Thần Khống Thiên Hạ

Chương 118: Chương 118: Thị huyết Biên Bức. (1)​




Vì vậy, hắn liền bắt đầu kiểm duyệt chiến lợi phẩm, trên người những dong binh chết đi này ít nhiều gì cũng sẽ có Hồi Lộ đan cùng Dưỡng Khí đan, hắn mang đến đã không còn lại bao nhiêu rồi, đương nhiên phải hảo hảo quý trọng.

Trừ sau khi thu hết đan dược, càng đem kim tệ cùng vũ khí tùy thân mang theo của bọn họ tập trung một chỗ, những thứ này mang về trong thành bán cũng là một khoản tài phú không nhỏ.

Nếu như chỉ là một mình hắn muốn mang theo những đồ vật này tất hành động sau này sẽ không thuận tiện, nhưng mà hiện tại có Kim sắc Lang Vương làm thú cưỡi, một ít đồ này không phải là vấn đề gì.

Thu hoạch lớn nhất của lần này chính là một thanh nhị giai đê cấp Hoàng Kim kiếm của Kim Lang cùng với thú giáp và tiêm chủy (cái miệng nhọn, giống như là miệng con nhím) của Xuyên Sơn Thú, những thứ này mới là thứ đáng giá nhất.

Vì Kim sắc Lang Vương lập đại công, Lăng Tiếu quyết định cho nó thiêu nướng thịt ăn, không để cho nó ăn thịt sống.

Từng đợt thịt nướng tràn đầy mùi thơm để cho Kim sắc Lang Vương không ngừng chảy nước miếng.

Vài trăm cân thịt, có hơn phân nửa là vào trong miệng của Kim sắc Lang Vương, Lăng Tiếu một người cũng ăn chừng 20 cân, một cỗ huyền lực cường đại không ngừng lưu nhập vào trong đan điền của hắn.

Quả nhiên, ăn thịt của linh thú càng cao cấp, huyền lực hấp thu đến càng nhiều.

Lăng Tiếu nhìn thịt của Xuyên Sơn Thú không còn bao nhiêu, không khỏi đau lòng nói:

- Ngươi con hàng này, chẳng lẽ không biết tiết kiệm cho ta một chút sao?

Kim sắc Lang Vương ủy khuất a! Thân thể của nó lớn như vậy, khẳng định ăn được nhiều a, dường như chỉ ăn no được bảy tám phần đi!

Phơi khô thịt của Xuyên Sơn Thú còn dư lại, Lăng Tiếu cùng Kim sắc Lang Vương bắt đầu hướng tới Mê Huyễn cốc tiến vào rồi.

Mê Huyễn cốc, quanh năm sương mù tầng tầng, ánh mặt trời cũng khó có thể xua tan những bạch vụ tầng tầng tích lũy này.

Đây là một cái sơn cốc thần bí nhất ở ngoại vi Hoang Tùng sơn mạch, chưa từng có người khai quật ra sơn cốc này rốt cuộc là làm sao mà tạo thành. Từng có một gã mạo hiểm giả đột phá đến Linh Sư giai, ỷ vào một thân thực lực muốn xuyên qua Mê Huyễn cốc tiến vào nội vi sơn mạch, đáng tiếc tên mạo hiểm giả Linh Sư giai kia một đi không quay lại.

Đến đây, hiếm có dấu chân người còn dám bước vào Mê Huyễn cốc nửa bước, coi như là Linh Sư cường đại cũng như vậy.

Nhưng ở không lâu trước kia, Thanh Lang đoàn cùng Lãnh Xà đoàn hai đại dong binh đoàn cùng có người ngộ nhập vào trong đó, cuối cùng trốn ra được, cũng có vẻ bản đồ địa hình chỉ thị sau Mê Huyễn cốc có bí cảnh, chỉ cần thông qua Mê Huyễn cốc liền có thể tìm được bí cảnh.

Chuyện này dẫn phát đến hai đại dong bình đoàn đại chiến với nhau, Thanh Lang đoàn phá hủy Lãnh Xà đoàn, cũng đuổi theo Chính - Phó đoàn trưởng của Lãnh Xà đoàn cùng nhau tiến vào trong Mê Huyễn cốc.

Trong Mê Huyễn cốc, nước uống và thịt khô mà Lãnh Xà cùng Vi Đại Nhi mang theo đã dùng hết.

Hai người vẫn ở trong cốc cầm lấy tấm vải rách tìm kiếm đường ra, vẻ mặt đều hết sức lo lắng, nếu tiếp tục không tìm được nước uống cùng thức ăn trong năm ngày tới, tuyệt đối sẽ bị tươi sống mà chết đói.

Vi Đại Nhi mất đi phong thái quyến rũ nhất quán, thần sắc u buồn đối với Lãnh Xà ở một bên nói:

- Đại ca, tiếp tục như vậy không phải là biện pháp.

- Vậy có thể làm sao? Chẳng lẽ ở đây đợi chết sao?

Lãnh Xà không nhịn được quát lên. Hắn bắt đầu hối hận tới tìm cái gì bí cảnh rồi, bản đồ bí cảnh này có phải hay không là người khác muốn chơi ác đây?

Vi Đại Nhi biết hiện tại tâm tình của đại ca nàng không tốt, lúc này không dám nói thêm gì nữa.

Lãnh Xà nhìn bộ dáng chịu ủy khuất của Vi Đại Nhi, khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ bả vai của nàng nói:

- Tiểu muội, thật xin lỗi, đại ca tâm tình không tốt, ngươi đừng để trong lòng.

Vi Đại Nhi nói:

- Tiểu muội như thế nào lại trách đại ca được, nếu không phải tiểu muội đoạt được tấm phá đồ này, chúng ta cũng sẽ không có loại kết cục này rồi nên nói xin lỗi chính là ta.

Lãnh Xà thần tình thản nhiên nói:

- Ngươi chớ tự trách mình, nếu như lần này đại nạn không chết, đợi sau khi phá hủy Thanh Lang đoàn, chúng ta tìm thế gia dựa vào đi, không cần lại tiếp tục sống loại cuộc sống đánh đánh giết giết này nữa, ngươi cũng là lúc tìm một người tốt mà gả đi.

Nói đến lập gia đình, trong đầu Vi Đại Nhi không tự chủ hiện lên hảo đệ đệ có khuôn mặt tươi cười, có duyên gặp mặt một lần kia, nàng ở trong lòng ưu thương nói:

- Hảo đệ đệ, ngươi còn hớ rõ hảo tỷ tỷ chứ, chỉ sợ ngươi cả đời này cũng không ăn được tỷ tỷ rồi.

- Làm sao, nhớ tới Cuồng Đao rồi?

Lãnh Xà suy đoán hỏi.

Cuồng Đao là người có thực lực nhất ở Vẫn Thạch thành theo đuổi Vi Đại Nhi, người này không chỉ lớn lên anh tuấn tiêu sái, hơn nữa thực lực rất mạnh, tất cả mọi người cho là chỉ có hắn mới xưng đôi với Vi Đại Nhi. Đáng tiếc, Vi Đại Nhi vẫn không có tỏ vẻ, đến hiện tại một bước này, Lãnh Xà cũng là hiểu lầm Vi Đại Nhi đang suy nghĩ đến Cuồng Đao.

Vi Đại Nhi lắc đầu nói:

- Không phải.

- Tiểu muội, ta biết ngươi rất hiếu thắng, nhưng mà Cuồng Đao là người cũng không tệ lắm, chỉ là ngạo khí cuồng vọng một chút, ta cảm thấy các ngươi rất tương xứng.

Lãnh Xà nhàn nhạt nói.

- Đại ca đừng nói những thứ này, chúng ta vẫn là thử nghĩ xem làm sao rời đi thôi.

Vi Đại Nhi không muốn thảo luận chuyện này rồi, nói sang chuyện khác.

Hai người lại tiếp tục hướng phía trước đi tới, bọn họ không biết đã dần dần đi tới chỗ càng thêm hung hiểm.

...

Một nhóm người khác trong Mê Huyễn cốc.

Thanh Lang, Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng đồng dạng lâm vào khốn cảnh.

- Mẹ kiếp, sơn cốc này rốt cuộc rọng bao nhiêu, đã đi mấy ngày rồi lại còn chưa tới cuối.

Thanh Lang mở miệng mắng to.

Một tổ hợp này của bọn hắn coi như là mạnh mẽ, một ít linh thú tới đánh lén đều chết ở dưới kiếm của bọn hắn, đây để cho bọn họ ít nhất là bảo đảm cái ăn, không đến nỗi giống như Lãnh Xà huynh muội đến lương khô cũng không có. Chỉ là bọn hắn cũng không có nước uống rồi, điểm này ai cũng đồng dạng hỏng bét.

Hỏa Lang cùng hai gã đội trưởng ở một bên sắc mặt đồng dạng không xinh đẹp, bọn họ vô cùng hối hận theo Thanh Lang đi vào, bọn họ cũng đều biết vừa vào Mê Huyễn cốc cốc, cửu tử nhất sinh, còn tiếp tục đi mãi không dừng lại như thế, chỉ sợ đều phải bị chôn sống trong buồn bực rồi.

- Các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?

Thanh Lang thấy mấy người đều không nói lời nào, cau mày hỏi.

Hỏa Lang trầm ngâm một chút nói:

- Chỉ có hướng cái phương hướng này đi tiếp, không còn cách nào, ở chỗ này chúng ta căn bản không cách nào phân biệt đông tây nam bắc, cho dù muốn đi về cũng không còn kịp rồi.

- Đây không phải là tương đương với chưa nói sao?

Thanh Lang tức giận nói.

Khuôn mặt Hỏa Lang co quắp một chút, không nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.