Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 33: Chương 33: Đi Ra Ngoài




Hổ mập chưa từ bỏ ý định cào cào chân sư tôn:“Để ta đi cùng với, sư tôn cùng sư đệ đều không biết đường.” Ngẫm lại hai người này, một vừa mới trúc cơ, một thần hồn không hoàn chỉnh, hắn không yên tâm.

Mạc Thiên Liêu nghe hổ ta cứ grao grao, không khỏi có chút tò mò:“Nó đang nói cái gì?”

Lúc trước cho rằng con hổ này là yêu thú của sư tôn, nay sư tôn chính là Mạc Tiểu Trảo, là một yêu thú đương nhiên không có khả năng ký kết huyết khế cùng với một yêu thú khác. Mạc Thiên Liêu nheo mắt, nâng tay sờ sờ đầu hổ.

Thanh Đồng im lặng một lát nói:“Nó muốn đi cùng.”

“Như vậy sao được, nó là yêu thú cấp cao chưa định huyết khế.” Mạc Thiên Liêu liên tục lắc đầu, yêu thú cấp cao là đối tượng tranh đoạt của các tu sĩ cấp cao, nó vừa đi ra ngoài, trình độ điên cuồng cướp đoạt phỏng chừng không thể thua kém với cái thần khí nửa vời kia của hắn.

Hổ mập cứng ngắc, sao lại quên, hiện tại hắn mang bộ dáng yêu thú, sư đệ có thể đồng ý mới kỳ quái. Thế nhưng, sư đệ vừa sờ soạng đầu của hắn, bây giờ tỏ rõ thân phận có phải không tốt lắm hay không?

Không khí nhất thời có chút xấu hổ, hổ ta gục đầu, xoay người chạy.

Mạc Thiên Liêu nhìn bóng dáng con hổ rời đi, nhếch nhếch môi cười, nâng tay cầm lấy bình nước ở bên đổ trà ra, đồng thời cầm hai chén ngọc, đảo qua đảo lại, mãi cho đến khi nước trong chén không nóng nữa, lúc này mới đưa cho sư tôn, cười lấy lòng đến đầy mặt.

Thanh Đồng tiếp nhận nhấp một ngụm:“Nói đi, muốn làm gì?” Mỗi lần Mạc Thiên Liêu lộ ra vẻ mặt này, không phải muốn cọ bụng lông thì chính là muốn sờ đuôi y.

“Cho ta mượn chút tiền.” Mạc Thiên Liêu mặt dày nói.

Thanh Đồng sửng sốt một chút, trong đôi mắt lóe qua một chút ánh sáng, người này không ngờ lại muốn đòi tiền y? Hừ một tiếng nói:“Muốn bao nhiêu?”

“Khoảng chừng năm vạn linh thạch thượng phẩm.” Mạc Thiên Liêu tính toán đại khái một chút.

“Năm vạn không thể mua được phế vật kia.” Thanh Đồng cười lạnh, phế vật kia tuy rằng ngoại trừ gây họa thì không có tác dụng gì, nhưng kẻ ngu si ở giới tu chân cũng không phải ít.

“Ta biết,” Mạc Thiên Liêu không phải là loại coi tiền như rác, dùng tiền để mua đồ của mình,“Trước cho ta mượn, qua mấy ngày sau sẽ trả lại cho em.” Vay tiền từ mèo nhỏ nhà mình, thật có chút xấu hổ, chút tiền này hắn vốn có thể dựa vào luyện khí chậm rãi tích góp, nhưng tình trạng thân thể Thanh Đồng hiện tại không cho phép hắn chậm nữa, vẫn phải nhanh chóng tìm được Thái Thủy mới an tâm.

“Ngươi vốn là người của ta, nuôi ngươi là chuyện đương nhiên.” Thanh Đồng từ trong vòng tay chứa đồ móc ra một túi chứa đồ, ném tới trên mặt Mạc Thiên Liêu.

Mạc Thiên Liêu bị câu “người của ta” kia làm cho sửng sốt một chút, bị túi chứa đồ vừa vặn đập trúng. Nâng tay lấy gói to xuống khỏi mặt, nhìn biểu tình đương nhiên của sư tôn, lúc này mới hiểu rõ, cái gọi là “người của ta” cùng một loại ý nghĩa với câu “mèo của ta” mà hắn thường nói kia, nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Cùng sư tôn ở trong sân phơi năng cả một buổi trưa, trò chuyện lúc có lúc không, cảm giác xa lạ như có như không giữa hai người dần dần tiêu tán.

“Phải rồi, cái này quả cầu nhỏ hôm nay ở Ốc Huyền Động bện dây thừng, ta làm cho em.” Mạc Thiên Liêu lấy quả cầu dây thừng từ trong tay áo ra đưa cho Thanh Đồng.

“Thật xấu.” Thanh Đồng ghét bỏ tiếp nhận, ngón tay thon dài vươn ra chọt chọt.

“Cho em dùng mài móng vuốt,” Mạc Thiên Liêu cười cười, nhìn đầu ngón tay trắng nõn bông bông mềm mềm kia, nhịn không được kéo qua xoa xoa,“Em còn nhớ cái bàn cào hồi trước của chúng ta hay không, ta dùng gỗ Phù Tang để làm.”

“Ừ.” Thanh Đồng rút tay ra, ném cầu dây thừng vào trong vòng tay chứa đồ, híp mắt phơi nắng.

“Để bữa nào ta đi mua một khúc gỗ Phù Tang khác.” Một tay Mạc Thiên Liêu chống cằm, lẳng lặng nhìn mỹ nhân trước mắt, lúc trước hắn cũng thích nói chuyện với Mạc Tiểu Trảo, vẫn hy vọng có một ngày mèo nhỏ biến thành người để có thể trả lời hắn, không ngờ ngày này đến nhanh như vậy.

“Không cần.” Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng đảo qua người Mạc Thiên Liêu, tuy rằng Phù Tang mộc cũng là thần mộc, nhưng cảm xúc không tốt như Bất Tẫn mộc.

Nhìn thấy ánh mắt này của mèo nhà mình, Mạc Thiên Liêu nhất thời cảm giác tay mình có chút đau, may mà ánh mắt xinh đẹp kia không tại dừng lại lâu trên thân thể hắn đã hơi hơi nổi lên chút nước. Thanh Đồng tao nhã ngáp, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tuy rằng Mạc Thiên Liêu rất muốn nói chuyện với y, nhưng vẫn thức thời ngậm miệng, im lặng một lát, chờ người ngủ rồi, lúc này mới lặng lẽ cầm bàn tay người ấy lên.

Đệm thịt mềm mềm mịn màng, biến thành tay nhưng nhìn vẫn đẹp như vậy, nhớ tới lần đầu tiên cắt móng tay cho Mạc Tiểu Trảo, bởi vì lo lắng nên cắt chảy máu, nhìn đầu ngón tay nho nhỏ chảy máu, Mạc Thiên Liêu đau lòng đến mức muốn tát mặt mình một cái. Từ lúc ấy, Mạc Thiên Liêu cũng không dám cắt móng tay cho mèo, thế nên cứ ba ngày thì bị Mạc Tiểu Trảo cào hai lần.

Buổi trưa qua đi, nếu tiếp tục ngủ sẽ bị lạnh, người trên xích đu hoàn toàn không có ý tỉnh lại, chắc là còn muốn ngủ tiếp vài canh giờ. Mạc Thiên Liêu do dự một lát, nâng tay ôm lấy người.

Người trong lòng quả nhiên không có tỉnh, tự nhiên tựa vào lòng hắn ngủ ngon lành, Mạc Thiên Liêu cười cười không tiếng động, ôm người vào nội điện.

Muốn đi xa, có vài thứ cần chuẩn bị đầy đủ, hiện tại Mạc Thiên Liêu quản tục vụ trong động, cần thứ gì đều có thể dễ dàng lấy được. Nếu chỉ mình hắn đi ra ngoài, làm sao cũng không quan trọng, nhưng nếu muốn mang theo sư tôn, mấy thứ như chi phí ăn mặc đi lại này nọ không thể qua loa được.

Để thị nữ áo trắng chuẩn bị bát đũa, đệm chăn, cùng mấy bộ quần áo sư tôn thường dùng, mấy cái khác dùng thường ngày thì để Chấp Sự Đường mua, còn bản thân Mạc Thiên Liêu thì đi xuống núi mua chút nguyên liệu, nắm chặt thời gian luyện chế một ít pháp khí nhỏ hữu dụng, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Nguyên liệu luyện khí trong Như Ý phường không nhiều, nhưng vẫn có đá Thông Minh. Mạc Thiên Liêu mua một khối hỏa ngọc thượng phẩm, một ít đá Thông Minh, còn có một khối Như Ý tinh.

Đá Thông Minh có thể làm cho đồ vật chịu thần hồn khống chế, Như Ý tinh thì có thể dùng làm nguyên liệu biến hóa lớn nhỏ.

Đương nhiên, đây đều là nguyên liệu cơ bản nhất, những thứ luyện chế từ Như Ý tinh, chỉ có thể cố định thành hai hình thái bên trên, không thể biến hóa gì nhiều.

Mạc Thiên Liêu thuê một gian hỏa thất thượng đẳng, luyện hóa Như Ý tinh cùng đá Thông Minh, hỏa ngọc dùng mộc trung hỏa thiêu qua nhiều lần, lọc đi tạp chất.

Mộc trung hỏa thẩm thấu đến bên trong hỏa ngọc, sắc ngọc nguyên bản đỏ tươi dần dần nhiễm màu xanh, đồng thời đá Thông Minh được luyện hóa dung nhập vào trong đó, khắc pháp trận thông linh phức tạp.

Luyện khí sư bình thường, bởi vì dịch thạch ngưng kết nhanh chóng, dùng đá Thông Minh nhiều lắm cũng chỉ có thể khắc được một thông linh trận, khiến pháp khí nghe theo chỉ dẫn từ thần hồn, trở thành một bảo khí. Còn những công dụng khác thì cần nguyên liệu khác để khắc họa. Mạc Thiên Liêu lại có thể không cần nguyên liệu khác mà khắc hơn mười loại, thông linh, biến hóa, phi hành, dẫn lửa, mượn gỗ……

Mười ngón tung bay, chỉ có thể nhìn thấy hư ảnh mờ mờ, mấy trận pháp này dùng đá Thông Minh để khắc thực ra là tốt nhất, bởi vì trong lúc sử dụng có thể đồng thời trực tiếp kích phát, không cần phải thông qua pháp trận thông linh, đương nhiên sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là, luyện khí sư bình thường, căn bản không thể làm được mà thôi.

Hỏa ngọc ẩn chứa vô số trận pháp được khắc thành một thanh trường kiếm, lại dùng linh khí bao lấy ngón tay nhúng vào tinh dịch luyện thành từ Như Ý tinh, nhanh chóng vẽ một pháp trận không gian trên thân kiếm. Rồi sau đó, để trường kiếm lên tay, niệm pháp quyết, thu nhỏ nó khoảng bằng bàn tay, thoạt nhìn tựa như một cây trâm ngọc hình kiếm.

Có lớn có nhỏ, thì có thể thoát khỏi bảo khí, trở thành linh khí, Mạc Thiên Liêu hoàn toàn có thể thu nó vào đan điền. Nhưng mà xét thấy độ bá đạo của thần khí, nói không chừng sẽ vì đan điền của hắn có linh khí khác mà cự tuyệt nhận chủ, nên Mạc Thiên Liêu liền không thu nó vào trong cơ thể, dùng hỏa ngọc vụn vặt còn lại khắc vỏ kiếm lớn bằng bàn tay, thu hồi kiếm nhỏ, làm trâm gài tóc cắm vào mũ ở trên đầu.

Liên luyện khí vài ngày, Mạc Thiên Liêu mệt chết bỏ, trở về tiểu viện ngã đầu liền ngủ.

Trong mộng cảm giác được có một dải lông vây quanh cổ, nóng đến mức một đầu đầy mồ hôi, ngày kế tỉnh lại, liền thấy quả cầu trắng tuyết đang ngồi xổm trên gối đầu, lay cây trâm trên đầu hắn, tóc tai vốn đang chỉnh tề, đã bị cào thành ổ gà.

“Móng Nhỏ.” Mạc Thiên Liêu lại gần hôn nó, lập tức bị thưởng cho một bàn tay.

Nghiệt đồ, làm gì!

Mạc Thiên Liêu sửng sốt, sờ sờ mũi, quên mất cục bông nhỏ đã biến thành sư tôn, không thể hôn bậy bạ được.

___________________

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Tông chủ: Từ nay về sau, ngươi nguyện ý làm mèo hắn, dù có bần cùng phú quý, là người hay là gỗ không?

Móng Nhỏ: Ta nguyện ý

Tông chủ: Từ nay về sau, ngươi nguyện ý làm người của hắn, dù là cào hay là gặm, là người hay là mèo, cũng tự giác làm đệm thịt, bàn cào, cây trèo, và dâng đồ cúng là cá suối lạnh cùng lưu ly châu không?

Thợ Mộc:……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.