Thần Mộ Chi Huyết Đế

Chương 98: Chương 98: Quyết chiến




Bên ngoài cửa sơn cốc hai đội quân không ngừng giằng co với nhau.

- Ngươi là ai mau báo danh ra! Bổn đại gia trước giờ không giết quỷ vô danh!!

Lúc này chỉ thấy đại hán tay cầm Thanh Long Yển Nguyệt Đao nhìn Đông Phương Trường Minh quát hỏi.

- Bổn tọa Giáo Úy - Đại Sở - Đông Phương Trường Minh!!

Đông Phương Trường Minh quát lớn một tiếng.

- Đông Phương Trường Minh? Ngươi chính là Đông Phương Tiểu Hầu Gia gần đây rất nổi tiếng tại Sở Quốc sao? Ha ha ha... xem ra ông trời đối với Sở Cuồng ta không tệ lại cho ta cơ hội lập công tốt như vậy các huynh đệ tiến lên cho ta!!

Đại hán nghe vậy cười to một tiếng rồi quát lên.

Tuy Bái Nguyệt Quốc cách Sở Quốc rất xa nhưng xưa nay đều để ý nhất cử nhất động của đối thủ cho nên việc Sở Cuồng có thể nhận ra được Đông Phương Trường Minh gần đây rất nổi tiếng bên trong Sở Đô cũng là chuyện bình thường.

- Giết! Giết! Giết!!

Tiếng quát vừa dứt hơn vạn đại quân của Bái Nguyệt Quốc lập tức hung mãnh xông về phía Thập Tam Doanh của Đông Phương Trường Minh.

- Giương cung lắp tên!

Đông Phương Trường Minh nhìn thấy như vậy sắc mặt vẫn không chút thay đổi nhàn nhạt kêu lên một tiếng.

- Lách cách... lách cách... lách cách....

Một ngàn binh sĩ phía sau lưng hắn lập tức tháo cung nỏ phía sau lưng mình xuống kéo dây lắp tên.

- Bắn!

Đông Phương Trường Minh lại quát lên một tiếng.

- Xíu xíu xíu...

Hơn một ngàn mũi tên lập tức xé gió bắn thẳng về phía quân địch ở phía xa.

Thập Tam Doanh được Đông Phương Trường Minh huấn luyện đã lâu mỗi người đều là Thần Xạ Thủ vừa xuất thủ trong chớp mắt đã miểu sát hơn ngàn quân địch

- Tê! Thuẫn trận tiến lên!

Sở Cuồng nhìn thấy như vậy không nhịn được hít sâu một hơi khí lạnh trong mắt tràn đầy kinh hãi nhưng hắn dù sao cũng là đại tướng sa trường từng trải qua trăm trận rất nhanh liền bình tĩnh lại quát lớn.

- Ầm!

Số quân lính Bái Nguyệt Quốc còn lại vừa nghe lệnh lập tức biến trận để cho đội thuẫn tiến lên phía trước đỡ lấy những mũi tên đang bay đến.

- Tưởng làm như vậy là có thể an toàn sao? Ngây thơ! Toàn quân chia ra tiêu diệt kẻ địch!!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một cái rồi nói.

- Vâng!

Các binh sĩ phía sau lưng hắn lập tức rút trường đao bên hông ra hung mãnh xông về phía kẻ địch.

- Giết!

- Giết sạch đám tạp chủng này!

- Người nào ngăn cản ta giết, giết, giết!!

- Giết!

...........

Ngay lập tức bên ngoài hẻm núi tiếng kêu chém giết vang lên tận trời, máu tươi không ngừng bắn ra bốn phía. Quân sĩ Thập Tam Doanh tuy có số lượng ít hơn đối phương nhưng mỗi người đều tinh binh có thể lấy một địch mười trong khoảng thời gian ngắn đã có thể áp đảo quân đội Bái Nguyệt Quốc.

- Khốn kiếp!

Sở Cuồng biết tình hình không ổn phẫn nộ quát lên một tiếng sau đó phóng ngựa lao thẳng về phía muốn Đông Phương Trường Minh muốn chém chết hắn để vãn hồi thế cục.

- Ha!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy cười lạnh một tiếng sau đó cũng phóng ngựa lao lên.

- Keng!

Khi hai người giao nhau chỉ nghe một âm thanh chói tai vang lên tiếp theo đó thân thể của Sở Cuồng ầm ầm ngã xuống mặt đất hai mắt trừng lớn trên khuôn mặt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Hiển nhiên đến chết hắn vẫn không cách nào tin được mình lại có thể mất mạng trong tay một tiểu quỷ mười hai tuổi.

- Tướng quân chết rồi!

- Mau chạy đi!

- Rút mau!

....

Quân lính Bái Nguyệt Quốc nhìn thấy thống lĩnh ngã xuống thì vô cùng kinh hãi mất hết ý chí chiến đấu lập tức quay đầu bỏ chạy.

Đông Phương Trường Minh cũng không cho quân lính truy đuổi mà chỉ huy bọn họ quét dọn chiến trường sau đó từ từ theo lối cũ rút quân trở về.

Một lúc lâu sau khi đoàn quân trở về Ba Lăng Thành thì chỉ thấy Tướng quân Trương Long đang chỉ huy công tượng tu sửa cửa thành.

- Đông Phương Giáo Úy ngươi về rồi! Không bị thương gì chứ??

Trương Long vừa nhìn thấy Đông Phương Trường Minh xuất hiện lập tức bước lên khách khí chào hỏi tuy hiện tại trong quân doanh chức vị của hắn cao hơn đối phương rất nhiều nhưng đừng quên rằng Đông Phương Trường Minh còn có một thân phận khác là Đông Phương Tiểu Hầu Gia tương lai sẽ kế thừa Đông Phương Hầu Phủ chỉ bằng vào tầng thân phận này đã đủ để Trương Long đối đãi ngang hàng với hắn.

- Đa tạ Trương Tướng quân quan tâm! Mạt tướng may mắn không có chuyện gì!!

Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì thì cũng ôm quyền hoàn lễ nói.

- Đông Phương Giáo Úy đây... số đầu người này là?

Trương Long gật nhẹ đầu một cái sau đó đảo mắt quan sát những binh sĩ phía sau lưng Đông Phương Trường Minh khi thấy được số đầu người bọn họ cầm trên tay thì không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Bọn chúng sao? Là kẻ địch mai phục ta đã bị ta phản giết!!

Đông Phương Trường Minh đơn giản nói.

- Thì ra là vậy! Vậy thì ta phải chúc mừng Đông Phương Giáo Úy rồi lần này ngươi giết được nhiều kẻ địch như vậy nhất định đã tích được đầy đủ công lao để thăng chức, xem ra không bao lâu nữa ta phải gọi ngươi một tiếng Đông Phương Tướng quân rồi!!

Trường Long nghe xong ra vẻ vui mừng nói.

- Đa tạ Trương Tướng quân khen ngợi tại hạ thật không dám nhận!!

Đông Phương Trường Minh khách khí nói một tiếng sau đó hai người lại bàn luận thêm một số chuyện nữa rồi Đông Phương Trường Minh lên tiếng cáo từ đi tới Phủ Thành chủ báo cáo mọi chuyện cho Tư Mã Trường Phong.

....

- Ừm! Đông Phương Trường Minh lần này ngươi làm không tệ số công lao này đúng là đủ để ngươi thăng cấp Tướng quân!!

Bên trong Phủ Thành chủ sau khi Tư Mã Trường Phong nghe được của Đông Phương Trường Minh thì cười to nói.

- Bất quá năm nay ngươi chỉ mới mười hai tuổi lịch duyệt có chút chưa đủ nếu như vào lúc này mà thăng chức cho ngươi khó trách những người khác có lời dị nghị cho nên chỉ có thể ủy khuất ngươi tiếp tục đảm đương Giáo Úy một thời gian nữa. Có được không?

Hơi dừng một chút Tư Mã Trường Phong đột nhiên chuyển giọng nói.

- Vâng! Tất cả nghe theo sắp xếp của Nguyên Soái đại nhân!!

Đối phương đã nói như vậy Đông Phương Trường Minh còn có thể nói cái gì chỉ có thể gật đầu đồng ý.

- Ừm! Ngươi lui ra đi!

Tư Mã Trường Phong phất phất tay nói.

- Vâng!

Đông Phương Trường Minh nhanh chóng lui ra ngoài.

- Hừ! Sở Cuồng tên khốn nhà ngươi có một vạn đại quân trong tay mà ngay cả một tên tiểu tử mười hai tuổi cũng không làm được đúng là một tên phế vật vô dụng! Chết đáng kiếp lắm!!

Một lát sau khi Đông Phương Trường Minh rời đi sắc mặt của Tư Mã Trường Phong đột nhiên đại biến trở nên âm trầm vô cùng nhìn vào cái đầu của Sở Cuồng trên mặt đất không ngừng mắng chửi rồi vung chân ra đạp nát nó.

- Đông Phương Trường Minh lần này xem như là ngươi may mắn nhưng mà vận may này của ngươi không kéo dài bao lâu nữa đâu chỉ cần trận chiến này còn kéo dài thì ta vẫn còn có nhiều cơ hội từ từ chơi chết ngươi!!

Tiếp theo đó chỉ thấy hắn nhìn theo phương hướng Đông Phương Trường Minh vừa rời đi trầm giọng gằn từng chữ tuy chỉ lời nói nhưng sát khí ẩn chứa trong đó lại cho người ta một cảm giác không rét mà run.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.