Thần Nobita

Chương 72: Chương 72: Cũng Có Thể Đẹp Trai Doraemon




Nobita nhìn nhìn con mèo đồ chơi kia, lại quay qua nhìn Doraemon, có cảm giác con mèo nhà mình đã hết thuốc chữa, vô phương! Nhưng đã hứa là phải làm, đó là danh dự của một người đàn ông!

“Được rồi! Tớ sẽ điên theo cậu a…”

Thở dài nói một câu, Nobita lại gần ngôi nhà con mèo đồ chơi kia nằm nơi cổng bấm chuông cửa, mở cửa là một bác trai trung niên mang theo một cậu nhóc có cái mỏ hơi nhọn.

Nhìn Nobita, bác trai hỏi:

“Cho hỏi cậu tìm ai?”

“Chào bác ạ! Lần đầu gặp mặt, xin tự giới thiệu cháu là Nobita! Đây là người bạn thân nhất của cháu Doraemon ạ! Cho cháu hỏi con mèo này là của nhà bác phải không ạ?”

Nobita lễ phép lịch sự quay về bác trai kia một lễ tiết cơ bản rồi đi thẳng vào vấn đề.

Nhìn thấy con mèo đồ chơi nằm lăn lóc bên ngoài đường bác trai trung niên quay qua quở trách đứa nhỏ một tiếng:

“Con lại ném đồ chơi lung tung nữa rồi! Lần sau đừng hòng ba mua cho gì nữa!”

Lại quay qua Nobita nói:

“Xin lỗi cậu! Chúng tôi sẽ thu dọn ngay.”

“Không! Không! Ý cháu không như vậy…”

Nobita khoát tay liên tục nói:

“Cháu muốn nói bác có thể để lại chú mèo cho cháu được không ạ? Cậu bạn cháu rất thích nó, chỉ cần bác cho phép cháu có thể trả tiền ạ.”

Hơi ngạc nhiên Nobita lại lễ phép chỉ vì muốn mua lại một con mèo đồ chơi bán đầy nơi siêu thị, nhưng nghĩ đến đứa con không quý trọng đồ vật của mình cùng thái độ thành khẩn của Nobita, bác trai cười nói:

“Tiền nong gì? Cháu cứ việc cầm về đi! Nhưng bác mong cháu hãy giữ gìn cẩn thận nó nhé! Còn con thì ba sẽ phải phạt vì cái tội không giữ gìn cẩn thận đồ chơi!”

Nobita và Doraemon đều vui mừng cảm ơn thì bỗng một bóng đen vụt qua cắp đi con mèo đồ chơi kia.

“Đứng lại! Tên độc ác kia!!!”

Doraemon bật hết hỏa lực lao theo bóng đen kia.

Bóng đen kia là một con chó to lớn đang vui sướng vì tìm ra một đồ mài răng á, ai ngờ chui đâu ra một con chồn xanh ôm lấy đồ mài răng của mình có chết cũng không chịu buông nên tức giận gặm luôn cả con chồn xanh đó.

“Ta vẫn quyết tâm bảo vệ Mii-chan đến cùng! Cho dù có tan xương nát thịt ta cũng cam lòng.”

Doraemon một bộ cảm tử quân một đi không trở lại có chết cũng quyết ôm chặt không buông con mèo đồ chơi.

Nobita nhìn thấy vậy chỉ biết nhả rãnh:

“Con chó kia có cắn nát răng cũng có làm chút vết trầy nào trên cái đầu đá của cậu đâu mà đòi tan xương với cả nát thịt, dĩ nhiên cậu cần có chúng mới tan nát được chứ…..”

Đá văng con chó ra xa xa, Nobita chộp tay lôi theo Doraemon mang về nhà, coi bộ nếu không làm vậy cậu ta còn định bụng ngoài đường diễn một pha tình cảm Hàn Quốc cho mọi người xem á.

Nhìn hai bóng người đi xa, bác trai trung niên mới răn dạy đứa trẻ:

“Con thấy mấy anh ấy bảo vệ đồ chơi của bản thân chưa? Con cần phải học tập mấy anh đấy!”

Đứa trẻ cũng biết lỗi mà cúi đầu nhận sai, rồi hai bố con họ đóng lại cửa đi vào nhà.

Nhìn đang một mặt ngồi ngắm con mèo đồ chơi không biết chán Doraemon mà Nobita không biết nói sao, quay qua Doraemon nói:

“Trước hết! Cậu cần tìm cách giải quyết mấy cái vấn đề!”

Doraemon nghiêm túc lắng nghe chỉ giáo mà ngồi nghiêm chỉnh.

Khục khặc vài tiếng lấy giọng, Nobita bắt đầu nói:

“Một là: Cậu đâu thể cứ mãi để Mii-chan vô tri vô giác được chứ? Ít nhất cũng nên cải tạo cô ấy thành mèo máy giống cậu a…”

Doraemon nhanh chóng đáp:

“Chuyện đó cậu khỏi lo! Tớ có các vi mạch điện tử nơi đây, chỉ cần gắn vào Mii-chan, tớ sẽ cho cô ấy trở thành một con mèo máy hoàn thiện!”

“Hai là: Cậu cần biết cô mèo này là con mèo đồ chơi! Cho dù cậu có không muốn chấp nhận thì cô ấy là con mèo đồ chơi là sự thật. Mà mèo đồ chơi sẽ không có giới tính! Cậu sẽ không muốn cô mèo bản thân tạo ra lại là một con mèo đực chứ?”

Nhớ mang máng nội dung làm Nobita chộp được vấn đề quan trọng nhất trong này mà nói ra.

“Cái này a…. Có! Trong các vi mạch tớ có thì có vi mạch điều chỉnh giới tính, tớ sẽ định hình Mii-chan là một cô mèo cái!”

Doraemon cuối cùng cũng qua ải lớn nhất, ít nhất sẽ không bước theo bước đường xe cũ đã qua, nhưng Nobita biết để thay đổi một vận mệnh vốn không đơn giản, lại tiếp tục nói.

“Ba là: Cậu định làm thế nào khi Mii-chan có sinh mệnh thì sẽ chắc chắn thích cậu mà không phải là chàng trai mèo khác?”

Câu nói của Nobita không khác gì vạn tiễn xuyên tâm Doraemon, trước đến nay đều vô cùng tự ti trước vẻ ngoài của bản thân Doraemon cũng không dám tự tin cho rằng cô mèo xinh đẹp kia sẽ yêu bản thân a…

Nhìn Doraemon đang đầy hăng hái bỗng lại xìu lại như bún thiu thì Nobita biết cậu ta không có biện pháp nào giải quyết cái vấn đề nan giải này a.

“Được rồi! Tớ có việc rất thắc mắc a, Doraemon.”

Nobita đánh lạ hướng chủ đề tránh Doraemon trầm cảm quá mức, một cô mèo có thể trở thành bạn đời lại bỗng khó mà được tới quả là đả kích trầm trọng với Doraemon a.

“Cái gì thắc mắc a?”

Không mấy tinh thần Doraemon đáp lại.

“Chẳng là cậu có khăn trùm thời gian có thể biến vật cũ thành mới và mới thành cũ, sao mỗi lần bảo bối hư hỏng cậu lại phải tốn tiền để đi sửa a?”

Đây cũng là thắc mắc bao năm qua của Nobita a, chiếc khăn trùm thời gian quá mức hack đi, nhưng có cảm giác như nó chưa được tận dụng triệt để a….

“À, việc đó à? Thực ra tại tương lai khoa học kĩ thuật đã đi ra hai con đường riêng biệt, một là do một nhà bác học thiên tài khai sáng ra khoa học kĩ thuật bảo bối, còn lại một loại là vốn từ trước đến nay phát triển khoa học kĩ thuật.”

Doraemon được lắp đặt rất nhiều kiến thức, nên Nobita hỏi cũng có trong đó, cậu ấy bắt đầu trả lời.

“Hai nhánh khác nhau ở một điểm là một bên thì dựa theo các khoa học nền tảng mà không ngừng cải tạo, cải tiến lên tầm cao mới, như xe đạp chuyển thành xe máy, ô tô rồi máy bay rồi lại tân tiến như chong chóng tre vậy, chúng thuộc về khoa học kĩ thuật đã phát triển mấy trăm năm nay kể từ cách mạng hơi nước bắt đầu.”

“Còn một loại lại không giống vậy, một nhà khoa học gia lỗi lạc của thế kỉ 21 đầu thế kỉ 22 đã có phát kiến mang tính đột phá, ông phát hiện ra “kim loại gốc”, một loại kim loại thần kì.”

“Tất cả những bảo bối có tính chất thần kì đến phi lí như cửa thần kì, khăn trùm thời gian, các loại như đèn pin phóng to, thu nhỏ…vv..vv.

Đều là có linh kiện quan trọng được chế tạo từ “kim loại gốc”, sau khi phát hiện kim loại gốc thì nền Khoa học kĩ thuật vốn đã đình trệ không tiến nhiều năm bỗng có tăng vọt về chất.

Đó cũng là lí do thế kỉ 22 có nền khoa kĩ kinh khủng như vậy á.”

“Nhưng “kim loại gốc” lại có tính kháng lại chính bản thân nó khá cao, có nghĩa là thứ bảo bối được tạo ra từ kim loại gốc sẽ khó mà ảnh hưởng đến vật cũng tạo ra từ nó.”

“Bởi vậy phần lớn bảo bối tạo ra từ “kim loại gốc” của tớ chỉ có thể mang đi sửa chứ không dùng khăn trùm thời gian được.”

Nghe một thiên văn chương phổ cập thường thức của Doraemon, Nobita gật gật đầu rồi lại nói:

“Nói vậy các thứ bảo bối phi thường cùng loại phép thuật thần kì của cậu đều tạo ra từ “kim loại gốc”? Thế cơ thể cậu cũng vậy?”

Nghe Nobita hỏi thì Doraemon lắc đầu nguầy nguậy nói:

“Tớ là Robot a, kể cả đến nay thế kỉ 20 cũng đã bắt đầu phát triển ra rồi á, tớ tại thế kỉ 22 chẳng qua đã thành thục và hoàn thiện kĩ thật Robot thôi. Tớ là thuộc kĩ thuật khoa học nền tảng á! Mà cậu hỏi làm gì a?”

Nobita cười ha hả nói:

“Nói vậy cậu có thể dùng khăn trùm thời gian quay bản thân về hồi còn chưa hỏng hóc và mất đôi tai á, đơn giản như vậy mà cậu và thế kỉ 22 mấy ông bác sĩ Robot kia bó tay, tớ cũng chịu á…. Ha ha ha..”

Doraemon đứng hình… đúng a, nếu cơ thể không làm từ “kim loại gốc” thì vẫn dùng khăn trùm thời gian như thường a, sao ta không nghĩ đến???

Le lưỡi một cái, Doraemon lôi chiếc khăn trùm thời gian ra trùm lên, vừa trùm vừa nói:

“Kiến thức cơ sở chúng tớ được dạy là khăn trùm thời gian không thể ảnh hưởng đến tất cả bảo bối nên có lẽ vì thế mà cả tớ lẫn bác sĩ nơi thế kỉ 22 đều bỏ qua một điểm quan trọng nhất là khăn trùm thời gian a…”

Tự biện bạch cho sự lớ ngớ của bản thân, Doraemon trùm lên khăn và đợi chốc lát.

Cũng không cần quá lâu, Doraemon đã tháo ra với một bộ dáng hoàn toàn khác hẳn.

Hai tai to dựng lên thẳng đứng, cả màu sơn đều chuyển sang màu vàng xinh đẹp, cả cơ thể cậu ấy tản ra một màu sáng loáng mới tinh của hàng mới hoàn thành.

“Ha ha ha! Tớ biến về lúc ban đầu khi chưa bị chấn thương đầu luôn! Tớ sẽ không ngốc nghếch nữa mà đã thông minh không kém bất kì con mèo máy nào… ha ha ha..”

Đang một bộ đẹp trai phong độ ngời ngời thì Doraemon một câu nói làm phá vỡ hết cả bầu không khí.

Nobita trợn trắng mắt nhả rãnh:

“Cậu vẫn cứ là Doraemon hậu đậu vụng về thôi, khác mỗi cái ngoại hình, chả khác gì tớ đi cắt cắt cái tóc, thay cái mắt kính cả.”

Nhìn Doraemon đắc ý sắp lên tận trời, Nobita nói ngay một câu:

“Cậu đã thành một con mèo thông minh sáng láng… thế cậu tự tỏ tình với cô bạn mèo đồ chơi của mình đi nhé..”

Doraemon đang đắc ý mũi vểnh đến trời thì bỗng không khác gì lúc trước lại nằm xẹp xuống hai tay che khuôn mặt đỏ bừng mà nói:

“Không được đâu…. Xấu hổ lắm…”

Thế là cậu mèo Doraemon sau khi biến thân thành siêu Doraemon, cả người biến vàng, hai tai mọc ra không khác mấy siêu Saya biến thân lại chả tăng lên cái vẹo nào IQ lẫn EQ cả mà vẫn xí hổ như thường.

“Thế cậu có bảo bối gì đó khiến một người sẽ yêu ngay người mình thấy đầu tiên không?”

Nobita nhớ đến mang máng có bảo bối đó, lúc đó trong nguyên tác Nobita còn tác một đợt tử với nó a.

“Để tớ xem nào… cái này không phải, đây cũng không phải…..”

Nhìn một bộ phiên bảo bối không khác gì lúc trước Nobita có cảm giác Doraemon có biến thân siêu Saya cũng có méo dùng á, chỉ là thay thay cái ngoại hình thôi a.

“Có! Quả trứng “hình tượng mẹ hiền”!”

Doraemon nhanh chóng lôi ra từ túi bốn chiều một quả trứng máy to lớn đầy tính khoa huyễn đặt vào giữa phòng, rồi khác với bình thường cậu ta giới thiệu cả một mạch về bảo bối của mình, lần này Doraemon như tinh thần một trăm phần trăm lắp lắp ghép ghép xong xuôi cô nàng Mii-chan rồi chưa đợi cô nàng khởi động xong đã cẩn thận mà đặt vào quả trứng nắp lại.

Thấy Nobita còn một bên tò mò đứng đó, Doraemon nhanh chóng đẩy hắn ra phòng đóng cửa lại:

“Cậu ra ngoài đi! Mii-chan đi ra lỡ thấy cậu thì sao?”

Nhìn cánh cửa đóng kín, Nobita không biết nên khóc hay cười nữa á.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.