Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 5: Chương 5: Sư tôn




Đôi mắt đẹp lạnh lùng trong trẻo hơi đổi, đối diện với hai mắt Mạc Thiên Liêu.

“Thanh Đồng a, sao ngươi lại xuất quan?” Tông chủ cười nhìn về phía Thanh Đồng chân nhân, giọng nói cực kỳ ôn hòa, nếu không phải vẻ mặt Thiên Lang chân nhân quá mức tự nhiên, thì cảm thấy trong lời này mang theo vài phần lấy lòng.

Thanh Đồng chân nhân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tông chủ, lại lướt qua tông chủ nhìn về phía Thiên Huyền chân nhân.

Huyền Cơ chân nhân không khỏi rụt rụt cổ, mở miệng nói:“Này…… Ta một chọn thiên linh căn, ngươi có muốn hay không?”

Liếc liếc thiếu niên thiên linh căn quỳ dưới ghế Huyền Cơ chân nhân, Thanh Đồng chân nhân dời mắt đi, lại nhìn về phía Mạc Thiên Liêu.

“Người này có tướng mạo tốt nhất trong nhóm,” Tông chủ chỉ Mạc Thiên Liêu cười nói,“Ban đầu ta muốn để hắn và Viêm Liệt……”

“Người này để cho ta.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng dễ nghe, giống như ngọc bích Côn Sơn, như tiếng phượng hoàng non hót.

Thanh Đồng chân nhân vừa mở miệng, tông chủ liền gật đầu liên hồi, không có một chút do dự.

Vừa dứt lời, một khối ngọc bài trắng óng ánh ném đến trước mặt Mạc Thiên Liêu. Mạc Thiên Liêu nhặt lên xem, trên mặt có khắc chữ “Thanh”, đằng sau có khắc một đồ văn phức tạp, có linh quang thỉnh thoảng lóe lên ở bên trong, đoan chắc là cấm chế bài, có thể được vào nơi có cấm chế và trận pháp.

Nhìn thấy ngọc bài này, tông chủ nguyên tưởng rằng Thanh Đồng là tới thu đồ đệ rất ngạc nhiên:“Ngươi muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền?” Ngọc bài này chỉ có đệ tử thân truyền mới có, có cái này, Mạc Thiên Liêu là có thể tiến vào phần lớn các nơi trong Ốc Thanh Động!

Ngay cả Huyền Cơ chân nhân vẫn vẻ mặt không chút thay đổi cũng mở to hai mắt nhìn, thứ này không dễ cho, ngay cả đồ đệ thiên linh căn gã vừa thu cũng đều không có, cần phải khảo nghiệm một khoảng thời gian, ít nhất chờ đến khi nó lên Trúc Cơ rồi cho cũng không muộn.

“Sao?” Thanh Đồng chân nhân thản nhiên liếc hai người kia, Thiên Lang cùng Huyền Cơ lập tức ngậm miệng, liên tục phẩy tay tỏ vẻ không có ý kiến.

Mạc Thiên Liêu phục hồi tinh thần lại từ thanh âm dễ nghe ấy, mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn yên lặng cất ngọc bài vào trong tay áo. Hóa ra chọn xong linh căn rồi thì sẽ chọn đến diện mạo, nếu là xinh đẹp dễ nhìn, cũng có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền…… Yên lặng nuốt nuốt nước miếng, hắn càng ngày càng hoài nghi bên trong môn phái này có phải có bí pháp không thể nói gì hay không, ví dụ như…… Dùng đệ tử tu luyện thành lô đỉnh, vân vân mây mây ……

Trong lúc miên man suy nghĩ, chọn lựa đã kết thúc, trừ hắn, thật không có người nào khác được lựa chọn bởi tướng mạo, Mạc Thiên Liêu tự nhiên gom góp được vô số ánh mắt ghen tị. Nâng tay sờ sờ cằm, đường đường là Ma Tôn thế lại suy đồi đến mức dựa vào bộ mặt để kiếm cơm, thiệt là thảm thương, thiệt là đáng tiếc làm sao đâu!

Những người không được chọn được Xích Phong và Xích San dẫn đi, người được lựa chọn đều tự theo các sư phụ quay về nơi ở của bọn họ, Mạc Thiên Liêu cực kỳ vui vẻ theo sát người đẹp sư tôn mới nhận của mình ra đại điện.

Thanh Đồng chân nhân một đường trầm mặc không nói, Mạc Thiên Liêu liền yên lặng đi theo phía sau, cẩn thận không đạp đến hắn thật dài vạt áo.

“Còn chưa đến Trúc Cơ?” Bước chân dừng chỗ cầu vồng phân ba, giọng nói rung động buốt giá lại vang lên.

“Vâng……” Mạc Thiên Liêu không biết vì sao sư tôn lại hỏi câu này, là người vừa mới nhập môn, hẳn là vẫn còn chưa biết cách dẫn khí nhập thể phải không?

Thanh Đồng quay đầu liếc mắt nhìn hắn, bên trong đôi mắt sóng nước rõ ràng viết hai chữ “Phế vật”.

Không đợi Mạc Thiên Liêu phản ứng, Thanh Đồng chân nhân liền tóm chặt cổ áo hắn, nhảy lên, nháy mắt lướt qua cầu vồng, qua vực cao vạn trưởng, dừng trước cửa Ốc Thanh Động.

Ngọn núi cao ngất trong mây, trên vách đá có một cửa đá cao khoảng một trưởng, nếu không có tu vi, căn bản không thể bay tới đây.

Xuyên qua cửa đá bình thường chẳng gì đặc sắc kia, Mạc Thiên Liêu lúc này mới hiểu rõ, cái gì là động thiên phúc địa. Bên trong cửa động, cũng không phải là sơn động sâu thẳm, mà là một thế giới hoàn toàn khác.

Trời xanh vạn dặm, chim hót hoa khai.

Nơi này không ngờ lại một quần núi nhỏ, khác là núi bên ngoài dốc đứng, còn mấy ngọn núi trong này đều là núi đất thấp bé, hoa cỏ cây cối chỗ nào cũng có, dạt dào sức sống. Ở trung tâm quần núi chính là cung Thanh Ninh mà động chủ ở, thấp thoáng nằm trong rừng trúc rậm rạp. Xung quanh quần núi có vài ngôi nhà gỗ, chắc là cho các đệ tử khác ở.

Các đệ tử gặp được dọc đường đi, đều khom người buông mắt, thậm chí quỳ lạy hành lễ.

Thanh Đồng chân nhân nhìn không chớp mắt, trực tiếp bước vào đại điện cung Thanh Ninh.

Đại điện được tạo ra từ huyền tinh thạch thượng đẳng, lóng lánh trong suốt, đẹp không sao tả xiết. Ánh sáng xuyên qua vách tường nửa trong suốt chiếu rọi xuống sàn nhà màu vàng đen, theo từng bước chân, dường như nó cũng cùng nhảy nhót, đại điện trống trải cũng không có vẻ tịch liêu. Trong điện không có bài trí dư thừa, ở giữa đặt một nhuyễn tháp thật dài, chung quanh có vài cái đệm hương bồ.

Nhẹ phẩy tay áo, Thanh Đồng ngồi trên nhuyễn tháp, giương mắt nhìn Mạc Thiên Liêu:“Ngươi……”

“Đồ nhi Mạc Thiên Liêu, bái kiến sư tôn.” Mạc Thiên Liêu thức thời tiến lên, ý thức được sư tôn nhà mình còn chưa biết tên mình, liền nhanh chóng tự giới thiệu.

Trên đại lục Thái Huyền, người biết tên thật của hắn rất ít, đa số chỉ nghe qua danh hào Đoán Thiên tôn giả của hắn.

Bỏ nghi hoặc trong lòng qua một bên, có thể bái làm đệ tử của Thanh Đồng chân nhân quả nhiên là chuyện tốt, thứ nhất có thể miễn tiếp xúc qua lại phiền phức với mọi người, vả lại tu vi động chủ này khá cao, có lẽ có thể chỉ điểm một hai cho hắn, không giống với vài đệ tử đời thứ hai kia, lý giải đạo pháp còn chưa bằng một phần vạn của hắn.

Bởi vậy, Mạc Thiên Liêu không muốn dùng tên giả để lừa gạt sư tôn.

Thanh Đồng lẳng lặng nhìn hắn, cũng không có gọi hắn lên.

Mạc Thiên Liêu đợi một lúc lâu sau, chậm rãi ngẩng đầu:“Sư tôn, lễ bái sư……” Môn phái khác biệt có lễ tiết khác biệt, quy củ năm đó hắn dùng để bái lão khốn kiếp kia nhất định không đáng để bắt chước theo, không biết Ốc Vân Tông này dùng lễ nghi như thế nào?

“Không cần,” Thanh Đồng lắc lắc đầu,“Đưa tay ra, để bổn tọa tìm xem.”

Bái sư, đương nhiên phải để cho sư tôn xem cốt, xác định tư chất của hắn, chỉ là mộc trung hỏa…… Mạc Thiên Liêu có chút do dự, dị hỏa cũng là chí bảo thiên địa, chuyện này tốt nhất không nên để cho người khác biết trước khi hắn khôi phục lại thực lực hồi trước, nhưng mà, ngẩng đầu nhìn sư tôn đẹp không gì sánh nổi, nếu là ngay cả sư tôn cũng giấu diếm, thì khó tìm được công pháp thích hợp.

Tâm niệm thay đổi chỉ trong chớp mắt, Mạc Thiên Liêu xắn tay áo lên, đưa tay phải ra.

Tay áo màu tuyết nâng lên, lộ ra bàn tay trắng nõn gần như trong suốt, hai ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên mạch cổ tay màu mật ong.

Mạc Thiên Liêu chỉ cảm thấy giống như được ngọc dương chi thượng hạn chạm vào, giữa hơi lạnh mang theo vài phần ấm áp nhè nhẹ. Vui mừng trong chốc lát, lại cảm giác có chút không đúng, hắn vươn tay phải ra, sư tôn ngồi ở đối diện hẳn phải dùng tay trái để bắt mạch mới thuận tay, tại sao lại dùng tay phải?

Không đợi Mạc Thiên Liêu suy nghĩ cẩn thận, ngón tay xinh đẹp kia đã thu trở về.

Thanh Đồng không nói một lời nhìn chằm chằm hắn một lát, đứng dậy, quăng một mảnh ngọc giản, bay đến thẳng mặt Mạc Thiên Liêu:“Tự mình lĩnh ngộ, không có việc thì đừng phiền ta.” Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

Cửa lớn bên trong điện ầm ầm mở ra, lại ầm ầm đóng kín, mỹ nhân tuyệt thế vô song biến mất.

Mạc Thiên Liêu cầm ngọc giản trên mặt đất lên, chớp mắt mấy cái.

Một phàm phu tục tử còn chưa biết dẫn khí nhập thể, cầm khối ngọc giản thì có thể tự mình lĩnh ngộ? Sư tôn, người có quên cái gì không……

Cầm ngọc giản yên lặng đi ra đại điện, Mạc Thiên Liêu ngồi xổm ở cổng, nhìn nhìn dải băng linh khí ngưng tụ dưới ánh mặt trời, lại nhìn ngọc giản trong tay, thở dài.

Một bóng dáng cao lớn che khuất ánh mặt trời trước mắt, Mạc Thiên Liêu ngẩng đầu, thấy được một nam tử mặc áo gấm trắng thuần, dựa theo tuổi tác của phàm nhân thì ước chừng khoảng hơn ba mươi tuổi, gương mặt tươi cười nhìn hắn.

Mạc Thiên Liêu bỗng nhiên nghĩ đến, ở Ốc Vân Tông có thể nhờ sư huynh đệ chỉ bảo, mấy việc nhỏ như dẫn khí nhập thể đương nhiên không cần sư tôn tự mình chỉ bảo, mượn lý do này để bao biện, hắn tự nhiên có thể an tâm tu luyện công pháp ban đầu.

Nghĩ thông suốt điểm ấy, Mạc Thiên Liêu lập tức cười đứng lên:“Vị sư huynh này, không biết xưng hô như thế nào.” Hắn nay nhìn còn nhỏ tuổi, cười nhẹ lại mang theo vài phần thiếu niên trẻ tuổi.

Người tới lập tức mặt đầy kinh hãi, khom mình hành lễ:“Đệ tử tên Tố Hằng, là đệ tử đời thứ hai trong Ốc Thanh Động, sư thúc vạn lần không thể xưng hô như thế.”

“……” Thiếu niên trẻ tuổi Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng.

Tố Hằng tạm thời đến đây chăm sóc hắn, vừa đưa Mạc Thiên Liêu đến chỗ ở, vừa cho hắn giảng giải tình hình của Ốc Thanh Động. Mạc Thiên Liêu nhờ thế mới biết, mỹ nhân sư tôn nhà hắn tổng cộng chỉ thu hai đồ đệ, đệ tử đời thứ hai nơi này đều được vị đại sư huynh kia chỉ bảo, nay đại sư huynh đã ra ngoài rèn luyện đi, cho nên ở đây ngoại trừ động chủ thì Mạc Thiên Liêu có bối phận cao nhất.

Bối phận cao thì không có người dám sai khiến làm việc, nhưng cũng có nghĩa là không ai có tư cách chỉ dạy hắn, Mạc Thiên Liêu nhất thời đau đầu.

Chỗ ở mới là một viện nhỏ trong cung Thanh Ninh, trang hoàng bài trí đều là thượng phẩm. Đuổi sư điệt Tố Hằng sư điệt lải nhải không dứt đi rồi, khoanh chân ngồi ở trên giường, nâng tay đưa ngọc giản đặt lên ấn đường, Mạc Thiên Liêu quyết định xem cái này là công pháp gì đã rồi hẵng tính.

Công pháp cùng thuộc tính của tu giả cần phải phù hợp.

Kiếp trước hắn là thổ hỏa song linh căn, nắm rõ công phu Thổ hệ và Hỏa hệ như lòng bàn tay, lửa có thể làm đất cứng, bởi vậy nên hắn vẫn lấy pháp thuật Thổ hệ làm chủ. Nay hắn có thuộc tính mộc của thiên nhiên, lại mang luồng lửa nằm trong mộc không biết dùng như thế nào, cũng có thể dùng pháp thuật của hai loại thuộc tính mộc hỏa, mộc có thể nuôi lửa, do đó nếu theo đường tấn công, vậy sau này hắn phải lấy hỏa làm chủ.

Kim mộc thủy hỏa thổ, Ngũ Hành hỗ trợ lẫn nhau, người có song linh căn, nếu có được hai loại thuộc tính hỗ trợ, ví dụ như mộc hỏa song linh căn, có thể làm ít công to, tu luyện còn tốt hơn đan linh căn; Nếu là hai loại thuộc tính tương khắc, ví như thủy hỏa song linh căn, vậy thì thảm, học cả hai loại pháp thuật cũng không thể sử dụng cùng một lúc, có khi lực công kích còn không bằng mạnh bằng người có tam linh căn.

Đối với công pháp thuộc tính mộc, Mạc Thiên Liêu biết rất ít, đây cũng là lý do hắn cần phải bái sư, bây giờ hắn nghèo chỉ có hai bàn tay trắng, muốn có được một quyển công pháp thượng phẩm cũng khó.

Ngọc giản vừa tiếp xúc ấn đường, thần hồn mạnh mẽ lập tức nhìn rõ mọi thứ trong đó. Trong ngọc giản này ghi lại, chính là một loại công pháp đặc thù, tên là [ Nhiên Mộc Quyết], cực kỳ thích hợp cho người mộc hỏa song linh căn học!

Mạc Thiên Liêu rất là vui mừng, gấp gáp đọc xong chương một, chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt có chút kỳ lạ. [ Nhiên Mộc Quyết] này một ngày chỉ có thể đọc một chương, khiến hắn khó hiểu.

Chương đầu của [ Nhiên Mộc Quyết], Quả Mộc Thiên. Nam Sơn có loại cây, đốt cành thì có mùi hương của quả, tìm một con hươu, dùng gỗ cây này để quay.

Nói cách khác, trên ngọn núi linh khí đầy đủ này, hướng nam có một loại cây mang mùi hương của quả, chặt cây làm gỗ, săn một con hươu đến, đốt gỗ nướng hươu. Đây chính là toàn bộ nội dung của chương đầu.

Công pháp này, có phải có gì đó sai sai đúng không?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Sư tôn, người xác định cái này không phải là công thức nấu ăn chớ?

Sư tôn: Đây là kịch bản tu tiên, không phải mỹ thực cung đình

Thợ Mộc:À…… Thế nhưng, cái này thật không phải là công thức nấu ăn sao?

Sư tôn:[ yên lặng mài móng vuốt ]

Thợ Mộc: A ha ha, cái này nhất định là công pháp thượng đẳng, ta lập tức đi tu luyện, a ha ha

y để quay.

Nói cách khác, trên ngọn núi linh khí đầy đủ này, hướng nam có một loại cây mang mùi hương của quả, chặt cây làm gỗ, săn một con hươu đến, đốt gỗ nướng hươu. Đây chính là toàn bộ nội dung của chương đầu.

Công pháp này, có phải có gì đó sai sai đúng không?

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Thợ Mộc: Sư tôn, người xác định cái này không phải là công thức nấu ăn chớ?

Sư tôn: Đây là kịch bản tu tiên, không phải mỹ thực cung đình

Thợ Mộc:À…… Thế nhưng, cái này thật không phải là công thức nấu ăn sao?

Sư tôn:[ yên lặng mài móng vuốt ]

Thợ Mộc: A ha ha, cái này nhất định là công pháp thượng đẳng, ta lập tức đi tu luyện, a ha ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.