Thân Là Một Tên Hôn Quân

Chương 7: Chương 7




Năm đó, khi Nguyên Quý nhân vẫn chưa là Nguyên Quý nhân, Nguyên Quý nhân cũng coi như là một Tài nhân đứng đầu Giang Nam, lấy cái bút danh Viên Viên Thị thu tiền mỏi tay.

Đến khi vị thế trở nên ưu thế hơn người, Nguyên Quý nhân không ngoài dự liệu nhận được một phong thư của Hoàng hậu “Tiếp tục cố gắng.”

Nguyên Thản Chi vui vẻ đáp lại một chữ được, rồi lần nữa vùi đầu tận tâm tận lực sáng tác.

Chờ y vùi đầu viết xong ba trăm hồi, đến tận khi Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cùng nắm tay nhau nhìn non nước vạn dặm, y mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, lại bị cha hắn – Nguyên Đại nhân bắt được ngay giữa ban ngày ban mặt ở trong thư phòng, phê phán “Ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi đi! Hành động phóng đãng đồi bại!”

Nguyên Quý nhân sờ cái mũ xấu xí của mình, không để ý.

Nguyên Đại nhân thở dài “Thản Chi, ngươi cũng nên phấn đấu một chút đi chứ?”

Nguyên Thản Chi cứ thế mơ mơ hồ hồ bị người bắt vào cung làm hàng Quý Nhân. Lúc này, y mới thấu hiểu sự thâm ý phía sau lời nói của phụ thân!

Hoàng hậu nắm phần lớn sủng hạnh, Nguyên Quý nhân giờ phải đến tranh sủng!

Nguyên Quý nhân chỉ hận không thể bê đá tự đập vào chân mình.

Vợ bạn không thể cướp! Ông trời! Người muốn diệt ta sao!

Cũng đến khoảng thời gian này, Viên Viên Thị chính thức dừng bút quy ẩn giang hồ, bỏ mặc độc giả tha hồ kêu khóc níu giữ, còn trong cung thì nhiều hơn một Nguyên Quý nhân dẫn đầu nhóm nhiều chuyện, mỗi ngày nắm trong tay không biết bao nhiêu là tin tức.

Cục diện vốn là Hoàng hậu độc sủng, nay thuận theo sự vào cung của Lăng Tài nhân cùng cuộc tuyển chọn của Nghiêm Tài nhân mà trở nên hỗn loạn.

Nhóm tác giả mới hiển nhiên lấy dục vọng của mình làm trọng, không chỉ rũ bỏ lối truyện cũ mà còn biên soạn ra đủ loại tình tay ba tay bốn tay năm loạn xà ngầu.

Có một lần, hôn quân đang nghe Nguyên Quý nhân kể chuyện lịch sử say sưa thì vô ý phát hiện ra một quyển sách. Hắn tò mò đọc tên sách “Bệ hạ rất bận? Hửm? Đây là câu chuyện ca tụng trẫm cần chính thương dân sao?”

Nguyên Quý nhân một lời khó nói hết, cầm quyển sách đặt lên ngăn tủ hôn quân không với tới trên cao “Bệ hạ, ngôn từ thô bỉ không đáng để coi, chúng ta nói tiếp chuyện Tư Mã Chum đập vỡ quang, à không, Tư Quang Chum đập vỡ mã…”

[Chính xác: Tư Mã Quang đập vỡ chum.]

Lại nói, không phải không có người vứt bỏ hôn quân để đi theo con đường “tà ma ngoại đạo”. Nào là Hoàng hậu cùng Nguyên Quý nhân phá tan cấm kị, chân tình vô giá. Nào là Nghiêm Tài nhân cùng Lăng Tài nhân khanh khanh ta ta, tình đầu ý hợp…

“Cái gì đây?” Hoàng hậu ném mạnh tập truyện mới nhất, chỉ huy Nguyên Quý nhân “Ngươi lại viết một quyển mới đi.”

Nguyên Quý nhân cười khổ.

Y ở trong cung mà dám lấy hôn quân ra làm công cụ kiếm tiền, nếu như để Thừa tướng biết, còn không phải sẽ bị lăng trì tại chỗ?

Một lọ hoa của cung Hoàng hậu lại vỡ tan trên đất.

Chỉ là Nguyên Quý nhân đã lầm!

Thừa tướng không chỉ không giận mà còn cổ vũ y chăm chỉ sáng tác!

Sau đó? Tiền bán sách sẽ thu hết về quốc khố!

Vẹn cả đôi đường.

Hôn quân hai tay chống cằm, vô cùng nghiêm túc đưa ra ý kiến “Trẫm…”

Một đám đại thần ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt sáng quắc.

Hôn quân bị hơn trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, nhất thời hốt hoảng, liếng thoáng nói “Trẫm muốn đi vi hành.”

Mấy hôn sau, hôn quân lần thứ hai mặc thường phục xuất cung.

Lần này, hắn không phải đi dựng lều bán cháo, cũng không phải đi chống lũ cứu đói, mà là sung sướng (cả tâm lẫn thân) dẫn dắt hậu cung đi du ngoạn ngắm cảnh non nước sông núi.

Hữu Tướng quân có chút lo âu. Thừa tướng nhéo cơ bụng hắn nói “Ngươi lo cái gì? Trong bốn người bọn họ có một người là thị vệ, một người biết đánh đàn, một người biết kể chuyện, một người biết viết chữ, lại thêm một người ăn chực, không sợ chết đói cũng không sợ không có người bảo vệ, đúng là đội hình hoàn mỹ rồi còn gì.”

“À mà có phải ngươi lại lén luyện cơ rèn thể sau lưng ta không đó?”

Cái mặt đen của Hữu Tướng quân ửng đỏ, dùng hành động thực tiễn để trả lời cho câu hỏi của Thừa tướng.

Hoàng hậu không có ý kiến gì quá lớn, chỉ yêu cầu sau khi ra ngoài Hoàng hậu và Hoàng thượng bắt buộc phải ở cùng nhau.

Những người khác: Chẳng ai thèm cướp!

Lăng Tài nhân và Nghiêm Tài nhân vì chuyện có nên mang theo người rơm hay không mà cãi nhau một trận, cuối cùng thì tan rã trong không vui. Phải mãi đến tận trước khi lên đường, Nghiêm Tài nhân bện lại một cái người rơm nho nhỏ mang đến xin lỗi, hai người mới lần nữa hài hòa vui vẻ.

Trong bốn người, có thể nói chỉ có mình Nguyên Quý nhân là đầu óc nhanh nhẹn.

Y thầm nghĩ: Thời khắc Viên Viên Thị ta quay lại giang hồ rốt cuộc cũng đã tới!

Việc này không thể chậm trễ. Vừa đầu xuân, hôn quân cùng hậu cung của mình đã vội chuẩn bị hành lý, làm một bài tử thân phận giả, lấy tên giả, đóng thành năm anh em một nhà xuất phát khởi hành.

Do cả nhóm đều là những thanh niên tuấn tú, cho nên đi đến đâu cũng bị người chú ý, thành ra bọn họ ngày khó đi, đêm khó ngủ.

Mà khiến bọn họ đau đầu nhất chính là túi tiền của bọn họ bị trộm mất!

Hôn quân trợn trừng mắt “Trẫm… Trẫm có luật mà hắn vẫn dám trộn tiền? Không ai tới bắt hắn sao!”

Không nghĩ tới, tên kia dĩ nhiên là một tay giang hồ chuyên nghiệp, đến cả tri phủ cũng không có cách nào bắt hắn, huống chi là đám hôn quân mặc thường phục đi vi hành?

Trở lại nhà nghỉ, Hoàng hậu gảy gảy bàn tính, nhướn mày, ánh mắt quét qua mọi người, rồi rất nhanh dừng lại ở mục tiêu của mình “Nghiêm Ngư Côn.”

Nghiêm Tài nhân theo thói quen trong quân ngũ, hô to “Có!”, sau đó vô thức sờ sờ số tiền giấu trong vạt áo.

Nghiêm Tài nhân móc ra một cái túi.

Nghiêm Tài nhân run rẩy dâng lên “Đây… Đây là tiền riêng của thần…”

Dùng để mua cung đó…

Hoàng hậu híp đôi mắt hoa đào lại. Nghiêm Tài nhân giật mình, thò tay vào trong vỏ kiếm. Quả nhiên lại có mấy tờ ngân phiếu thòi ra.

Mắt thấy ánh nhìn của Hoàng hậu lại dời xuống phía dưới, Nghiêm Tài nhân nhất quyết ôm giày nói “Đại nhân, thần thật sự hết rồi! Tiền cưới vợ của thần ở đây hết rồi!”

Lăng Tài nhân giễu cợt “Có cô nương nhà nào lại ưng cái loại nghèo kiết xác như ngươi?”

Hôn quân hai mắt long lanh hỏi Hoàng hậu “A Bùi, tiền riêng là cái gì?”

Hoàng hậu lạnh lùng liếc mắt, Nguyên Quý nhân rất đúng lúc đúng chỗ đứng ra giải thích “Chính là tiền mà khi bị phát hiện ra sẽ phải nộp hết cho Hoàng hậu đại nhân, ngài tốt nhất là đừng có.”

Hôn quân gật đầu, cái hiểu cái không an ủi Nghiêm Tài nhân “Cá ngốc à, ngươi đừng có buồn, nộp cho Hoàng hậu thì có gì không tốt? Ngoan nha.”

Nghiêm Tài nhân hai hàng nước mắt chảy ròng ròng “Hu hu.”

Chỉ là, nếu chỉ dựa vào chút tiền này, năm người đã quen ăn cơm vàng cơm bạc như bọn họ, thật sự không đủ. Mà lúc này lại không chờ được viện trợ từ trong nhà, ra đường ăn xin thì quá đỗi mất mặt!

Nguyên Quý nhân vốn định quay lại nghiệp cũ, nhưng thời gian viết xong một quyển truyện đâu phải thứ có thể so được với tốc độ tiêu tiền của bọn họ? Nguyên Quý nhân đi qua đi lại trong phòng mấy vòng, đột nhiên nảy ra ý tưởng “Mọi người…”

Bốn người khác ngẩng lên liếc y một cái, rồi lại ai làm việc nấy, thu dọn thì thu dọn, thảo luận cơm tối thì thảo luận cơm tối.

Nguyên Quý nhân không khỏi hắng giọng một lần nữa “Mọi người, ta muốn nói một câu…”

“Chúng ta, lập nhóm bán nghệ đi.”

Lập nhóm bán nghệ, mấy năm nay đã không còn là chuyện gì mới mẻ kì lạ.

Nhất là trong hai năm gần đây, việc bán nghệ đơn độc đã không còn đủ để thỏa mãn yêu cầu ngày một tăng cao của dân chúng, do đó, các đoàn nhóm đã chớp thời cơ sinh ra. Trong đó nổi tiếng nhất chính là đoàn “Tài nhân Giang Nam” và đoàn “Hoa khôi đẹp nhất”.

Mà nói đến đoàn “Tài nhân Giang Nam”, Nguyên Quý nhân lại tức. Nếu như y có thể sinh muộn vài năm, cái danh đoàn trưởng nổi tiếng nhất liệu còn đến được tay cái thằng ranh con chỉ viết được dăm ba cái bài vè kia ư?

Nguyên Quý nhân tức lại càng tức, càng tức lại càng thấy việc lập đoàn là cần thiết “Gọi là ánh dương và trời mây của ngày mai.”

“Gọi là bánh quế hoa và gà say rượu của ngày mai…” Hôn quân bắt chước dáng vẻ của Nguyên Quý nhân, rồi nghi ngờ hỏi “Nguyên Quý nhân, ngươi đang nằm mơ sao?”

“Không, Bệ hạ.” Nguyên Quý nhân mặt mày hồng hào “Là giấc mơ trở thành sự thật.”

Nguyên Quý nhân dựa theo tuổi tác đặt nghệ danh cho từng người.

Lăng – một, Nguyên – hai, Bùi – ba, Nghiêm – bốn, Ngạn – năm.

Hôn quân thật ra không phải họ Ngạn, hắn vốn gọi Từ Ngạn. Chỉ là họ Từ là họ của vua, không thể tùy tiện dùng, cho nên mọi người đành phải lui một bước.

Nghiêm Tài nhân lớn hơn hôn quân có một ngày, phiền muộn nói “Nghe người ta nói, trong đoàn, ai là út thì thường được chiều nhất, không ngờ chỉ vì sinh trước có một ngày mà ta lại biến thành tứ ca.”

Hoàng hậu trừng mắt liếc y, Nghiêm Tài nhân ỉu xìu an ủi chính mình “Tứ ca thì tứ ca, ta cũng tự hào.”

Hôn quân cảm thấy trò mới này khá vui. Nếu như bọn họ lập đoàn đi diễn, bọn họ sẽ vừa được ngao du khắp nơi, vừa không cần lo việc ăn uống tiêu pha.

Vì thế, hắn là người đầu tiên bỏ phiếu “Trẫm tán thành.”

Hoàng thượng đã lên tiếng, những người khác còn quan trọng sao?

Nguyên Quý nhân dã tâm bừng bừng “Mục tiêu của chúng ta chính là đánh bại đoàn “Tài nhân Giang Nam”, nghiền nát đoàn “Hoa khôi đẹp nhất”, trở thành đoàn nhóm giỏi nhất, nổi tiếng nhất cả nước.

“Vậy…” Hôn quân mở to hai mắt “Chúng ta lấy tên là đoàn “Quyền đánh cước đá” đi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.