Thần Khống Thiên Hạ

Chương 112: Chương 112: Hàng phục Lang Vương. (2)​




Lang Vương toàn thân là vết thương, vết máu cũng chảy xuôi trên thân thể nó, mặc dù là như thé, sau khi thấy Lăng Tiếu đi tới, như cũ trợn to hung mục, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng nồng đậm, tựa hồ đang nói:

- Nếu không phải ta bị thương, ta làm sao sẽ bị ngươi nhân loại đáng chết này gây thương tích.

- Hàng phục ta hoặc chết?

Lăng Tiếu lần nữa đi tới trước mặt Lăng Tiếu lạnh lùng nói.

Lang Vương thấp giọng kêu một tiếng, sau đó muốn đứng dậy phản kích, đáng tiếc sau khi đứng lên một chút lại nặng nề ngã xuống

- Xem ra ngươi còn muốn chịu chút đau khổ mới được.

Lăng Tiếu nói một câu, hảo hảo thu về đau kiếm, vung song quyền hướng vết thương trên người Lăng Tiếu đánh xuống.

- Ngươi hàng hay không hàng?

- Ngươi hàng hay không hàng?

...

Lang Vương bi kịch a!

Vết thương trên người nó còn đang chảy máu, lại càng không ngừng gặp phải oanh kích, thân thể càng không ngừng giãy dụa, trong miệng càng không ngừng kêu thảm :

- Ô... ô...

Lăng Tiếu ước chừng đánh một lúc lâu mới dừng lại, lần nữa nhìn chằm chằm vào Lang Vương hỏi:

- Ngươi hàng hay không hàng phục ta?

Lần này Lang Vương dứt khoát nhắm mắt lại, tựa hồ đang nói cho Lăng Tiếu:

- Muốn ta đầu hàng, không bằng để cho ta chết.

- Tốt, có cốt khí!

Lăng Tiếu giơ ngón tay cái lên khen một tiếng, sau đó rút ra Lam Tinh kiếm nói:

- Bản thiếu gia thành toàn ngươi, cho ngươi nhận hình phạt thiên đao vạn quả mà chết, ta xem ngươi có thể nhận được hay không.

Dứt lời Lăng Tiếu một kiếm phất qua, một khối thịt sói bay ra.

Ngao ô!

Lang Vương trong nháy mắt mở mắt ra, trong miệng phá ra tiếng hống khiếu thê thảm nhất.

Song Lăng Tiếu không có nửa điểm thương hại, tiếp theo lại là một kiếm phất qua, lại là một khối thịt sói bay ra.

- Một cơ hội cuối cùng, hàng hay không hàng?

Lăng Tiếu một kiếm cắm ở trước chân trước của Lăng Tiếu, hỏi một lần cuối cùng.

Lăng Tiếu tự biết những linh thú này dã tính khó thuần, hơn nữa chưa đạt tới thực lực tam giai, linh trí chưa mở, chỉ sợ khó có thể lĩnh hội ý tứ của hắn, cho nên hắn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn nói dông dài rồi, vạn nhất đưa tới lang quần công kích, hắn liền thảm!

Lần này Lang Vương không dám giơ lên cái đầu cao ngạo của nó, mà là lộ ra thần sắc khiếp đảm, miệng sói khẽ mở ra.

Lăng Tiếu cho là Lang Vương này chuẩn bị một kích sắp chết, vừa muốn ra tay giết chết Lang Vương này.

Bỗng nhiên hắn thấy Lang Vương thổ ra cũng không phải là quang mang công kích, mà là một viên thú đan lớn nhỏ cỡ nắm tay, óng ánh trong suốt.

- Đây... Đây chính là linh thú thú đan trong truyền thuyết, nhưng mà không phải là chỉ có tam giai linh thú mới có thể ngưng kết sao?

Lăng Tiếu lẳng lặng nhìn thú đan xoay tròn ở trước mặt hắn lẩm bẩm tự nói.

Căn cứ ghi chép, nhị giai linh thú bình thường tịnh không có thú đan, chỉ có đạt đến tam giai linh thú mới có thể ngưng kết thành thú đan, sau khi thú đan ngưng kết chính là sơ khai linh trí, thông hiểu thiên địa thôn túc, để dễ dàng tu luyện hơn.

Hôm nay con Lang Vương này vẻn vẹn chỉ là nhị giai cao cấp đã có thể ngưng kết thú đan, điều này có thể không để cho Lăng Tiếu kinh ngạc sao?

- Chẳng lẽ đầu Tam nhãn Phong Lang biến dị này là cao đẳng giai linh thú sao?

Lăng Tiếu nghi hoặc thầm nghĩ.

Linh thú bình thường là tam giai mới có thú đan ngưng kết, nhưng mà linh thú cũng chia thành nhiều loại, có chút linh thú đẳng cấp cao, tỷ như thần thú Long, Phượng trong truyền thuyết... Những linh thú này sinh ra liền đã có thú đan, những thứ này liền thuộc về linh thú đẳng cấp cao nhất, so với linh thú bình thường muốn tiến hóa càng nhanh hơn, trưởng thành cũng là cường đại nhất.

- Quản nó làm gì, trước thu rồi hãy nói.

Ánh mắt của Lăng Tiếu trở nên nóng rực, cắn đầu ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ lên trên thú đan của Lang Vương.

Thu đan một khi nhiễm vào vết máu của nhân loại, con linh thú này liền cả đời liền đi theo nhân loại, trở thành nô thú trung thành nhất của nhân loại, nếu như nhân loại này chết đi, linh thú đó cũng tuyệt đối không sống được; mà linh thú chết đi, đói với nhân loại lại không bị ảnh hưởng; đây cũng là phương thức chủ tớ ký kết thường dùng nhất của Linh Huyền đại lục.

Dĩ nhiên, ngày sau cảm tình của nhân loại với linh thú đã vô cùng tốt, cũng có thể thay linh thú giải trừ hiệp nghị này, chỉ cần để cho linh thú lại phun ra thú đan, lại nhỏ thêm một giọt máu lên trên đó, triệt tiêu lẫn nhau, là có thể giải ký kết rồi.

Sau khi Lăng Tiếu đem máu nhỏ lên thú đan, một cỗ cảm giác không hiểu liền nhập vào trong đầu, tựa hồ chỉ ở trong nháy mắt liền cùng Lang Vương sinh ra quan hệ thân mật nào đó.

Lang Vương dần dần nuốt lại thú đan, mắt sói nhìn đến Lăng Tiếu khong còn nửa điểm hung tính, có cũng chỉ là thần mang đáng thương nhân tính hóa.

- Chủ nhân tôn kính!

Trong đầu Lăng Tiếu lại xuất hiện một câu như vậy.

Hắn đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó hướng Lang Vương nhìn lại hỏi:

- Là ngươi đang nói chuyện với ta phải không?

- Vâng chủ nhân!

Lang Vương nhẹ gật đầu một cái, ý niệm lần nữa truyền ra.

- Ta dựa vào, quá ghê gớm rồi, lại có thể vô tuyến trò chuyện.

Lăng Tiếu không khỏi vui mừng quái khiếu nói.

- Chủ nhân, trước đừng cao húng, lại không chữa thương cho ta, ta sẽ chết.

- A, Tiểu Kim thân ái, ngươi cần phải chịu đựng, bản thiếu gia nhưng là thiên tân vạn khổ mới thu phục ngươi, ngươi cần phải chịu đựng, bản thiếu gia chữa thương cho ngươi.

...

Ở giữa ngoại vi cùng nội vi của Hoang Tùng sơn mạch có chỗ giao tiếp, từ phía trên quan sát xuống, một đạo thâm uyên như thiên câu đem hai giới ngăn cách ra, phảng phất như là một đao hoặc một kiếm uy lực khôn cùng của thượng cổ thần ma bổ ra mà thành, lộ ra vẻ cực kỳ đáng sợ thâm sâu.

Trong một tòa sơn mạch ở ngoại vi gần thiên câu nhất, giữa rừng rậm tràn đầy mê vụ nồng đậm, một mảnh trắng xóa, phảng phất bị phủ thêm một cái sa y màu trắng, như nhân gian tiên cảnh, lộ ra vẻ cực kỳ thần thánh lại thần bí.

Từ bên ngoài chợt nhìn, phần lớn mọi người sẽ bị sơn vụ mỹ lệ này mê hoặc, nhưng mà dong binh cùng các mạo hiểm giả hiểu rõ sơn cốc này thì đối với chỗ này nhìn mà chùn bước.

Sơn cốc này gọi là Mê Huyễn cốc, kỳ thật đều bởi vì nơi này hàng năm tràn đầy sương mù, để cho dong binh cùng mạo hiểm giả tiến vào trong sơn cốc thường thường đều không tìm được phương hướng đi ra, cuối cùng tươi sống bị vây chết trong sơn cốc, cho nên đặt tên là Mê Huyễn cốc.

Có một câu nói, vừa vào Mê Huyễn cốc, cửu tử nhất sinh.

Vốn là Mê Huyễn cốc này hiếm có dấu vết người lui tới, hôm nay dưới chân núi nhưng lại tràn vào không ít bóng người.

Người cầm đầy mặc một bộ thanh sắc vệ giáp, tướng mạo tục tằng, vóc người cực kỳ hùng vĩ, khí tràng quanh thân cường đại, người này chính là đoàn trưởng Thanh Lang của Thanh Lang đoàn.

Ở bên cạnh hắn đứng một gã hán tử gầy gò đầu tóc hỏa sắc, sau lưng cắm một cây giáo, toàn thân tảm ra khí tức nóng rực khi có khi không, khiến cho người ta không dám thân cận, người này chính là Hỏa Lang một trong hai gã Phó đoàn trưởng của Thanh Lang đoàn, thực lực gần với Thanh Lang nhất, ở trước đó không lâu vừa mới đột phá cao giai Huyền Sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.