Thần Nobita

Chương 89: Chương 89: Cuộc Hành Trình Này Ngày Càng Thú Vị




Sáng sớm tinh mơ, cả đám đã chia tay bộ lạc mà lên đường sớm, trên suốt đường đi Jaian là lầm lầm lì lì không nói gì, Nobita cũng chỉ có thể thả chậm bước chân cố gắng không thể hiện hơn người cái gì để đỡ đả kích đến cậu ta.

Trên cả đoạn đường rừng hữu kinh vô hiểm, cả đám cùng tiến đến vượt qua đoạn từng rậm phi châu đi ra một bình nguyên nơi chỉ có bát ngát đồng cỏ.

Nhìn đồng cỏ, Nobita nghiêm túc nói:

“Theo tù trưởng nói và cả trong tờ bản đồ thì đi qua nơi đây sẽ đến khu rừng sương mù. Nhưng nơi đây cũng không an toàn, nơi đây cư ngụ một đoàn sư tử ăn thịt không nhả xương…”

Suneo chỉ bộ xương trâu phía dưới đất nói một câu phá hết cả ý tứ:

“Thế sao có bộ xương này?”

Mặt không đổi sắc, Nobita nói:

“Chỉ là ví von, ví von thôi a… Nói sang chuyện chính! Doraemon, cậu mang vũ khí đi ra đi, sư tử có thể đến bất cứ lúc nào.”

Doraemon cũng không chậm trễ mang ra vũ khí phân cho mọi người, lần này thì Nobita cũng có vũ khí á, nhìn trên tay thanh “kiếm điện quang” mà Nobita một mặt được vòng a…

Chưa nói đến kiếm thuật của hắn là xuất ra từ kiếm điện quang và “trò giỏi hơn thầy”, kiếm thuật của hắn có tấn công có phòng thủ, lại đầy mạnh mẽ sắc bén, hắn lại còn bị đưa cho một thanh kiếm không lưỡi, độ cứng không bằng cả thép kiếm bình thường nhất a….

Cầm trên tay kiếm điện quang, thấy biểu hiện lượng điện chỉ còn chưa đến 1/3, Nobita thở dài một hơi, thôi thì có vũ khí dùng còn hơn không a… vả lại cũng đỡ phải giải thích về kiếm pháp của bản thân nữa.

Cả đám cầm trên tay vũ khí đi a, đi a… đi dài cả đoạn đường lại một bóng sư tử cũng chả có, cả đám thư thả một ngụm khí trong lòng, trèo lên một núi đá nho nhỏ, cái địa hình này cũng là địa hình phổ biến nơi đây, nói là núi thôi chứ còn thấp hơn một ngôi nhà 1 tầng lâu.

Bỗng con Peko sủa lên vài tiếng, tiếng sủa lại không giống tiếng báo nguy mà lại càng như nó muốn nói gì đó thì đúng hơn, cả đám đi lại phía mép mỏm đá nơi Peko đứng và phát hiện ra phía trước là cả một vũng nước lớn, có thể coi là một cái hồ nước nhỏ, nơi đây đang cư ngụ một đàn voi.

Doraemon kêu lên một tiếng vui sướng:

“Thật tuyệt quá! Cả đàn voi kìa!”

Cả đám chạy xuống nhìn đàn voi tận mắt, Suneo tò mò nói:

“Ngà của chúng thật là dài quá nhỉ?”

Nobita cũng một mặt thán phục:

“Thật hoành tráng nha…”

Còn Shizuka thì hai mắt tóe ra tinh tinh mà kêu lên:

“Thật khả ái…..”

Còn Jaian thì sao? Cậu ta đang khoanh tay một mặt khó ở như cô gái đến ngày đèn đỏ mỗi tháng vậy á, ngồi trên đống đá Jaian một mặt xoắn xuýt, tâm là muốn đi chơi cùng cả đám, nhưng lại bận thể hiện một bộ cao lạnh nên cũng không có mặt mũi mà đi cùng cả đám chơi á.

Ngó xuống cả đám đứng nơi bờ hồ chơi đùa, một chú voi con tiếp cận lại gần bên rồi bất thình lình chú voi con hút một vòi nước phun lên, vẩy khắp cả đoàn khiến cả đám Nobita sững sờ cả lên, “âm mưu được thực hiện” con voi con nhanh chóng vui sướng “chuồn” mất, nhìn cái mông nhún nhảy của con voi nhỏ, cả đám tuy ướt như chuột lột nhưng lại vui sướng mà phá lên cười ha hả.

Thấy một màn này làm Jaian ăn vị mà quay đầu qua bên khác, nhưng chính động tác đó lại khiến cậu ta chú ý đến một sự lạ, đồng cỏ phía bên kia bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh, chăm chú quan sát, đến khi cậu ta phát hiện ra thứ đó là… một đàn Sư tử thì hú hồn đến tim nhảy lên tận cổ họng.

Đưa một tay trái đến bên miệng khum lại, hít một hơi thật lớn rồi quay qua mọi người nơi đó hét to lên:

“Có sư tử! Chạy mau lên!”

Nghe tiếng hét của Jaian, Nobita giật mình tung ra khí tức cảm ứng thì mới nhận ra đàn sư tử đã tiếp cận rất gần rồi, có lẽ do hắn quá mạnh mẽ đi, nên sự uy hiếp của đàn sư tử không đáng để cảnh báo nguy hiểm của giác quan thứ sáu của hắn phát ra cảnh báo, cũng có thể do hắn không thích giờ giờ khắc khắc bật lên khí tức cảm ứng biến bản thân thành cái ra đa di động cùng kẻ thích theo dõi đam mê, cũng có thể đàn sư tử được tự nhiên ban cho khả năng tiếp cận con mồi thượng thừa đi….. tóm lại a.. Đến khi cả đàn sư tử tiếp cận Nobita vẫn không phát hiện á.

Cả đàn voi cũng phát hiện điều không hay nên cũng kéo nhau chạy tứ tán, Nobita cũng dìu Shizuka chạy lên trên mỏm đá cùng Jaian hội họp, cả đàn sư tử nhanh chóng tiếp cận khiến cả đám lại sợ đến mức vũ khí trong tay cũng không phát huy được cái gì.

Phải lẫn trái, trước lẫn sau đều là sư tử, bỗng nhiên nhận thấy cả nhóm đã bị sư tử bao vây vòng trong vòng ngoài, Suneo một mặt xanh lét rồi tự mình dọa mình mà xỉu mất, Shizuka cũng như không có sức lực mà bám Nobita như cả người đều dựa bên trên vậy.

Nhìn cả đám một mặt đầy không có đấu chí, Nobita thì phải đỡ Shizuka nên bó tay bó chân, chỉ có Jaian là một tay đại bác không khí không ngừng bắn mấy con sư tử cả gan lại gần, Nobita thì chỉ đâm văng tất cả mấy con sư tử lao vào bay đi, chúng coi bộ chỉ bị đau đớn da thịt mà thôi chứ không nguy hiểm tính mạng cái gì, hắn cũng chưa đến mức dùng kiếm gỗ, kiếm không lưỡi thể loại giết một loài sinh ra để chiến đấu Sư tử á… dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết hắn không dùng sức mạnh thật của bản thân mà chỉ dùng xảo kình á.

Đang nhíu mày Nobita bỗng thấy con Peko chạy đi xa, nhìn phương hướng con Peko đi và cả một đám sư tử theo sau đít nó, Nobita biết lần đầu tiên tiếp xúc Thần Khuyển hiển linh của hắn sẽ đến nhanh thôi.

Đúng như Nobita dự liệu, khi cả đám đang lo lắng cho Peko, Jaian đang định quyết liều mạng lao theo nó thì bầu trời bỗng tối sầm lại, mây đen vần vũ, sấm sét đùng đoàng… Nobita lũ nàt lại không một mặt vạn cổ bất biến bình tĩnh nữa mà là trợn mắt hốc mồm…

Mọi người cứ nói Nobita vốn đã biết sự tình sẽ phát sinh sao còn cố làm một bộ như kinh ngạc lắm vậy làm gì a??? Cơ mà Nobita lại không rảnh mà trả lời mọi người á… hắn bây giờ là thật kinh ngạc.

Xem Anime có cảnh này, đọc truyện có cảnh này, hắn biết cảnh này chứ… cơ mà thứ hắn cảm nhận lúc này chả phải là ảo ảnh hay cái Suneo sau này giải thích là khoa học chiếu hình 3d cái quái gì cả, mà thứ Nobita cảm nhận được là Thần Lực, có cảm giác rất giống mà lại khác Tiên Nhân chi lực hắn học được từ lão Sennin.

Chính điều đó mới làm Nobita “trợn mắt hốc mồm” a… Cứ ngỡ đây chỉ là một chuyến đi thăm thú một nền văn minh của loài chó mà thôi, theo như trong truyện hay Anime thì mấy tên phản diện kia còn ngốc chán, mới tạo ra chút máy phun lửa thô sơ, chút phi hành khí tốc độ kém hơn cả máy bay trực thăng đã đòi chiếm giữ thế giới.

Đó là Nobita và đồng bạn đã ngăn chặn lại chúng, nếu không hạ tràng của chúng đơn giản sẽ là bị con người mang hỏa thương, rốc két, tên lửa đạn đạo bắn mộng á… chưa nói đến ngũ đại lưu manh có âm mưu thí nghiệm trên cơ thể sống nữa không á.

Luật không được thí nghiệm thuốc trên con người lại đâu quy định không được thí nghiệm trên thân chó đâu a… Nobita và Doraemon lúc xưa vô tình đã cứu cả chủng tộc Peko mà không cần bất kì hồi báo… Không hổ là có thể dùng tâm cảm hóa được máy móc Nobita a… Chỉ một quả tâm không đổi đó mà Nobita đã cảm hóa từ máy móc vô tri chỉ muốn dẫn quân hủy diệt trái đất mà thành một người tâm lí Siêu Anh Hùng bạo tạc hi sinh bản thân ngăn chặn chiến tranh cơ mà…

Nhưng Nobita bây giờ chả thể tin bản thân có trái tim mạnh đến Bug như thế được á, hắn không tin vào thứ hắn không thể nắm chắc.

Nhưng nó chỉ là nói xa thôi á, chứ bây giờ Nobita nhận ra thực chất của bộ tộc chó này không đơn thuần là chó mà thôi, từ khí tức xuất hiện của hình chiếu tượng thần Nobita ngửi ra một vị đạo của “bí mật” được chôn giấu chính nơi đây.

Cũng phải thôi, chính trong nguyên tác thì đã xuất hiện sự manh mối cho việc này á, tại sao một hình chiếu 3d lại có thể phóng ra sấm sét đánh lui lũ sư tử? một hình chiếu làm gì mà xuất hiện lại dẫn đến thiên tượng thay đổi sấm sét tự theo kia chứ?

Lại nói, Peko nói chiếc vòng cổ là truyền thừa từ bao đời tổ tiên của cậu ta truyền xuống, trong đó thật sự chỉ chứa một máy chiếu 3d? Trong khi Nobita và các bạn đến vương quốc của loài chó nhận thấy nơi đây trình độ khoa học kĩ thuật còn kém hơn ngoài loài người rất nhiều lần á… đâu ra kĩ thuật 3d kia chứ?

Thà rằng chiến tranh khiến dân chúng lầm than mà hủy đi kĩ thuật quân sự cũng còn nói được, chứ một kĩ thuật hoàn toàn là phục vụ nhân sinh tại sao cũng thất truyền a???

Lại nói pho tượng thần có cơ chế hoạt động vô cùng đáng suy ngẫm á, chỉ cần khởi động là cả pho tượng tự phân biệt địch ta, tự mang suy nghĩ riêng, sức chiến đấu kinh người, bộc phá rơi trên thân như ruồi nhặng lao xao, đến chung cực vũ khí cái gì cũng không để tượng thần nứt một chút xíu.

Lại nghĩ đến tượng thần hình tượng, không phải thân người đầu chó, nơi đây là Châu Phi a… cách Ai Cập cũng không xa á. Liên tưởng ghi chép Ai Cập cổ về thần đầu chó thân người, thần Anubis thì Nobita không thể không liên tưởng nhiều việc á.

Xâu chuỗi mọi việc lại Nobita tưởng tượng ra về khung cảnh thời xa xưa thần thoại, khi các vị thần vẫn đang được thờ phụng và tôn sùng, tổ tiên của Peko, thần Anubis đã là một trong những chúng thần Ai Cập cổ.

Nhưng sự tham lam của con người lan tràn từ chúng thần hoàng hôn nơi Âu Châu xa xôi, nơi Thí Thần nơi Đông Phương trung hoa cổ đại khiến Thần bị dồn đến chân tường…

Nắm sức mạnh của cái chết, Anubis cảm nhận được số phận của Thần linh, ông mang theo tộc nhân ít ỏi của bản thân tránh xa những con người tràn đầy tham lam và độc ác, trốn vào nơi rừng rậm Châu Phi này lập nên vương quốc của ông.

Một vương quốc của hậu duệ Thần, vương quốc loài chó… Nhưng Thần cũng không bất tử… Khi cảm thấy bản thân không thể nào sống thọ bao nhiêu nữa, để bảo vệ lũ hậu nhân đến thức tỉnh sức mạnh Thần duệ cũng không có thì Anubis đa huy động nhân lực, vật lực để tạo ra nơi để bản thân kí gửii sức mạnh, cùng nhiều đời Thần linh sức mạnh, “chung cực thủ hộ” tượng Thần Bauwanko.

Không những thế, ông còn dùng khoa học kĩ thuật của Thần Linh khai phát ra mà tạo ra sợi dây chuyền mang ý nghĩa vương vị mang sức mạnh của bản thân để thủ hộ vương tộc, hậu duệ dòng chính của bản thân.

Lưu truyền một truyền thuyết không có thật về vị vua Bauwanko, Thần Anubis lâm vào giấc ngủ say thủ hộ dòng dõi bản thân muôn đời…

Nhìn dùng sấm sét đánh cho lũ sư tử chạy thất linh bát lạc, Nobita càng chắc chắn đó là thuật dẫn lôi của Thần Linh cổ đại, não bổ của hắn có lẽ không đúng 100% nhưng cũng không kém là bao.

Cuộc hành trình này…. Càng ngày càng thú vị a…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.