Thần Khống Thiên Hạ

Chương 128: Chương 128: Hảo đệ đệ, ngươi thật vô sỉ! (2)​




- Ngươi kẻ này đại nghịch bất đạo, thiệt thòi bản tôn còn dưỡng dục ngươi hai mươi mấy năm, hôm nay bổn tôn liền để ngươi nhận hành hạ, lại phế bỏ một thân võ công của ngươi, trục xuất ngươi ra khỏi sư môn.

Lão nhân hiền lành trở nên dữ tợn đáng sợ, nói xong, lại là từng chưởng oanh lên thân thể của Lăng Tiếu.

Thân thể của Lăng Tiếu giống như là bao cát, bị đánh đến các nơi đều biến hình, trong miệng càng không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sư tôn hắn kinh yêu nhất cư nhiên lại tàn nhẫn đối đãi với hắn như vậy, cái loại cảm giác bị người thân nhất phản bội này để cho hắn cảm thấy một loại đau đớn tê tâm liệt phế, đau vào trong cốt tủy, để cho hắn vĩnh viễn khó quên.

Mà thôi, nếu thân võ công là sư phụ cho, vậy để cho hắn thu hồi đi.

Cuối cùng lão nhân kia lại vung lên một chưởng, liền muốn hướng đan điền nơi bụng của hắn oanh tới, một đạo cảm giác thanh lương đột nhiên hiện lên trong lòng Lăng Tiếu.

- Không đúng, hắn không phải là lão bất tử này, hắn không phải là sư phụ của ta, đây là ảo giác, đúng, đây là ảo giác... Đây là ảo giác!

Lăng Tiếu như tỉnh lại từ trong mộng, ý thức được trước mắt chính mình là ảo giác, vội vàng bảo vệ tâm thần Tam Phân Quy Nguyên Khí đã sớm vận chuyển.

Nhất thời, lão nhân kia hướng bụng Lăng Tiếu oanh tới trong nháy mắt liền biến mất.

Lăng Tiếu khẽ thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi thiếu chút nữa hắn liền muốn tẩu hỏa nhập ma, chết ở trong ảo cảnh rồi, hoàn hảo Tam Phân Quy Nguyên Khí có thể tự động vận chuyển, bảo vệ thiên linh của hắn, để cho hắn ở thời khắc cuối cùng khôi phục thanh tỉnh.

Bất quá hắn biết chuyện này còn chưa kết thúc, lúc này lại vùng vẫy mấy cái, sau đó ngừng lại hô hấp, giống như là một người đã chết, không hề nhúc nhích.

Huyễn Yêu ở một bên thấy Lăng Tiếu không còn vùng vẫy nữa, lại giống như lúc trước vỗ thanh đằng một cái, trong nháy mắt đại bộ phận thanh đằng từ từ rút đi, chỉ có mấy căn vẫn treo trên thân thể của Lăng Tiếu.

- Chít chít!

Huyễn Yêu thấy Lăng Tiếu quả nhiên ngừng thở rồi, không khỏi vỗ vỗ song chưởng cao hứng lên.

Vi Đại Nhi ở không xa thấy được Lăng Tiếu, nước mắt chảy ra đầm đìa.

Hắn là vì nàng mà chết, nàng ở trong lòng như bị đao cắt, khiến cho nàng thống khổ không chịu nổi.

Mắt thấy Huyễn Yêu liền muốn cắn đầu của Lăng Tiếu, Kim sắc Lang Vương lo lắng truyền tin nói:

- Chủ nhân mau tỉnh lại a!

Nếu là Lăng Tiếu chết đi, nó cũng sống không nổi, nó có thể không gấp sao?

- Ầm ĩ cái gì!

Lăng Tiếu trả lời một câu, hai mắt mở ra, một tay cứng rắn tránh thoát căn thanh đằng quấn quanh kia.

Huyễn Yêu ở một bên kinh hãi, nó không nghĩ tới nhân loại đáng chết này là đang giả chết, vội vàng xoay người muốn chạy trốn.

- Để cho ngươi chạy, ta cũng không phải là Lăng Tiếu rồi!

Khóe môi Lăng Tiếu hiện lên một nụ cười lạnh, một tay khác cũng tránh thoát thanh đằng, sau đó bàn tay vỗ vào trên cánh tay của một cái tay khác.

Hưu!

Một chi lãnh tiễn nhanh chóng tuyệt luân bắn đi ra ngoài.

Kỷ!

Huyễn Yêu thân thể trúng tiễn, kêu thảm thiết một tiếng, sau đó thân thể mất đi thăng bằng từ trên đại thụ ngã xuống.

Phốc!

Huyễn Yêu nặng nề rơi trên mặt đất, vết máu loang ra giống như một bãi mực.

Huyễn Yêu rốt cục đã chết!

Thanh đằng cuốn lấy Lăng Tiếu không có Huyễn Yêu chỉ thị, quả nhiên liền không sống lại.

- Hô... Lại giữ được mạng nhỏ rồi!

Lăng Tiếu nặng nề thở một hơi, một tay quệt chút mồ hôi lạnh nơi trán, lộ ra một cái nụ cười sống sót sau tai nạn.

Mới vừa rồi thật hung hiểm, hoàn hảo tu luyện Tam Phân Quy Nguyên Khí bảo vệ hắn một mạng, mà trong cánh tay của hắn vẫn cất giấu Tàng Tụ Lãnh Tiễn lấy được từ Thổ Lang, bằng không để cho Huyễn Yêu kia chạy thoát mà nói, hắn như cũ là một cái tử lộ.

Lăng Tiếu xé đứt thanh đằng lưu lại ở trên người mình, sau đó bắt được một cây thanh đằng trong đó, thân thể rung động, nhảy tới bên phía Vi Đại Nhi.

Huyễn Yêu mặc dù đã chết, nhưng mà thanh đằng của đại thụ vẫn vây khốn Vi Đại Nhi, Lãnh Xà, Chu Đại Lâm cùng với hai con linh thú.

- Hảo tỷ tỷ không nên sợ hãi, đệ đệ cứu ngươi ra ngoài.

Lăng Tiếu đi tới bên cạnh Vi Đại Nhi, an ủi nói, sau đó bắt đầu tay không đem thanh đằng vây khốn Vi Đại Nhi xé đứt ra từng mảnh hẹp dài.

Tại sao lại là tay không xé thanh đằng đây?

Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Lăng Tiếu bị thanh đằng trói lại, Lam Tinh kiếm cùng Ngân Quỷ huyết đao đều rơi dưới tàng cây, giờ phút này chỉ có thể lấy tay từ từ kéo ra thanh đằng rồi.

- Chủ nhân, còn không mau tới cứu ta a!

Lúc này Kim sắc Lang Vương hướng về phía Lăng Tiếu truyền ý niệm.

- Gấp cái gì, không thấy được ta đang bận a!

Lăng Tiếu tức giận hồi đáp.

Lúc này Lăng Tiếu nhưng là kiếm lợi lớn, hắn ở thời điểm xé thanh đằng, bàn tay to càng không ngừng ở trên thân thể uyển chuyển kia của Vi Đại Nhi mà du đãng, điều này khiến cho hắn hô to thoải mái, nhất là xé những thanh đằng ở trước ngực Vi Đại Nhi, bàn tay kia không kìm lòng được sờ soạng cái thánh nữ phong hùng vĩ kia vài cái, không khỏi thầm hô:

- Ghê gớm thật, co dãn thật tốt.

Lăng Tiếu lưu luyến mà đem Vi Đại Nhi giải cứu đi ra ngoài, sắc mặt mang theo vẻ buồn phiền hết sức, bởi vì hắn ở phía dưới ngứa ngáy đến quá khó tiếp thu rồi, trong lòng hắn thật muốn ngay tại chỗ đem Vi Đại Nhi ăn mất.

Vi Đại Nhi thành công được giải cứu, nhảy tới lên cành cây, nhìn bộ dạng ủy khuất kia của Lăng Tiếu, không khỏi sắc mặt đỏ lên, gắt một cái nói:

- Hảo đệ đệ, ngươi thật vô sỉ.

- Nếu ta thật vô sỉ, mới vừa rồi sẽ đem tỷ tỷ ngươi ăn!

Lăng Tiếu khom người không để cho Vi Đại Nhi phát hiện 'lều nhỏ' ở phía dưới, u buồn hồi đáp.

- Hừ, nhìn trên phần ngươi đã cứu ta, tỷ tỷ không so đo với ngươi.

Vi Đại Nhi khẽ hừ một tiếng, sau đó thay đổi sắc mặt, nụ cười vui vẻ treo trên mặt Lăng Tiếu nhìn không thấy nữa, tiếp đó nàng liền hướng phương hướng đại ca nhảy tới.

Đang ở Lăng Tiếu đi đến thả ra Kim sắc Lang Vương, Chu Đại Lâm bên kia lại tự hành đem những thanh đằng kia đánh tan ra.

- Mạng của các ngươi trước lưu lại cho lão tử, tổng sẽ có một ngày lão tử cho các ngươi chết không được tử tế.

Chu Đại Lâm ngay cả Thanh Viêm Lang cũng không để ý tới nữa, lưu lại ngoan thoại, biến mất ở trong sương mù.

Song, hắn không biết thời điểm mình tránh thoát thanh đằng, đồng dạng rơi xuống một vật trân quý.

Chỗ sâu Mê Huyễn cốc, trước một gốc tham thiên thụ mộc khổng lồ, hai nam một nữ ngồi xếp bằng, bên cạnh còn có hai con linh thú một vàng một xanh, một con uy phong lẫm lẫm, một con biết điều quỳ trên mặt đất, vẻ mặt tựa hồ đối với con kim linh thú kia hết sức cung kính.

Mấy người này chính là Lăng Tiếu, Lãnh Xà, Vi Đại Nhi cùng hai con linh thú theo thứ tự là Kim sắc Lang Vương, cùng Thanh Viêm Lang.

Lăng Tiếu lấy thân phạm hiểm, trước là bị ảo thuật của Huyễn yêu, thẳng đến sau đó giả chết để cho Huyễn Yêu mắc mưu, cuối cùng dùng Tàng Tụ Tiễn Sáo bắn chết nó, mọi người mới có thể được giải cứu, bằng không tất cả mọi người sẽ bị Huyễn Yêu hành hạ đến chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.