Thần Nobita

Chương 138: Chương 138: Giống mà khác một dạng phiêu lưu




Tại một trụ sở mang đậm tính chất khoa huyễn đang diễn ra một cuộc hội nghị vô cùng quan trọng về sự tồn vong của trái đất.

Tại trong màn ảnh cỡ lớn là chia ra rất nhiều khuôn mặt, nếu có người quan tâm về giới khoa học gia sẽ nhận thấy rất nhiều khuôn mặt các nhà khoa học về vũ trụ uy tín xuất hiện trên màn ảnh.

Còn đứng phía trước màn ảnh kia lại là một người tại Nhật Bản có tiếng là nhà khoa học gia về hàng không vũ trụ đứng đầu Nhật Bản, giáo sư tiến sĩ Mangetsu.

Ông có một bộ đầu trọc lóc đầy… trí tuệ. Hình thể hơi béo, hai hàng ria mép rất phong cách, khuôn mặt hơi có chút hiền hậu bây giờ lại tràn đầy mồ hôi.

Nhìn báo cáo đưa đến, ông lo lắng mà nói:

“Voyager 5 đã bị phá hủy?”

Ngồi tại một bên thao tác một đài siêu máy tính là một cô bé chừng 12, 13 tuổi tóc ngắn màu tím hồng quay qua nghiêm túc báo cáo:

“Vâng, tàu bị một lực hấp dẫn siêu mạnh khiến nó bị nổ tung thành bụi.”

Bên trên màn ảnh các nhà khoa học hàng đầu cũng một mặt tràn đầy lo lắng mà nói:

“Nó thực sự ảnh hưởng xa đến vậy?”

“Tôi cũng không ngờ được nó có thể có sự hấp dẫn lớn đến thế, không khác mấy với chúng ta từng biết đến lỗ đen vũ trụ…”

Một mặt suy bại giáo sư Mangetsu quay về mà nói:

“Vấn đề bây giờ là “nó” có quỹ đạo bay đến thế giới chúng ta…”

“Đến lúc đó sẽ là…”

Từ “tận thế” quanh quẩn bên miệng ông, tuy không muốn thốt ra nhưng cuối cùng ông vẫn là đành chấp nhận trước sự thật phũ phàng đó.

“Tín hiệu truyền về từ Voyager 5 đã hoàn tất.”

Một nhà khoa học từ phía sau màn hình thông báo, nghe thế ông Mangetsu nhanh chóng quay qua ngồi bên cạnh siêu máy tính con gái mà hô lên:

“Miyako!”

Tâm hữu linh tê, Miyako nhanh chóng quay qua một khung siêu máy tính khác và thao tác, ngón tay gõ như bay trên bàn phím máy tính.

Không bao lâu trên màn hình máy tính đã hiện lên thứ mà chiếc tàu Voyager 5 truyền về trước khi hóa thành rác vũ trụ.

Trên màn hình là một cảnh tượng khiến tại đây quan sát mọi người đều hoàn toàn tuyệt vọng, thứ đang tiếp cận kia thay vì nói là thiên thể thì lại càng là giống một hố đen vũ trụ với tinh vân xoay quanh nó và dưới đáy nó là một nơi nghi ngờ là lỗ trắng, thứ đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi nó và cũng chính là động lực của thiên thể kia.

Mãi cho đến khi màn hình đen lại do camera lẫn chiếc tàu bị phá hủy thì những người đang xem đoạn video đó vẫn đứng yên, không khí trầm thấp đè nén đến chiếc kim có rơi xuống cũng nghe được.

………………………………………………………………………………………..

“Doraemon! Cậu xem cái này đi!”

Chạy về đến nhà, Nobita nhanh chóng kéo Doraemon đang xem Tivi đi ra đến xem pho tượng hắn dựng tại ngoài vườn.

“Đây là ai làm?”

Một mặt tràn đầy mộng bức Doraemon là ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng. Dẫu sao thì cũng đâu có mấy người có thể một mặt tỉnh bơ mà phát hiện một pho tượng giống y như bản thân mà mặt không đổi sắc?

Nobita nhún nhún vai mà nói nửa đùa nửa thật:

“Biết đâu được! Tớ thấy nó nằm ngoài bãi đất trống ấy! Biết đâu lại là một tên phù thủy độc ác nào đó phù phép biến cậu thành pho tượng thì sao…”

Doraemon một mặt tức giận nói:

“Hừ! Tớ vẫn đang đứng đây đấy! Cậu cứ nói cái gì không đâu, Phép thuật cái gì vốn không tồn tại!”

Nobita một mặt tràn đầy thâm ý mà nói:

“Biết đâu được a? Đôi khi phép thuật thực chất vẫn luôn quanh ta nhưng chẳng qua chúng ta không phát hiện mà thôi.”

Doraemon một mặt viết đầy “hồ ngôn loạn ngữ” mấy chữ, Nobita vẫn là một mặt ý vị thâm trường mà không nói gì.

“Thưa tiến sĩ Magetsu, ngài xin hãy nói điều gì đi ạ. Về những số liệu được truyền từ tàu vũ trụ vừa được gửi về? Nghe thông tin rằng chiếc tàu đó đã bị phá hủy, ông có lời gì để giải thích ạ?”

Tiến sĩ Mangetsu chỉ có thể một mặt mồ hôi tràn đầy mà nói:

“Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu.”

Những người phóng viên vẫn không hài lòng trước lời nói qua loa của ông Mangetsu mà tiếp tục hỏi tiếp:

“Thưa tiến sĩ, thực chất thì nó có ảnh hưởng đến trái đất không?”

Một mặt biến chuyển nhiều màu tiến sĩ Mangetsu cuối cùng vẫn là nói:

“Chúng tôi cần thêm thời gian để nghiên cứu, xin lỗi khi tôi không thể nói thêm gì khác!”

Nhìn trên Tivi bản tin, Nobita hai cái lông mày nhíu chặt lại, coi bộ trái đất đã nguy cơ khẩn cấp rồi, hắn vẫn là nhanh chóng mà biến thế giới thành thế giới phép thuật thôi.

Nobita hắn vẫn không biết bản thân có thể sinh tồn trong không gian được không nữa, dẫu sao hắn vẫn chưa nhàn nhức cả trứng mà ông thọ chán sống tự tìm dây thắt cổ.

Mượn của Doraemon cái đèn pin thích nghi rồi bay thẳng qua cho cái hành tinh kia một quả Kamehameha cũng không phải là không được.

Nhưng nếu làm thế thì hắn phải làm trước chuẩn bị giải thích lí do mượn đèn cho Doraemon và chống đỡ trước tin tức về sự phá hủy đột ngột của hành tinh bí ẩn, nếu không may mắn hắn cũng có thể có nguy cơ lộ mặt.

Vả lại, hắn có chút suy nghĩ khác đối với lần này suy tính.

Đã lâu, từ cái lần trước nữa cả đám đi mạo hiểm, Nobita đã nhận ra sự quan trọng của sức mạnh cá nhân từng thành viên.

Dẫu lần nào hắn cũng có thể bảo vệ cả nhóm hữu kinh vô hiểm mà vượt qua, nhưng thực ra cả đám không khác gì đi trên tầng băng mỏng cả.

Không phải lần nào Nobita cũng có thể chiếu cố tất cả, và khi cả đám làn gánh nặng cho hắn thì thật lớn hạn chế hắn phát huy cũng như tạo cho mọi người cảm giác bản thân vô dụng.

Nobita định cho cả đám cùng nhau đi du lãm một lần dị giới, nói gì đi nữa hắn cũng cảm thấy bản thân đầy đủ khả năng bảo đảm cả nhóm an toàn lần này.

Cả việc về Sumire nữa, dẫu sao hắn vẫn chưa thể đánh phá được cái gì về Gene, nên hắn định cho Sumire cô nàng đi nghiên cứu chút cái phép thuật thể loại này.

Mà Doraemon là fan ruột của cô nàng nên hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu a??

Cho dù nghĩ như vậy nhưng không biết sao Nobita vẫn có cảm giác không lành…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.