Thần Nobita

Chương 85: Chương 85: Bực Tức Jaian




Grào… Grào….

Một con báo Châu Phi lao từ trên cành cây xuống trực chỉ hướng Nobita hù cho cả đám hú hồn hú vía mà chạy tán loạn, nhất là con báo đó phát ra ánh mắt đỏ ngầu lao thẳng vào đội hình báo cho họ biết hắn “lai giả bất thiện” á.

“AAAA…. Là thú dữ đấy!!!”

Suneo, Shizuka, Doraemon cùng nhau hét to thú dữ rồi tán loạn mà chạy mất tứ phía bát phương, trước đó còn muốn đấu vật với thú dữ Jaian thì sợ đến chân run lên, ba chân bốn cẳng mà vừa bò vừa chạy thoát khỏi phạm vi lao lại của con thú, bởi cậu ta ở gần Nobita nên hướng lao lại của con thú cũng là hướng cậu ta.

Thấy Jaian vừa rồi hùng hổ bây giờ một dáng vẻ sợ hãi thì Nobita vẫn chậm rãi bước theo sau cậu ta và bắt đầu chế giễu:

“Sao? Lúc nãy cậu còn định bụng đọ sức với thú dữ mà? Sao đến khi nó đến cậu lại co cẳng chạy mất?”

Jaian mới mặc xác cái gọi là mặt mũi đấy! Thấy con báo đốm kia lao nhanh lại ngày càng gần mà hốt hoảng dùng hết khí lực bú tí mẹ mà vắt chân lên cổ mà chạy, vứt hết mấy cái mặt mũi hão huyền đi, mạng sống khi mang ra so sánh thì mặt mũi chẳng là gì á, cậu ta cũng không phải Samurai có tinh thần “quyết tử vì mặt mũi quyết sinh” đâu a.

Thấy Jaian đã bị hù đến hồn bất phụ thể thì Nobita cũng cảm thấy đã đầy đủ á, dẫu sao cũng không nên để lại bóng ma tâm lí trong lòng bọn trẻ làm gì á! Quay đầu lại về hướng con báo, vừa đúng lúc con báo lao vụt qua, hạ thấp trọng tâm để con báo lao quá đầu một nửa, vươn tay chộp cẳng sau của con báo… thế rồi xoay a, xoay a…

Không nói chứ Nobita thích nhất là cái động tác “vung ném” này á, có cảm giác thật thú vị khi bản thân có thể xoay xoay một vật trong tay rồi ném nó lên trời xem được bao xa á.

Con báo đốm vô ý chọc phải kẻ không thể chọc nên được hưởng đặc quyền đi tàu cao tốc mà không một con báo đồng loại nào của nó có thể thực nghiệm, cơ mà nếu được chọn thì nó có chết cũng không muốn tham gia cái trò chơi khiến nhãn cầu xoay tròn hay có xung động nôn hết lục phủ ngũ tạng ra này một chút nào á.

Ném con báo đi xa, có may thì nó sẽ rơi vào một bụi cây cổ thụ nào đó mà không gãy cái xương nào, còn không may thì có thể gãy chút hay rạn rạn cái xương mấy tuần là khỏi á.

Nhìn Jaian đang co đầu rúc cổ lòi cả cái mông bự bên ngoài còn đầu thì trong bụi mà Nobita cũng bó tay, nhìn cậu ta không khác gì con đà điểu dấu đầu trong cát vậy, mất hết cả mặt mũi á.

“Nhà vô địch của chúng ta đây á hả?”

Nobita kéo dài tiếng “vô địch” mà nói về cái mông của Jaian, thấy không còn động tĩnh gì từ phía sau nữa, Jaian mới có dũng khí chui đầu lên nhìn, thấy Nobita vẫn đang đứng đó trong khi con báo kinh khủng kia không còn thấy đâu nữa.

Thở ra một hơi, Jaian có cảm giác như thoát lực sau tai nạn vậy, cơ mà hết nguy hiểm thì cái lòng tự trọng tự tôn lại lên cao, tác quái, khiến cho Jaian buộc phải nghĩ cách giải thích cho hành động mất mặt vừa rồi.

Mặt mũi a… nó không quan trọng bằng sinh mạng nhưng cũng không thua kém là bao á. Chết cũng muốn mặt mũi Jaian lại bắt đầu chống chế:

“Vừa rồi chỉ đơn thuần là do giật mình chưa kịp phản ứng nên tớ mới như vậy mà thôi! Tớ mạnh mẽ không chỉ là con báo có thể xem thường nhá! Thật đó!”

Nhìn Nobita đang một mặt không cảm xúc đứng nơi đó, đến mắt cũng chả thèm nháy một cái, Doraemon, Shizuka và Suneo từ phương hướng khác đi lại cũng một mặt không tin tưởng làm cho Jaian cảm thấy bản thân cần chứng minh một điều gì đó.

Nhìn thấy khúc gỗ to lớn đang nằm trên mặt đất, một đầu giấu trong bụi rậm, cậu ta bắt đầu công cuộc thể hiện sức mạnh của bản thân.

“Đó là tớ không có vũ khí thuận tay, nếu như lúc nãy tớ có que gỗ này thì đảm bảo con báo kia chỉ có nước bị tớ đánh mà thôi!”

Vừa nói, Jaian vừa hùng hục mà kéo “khúc gỗ” của cậu ta ra. Dĩ nhiên là lại được một phen hú vía, Jaian chút nữa bị hù tiểu tiện không khống chế được vì “khúc gỗ” cậu ta lôi ra chính là con trăn khổng lồ Châu Phi, người ta còn lấy hình tượng của nó để viết nên bao nhiêu là kịch bản cho các bộ phim kinh dị đó, thế là hiểu mức nguy hiểm và đáng sợ của nó.

Nhưng may sao dẫu Jaian đã bị hù hồn bất phụ thể, nhưng con trăn rừng Châu Phi kia lại mặc kệ kẻ quấy nhiễu nó mà lại lao hướng Nobita mở ra huyết bồn đại khẩu định một ngụm đưa hắn nuốt xuống.

Nhìn ngày càng gần miệng con rắn, các bạn Shizuka, Suneo, Doraemon, và cả Peko đều đang hét lên “cẩn thận!”, dĩ nhiên tiếng con Peko trong sự hoảng loạn này là không ai đi chú ý, Nobita lại ung dung đợi cái miệng con trăn lại gần thì hai tay chụp vào hai mép trên dưới miệng nó.

Trăn Châu Phi là không có mấy chiếc răng, Nobita cũng chỉ thấy hai chiếc răng nanh trong miệng nó mà thôi, nên hắn cũng không ngại đến việc chả có chỗ mà xuống tay.

Nắm lấy chặt hai hàm con Trăn, Nobita lấy đó phát lực ném mạnh thân con Trăn về hướng khác, bất quá vì thân nó quá to và dài nên lại không ném cả thân nó đi được, Nobita còn định làm thân nó như Huk ném Loki như vậy á, ném qua ném lại a, nhưung coi bộ không được.

Buông bộ hàm con Trăn, nó coi bộ vẫn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà định cố gắng chày cối nuốt Nobita lần nữa, không cho nó thực hiện được âm mưu, Nobita đã nhanh chóng chộp vào đuôi nó, nahnh chóng…. Chạy lấy đà.

Mang theo con Trăn có vòng người to hơn cả bản thân và chiều dài gấp chục lần, Nobita chạy lấy đà và rồi lợi dụng động năng thực hiện tiếp kĩ xảo xoay ném tạ của vận động viên chuyên nghiệp.

Con trăn bị xoay mòng mòng, may sao Nobita đã nhanh chóng tìm ra nơi đất có chút trống nếu không con trăn hạ tràng sẽ thảm không nỡ nhìn á, trẻ em dưới 18 tuổi khong được click xem a.

Rắn cũng vậy, mà trăn cũng thế, sự kết nối giữa những khớp xương sống của chúng rất bạc nhược, bị xoay tròn như vậy thì con Trăn đảm bảo bị “trật khớp” không còn có thể cử động, thấy quay đã khá đủ, Nobita vứt cả con Trăn bây giờ đã không khác gì một sợi dây thừng quá cỡ đi một góc, đưa tay hái cái khăn chọc phiền toái trên lưng xuống rồi bước chậm hướng mọi người.

Jaian bây giờ thật sự hết lời để nói, cơ mà cậu ta cảm giác mất hết cả mặt mũi vì mấy việc này nên cũng không dễ chịu đi nơi nào, nhưng tư tưởng muốn thể hiện bản lãnh đã không có nữa, có thì chỉ là bực mình mà thôi.

Trả lại chiếc áo choàng cho Doraemon, Nobita tiếp tục giáo huấn:

“Thời xa xưa, khi con người chưa có vữ khí, khoa học hiện đại, mãnh thú là nơi này bá chủ. Con người yếu ớt, chỉ cần gai sượt nhẹ cũng có thể chảy máu, không có răng nanh sắc nhọn, không có sức khỏe vượt trội, lại càng không có móng vuốt sắc bén và sự nhanh nhẹn như những bá chủ săn mồi được thiên nhiên ưu ái kia.”

Lại nhìn Jaian, Nobita tiếp tục giáo huấn:

“Cậu nghĩ thời đó con người dùng cơ bắp mà đấu vật với hổ beo sao? Không! Con người thời đó dùng là trí não! Họ học cách bẫy thú, tự sáng tạo ra công cụ, vũ khí, tự đó trở đi, con người mới dần dần lộ ra là bá chủ tinh cầu này tiềm chất. Nhưng nếu vứt hết mọi thứ con người tạo ra như súng, đao kiếm, cung tên… con người thậm chí chả thể đánh nổi một con lợn trong hoang sơn dã lĩnh như thế này, càng đừng nói đến đọ cổ tay với hổ, báo, gấu, beo,…”

Nhìn Doraemon, Nobita lại tiếp theo giáo huấn:

“Chúng ta cả con đường bình yên đi nơi rừng già hoang vu đầy dã thú này đơn thuần là ảo giác mà thôi, đơn giản là vì Doraemon đã giúp cho chúng ta không gặp được những con dã thú này. Có đúng không Doraemon?”

Gãi gãi đầu, Doraemon mới cười nói:

“Tớ không muốn các cậu mất vui nên không nói, tớ đã bôi “phấn xua đuổi thú” nên những con thú dữ sẽ không lại gần chúng ta, còn những con thú hiền lành là không bị ảnh hưởng.”

Suneo và Shizuka một mặt kinh ngạc, thì ra là vậy a… dẫu sao mấy cậu ấy cũng chưa từng xem các cảnh máu me về thú dữ săn mồi á, có chỉ là nghe nói mà thôi, tính tò mò của con nít còn lớn hơn giác quan thứ sáu dự báo nguy hiểm a.

Nhưng cuối cùng thì nỗ lực của Nobita vẫn không có kết quả là bao, Jaian vẫn một mặt khó chịu từ lúc đó mãi đến khi cuối ngày ai về nhà nấy.

“Phiêu lưu cái gì nhàm chán thí mồ! Châu Phi cái khỉ khô! Chả ra làm sao cả! Tớ không muốn đi nữa!”

Jaian ném lại một câu rồi quay lưng đi hướng nhà mình, coi bộ cậu ta cảm giác bản thân không những không thể hiện được sự uy vũ còn bị đáng mặt đến đau rát nên tự ái lên không thèm quản gì nữa á.

“Thế cậu không muốn thám hiểm việc tượng đá khổng lồ nữa sao???”

Nobita nhíu mày nói, tại sao tránh được vỏ dưa lại đạp phải vỏ dừa thế này? Chả phải khăn quàng kia cũng chỉ là mình mang sao, cậu ta lại không gặp mấy nguy hiểm, mấy cái suy nghĩ của con nít Nobita đôi lúc cũng không tài nào hiểu nổi á.

“Không có tượng hay đá gì nữa hết! Tớ không thèm thám hiểm cái bí ẩn nào cho thế giới nữa!”

Jaian quay đầu lại, mặt đỏ bừng lên hét to tuyên bố một lời, xong xuôi quay đầu đi về nhà và chả thèm ngoái lại lần nào nữa.

Nhìn Jaian sinh khí đi về, Doraemon gãi gãi đầu khó hiểu mà nói:

“Bó tay nà… Cậu ấy sao thế nhỉ?”

Suneo mới không thèm quản tên mập lồi rốn vừa độc đoán vừa bạo lực Jaian đó ra sao đấy, một mặt không quan trọng cười nói:

“Cứ để cậu ấy về một mình đi! Quan trọng là hôm nay chúng ta đã trải nghiệm nhiều điều thú vị.”

Shizuka cũng cười lên một tiếng nói:

“Đúng vậy nhỉ.”

Nhưng con Peko lại nhìn theo bóng lưng đi xa của Jaian mà một mặt buồn thiu, đừng nói Nobita tại làm sao nhìn ra mặt một con chó buồn thiu, đơn giản nhìn một cái là ra á, không tin cứ về nhà mang con chó ra ngắm đi, có lẽ sẽ thấy cái gì a… còn có bị mang vào trại thương điên hay không thì Tác không chịu trách nhiệm đâu á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.