Thần Nobita

Chương 137: Chương 137: Hành trình mới?




Reng reng reng………..

Tiếng chông tan học khiến Nobita giật mình khỏi giấc ngủ, cũng không thể nói Nobita không chú ý học tập, nhưng mà quả thật khó khăn cho hắn a.

Thời gian gần đây Nobita là bận rộn tối tăm mặt mày, hắn chúi đầu vào nghiên cứu đến lĩnh vực mà hắn vốn cũng không mấy am hiểu… Gene.

Đúng vậy! Nobita hắn đã từng được tẩy lễ qua bao nhiêu phim ảnh kiếp trước như seri phim X-men a… Avenger a… hàng đống bộ phim hắc khoa kỹ tẩy lễ khiến Nobita não động là đặc biệt không như người khác.

Doraemon thế giới là lệch về khoa kĩ nhưng lại đặc biệt lệch khoa nghiêm trọng, Nobita chưa từng thấy có khai phát siêu tiềm năng của con người trên lĩnh vực Gene.

Chính xác hơn là họ có chút bảo thủ về gene người của bản thân, có cảm giác như nếu thay đổi chút gene của bản thân thì bản thân đã không còn là người nữa vậy.

Nobita thì nghĩ thoáng hơn nhiều.

Theo hắn thì ở cái thời buổi người ngoài hành tinh chạy đầy đường, vũ trụ lâu lâu lại có hoàng tử lưu lạc đến trái đất, thậm chí con người còn có thừa số của gene cổ thần thì sửa một chút gene cho cơ thể hoàn hảo hơn chỉ là chuyện bình thường mà thôi.

Ví như Capten America hay Spider Man các loại, có ai nói họ không phải là con người?

Lại như những người mang X-gene mà người thế giới Maver căm ghét, trong mắt của Nobita lại bình thường vô cùng, hắn cũng không phải lũ người thiển cận không muốn tiến bộ kia.

Mục đích Nobita nghiên cứu không vì cái gì mà lại chính là vì Sumire giải quyết vấn đề tuổi tác và sự lão hóa.

Đối với một cô gái tuổi đôi mươi mà nói đến lão hóa thì quả thật là hơi có chút chút kì lạ, nhưng nếu so sánh với một kẻ mà đi qua hơn nửa thế kỉ vẫn giữ nguyên hình hài trẻ nít th quả thật không có chút nào kì lạ cả.

Dĩ nhiên Nobita cũng có thể để Sumire học theo Chacha mà ngắm thân thể hắn tu luyện, cơ mà từ sau cái lần vấp ngã trong quá trình dạy dỗ cô nàng khiến Nobita nghi ngiờ nghiêm trọng về sự thành công về kế hoạch.

Quả thật là Nobita bị Sumire thiên phú tu luyện dọa hoảng á, bởi thế mà hắn ta nghĩ ngay đến chuyện đi con đường khác.

Tại cái thế giới sát vách kia là một thế giới nhà giàu lấy khắc kim mà sống, người nghèo trở mình làm chủ nhờ biến dị, như một chú nhện chuyên cần nào đó cũng chỉ là cho một con nhện cắn một cắn, sốt cái đầu rồi đi ngủ một giấc mà thôi, tỉnh dậy đã trở thành siêu biến thái mặc quần áo bó đu dây khắp Newyork a.

Chính bởi vậy Nobita đang nghiên cứu cái huyết thanh gì đó có thể cho Sumire cũng ngủ một giấc tỉnh dậy đã hóa thân super wormen cái loại này… dĩ nhiên là chưa thành công.

Nói gì đi nữa Nobita vẫn là không giỏi về việc dính dáng đến Gene cho lắm, bởi vậy mà Nobita thật sự rất khó khăn trong việc tìm kiếm chiều hướng nghiên cứu, đã bao lâu rồi mà vẫn đang đứng yên tại chỗ không có đột phá gì quan trọng cả.

Dẫu sao thì để một kẻ nhồi nhét quá nhiều thứ khác nhau vào đầu mà bắt hắn vận dụng tất cả thuần thục và cho ra suy một ra ba kết quả cũng là làm khó hắn á.

Nobita cũng “tham nhiều thì thâm”, hắn có kiến thức từ cổ võ của quy tiên lưu về cái gì là khí a, cái gì là tâm niệm, cảm ứng các loại, hoàn toàn phi khoa học.

Đã vậy hắn còn thêm vào nghiên cứu Sennin cách tu luyện, cổ thần cách vận dụng sức mạnh các thứ, càng ngày càng chạy xa trên con đường phi khoa học.

Đùng một cái lại chạy đi nghiên cứu cái gì hắc khoa kĩ ngoài hành tinh và cách ứng dụng tại trái đất, cái gì mà giường đông lạnh các loại khoa học kĩ thuật thụ cao cấp…

Thế mà vẫn cho hắn nghiên cứu ra chút môn đạo. Nay hắn lại còn không biết đủ mà dẫn thân vào ngành Gene, mà lại không có lấy một người thầy dẫn đường kia chứ.

Không biết nên nói hắn là cuồng vọng đây? Vẫn là nói hắn lòng tham không đủ rắn nuốt voi?

Bởi vậy mà cho dù đã được bật hack đến mức tối đa Nobita, đứng trước một lĩnh vực hoàn toàn mới, lĩnh vực này lại hoàn toàn không có lão sư chỉ dạy, thêm vào trình độ khoa học thời bấy giờ vẫn chưa lí giải được là bao… tất cả những lí do đó cộng lại dẫn đến Nobita hai mắt tối thui lần mò mãi không thấy đường.

……………………………………………………………………………..

Chán nản ngáp dài đi về nhà trên đường, Nobita bỗng nghe đến tiếng nói của Suneo và Shizuka cùng Jaian vọng lại từ phía đất trống, nói đến chứ mấy cậu ấy chạy về thật đúng là nhanh, chưa gì đã ra đây tụ họp.

Đi lại gần bên mép bãi đất trống, Nobita mới nhận thấy ba cậu ấy đang chú ý đến một vật nằm ngay tại dưới gốc cây tại bãi đất trống.

Sự chú ý của Nobita nhanh chóng được tập trung tại thứ đó, thứ đó có hình thù khá đặc trưng, chất liệu chỉ cần nhìn một cái là biết ngay do đá tảng tạo thành, có một cái đầu to tròn, thân hình hơi mập ú, tay ngắn chân đoản…

Ách! Không phải chính là bức tượng của Doraemon sao?

Nhìn cái này hình ảnh, không hiểu sao Nobita bỗng nhiên như nhớ ra điều gì, dẫu sao cũng ít có nghệ sĩ nào rảnh rỗi đến nỗi đi tạc tượng Doraemon cả á.

Nhanh chóng chạy đến bên cạnh Shizuka, cô nàng thấy Nobita thì cũng nhanh chóng mà nói:

“A! Nobita-kun, cậu lại đây mà đưa pho tượng Doraemon về đi nè! Sao lại để nó nằm lăn lóc ở đây vậy?”

Nobita nghiêm túc mà gật gật đầu, nhưng sự chú ý lại đặt hoàn toàn vào biểu cảm của pho tượng…

Sợ hãi! Vô cùng sợ hãi! Đó chính là biểu cảm của Doraemon, pho tượng này đặc tả tràn đầy ra một khí tức chẳng lành khiến Nobita càng xác định hơn nữa về suy đoán của bản thân.

Để xác nhận chính xác hơn, Nobita nhanh chóng mà chảy lại leo lên cái cây trên bãi đất trống, trong con mắt tò mò không hiểu của Shizuka, Suneo và Jaian thì hắn lấy bị kẹt trên cây một cái chổi quét rác, đúng hơn chính là nhà hắn cái chổi quét rác.

Nhìn trên tay cái chổi, lại nhìn về phía bầu trời trong xanh không mây, gió thổi vi vu, Nobita lẩm bẩm:

“Thế giới phép thuật sao…”

Ps: Tác là rất muốn ra chương đều đặn cho mọi người, cơ mà thực sự khó khăn á.

tác đang tại Nhật, cuộc sống tại đây thật sự rất vội vã và quan trọng hiệu suất, khó có thời gian rảnh rỗi như tại Việt Nam a...

có gì mọi người hãy thông cảm tác với nhé...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.