Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 50: Chương 50: Thái Thủy




Thị nữ đưa Mạc Thiên Liêu đến trước cửa Ma cung, đột nhiên bưng ra một bàn linh thạch:“Đây là tôn giả tặng cho, xin hãy nhận lấy.”

Đó là một bàn linh thạch thượng phẩm phẩm chất vô cùng tốt, tính ra cũng có mấy chục khối, linh thạch trong phòng luyện khí đều bị hắn dùng để luyện khí, không còn một chút, tiền này ngu gì không muốn. Chẳng qua…… Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn bốn phía, thủ vệ trước cửa Ma cung nhiều như vậy, mà đứng ở chỗ này, ngoài cửa đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy, cho hắn lúc này, là cho ăn xin, hay là rước họa cho hắn?

Liếc nhìn nhìn thị nữ kia thật sâu, Mạc Thiên Liêu cười cười nói:“Tôn giả ban thưởng, đương nhiên phải gặp mặt nói lời cảm tạ mới đúng.” Nói, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong.

“Ấy!” Thị nữ hoảng sợ, vội vàng ngăn hắn lại,“Tôn giả đang bận rộn, không cần nói lời cảm ơn.”

“Vô công bất hưởng lộc, ta cũng không giúp đỡ gì nhiều, linh thạch này phiền tỷ tỷ đưa lại cho tôn giả.” Mạc Thiên Liêu đẩy linh thạch ra, rời đi không quay đầu lại.

Thị nữ gấp đến độ dậm chân, muốn đuổi theo, Mạc Thiên Liêu đã xuất ra phi kiếm, nháy mắt bay đi.

“Sao, hắn không thu?” Bên trong ma cung, một nam tử thoạt nhìn có chút mập ra hỏi thị nữ kia.

Thị nữ nói rõ những lời Mạc Thiên Liêu nói, cuối cùng đưa linh thạch cho nam tử kia:“La khí sư về sau vẫn đừng nên tự làm chủ, biến thành không mặt mũi như vậy, nếu để cho tôn giả biết, ngươi ta đều không có chỗ tốt.” Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

“Hừ, chỉ là một tiện tì, còn dám lên mặt.” Họ La nhìn theo bóng dáng thị nữ mắng một chút, gã chính là rất tức, muốn nhục nhã thằng nhãi kia một chút, không ngờ nó vậy mà không mắc mưu.

“Nàng nói không sai, đừng tự làm chủ.” Thanh âm rõ ràng từ phía sau truyền đến, nam tử họ La kia cứng đờ, quay đầu thấy được hắc yểm sư hình người, đang lạnh lùng nhìn hắn.

Họ La này là một trong những luyện khí sư trong ma cung, bình thường luyện chế pháp khí cho đám cấp dưới của Ma Tôn, vẫn nghĩ được Thí Địa trọng dụng, lần này thành Bát Hoang bán đấu giá thần khí, gã cũng có tâm khuyên Thí Địa mua về, để cho gã nghiên cứu một chút, nào ngờ lại bị một thằng nhãi chẳng biết nơi nào nhảy ra đoạt nổi bật, thật sự là không cam lòng.

“Là ta nghĩ sai,” Họ La cười gượng hai tiếng, đưa bàn linh thạch kia cho hắc yểm sư,“Lần này Ma Tôn mua yêu tu biến hóa……”

“Đó không phải thứ ngươi có thể nghĩ.” Hắc yểm sư đẩy linh thạch ra, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, vừa qua góc, bỗng nhiên thấp người, biến thành đại sư tử màu đen, bốn chân tung tăng chạy về chỗ hồ ly. Mèo nhỏ đi, may mà còn có hồ ly có thể cùng hắn chơi.

Thí Địa tôn giả cầm lấy đao giết heo nhìn trái nhìn phải, gọi ra hai linh khí khác đặt ở cùng nhau, một cái búa, một cái chùy, giờ lại thêm một cây đao giết heo, vẫn cứ có cảm giác, càng ngày càng không phong nhã.

“Grào –” Hắc yểm sư đột nhiên xông vào, phanh không kịp, lập tức bổ nhào vào người gã, gầm rú vào lỗ tai Thí Địa.

“Ồn chết,” Thí Địa nắm lông đại sư tử, kéo nó ra sau,“Làm sao, buổi sáng không phải đã ngươi ăn thịt rồi sao?”

Đại sư tử lắc đầu, biến thành thanh niên nam tử cao lớn.

Thị nữ bưng rượu tiến vào, vừa vặn nhìn thấy tôn giả nắm tóc hắc yểm sư hình người, khiến cho nam tử tuấn mỹ không thể không ngửa đầu, lộ ra cần cổ yếu ớt, thoạt nhìn như là muốn……

Cuống quít lui ra ngoài, thị nữ ngăn lại những người có ý đồ đi vào khác. Bọn thị nữ cho nhau đúng một ánh mắt ái muội, lòng hiểu không nói canh giữ ở trước cửa.

“Nói qua bao nhiêu lần, đừng có nắm lông ta!” Đại sư tử nâng tay đập chủ nhân nhà mình.

Thí Địa buông tay ra:“Sư tử của ông, muốn nắm thì nắm!”

Hai người trừng mắt nhìn nhau một lát, đại sư tử nhe răng:“Không thấy hồ ly kia.”

“Không thấy?” Thí Địa nhíu mày,“Chạy chỗ nào rồi?”

Đại sư tử trợn trắng mắt, nếu hắn biết là đi đâu thì còn đến nơi này làm gì!“Ta làm sao biết?”

“Ngươi không biết ngửi hả?” Thí Địa thu hồi mấy linh khí, nâng tay gọi thủ hạ ngoài cửa.

“Ta cũng không phải là chó!” Đại sư tử nổi giận, nhào qua muốn cắn đầu gã, bị Thí Địa thuận tay ấn ngã vào trên bảo tọa, đại sư tử liền quay đầu cắn mông gã, Thí Địa sợ tới mức nhanh chóng nghiêng người, đè lại cánh tay đại sư tử.

Lúc vài tên thuộc hạ vào, nhìn thấy chính là cảnh Ma Tôn đặt ma sủng của gã trên bảo tọa, cuống quít cúi đầu, phi lễ chớ nhìn.

“Hồ ly kia đâu?” Thí Địa vừa ấn sư tử nhà mình, vừa hỏi.

“Bẩm tôn giả, bọn thuộc hạ đang tìm kiếm trong Ma cung.” Thủ hạ quỳ trên mặt đất đáp.

“Tôn giả,” Ma cung thượng hạ đều đang tìm con hồ ly kia, họ La đương nhiên cũng nghe nói, lập tức vui vẻ chạy tới,“Thuộc hạ cảm giác, hẳn cần phải tra người ra cung mấy ngày nay.”

Thí Địa hơi hơi nhíu mày.

“Báo –” Có thị vệ chạy vội vào,“Minh Yên tôn giả đến.”

“Cái gì!” Thí Địa nháy mắt từ trên bảo tọa nhảy xuống, tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Minh Yên tôn giả, vô luận là thế lực hay thực lực, đều không hơn không kém đệ nhất tôn giả ma đạo, một chút chậm trễ cũng không được.

Mạc Thiên Liêu ra khỏi Ma cung, liền ngự phi kiếm, nhanh chóng bỏ chạy. Theo lý mà nói nên hướng phương bắc đi, hắn lại đi về phương nam, tìm được một thành trấn ma đạo, thuê đến một con linh cầm.

Thường thường thuyên bay chỉ có môn phái thuê, bởi vì thuyền bay không thể tự mình bay trở về, mà linh cầm lại có thể.

Chủ quán cho thuê linh cầm rất là kinh ngạc, nhìn nhìn vị tu sĩ kim đan này từ trên xuống dưới. Thực ra linh cầm còn chẳng nhanh như phi kiếm, chỉ có tu sĩ luyện khí không ngự kiếm được sẽ mới thuê.

Mạc Thiên Liêu không giải thích, thanh toán tiền thuê liền vội vàng nhảy lên linh cầm. Hiện tại hắn bắt cóc hồ ly khỏi ma cung, rất nhanh sẽ bị phát hiện, cho nên cần phải ngụy trang một chút mới tốt.

Đây là một con đại bàng to lớn, thân hình thon dài, hai cánh mở ra ước khoảng ba trượng. Mạc Thiên Liêu khoanh chân mà ngồi trên lưng chim, một tay nắm lấy dây cương buộc ở trên cổ chim, lúc chim bay lệch còn có thể chỉnh phương hướng.

Mèo nhỏ trong lòng tỉnh ngủ bò ra, nhảy đến trên lưng chim lăn tròn, lười biếng duỗi eo.

“Bảo bối, chúng ta đang cưỡi thú đó.” Mạc Thiên Liêu cúi lưng, hôn một cái xuống đầu mèo nhỏ.

Mèo đại gia quay đầu cho hắn một móng vuốt, vô nghĩa, bộ bổn tọa không thể nhìn ra sao? Hai ba bước nhảy đến trên đầu chim, dõi mắt trông về phía xa, phi cầm không thể bay đến bên trên tầng mây, ở đây có thể nhìn rõ ràng núi non sông ngòi phía dưới.

“Cạc cạc –” Đại bàng phát hiện cục bông nhỏ trên đầu, cũng không để ý, chuyển chuyển đôi mắt lớn như chuông đồng nhìn nó, bỗng nhiên cảm nhận được uy áp đại yêu, nhất thời sợ tới mức lảo đảo. Mèo vốn chỉ nhẹ đạp lên đầu chim, nhất thời bị quăng đi ra ngoài.

Mạc Thiên Liêu lập tức nhảy lên, một tay bắt lấy mèo nhỏ ôm vào trong lòng, một tay bám chặt cổ chim lượn vòng, quay về lưng chim.

Trong lòng lóe lên một luồng sáng, mèo nhỏ biến thành mỹ nhân thân hình cao gầy:“Sao lại ngồi cái thứ ngốc như vầy!”

“Dù sao cũng không vội,” Mỹ nhân trong ngực, Mạc Thiên Liêu có chút tâm viên ý mã, ngoài miệng trả lời lung tung, hai tay lại lặng lẽ ôm chặt,“Nếu cảm thấy chán, chúng ta tán gẫu đi.”

Thanh Đồng liếc mắt nhìn hắn, ai muốn nói chuyện với một tên ngốc như ngươi chứ. Nâng tay đẩy hắn, từ trong vòng tay chứa đồ móc hồ ly ra làm gối đầu, khẽ vẫy tay áo, nằm trên lưng chim.

Hồ ly bị móc ra còn chưa rõ ràng lắm, nhìn nhìn trái phải, liền bị ép nằm bẹp mở tứ chi ra, quay đầu nhìn nhìn, liền nhận mệnh nằm sấp không động.

“Sao nó lại ngoan như vậy.” Mạc Thiên Liêu ngồi xuống bên cạnh sư tôn, chọt chọt đầu hồ ly, nhớ rõ lúc nhìn thấy tại Tiêu Dao Lâu còn rất thông minh, vậy mà giờ nhìn thế nào cũng ngơ ngơ ngáo ngáo để người khi dễ.

“Thú non trước mặt bổn tọa đều ngoan như vậy.” Thanh Đồng vươn ngón tay thon dài ra cuốn lấy đuôi hồ ly xoã tung.

Yêu tu biến hóa kỳ kim đan, dù gì cũng có mấy trăm tuổi, tại sao vẫn là thú non? Hai tay Mạc Thiên Liêu chống hai bên đầu sư tôn, cúi đầu nhìn y.

Thanh Đồng giương mắt, nhìn thấy gương mặt bự chảng trên đỉnh đầu, hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện:“Nghiệt đồ, tại sao lại nói với Thí Địa rằng tên ngươi là Mạc Vân Khởi?”

“Ta vốn muốn nói tên ta là Mạc Tiểu Trảo,” Mạc Thiên Liêu cười nói, bắt lấy cánh tay Thanh Đồng thò lại muốn đánh hắn,“Vậy em nói trước đi, sao lại gọi là Thanh Đồng?”

Đồng, còn có nghĩa là Vân Khởi.

Mây nổi chắn ngô đồng, gió mạnh càng thêm liêu*. Đây là một câu thơ năm đó Mạc Thiên Liêu rảnh không có chuyện gì bèn khắc xuống Phần Thiên lô.

*nguyên gốc: Vân khởi già thanh đồng, trường phong mạc thiêm liêu. Liêu còn có nghĩa là tịch mịch

“Nghe đại sư huynh nói, yêu tu đều không có họ, tên là tự mình đặt ra.” Mạc Thiên Liêu cười tủm tỉm nhìn mèo nhà mình.

“Câm miệng.” Thanh Đồng cầm hồ ly đang gối đầu bên dưới, ném đến trên mặt Mạc Thiên Liêu.

“Tìm được chưa?” Vài Ma tu tại đám mây tìm kiếm, từ cung Thí Địa, muốn về bên chính đạo cần phải đi qua con đường này, phàm là thuyền bay đi ngang qua, tu sĩ ngự kiếm, từng người đều sẽ bị kiểm tra.

Vài ma tu mặt lộ vẻ sầu, đệ nhất tôn giả tiến đến đòi hồ ly biến hóa của Thí Địa tôn giả, Thí Địa không có cách nào khác, chỉ có thể để cho bọn họ máu chóng tìm. La khí sư hoài nghi là họ Mạc kia mang đi, nhưng mà ba ngày rồi còn chưa xuất hiện, người nọ sợ là đã đi.

Dưới đám mây, một con đại bàng im hơi lặng tiếng bay qua.

“Chỗ đó có một con phi cầm.” Một Ma Tu kêu lên.

“Người nọ là tu sĩ kim đan, sao lại có thể ngồi phi cầm.” Một ma tu khác bĩu môi, tọa phi cầm đều là luyện khí tu sĩ nghèo rớt mồng tơi, cướp cũng không được mấy lượng thịt, vẫn nên tiết kiệm thời gian tìm hồ ly quan trọng hơn.

Mạc Thiên Liêu nhìn nhìn vài tên ma tu trên cao, nâng tay xê đầu sư tôn đang ngủ đến trên đùi mình, lấy ra một tấm thảm đắp cho y, nhẹ nhàng vuốt máy tóc dài như mực kia.

Linh cầm bay được hơn một tháng, lúc gần tới Ốc Vân Tông, đan điền Mạc Thiên Liêu đột nhiên bắt đầu ông ông động.

Nhanh chóng triệu thần khí từ trong đan điền ra, đao giết heo lớn bằng lá liễu kia tựa hồ hấp thu đủ mộc trung hỏa, mạ lên một tầng màu xanh đậm. Đao nhỏ nhanh chóng đảo quanh đỉnh đầu Mạc Thiên Liêu, bay một vòng lại một vòng.

Thanh Đồng mở mắt ra, ra tay nhanh như điện, hai ngón tay kẹp lấy thanh đao lá liễu kia. Đao nhỏ không ngừng giãy dụa giữa những ngón tay, lưu quang trong đó nhảy qua nhảy lại, rất là sốt ruột.

Bỗng nhiên, một luồng sáng lóe lên, đao nhỏ lá liễu hóa thành một luồng ánh sáng, nháy mắt phân tán thành vô số bột phấn, rồi sau đó lại chợt hợp nhất ở giữa không trung. Sau khi hợp nhất thì không còn mang hình đao giết heo nữa, một hồi biến thành côn nhỏ, một lát biến thành trường đao, một chút lại biến thành kiếm bén…… Muôn màu muôn vẻ, thiên biến vạn hóa.

Ban đầu có Thái Sơ, sau đó có Thái Thủy. Thời Thái Sơ, nguyên khí vừa định, thời Thái Thủy, nguyên khí có hình.

Dài ngắn vô định, hình dạng vô định, tất cả biến hóa quy về một thể, khí này, danh viết Thái Thủy.

Ánh sáng tỏa ra vạn trượng một lát, Thái Thủy biến thành bộ dáng một cái chén nhỏ, bay đến trước mặt Mạc Thiên Liêu đầy vẻ ngóng trông.

“Làm cái gì vậy?” Thanh Đồng nhìn chén nhỏ kia.

Mạc Thiên Liêu giật giật khóe miệng, đầu ngón tay bức ra một giọt máu, trích vào chén nhỏ. Chén nhỏ lập tức vui sướng đóng lại, biến thành một quả cầu, luyện hóa giọt tinh máu kia. Còn chưa đợi Mạc Thiên Liêu nói cái gì, quả cầu nhỏ kia biến thành hình dạng một cái miệng, trên dưới chạm vào:“Cái đệt mợ nó, rốt cuộc cũng có thể nói, ông gần nghẹn chết rồi!”

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Tu sĩ giáp: Nghe nói thần khí hoa mỹ vô song

Tu sĩ ất: Nghe nói thần khí thông thiên triệt địa

Tu sĩ bính: Nghe nói thần khí linh trí phi phàm

Thợ Mộc:[ nhìn Thái Thủy ] sao ta có cảm giác, cái tên này mới là đồ dỏm.

Diệt trệ:[ gật đầu ] không sai, nó không có logo ngọn lửa!

Thái Thủy: Mẹ bà bây, ông có chỗ nào không giống thần khí?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.