Thần Ma Thiên Tôn

Chương 246: Chương 246: Cùng Thánh Nữ đánh cờ




- Phụ thân, người rất mệt sao?

Tiểu Linh Nhi đứng ở bên giường, chỉ cao hơn giường nửa cái đầu, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt không ngừng chớp chớp, lông mi thoáng run run.

- Không mệt.

Ninh Tiểu Xuyên nằm trên giường, hai tay giao nhau, vận chuyển "Thiên Địa Huyền Khí", bắt đầu khôi phục Huyền Khí Võ Đạo trong cơ thể.

- Vậy tại sao người lại muốn nằm trên giường?

Tiểu Linh Nhi dùng tay gãi đầu, tò mò hỏi.

- Ta bị thương, muốn trị thương.

Ninh Tiểu Xuyên kiên nhẫn trả lời.

Dứt lời, hắn liền nhắm mắt lại.

Thiên địa Huyền Khí xung quanh nhanh chóng tụ tập về phía hắn, dung nhập vào huyết dịch, chảy vào Võ Đạo Tâm Cung, rất nhanh đã bổ sung Huyền Khí Võ Đạo bị tiêu hao.

Ngọc Ngưng Sanh mở cửa ra, dáng người cao gầy mà thon thả, mỹ lệ động lòng người, tựa như một vị Lăng Ba tiên tử từ trên trời hạ xuống nhân gian, đi vào gian phòng của một nam tử bình thường.

Mái tóc dài bồng bềnh, nhẹ nhàng như lụa.

Nàng từ từ đi tới, đứng trên mặt đất được lát bằng phiến đá Thanh Hoa, nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên đang nằm trên giường, thoáng nhíu mày.

Đây là giường của nàng, chưa từng có bất kỳ nam tử nào nằm trên đó, Ninh Tiểu Xuyên chính là người đầu tiên.

- Haizz…

Ngọc Ngưng Sanh hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Linh Nhi một cái.

Tiểu Linh Nhi lại hồn nhiên không phát giác ra mình đã làm sai chuyện gì, liền vui mừng chạy qua, ôm lấy hai chân Ngọc Ngưng Sanh, nói:

- Mẹ, phụ thân bị thương rồi.

- Vậy ngươi đừng quấy rầy hắn nữa, để hắn dưỡng thương đi.

Thanh âm của Ngọc Ngưng Sanh rất êm tai, lại liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Linh Nhi dắt ra ngoài.

Ninh Tiểu Xuyên thật ra cũng không thụ thương quá nặng, chủ yếu là vì Huyền Khí trong cơ thể tiêu hao quá lớn, lúc tu luyện khôi phục Huyền Khí, thì chiến lực cũng khôi phục được bảy tám phần.

Két…

Ninh Tiểu Xuyên đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài là một tiểu viện trồng đầy hoa cỏ, trúc xanh trồng thành rừng, có cầu nhỏ nước chảy, trên mặt nước trôi dạt một vài chiếc lá trúc.

Đây là hậu viện của Quan Ngọc Lâu, chỉ có một mình Ngọc Ngưng Sanh ở đây.

Tiểu Linh Nhi để chân trần, ngồi cạnh bờ ao nhỏ, trong tay cầm Bạch Chỉ Quả Huyền dược ngũ phẩm, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên từ trong nhà đi ra, lập tức mừng rỡ, rụt chân về, chạy đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, nói:

- Phụ thân, cho người.

Nàng đưa Bạch Chỉ Quả trong tay cho Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên vuốt ve đầu nàng, cười nói:

- Ngươi thích ăn Huyền dược như vậy, tại sao không ăn?

- Phụ thân bị thương, Tiểu Linh Nhi để phụ thân ăn.

Tiểu Linh Nhi vẫn đưa bàn tay ra, mở to mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên.

- Thương thế của phụ thân đã khỏi hẳn, ngươi ăn đi.

- Thật sao?

- Thật.

- Được.

Tiểu Linh Nhi cũng đã nhịn cả buổi trưa, vừa nghe nói thế, liền không nhịn nữa, lập tức há miệng cắn vào Bạch Chỉ Quả.

- Nhóp nhép…

Nàng ngồi trên bệ đá, đặt Bạch Chỉ Quả trên đùi, sau khi đặt Bạch Chỉ Quả ổn định, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng cắn cắn.

Ngọc Ngưng Sanh ở dưới trúc đình cách đó không xa, trên mặt mang khăn che màu trắng, mái tóc dài màu đen rũ xuống, kéo dài đến eo, mặc trên người một bộ trường bào hồng sắc, lộ vẻ diễm lệ vô cùng.

Hai ngón tay tuyết trắng nắm một quân cờ màu đen, chậm chạp không hạ quân cờ xuống.

- Biết đánh cờ không?

Ngọc Ngưng Sanh cuối cùng vẫn mở miệng trước.

Ninh Tiểu Xuyên đi về phía trúc đình, ngồi ở phía đối diện Ngọc Ngưng Sanh, nhìn mỹ nhân khuynh thành tuyệt lệ trước mắt, trong lòng lại nghĩ tới dung man xinh đẹp đến mức tận cùng đã được nhìn thấy trong miếu đạo sĩ, nói:

- Hiểu sơ.

Ngọc Ngưng Sanh quả thật là người được trời cao ưu đãi, có được dị chủng Tâm Cung, thiên phú Võ Đạo kinh người, niên kỷ cũng không lớn hơn Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu, nhưng tu vi Võ Đạo thậm chí đã có thể chống lại Võ Tôn.

Trong đám cùng thế hệ, Ninh Tiểu Xuyên chỉ biết một người có thể chống lại nàng.

Thế nhân đều cho rằng nàng là Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, nhưng Ninh Tiểu Xuyên còn biết rằng, nàng chính là Thánh Nữ Ma Môn, có khả năng hiệu lệnh quần Ma trong thiên hạ.

Ngọc Ngưng Sanh đặt quân cờ lên bàn, bàn tay như bạch ngọc vươn ra khỏi ống tay áo hồng sắc, lộ vẻ ưu nhã động lòng người, đủ khiến nam tử trong thiên hạ đều phải động tâm.

Ninh Tiểu Xuyên cũng nhặt lên một quân cờ, nói:

- Thánh Nữ điện hạ, đưa ta đến Quan Ngọc Lâu, chẳng lẽ lại muốn bắt ta về thiết ngục của Ma Môn?

Kỳ nghệ của Ninh Tiểu Xuyên chỉ biết thông qua sách vở, không tính là tinh thông, tạm có thể xem là biết sơ.

Một trận gió lạnh quét tới, thổi tung bay mái tóc dài của Ngọc Ngưng Sanh, quét qua quân cờ trên bàn, khiến cho vị trí của quân cờ có chút tán loạn.

Ngọc Ngưng Sanh duỗi hai ngón tay ngọc mềm mại ra, đặt quân cờ lại chỗ cũ, nói:

- Thiết ngục của Ma Môn cũng không giữ được ngươi.

- Vậy rốt cuộc tại sao Thánh Nữ điện hạ lại đưa ta đến đây?

Ninh Tiểu Xuyên lại đặt xuống một con cờ.

Ngọc Ngưng Sanh nói:

- Đại Kim Bằng Vương đánh bại Cổ Ma, khiến hắn trọng thương, nhưng lại không bắt giữ được Cổ Ma, để hắn đào tẩu rồi.

Đồng tử của Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên co rút, nói:

- Không ngờ tu vi của Đại Kim Bằng Vương lại cường đại như vậy.

- Một trong bốn đại cao thủ đương thế, tất nhiên không phải đơn giản.

Ngọc Ngưng Sanh lại nói:

- Mấu chốt không phải là do Đại Kim Bằng Vương, mà là trên thân Cổ Ma ngàn năm.

- Nói vậy là sao?

Ninh Tiểu Xuyên ngẩng đầu, nhìn vào đôi tinh mâu tuyệt mỹ, đó là một đôi mắt đẹp đến mức khiến lòng người rung động, tựa như một vịnh thu thủy.

Ngọc Ngưng Sanh ngẩng đầu, nói:

- Cổ Ma ngàn năm đã biết ngươi có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, cho nên hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ ngươi đã trở thành mục tiêu săn giết số một của hắn, nếu ngươi còn tiếp tục ở lại Kiếm Các Hầu Phủ, tùy thời sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Loại cường giả cấp bậc như Cổ Ma ngàn năm, nếu thật sự nhằm vào Ninh Tiểu Xuyên, cho dù có một chi đại quân bảo hộ hắn, e rằng hắn cũng khó mà thoát khỏi cái chết.

Bởi vì, Cổ Ma ngàn năm hoàn toàn có thể tự do ngang dọc trong đại quân, lấy thủ cấp người khác còn nhẹ nhàng hơn uống nước.

Cho dù Kiếm Các Hầu đích thân bảo hộ hắn, thì cũng chỉ có thể bảo hộ được nhất thời, tuyệt đối không thể cam đoan tùy thời có thể bảo vệ được an toàn cho Ninh Tiểu Xuyên.

Huống hồ, Cổ Ma ngàn năm sẽ còn săn giết Võ giả, cướp lấy trái tim để khôi phục huyết khí, đợi đến khi huyết khí của hắn khôi phục đến trình độ nhất định, e rằng cả bốn đại cao thủ của Ngọc Lam Đế quốc cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Cho nên ngươi mới để Tiểu Linh Nhi dẫn ta tới Quan Ngọc Lâu, ẩn thân ở đây, tránh né Cổ Ma ngàn năm đuổi giết?

Ngọc Ngưng Sanh khẽ gật đầu một cái, nói:

- Không những chỉ là Cổ Ma ngàn năm, mà còn có ba vị Trưởng lão Ma Môn của Vô Sinh Đạo, bọn hắn đã tới Hoàng thành rồi, chính là vì muốn bắt ngươi đem về Vô Sinh Đạo.

- Lúc ở Tổ địa Kiếm Các Hầu Phủ, ngươi đã bại lộ bản thân nắm trong tay Thiên Đế Nhận, có rất nhiều người đều muốn cướp lấy kiện Thứ Thần Khí này. Cho nên, địch nhân của ngươi bây giờ, còn nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi.

Ninh Tiểu Xuyên thoáng nhíu mày, tay cầm quân cờ, dùng quân cờ gãi cằm, thoáng lâm vào trầm tư.

Ngọc Ngưng Sanh nói:

- Bây giờ ngươi tuyệt đối không thể trở về lại Kiếm Các Hầu Phủ, thậm chí cũng không thể công khai lộ diện, phải ẩn núp trong bóng tối, để tất cả mọi người không tìm thấy ngươi. Mà ngươi lại có thể từ một nơi bí mật gần đó, quan sát rõ nhất cử nhất động của bọn họ, muốn đối phó với bất kỳ địch nhân nào, cũng sẽ càng dễ dàng hơn.

Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nàng một cái thật sâu, nói:

- Tu vi Võ Đạo của ta còn chưa đạt tới Địa Tôn cảnh, Tâm Cung cũng không phải là Võ Tôn cường đại. Ta rất ngạc nhiên tại sao Cổ Ma ngàn năm lại chọn ta làm đối tượng săn giết?

- Bởi vì ngươi có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung.

Ngọc Ngưng Sanh nói.

Ninh Tiểu Xuyên có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung cũng không phải là bí mật gì, chuyện này bây giờ đã lan truyền khắp Hoàng thành rồi.

Người có cừu oán với Ninh Tiểu Xuyên, đều sẽ cảm thấy nguy cơ, cho nên sẽ tìm kiếm tung tích của Ninh Tiểu Xuyên khắp nơi, muốn giết chết hắn từ trong trứng nước, không cho phép Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung của Ninh Tiểu Xuyên trưởng thành.

Ninh Tiểu Xuyên cười nói:

- Có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung thì nhất định sẽ trở thành mục tiêu bị săn giết sao? Theo ta được biết, tại Ngọc Lam Đế quốc, Võ giả có dị chủng Tâm Cung cũng không phải là ít, Thánh Nữ điện hạ dường như cũng có một loại dị chủng Tâm Cung nào đó a.

Ngọc Ngưng Sanh nói:

- Vậy ngươi nhất định là không biết trước ngươi, còn có một người cũng có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung.

- Ai?

- Thiên Đế.

Ninh Tiểu Xuyên không khỏi kinh ngạc.

Ngọc Ngưng Sanh nói:

- Trong truyền thuyết, Thiên Đế có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, cuối cùng dùng thiên tư vô thượng của mình, đấu chiến bát phương, trở thành chân Thần. Hiện nay, ngươi cũng có được Thất Khiếu Thần Ma Tâm Cung, tất nhiên sẽ bị Cổ Ma ngàn năm dòm ngó, nếu hắn có thể đoạt được trái tim của ngươi, nói không chừng liền có thể lập tức khôi phục huyết khí, biến thành ma đầu phệ huyết thực sự.

Ninh Tiểu Xuyên có thể tưởng tượng được, trong Hoàng thành nhất định đã chấn động đến rung trời rồi, e rằng rất nhiều người sẽ loan truyền hắn là Thiên Đế chuyển thế, Thiên Đế trọng sinh.

Những lời đồn nhảm nhí này, đối với hắn mà nói, cũng không có chỗ tốt nào, ngược lại còn rước lấy đại phiền toái cho hắn.

- Cảm ơn.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Ninh Tiểu Xuyên là một người ân oán phân minh, từ một góc độ nào đó mà nói, Ngọc Ngưng Sanh hiện nay chính là đang giúp hắn, giấu diếm tất cả mọi người, giấu hắn trong Quan Ngọc Lâu.

Từ nay về sau, Ninh Tiểu Xuyên chuyển từ ngoài sáng vào trong tối, không còn là mục tiêu săn giết của mọi người, ngược lại có thể xuất kỳ bất ý đối phó với địch nhân.

Ngọc Ngưng Sanh nhặt một con cờ lên, nhẹ nhàng đặt xuống, sau đó nói:

- Ngươi thua rồi, kỳ nghệ của ngươi thật sự không tốt lắm. Tiêu Dật Chi mạnh hơn ngươi nhiều.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn về phía bàn cờ, quả nhiên đã là nước cờ thua, liền cười nói:

- Ta cũng đã nói rồi, ta chỉ biết đánh cờ sơ sơ, tự nhiên không thể sánh bằng Hoàng Thành Thập Kiệt như Tiêu Dật Chi hắn. Chẳng qua…

- Chẳng qua thế nào?

Ngọc Ngưng Sanh nói.

- Chẳng qua ta vẫn còn cơ hội để hòa ván cờ này, chúng ta còn rất nhiều thời gian để giao thủ, còn chưa biết được ai sẽ là người cuối cùng.

Ninh Tiểu Xuyên dứng dậy, lập tức đi ra khỏi trúc đình.

Ngọc Ngưng Sanh mỉm cười, nói:

- Nói như vậy là tiểu Hầu gia muốn ở lại Quan Ngọc Lâu một thời gian dài? Ở lại nơi bướm hoa sa đọa này, tiểu Hầu gia cũng không sợ mài mòn hùng tâm tráng chí của mình sao?

- Nơi bướm hoa chính là nơi ẩn thân tốt nhất. Nếu như có thể sa đọa dưới mái hiên của Hoàng thành đệ nhất mỹ nhân, e rằng nhất định sẽ khiến người trong thiên hạ hâm mộ muốn chết.

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Ninh Tiểu Xuyên dự định tạm thời sẽ ẩn thân trong Quan Ngọc Lâu.

Ngọc Ngưng Sanh nói những lời này cũng không phải là không có đạo lý, với tình cảnh của Ninh Tiểu Xuyên hiện nay, nhất định phải tìm kiếm một nơi bí mật ở gần đây, chỉ khi tìm được nơi bí mật, thì mới có thể nhìn thấy rõ rốt cuộc mình có bao nhiêu địch nhân.

Ngọc Ngưng Sanh rốt cuộc có còn đáng tin hay không?

Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy, Ngọc Ngưng Sanh vẫn có thể tin được, ít nhất là hắn không cảm thấy địch ý từ trên người nàng.

Ngọc Ngưng Sanh nhìn chằm chằm bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên rời đi, nắm chặt quân cờ, khẽ lẩm bẩm:

- Không ngờ hắn lại không để ý đến việc ta đánh cờ với nam tử khác? Hắn không hề quan tâm đến ta ư?

Ngọc Ngưng Sanh tất nhiên vẫn rất quan tâm đến Ninh Tiểu Xuyên, lại càng quan tâm đến thái độ của hắn hơn, thế nhưng, thái độ mà Ninh Tiểu Xuyên biểu hiện ra ngoài, lại khiến nàng cảm thấy rất thất vọng.

- Xem ra lúc trước lừa gạt, đã để lại ấn tượng rất xấu trong lòng hắn, lẽ ra hắn phải biết là ta cũng không cố ý lừa gạt hắn. Tiếp theo, ta nên làm gì đây?

Ngón tay của Ngọc Ngưng Sanh nhẹ nhàng gõ lền bàn, lộ ra thần sắc suy tư, khi thì nhíu mày, lúc thì hé miệng mỉm cười, ngẫu nhiên lại thở dài, thỉnh thoảng lộ vẻ do dự.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có lúc mình lo được lo mất như vậy, có lẽ, trong lòng nàng đã có nhiều hơn một thứ mà trước kia nàng không có.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.