Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Chương 14: Chương 14: Tông chủ




Dỗ mèo đại gia ngủ rồi, Mạc Thiên Liêu liền bắt đầu chuyên tâm chế tác túi chứa đồ.

Túi chứa đồ loại tốt loại xấu, thứ nhất là dựa vào độ hoàn chỉnh trôi chảy của trận pháp tinh thạch, thứ nhì là phải xem mức độ linh khí bổ sung vào túi.

Pháp trận không gian là loại pháp khí chứa đồ cơ bản nhất, đồ hình cực kỳ phức tạp, bên trong cần khắc hai loại pháp trận không gian chồng lên pháp trận cất giữ linh khí, nếu có chút gián đoạn, không đồng đều nào sẽ dẫn đến không gian không ổn hoặc là linh khí tiết ra ngoài, đây cũng là nguyên nhân giá cả của loại pháp khí chứa đồ khá cao.

Bình thường luyện khí sư sẽ dùng loại bút cao quý nhất cẩn thận phác hoạ, để vẽ xong một trận pháp tốt ít nhất cũng phải tốn một ngày, mà một khi vẽ sai một chút, thì pháp khí này liền trở thành đồ phế thải, nhưng đối với Mạc Thiên Liêu mà nói……

Chấm ngón tay vào dung dịch sáng bóng chỉ còn lại có chút kia, đuôi mắt giương lên, đôi mắt đẹp nửa khép nửa mở, dường như không chút chút để ý, nhưng mà chỉ trong vòng một chén trà nhỏ, đã vẽ xong một bộ. Dùng linh lực từ từ đưa vào, ước chừng một nén nhang sau, mới dừng lại, Mạc Thiên Liêu thở hổn hển, mới ở tầng sáu luyện khí thì linh lực nhiều nhất chỉ có thể nới không gian rộng ra khoảng nửa gian phòng.

Ngồi thiền một lát, khôi phục lại linh lực hao phí, đá Huyền Thiết trong lô đã luyện hóa xong. Mạc Thiên Liêu cầm lấy con dao nhỏ kia, đồ chất lỏng từ đá Huyền Thiết lên lưỡi dao, dùng linh khí bao quanh ngón tay, nhanh chóng nắn bóp nó, niết con dao thành hình dạng kỳ quái, mũi dao thành móc câu nhọn, miễn cưỡng có thể dùng như dao khắc.

Cầm một khúc thủy trầm lớn chặt được từ sau núi ra, đây là nguyên liệu luyện khí lớn nhất mà trước mắt hắn có được. Dùng dao nhỏ chặt khúc gỗ lớn bằng vòng tay người ôm ra, tước thành gai gỗ bén nhọn, mỗi một cái đều dài khoảng ba tấc.

“Người ở Ốc Thanh Động kia, thật đúng là ở bên trong ngây người mười ngày.” Đệ tử trong coi phúc địa Xích Diễm vừa uống rượu vừa bàn luận.

“Có lẽ là đang luyện công,” Người khác vuốt vuốt râu, bộ dáng dường như biết tất,“Người có hỏa linh căn cũng thường đến nơi này của chúng ta để bế quan.”

Mọi người gật đầu chấp nhận, ngẫm lại một người mới ở Luyện Khí tầng thứ sáu, cũng không có khả năng luyện ra pháp khí gì.

“Theo ta nghĩ thì, này mấy đệ tử thân truyền chắc là có tiền mà không có nơi tiêu, linh khí ở ba Động thiên đầy đủ như vậy, ngay cả ngồi ở trong phòng không thôi cũng có thể tu luyện, còn tới nơi này tiêu tiền hoang phí.”

“Đúng vậy……”

Mấy người đang thảo luận khí thế ngất trời, một cái nút ngọc nhẹ nhàng đặt trên khay trúc ở trên bàn, phát ra tiếng vang trong trẻo, sau đó, một giọng nói trầm thấp dễ nghe mang theo một chút mỏi mệt, thản nhiên nói:“Cất đi.”

Nói xong cũng không đợi mọi người trả lời, liền xoay người rời đi.

Vài đệ tử trông cửa kia nhìn theo bóng dáng đen tuyền nọ, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết lời vừa rồi người ta nghe được bao nhiêu, trong lòng thấp thỏm không thôi.

Người giữ cửa cuống quít đuổi theo vài bước:“Sư thúc dừng bước.”

Mạc Thiên Liêu quay đầu:“Chuyện gì?” Bởi vì lô luyện khí là đồ bỏ đi, nên để phòng ngừa lò nổ, đã vài ngày hắn không chưa chợp mắt, giờ rất cần phải ngủ một giấc, nên bây giờ tính tình hắn đang rất không tốt.

Thủ vệ nhân bị kia ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn đến run người, cuống quít móc ra hai viên linh thạch hạ phẩm:“Sư thúc chưa dùng hết ngày thứ mười, nên phải trả lại người hai viên……”

“Không cần,” Không đợi đệ tử kia nói xong, Mạc Thiên Liêu nâng tay,“Cầm lấy đi uống rượu đi.” Nói xong, liền phất tay áo rời đi.

Trở lại Ốc Thanh Động, Mạc Thiên Liêu cũng không đi bái kiến sư tôn, trực tiếp về tiểu viện, mở pháp trận cấm chế ra, ngã đầu liền ngủ.

Cục bông trắng bò ra khỏi lòng hắn, ngồi trên ngực nhìn hắn, gương mặt anh tuấn bởi vì mấy ngày liền hun khói đốt lửa nên có chút đen, đáy mắt còn lưu lại màu khói mờ mờ.

Xoay người nhảy xuống giường, một vầng sáng trắng lóe lên, mỹ nhân Thanh Đồng áo trắng thoáng cái xuất hiện ở trước giường, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng hiện lên chút ghét bỏ, thật sự là ngốc chết, mới từ hỏa thất dưới đất đi ra, không có lông còn không biết đắp chăn! Nếu để nhiễm phong hàn thì làm sao có thể làm ấm giường cho bổn tọa?

Môi mỏng khẽ nhếch, đôi tay thon dài trắng nõn nhẹ vươn ra, kéo chăn mỏng qua một bên, tùy ý ném trên người Mạc Thiên Liêu, Thanh Đồng chắp tay sau lưng đi dạo một vòng trong phòng, cảm giác người này chốc nữa cũng sẽ không tỉnh, liền xoay người ra khỏi phòng.

“Khởi bẩm chân nhân, tông chủ đưa thiếp mời đến đây.” Mới vừa vào đại điện cung Thanh Ninh thì thị nữ áo trắng tiến lên, trình lên một tấm phù truyền âm.

Ngón tay khẽ vuốt qua tấm phù truyền âm, bên trong lập tức truyền đến thanh âm trầm ổn của Thiên Lang chân nhân:“Ta mới từ Thanh Vân Tông trở về, hai người có muốn tới xem không?”

Phù truyền âm vừa truyền hết thì tự bốc cháy, Thanh Đồng ném lá bùa trong tay đi, xoay người hướng ra ngoài.

Bên trong chính đạo thường xuyên sẽ có chút khúc mắc phân tranh, cần tam đại tông môn ra mặt điều giải, loại chuyện này luôn đi kèm với một chút lợi ích phân chia. Bởi vậy, mỗi lần tông chủ từ bên ngoài trở về, đều sẽ mang theo không ít thứ tốt.

Ốc Thanh Động, Thiên Ninh cung.

Tông chủ Thiên Lang chân nhân ngồi ngay ngắn trên chính vị, tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm, đệ tử trong điện không ai không dùng ánh mắt sùng kính nhìn hắn.

“Lần này đi ra ngoài, các ngươi đều vất vả, cho mỗi người một bình An thần đan.” Thiên Lang chân nhân cười đến hòa ai dễ gần.

Đám đệ tử vội vàng nói tạ, đều tự lĩnh một bình đan dược, hài lòng mĩ mãn rời đi.

“Thu hoạch lần này rất dồi dào?” Huyền Cơ chân nhân vào cửa thì nhìn thấy cả đám đệ tử cầm lọ thuốc rời đi, An thần đan thích hợp cho đệ tử từ kim đan trở xuống, thần hồn còn chưa thành hình dùng.

Bởi vì trong linh khí có hòa lẫn ma khí, dù là thanh tu hay là ma tu, đều sẽ thường bị tâm ma quấy nhiễu, rơi vào nóng nảy bạo lực, người không có linh thú trấn an nhân, nhất định phải ăn đan dược mới có thể áp chế được. Loại đan dược này đối với tu sĩ mà nói, giống như linh thạch vậy, không thể thiếu.

Thiên Lang chân nhân vuốt vuốt chòm râu:“Cũng được, Thanh Vân Tông nuốt một môn phái nhỏ, muốn nhường nhịn cho khỏi phiền, phải ra tí máu.”

Đệ tử trong điện đều rời đi, Thiên Lang chân nhân nhìn trái nhìn phải, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra vài bình ngọc màu tối:“ Vài cái này……”

Còn chưa nói xong câu, một bóng trắng xẹt qua, đồ trên bàn bị quét hết không còn, Thanh Đồng ưu nhã ngồi ở trên nhuyễn tháp duy nhất trong phòng, mấy bình đan dược được đặt ngay ngắn ở trên bàn trước mặt hắn.

“Ê ê, đừng lấy hết đi, có một bình ngươi phải để cho ta.” Thiên Lang chân nhân lập tức nhảy dựng lên, ba bước thành hai nhảy đến trước mặt Thanh Đồng, ý đồ định cướp cái bình ngọc màu đen kia, lại bị một ngón tay thon dài trắng nõn chặn ngay trán.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng đảo qua mấy cái bình trước mặt, phát hiện không có gì y cần liền mất hứng vung tay, quét bay hết đám chai lọ trước mặt.

“Á –” Thiên Lang chân nhân hét thảm một tiếng, tay áo xoay vòng một cái, vững vàng tiếp được tất cả bình ngọc, ôm chặt vào ngực, đau khổ ngồi xổm trên mặt đất, muốn nói cái gì, ngẩng đầu lên chống lại đôi mắt đẹp kia liền nháy mắt ỉu xìu, ném ít đồ qua cho Huyền Cơ, đống còn lại thì thu vào nhẫn chứa đồ.

“Lấy ra.” Thanh Đồng nhấc chân đá đá tông chủ đang ngồi xổm cạnh nhuyễn tháp.

“Lão Tam, ta tốt xấu là gì cũng là chủ của một tông môn!” Thiên Lang chân nhân không thể nhịn được nữa, đột nhiên nổi nóng. Công lực của tông chủ sâu không lường được, mọt cú vọt này, lẫn với cơn giận sấm sét, sắc bén không thể đỡ, toàn bộ đại điện, nháy mắt tràn ngập linh khí vàng đậm, đâm vào da thịt người sinh đau.

Đệ tử canh giữ ở ngoài điện, cảm giác được sức mạnh nổi dậy của tông chủ, đều rời ra xa xa.

Thanh Đồng nâng tay, một bàn tay đập lên ót hắn:“Ồn chết.”

“Bẹp!” Tông chủ mặt rơi xuống đệm mềm trên tháp, khí vàng bén nhọn trong điện nhất thời tiêu tán. Huyền Cơ chân nhân ở xa xa rụt đầu lại, lựa chọn im lặng không lên tiếng.

Tông chủ ôm đầu ngồi một lát, móc ra một cái bình bạch ngọc:“Thiên giai Ngưng Thần đan.”

Thanh Đồng tiếp nhận, tiếp tục giương mắt nhìn hắn.

Tông chủ cắn răng, lại móc ra hai bình ngọc màu đỏ:“Thiên giai Hỏa Linh đan.”

Thanh Đồng tiếp nhận, bình chuyển qua chuyển lại trong tay.

“Không có!” Tông chủ thấy chết không sờn nói.

Mỹ nhân trên tháp thượng một tay chống đầu, nghiêng mình dựa trên cái gối lớn, ngón tay thon dài bắn ra, móng tay ở đầu ngón chỉnh tề sáng bóng nháy mắt dài ra, thành một móc câu nhọn hoắc trong suốt, phát ra ánh sáng lành lạnh.

“Gấuuuuuuuu –” Trong điện truyền đến ra tiếng tru thê lương thảm thiết, bị kết giới màu đen nháy mắt hiện ra cản lại, chưa từng truyền ra ngoài điện, trong cung Thiên Ninh lâm vào yên tĩnh kỳ dị.

“Tông chủ cùng hai vị động chủ đang thương lượng chuyện quan trọng.” Các đệ tử bên ngoài nhìn thấy kết giới, tự giác rời xa ra khỏi chủ điện cung Thiên Ninh thêm nữa.

Sau một lát, trong đại điện cũng khôi phục lại sự im lặng.

Mèo trắng nhỏ ngồi xổm trên nhuyễn tháp, ưu nhã liếm móng vuốt, con sói hai màu lông xám trắng xen lẫn quỳ rạp trên mặt đất, dùng hai chân trước ôm đầu, sau đó buông chân ra, ỉu xìu nằm dài trên mặt đất giả chết.

Một vầng sáng trắng lóe lên, mỹ nhân cao gầy lại xuất hiện, thu hồi một loạt bình ngọc trên bàn, thản nhiên nói:“Ta muốn đi ra ngoài vài ngày, có chuyện đừng tới tìm ta.” Nói xong, liền hóa thành một đường sáng bay về hướng Ốc Thanh Động.

Huyền Cơ chân nhân núp trong góc hẻo lánh cũng chậm rãi đi ra, ngồi xổm bên coi sói kia:“À này, đại sư huynh, ta đi trước nha.” Nói xong, cũng không quản phản ứng của sư huynh, lòng bàn chân như bôi dầu chạy bay đi.

Mạc Thiên Liêu tỉnh lại, thần thanh khí sảng lười biếng duỗi eo, mèo trắng nhỏ vừa vặn phá cửa sổ phóng vào, trực tiếp nhào vào lòng hắn.

“Móng Nhỏ……” Mạc Thiên Liêu tiếp được cục bông nhỏ, bất đắc dĩ nhìn nhìn cửa sổ giấy bị phá, lại phải dán nó lại.

“Meo meo!” Tâm tình mèo nhỏ tựa hồ không tệ, nâng chân vỗ vỗ hắn.

Mạc Thiên Liêu cười cười, nhét mèo nhỏ vào trong lòng:“Đi thôi, chúng ta xuống núi đi mua đồ ăn ngon.”

Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:

Tông chủ: Ta mà nổi giận lên thì ngay cả ta cũng phải sợ mình nữa là.

Móng Nhỏ: Ờ

Tông chủ: Còn dám bất kính với huynh trưởng như vậy nữa thì ta sẽ không nhịn đâu.

Móng Nhỏ: Ờ

Tông chủ: Ta thật sự muốn nổi nóng à nha!

Móng Nhỏ: Nổi đi

Tông chủ:[ không thể nhịn được nữa ] Gấu gấu gấu gâu gâu gâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.