Thần Khống Thiên Hạ

Chương 121: Chương 121: Tà thuật? (2)​




- Còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy mau a!

Lăng Tiếu lúc này hướng về phía Kim sắc Lang Vương hạ lệnh.

Sưu!

Hắn vừa mới nói xong, Kim sắc Lang Vương đem tốc độ đề thăng tới nhanh nhất, trong nháy mắt chạy ra khỏi hiện trường.

- Ta dựa vào, mới vừa rồi là một con nhị giai đỉnh cấp Tuyết Tri Chu a, trách không được ngay cả Tiểu Kim đều sợ.

Lăng Tiếu phát hiện con Tuyết Tri Chu không đuổi theo, không khỏi vỗ vỗ lồng ngực đang nhớ lại lai lịch của Tri Chu mà lẩm bẩm.

Sau hai canh giờ, Lăng Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương rốt cục bắt được một con nhị giai đê cấp Tam Vĩ Yêu Hồ dẫn đường.

Tam Vĩ Yêu Hồ ở dưới sự đe dọa của Kim sắc Lang Vương ngoan ngãn mang theo đám người Lăng Tiếu hướng chỗ sâu Mê Huyễn cốc đi tới.

...

Chỗ sâu Mê Huyễn cốc, đã sớm có hai người trước một bước đi đến.

Đây chính là Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi hai người.

Tới nơi này, bọn họ đã kiệt sức.

Đáng tiếc, chờ chực bọn họ không phải là điểm cuối của Mê Huyễn cốc mà là một gốc thụ mộc chọc trời cự đại, thụ mộc này so với bất kỳ một gốc cây nào trong sơn mạch đều phải lớn hơn gấp mấy lần, cái thân cây kia chỉ sợ mười mấy người ôm mới miễn cưỡng có thể ôm lấy.

Nhìn dáng dấp, ít nhất là lão yêu thụ có vạn năm thụ linh rồi.

- Đây chính là điểm cuối sao?

Vi Đại Nhi hữu khí vô lực hỏi.

- Ta cũng không biết, bất quá cái cây này thoạt nhìn có chút cổ quái.

Lãnh Xà lắc đầu đáp.

Lúc này, hai người đều đem lực chú ý bỏ vào trên cây, càng không ngừng đánh giá một gốc đại thụ hiếm thấy này, xem một chút có trái cây hay không hái tới ăn, để cho bọn họ giải khát.

Sau khi bọn hắn thấy hai điểm lục quang trên cây, vẻ mặt cứng đờ, tiếp theo nhìn hai người song mục đều đỏ hồng lên.

- Thanh Lang đáng chết, để mạng lại, là ngươi giết tất cả huynh đệ của Lãnh Xà đoàn ta, ta bắt ngươi đền mạng.

Lãnh Xà nhìn về chỗ phía trước không có vật gì, nhưng trong mắt lại xuất hiện bộ dáng của Thanh Lang, xuất ra kiếm của mình đánh tới.

- Hắc Lang, ngươi lại không chết?

Tình hình của Vi Đại Nhi cùng đại ca nàng tương tự, chỉ là trong mắt nàng xuất hiện là bộ dáng Hắc Lang, Hắc Lang tựa hồ chết đi mà sống lại, tìm đến nàng báo thù rồi.

Ngay sau đó, hai người giống như là bị điên, ở chung quanh bọn họ cuồng oanh loạn tạc.

Ở phụ cận hai huynh muội bọn họ, Thanh Lang, Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng tựa hồ nghe được động tĩnh.

- Ở bên kia!

Thanh Lang cảm ứng mạnh nhất, lập tức triển khai thân hình lướt tới.

Những người khác theo sát phía sau đuổi tới.

Bốn người tới trước đại thụ, nhìn thấy Lãnh Xà hai huynh muội không khỏi vui mừng.

- Rốt cục để cho ta tìm được hai người các ngươi, ta muốn giết các ngươi báo thù cho đệ đệ của ta!

Thanh Lang vừa thấy được Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi, lúc này quát to một tiếng, muốn hướng hai người giết qua.

- Đoàn trưởng chậm đã, bọn họ tựa hồ không ổn!

Hỏa Lang kịp thời kéo tay Thanh Lang lại nói.

- Bọn họ đang luyện công sao?

Một gã đội trưởng cười khẩy nói.

Lúc này Thanh Lang bình tĩnh lại, nhìn Lãnh Xà huynh muội đang không ngừng múa kiếm vung chiêu, cũng nhận thấy được bọn họ không đúng.

- Bọn họ có thể trúng tà thật gì đó, mọi người phải cẩn thận.

Hỏa Lang đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, vội vàng nhắc nhở mọi người.

Trong lúc nhất thời, bốn người đều đề phòng lên.

Bọn họ không ngừng nhìn bốn phía chung quanh, trừ sương mù ra cũng chỉ có đại thụ, căn bản không có phát hiện gì, không khỏi đem lực chú ý bỏ vào trên cây đại thụ.

Nhất thời, mấy người đồng thời thấy được lục quang, tình huống cùng Lãnh Xà hai huynh muội giống nhau, tiến vào trong ảnh tượng báo thù.

- Vi Đại Nhi, ngươi cái xú phiếu tử này, lại giết đệ đệ của ta, ta cho người chết không dược tử tế.

Trong mắt Thanh Lang thấy được bộ dáng khêu gợi của Vi Đại Nhi, tựa hồ còn đang gây hấn với hắn, để cho hắn nhất thời căm tức, rút ra Trảm Long trọng đao đánh tới.

Trong mắt Hỏa Lang thì hiện ra một gã mạo hiểm giả từng bị hắn đánh lén giết chết, thực lực đối phương còn đang trên hắn, bị dọa cho hắn sợ đến kinh hãi, tự mình đem giáo ném trên mặt đất, quỳ xuống không ngừng cầu xin tha thứ.

Hai gã đội trưởng khác của Thanh Lang đoàn cũng phân biệt xuất hiện ảnh tượng bất đồng, để cho bọn họ đồng dạng như kẻ điên vung lên vũ khí.

Trong lúc nhất thời, quanh thân càng không ngừng có huyền lực ngoại phóng cường chiêu của Huyền Sĩ giai oanh tạc.

Tràng diện thật bất khả tư nghị, chẳng lẽ bọn họ cũng trúng cái tà thuật gì?

Lăng Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương có Tam Vĩ Yêu Hồ dẫn đường, đồng dạng rất nhanh đến trước đại thụ chọc trời.

Nhìn một mảnh chật vật trước mắt, thấy mấy người không ngừng vung vũ khí, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người.

- Đang làm cái gì đây, ở chỗ này mở luyện võ biểu diễn sao?

Lăng Tiếu không hiểu lẩm bẩm.

Bỗng nhiên hắn thấy được Vi Đại Nhi, lúc này vui mừng cười nói:

- Hảo tỷ tỷ, đệ đệ rốt cuộc tìm được ngươi.

Đáng tiếc Vi Đại Nhi không có trả lời hắn, vẫn đang vung lên trường kiếm, từng đạo hỏa quang trào ra, để cho mặt đất biến thành mấy rãnh to.

- Chuyện gì xảy ra?

Lăng Tiếu tựa hồ ý thức được cái gì, thần sắc ngưng trọng xuống.

Đúng lúc này, Thanh Lang vung lên Trảm Long trọng đao vô ý thức hướng về phía sau lưng Vi Đại Nhi chém tới.

Mắt thấy sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn rồi.

Lăng Tiếu kinh hô một tiếng, Hoàng Kim kiếm rời tay ném tới.

Đinh đương!

ở trước khi Trảm Long trọng đao sẽ phải chém vào Vi Đại Nhi, Hoàng Kim kiếm cuối cùng đem Trảm Long trọng đao đánh lệch sang, để cho Vi Đại Nhi không bị thương.

- Mẹ kiếp, ai tới nói cho ta biết đây là chuyện gì xảy ra?

Lăng Tiếu mắng to.

Song, tất cả mọi người đều không có phản ứng, như cũ đang không ngừng cuồng oanh loạn tạc.

- Nhất định có cổ quái!

Lăng Tiếu nghi ngờ nói, sau đó bắt đầu cảnh giác.

Đang ở trước lúc Lăng Tiếu muốn nhìn hướng thân cây đại thụ, Kim sắc Lang Vương rống giận một tiếng:

- Ngao ô!

- Bên kia có một gia hỏa nham hiểm có thể mê hoặc tâm trí của nhân loại các ngươi, bọn họ chính là bị tên kia mê hoặc.

Kim sắc Lang Vương che ở trước người Lăng Tiếu, hướng về phía đại thụ lộ ra ranh sói âm tàn, một bên truyền tin nói.

Lăng Tiếu phiền nhiễu nói:

- Tên kia rất mạnh sao? Ngươi có thể giải quyết hay không?

- Lực chiến đấu hẳn là không phải rất mạnh, nhưng mà nó trốn ở trên tàng cây, ta không có biện pháp bắt nó xuống được.

Kim sắc Lang Vương đáp.

- Ngu ngốc, ngươi không biết dùng công kích thuộc tính oanh nó xuống a!

Lăng Tiếu gõ đầu của Kim sắc Lang Vương một cái quát lên, tiếp theo hắn nhìn về phía Vi Đại Nhi bên kia, lại thấy nàng lần nữa bị ngộ thương hiểm cảnh, quát to một tiếng:

- Không tốt, Tiểu Kim ngươi mau đi đói phó với gia hỏa trên tàng cây kia đi, ta đi cứu người.

Lăng Tiếu từ trên lưng sói bắn ra ngoài, hướng Vi Đại Nhi lướt tới.

Mắt thấy Vi Đại Nhi lại bị một gã đội trưởng của Thanh Lang đoàn chém trúng, Lăng Tiếu một đao xuất thủ, nặng nề chém vào giữa hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.