Thần Nobita

Chương 49: Chương 49: Cả Hai Cùng Đau Lòng




Hima-chan có không thể phủ nhận tài năng về vũ đạo, tuy Nobita chả phải giáo sư tiến sĩ gì trong mấy lĩnh vực múa hát, nhưng trí nhớ bug của hắn không phải chỉ trưng cho đẹp, các tiết mục vũ đạo của kiếp trước hắn cũng xem không ít nên con mắt thưởng thức là phải có.

Nhìn trên góc độ khách quan thì Hima-chan chưa hẳn lọt được vào mắt của Nobita.

Năm nay mới chỉ là những năm 70,80 của thế khỉ 20 a, còn tầm nhìn của Nobita là những năm 20 của thế kỉ 21 á, cách nhau xa là bao, mà thời này còn chưa phải là thời kỳ hưng thịnh nhất của thế giới, nên mấy lĩnh vực về giải trí thật quá lạc hậu.

Không cảm xúc Nobita chỉ nhìn nhận bằng ánh mắt trực quan, tuy nhiên vì hiền lành nên Nobita cũng không nói nặng lời gì cả.

“Không tệ, em múa không sai bất kì động tác nào, thăng bằng rất tốt, ừ, không tệ.”

Nhưng nói thế khác quái gì nói anh thấy không được đẹp kia chứ? Nobita IQ có vẻ tụt ngang tầm EQ luôn trong pha này.

“Xin lỗi anh vì em lại không thể cho anh vui vẻ, lần sau em sẽ cố gắng hơn ạ.”

Đôi mắt rưng rưng chực khóc, trong nội tâm Hima là uất ức, bởi đã không thể cho “ân nhân” Nobita thưởng thức điệu múa đẹp nhất.

Nước mắt phụ nữ luôn là vũ khí trí mạng nhất, đầu gỗ trạng thái Nobita cũng không thể miễn dịch.

“Ối! Em đừng khóc mà, em đã múa rất tốt, chẳng qua là người dạy em múa không dạy được em các động tác khác độc đáo hơn mà thôi.”

“Em đừng buồn mà, anh có điệu nhảy này em hãy nhận xét đi nhé!”

Đầu não Nobita nhanh chóng chuyển động rồi lại nghĩ ra phương pháp hóa giải tình huống xấu hổ này.

Đứng lên, đi lại khoảng trống giữa sân khấu dựng tạm, trước ánh mắt hai mẹ con kinh ngạc, Nobita bắt đầu phỏng theo tất cả các kiểu nhảy múa kiếp trước đã từng xem và bắt đầu nhảy, đi lùi Michael Jackson a, nhảy đường phố ở khu ổ chuột a, rồi vũ đạo cách điệu Mĩ Latinh a, rồi cả những điệu nhảy khó khăn như nhảy robot hay nhiều loại nữa tổng hợp thành một nùi cho cả vào bài nhảy.

Loạn thất bát tao các kiểu nhảy cho vào trong tay Nobita lại phát sinh biến hóa thần kì trở thành vui tai vui mắt không dừng lại nổi.

Cơ thể không phải người khiến Nobita sức chịu đựng bạo lều, một điệu nhảy kéo dài cả tiếng đồng hồ mà hắn nhảy không chảy một giọt mồ hôi.

Đến khi điệu nhảy kết thúc, hai mẹ con Hima vẫn như si như say đắm chìm trong đó mất một lúc mới như bừng tỉnh lại rồi vỗ tay nhiệt liệt đến đỏ cả hai bàn tay mới thôi.

“Anh Nobita! Em thật không thể tưởng tượng được nhảy lại còn có thể như vậy! Cô giáo em từng là người được nhảy bài “Hồ thiên nga” ở trung tâm nhạc hội nổi tiếng thế giới, nhưng so với điệu nhảy của anh thì lại chẳng là gì, Anh quả là thiên tài âm nhạc, anh đã mở mắt cho em thấy nhảy còn có thể vượt xa hơn nữa, cám ơn anh vô cùng.”

Hima đầy xúc động nói, tôn Nobita lên trời luôn, Nobita chỉ có thể cười cười gãi đầu, thiên tài cái gì hắn mới chả thèm để ý đấy.

“Đã rất muộn rồi, thôi cháu xin phép về ạ. Mẹ cháu đang đợi cháu ở nhà.”

Thấy trời đã dần tắt nắng, Nobita mở miệng xin phép về. Nhảy một điệu nhảy, trí nhớ thúc dục não hoạt động, khiến cho Nobita lấy lại được phần nào chỉ số IQ và EQ.

“Không! Nhất định cháu phải ở lại ăn tối với bác.”

Bác gái cố gắng giữ Nobita lại, Hima cũng dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, thoát trạng thái đầu gỗ hắn thật sự không nhẫn tâm từ chối, nhưng quả thật đã muộn lắm rồi.

“Xin lỗi bác, Hima-chan, cháu thật sự không nán lại thêm được lâu nữa ạ, mai cháu sẽ lại đến chơi mà, ở đây khiến cháu có cảm giác thật thoải mái.”

IQ online Nobita cũng lanh miệng không thua kém Suneo, nhe được Nobita nói vậy hai người mới đành chấp nhận cho Nobita về nhà.

“Hai người không cần thiết phải tiễn cháu nữa đâu ạ. Cám ơn vì tất cả, cháu đi đây.”

“Anh nhớ mai trở lại nhé!”

Vừa đi chưa được mấy bước chân, Nobita lại nghe tiếng la toáng từ phía sau, giọng của Hima không sai.

Hộc tốc trở lại thì thấy một con sâu róm bám trên áo cô bé, thấy thế Nobita đi lại vứt con sâu đi rồi cười nói:

“Không sao rồi a, anh ném nó đi rồi, em đừng khóc, khóc sẽ làm mặt em như chú mèo đấy, không còn xinh đẹp nữa đâu.”

Dỗ em gái ngưng khóc là một nghệ thuật, Nobita là một nghệ sỹ, gì chứ nó đã là bản năng của hắn ( quái thúc thúc) rồi.

“Ôi anh Nobita. Anh quả là thiên sứ của đời em, anh lại giúp em một lần nữa, ơn này em sẽ mãi mãi ghi nhớ chẳng khi nào quên!”

Hima như một chú mèo hay khóc vậy, rúc vào ngực Nobita cảm ơn rối rít.

Thoát trạng thái đầu gỗ, Nobita lại đi vào trạng thái nhanh mồm nhanh miệng, dòng máu tác tử nó nổi lên, Nobita mà không tác một đợt tử thì cả người bứt rứt:

“Em không thể ghi nhớ anh cả đời được, làm sao em có thể nhớ một người con trai khác ngoài chồng mình chứ.”

Hima đang khóc cảm động thì bỗng nghe thấy lời nói của Nobita nên cũng buột miệng nói:

“Anh nếu là chồng em thì em nhớ anh cả đời có gì sai?”

Thế đó, hai đứa bỗng tác tử ngay trước mặt phụ huynh thế đó. Nếu như ngày thường thì trăm phần trăm Nobita bị mẹ Hima đá ra khỏi nhà và đe nẹt đừng hòng bước chân vào nhà này một bước, nhưng hôm nay khác, hôm nay Nobita vẫn là ăn kẹo biết ơn đấy, nên hậu quả của màn tác tử này là:

“Ôi!!! Quý hóa quá, không ngờ Taximo nhà bác lại có hân hạnh được làm bạn gái của ân nhân, mong ân nhân giúp đỡ cho con bé, nó còn dại dột và trẻ con lắm ạ. Nếu không chê ân nhân cứ qua lại tìm hiểu nếu hai người thấy hợp thì hôn nhân tôi đồng ý cả hai tay.”

Đường về nhà Nobita là đơ ra, chuyển về trạng thái ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Nobita thật không hiểu sao chỉ đơn giản mấy chuyện không đâu mà lại thành cầu hôn kết thân???

Ngày hôm nay chú định là một ngày không đơn giản với Nobita, hắn thậm chí không nhớ nổi bản thân đã đi về nhà như thế nào nữa.

Một đêm yên bình không có gì lạ.

Sáng sớm tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, Nobita lại tiếp tục đến trường, trên đường đến trường phía trước một ngã rẽ Nobita nhìn thấy Shizuka, định lên xin lỗi chuyên hôm qua bỗng Nobita thấy đi ra khỏi ngã rẽ không chỉ là Shizuka, bên cạnh còn có một tên cao lớn, điển trai, đúng kiểu “Cẩu hình nhân dạng”.

Hai người cười cười nói nói, chốc chốc lại có tiếng Shizuka nói: “Anh Hideta thật là thông thái… Anh Hideta đúng là hoàn hảo… Anh Hideta….”

Nobita phía sau đứng hình lại, mãi khi hai người đi đã xa, tiếng nói của họ vẫn văng vẳng bên tai Nobita.

Nobita nghe trái tim bản thân phát ra tiếng “tách” nho nhỏ, hắn bỗng cảm thấy cuộc đời bỗng lờ mờ đi, các màu sắc chỉ còn lại là đen trắng, hắn lại trở thành một trạng thái, hắn gọi là “hiền giả trạng thái”.

Khác ở điểm là ở trạng thái này trí não hắn phát huy cao độ, mọi tìm hiểu tính toán của hắn vượt bậc, bởi tất cả tin tức rác rưởi mà não đã loại bỏ đó có loại gọi là cảm xúc, hắn thậm chí không cảm thấy quá đau khi dẫm phải một hòn đá sắc nhọn trên đường.

Đến trường, ngồi vào chỗ bàn học, Nobita như một con robot ngồi đó đến chuông vào học reo vang.

Cả một ngày học Nobita thậm chí không buồn ngủ như thường ngày, hắn thậm chí giờ ra chơi cũng không đi ra khỏi chỗ ngồi, Shizuka hắn lại càng chẳng thèm nhìn một lượt.

Shizuka đang đợi hắn lại xin lỗi, các lần khác khi cô giận dữ thì Nobita luôn là người đến xin lỗi rồi tặng quà làm cô vui lòng.

Nhưng lần này mãi mà Nobita cũng không chịu đến xin lỗi, cô cảm thấy thật uất ức a, cô cũng đâu có sai, người sai là hắn mà…

Thế rồi chiều học cũng kết thúc, Nobita như một bộ máy tinh vi sắp xếp hết sách vở vào cặp rồi khoác vai bước đi, chẳng thèm để ý phía sau Shizuka quai hàm đã dương lên một mặt ủy khuất.

Đi đến cửa trường, Nobita bỗng nghe có tiếng gọi phía sau lưng, quay đầu lại thì ra là Shizuka đang thở hồng hộc.

“Nobita! Cậu không định nói gì với tớ sao?”

Nhìn Shizuka, con mắt của Nobita hơi có chút gợn sóng, nhưng nhanh chóng ổn định lại, cảm xúc cái gì hắn không còn nữa á.

“Shizuka-sama, có phải cô muốn tôi nói xin lỗi Hideta tiên sinh, cô muốn tôi nói tiên sinh ấy là người đàn ông hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất? Có phải cô muốn nói cô không sai? Tôi là người sai từ đầu nên phải xin lỗi?”

Nói cả một dãy câu bằng kính ngữ, Nobita hướng về Shizuka cúi gập 90% nói:

“Tôi xin lỗi.”

Rồi nhanh chóng đứng thẳng dậy và nói với mặt tỉnh bơ:

“Cô đã được đáp án mà mình mong muốn. Thế, xin cáo từ.”

Nobita quay lưng đi thẳng, không ngoái lại nhìn Shizuka đến một lần.

Nhìn bóng lưng đi ngày một xa Nobita, nước mắt trong mắt Shizuka rưng rưng rồi òa ra, nước mắt như vỡ đê không thể ngăn lại.

Rõ ràng cô muốn chặn Nobita lại để nghe lời xin lỗi, tại sao nay nghe lời xin lỗi rồi mà lại không khá hơn chút nào, thậm chí còn cảm thấy thật bi thương?

Cô không hiểu nổi tại sao tim mình lại đau như vậy, như có một bàn tay bóp chặt trái tim, làm cho cô như bị ngạt thở vậy.

“Sao thế Shizuka-chan? Cậu không khỏe sao? Chúng tớ đưa cậu về nhé!”

Mấy cô bé bạn của Shizuka thấy Shizuka khóc thương tâm thì chạy lại hỏi han an ủi, rồi cùng nhau mang Shizuka về nhà.

Đã đi một quãng xa xa, nhưng Nobita vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng nức nở của Shizuka. Cười nhẹ một tiếng, Nobita tự mình lẩm nhẩm:

“Không phải cậu rất thích một người chồng hoàn hảo sao? Cậu đã có rồi đấy, anh Hideta của cậu. Chúc cậu hạnh phúc.”

Khi nói đến câu “Chúc cậu hạnh phúc” không hiểu sao bức tường của “hiền giả trạng thái” bị lung lay một hồi.

Chút cảm xúc toát ra khiến Nobita nhớ lại lời một bài hát kiếp trước hắn đã nghe và rất thích.

“Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì,

Ngồi lặng im nghe em kể về anh ta với đôi mắt lấp lánh…

Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh, vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh.

Không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi….”

Hắn cảm thấy bản thân chẳng thể vĩ đại, bao dung được như Sobin khi hát bài hát này, hắn là một kẻ ích kỉ, hẹp hòi.

Hắn không xứng đáng với Shizuka, nên Shizuka đã chọn Hideta, một người tràn đầy hoàn hảo, một người trong mơ của cô ấy.

Hắn! Chỉ nên đứng từ xa để đỡ ảnh hưởng đến họ thôi a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.