Thần Nobita

Chương 134: Chương 134: Hết hè




Tại trong một hang động, Nobita và Doraemon mọi người đang nghe con quỷ vương giảng thuật cố sự của hắn.

Thực ra hắn, hay chính xác hơn là ông ấy chính là một thuyền trưởng của một thuyề buôn của hà lan. Thời buổi bây giờ người Nhật vẫn rất bế tắc thông tin, người nước ngoài cái gì vốn cũng chưa từng thấy.

Ông ấy thuyền bị bão đánh chìm, lưu lạc một thân một mình đến nơi đất khách quê người, lại bị người Nhật coi là ma quỷ do hình thù khác người, mắt xanh mũi lõ, cao to lông lá…

Tóm lại là hoàn toàn phù hợp với hình tượng về ác quỷ của người thời xưa, cùng với ngôn ngữ bất đồng, bởi thế mà ông ấy bị bất đắc dĩ mà bị đẩy về phía đóng vai ác quỷ.

Người xưa có câu gì nhỉ, đất rơi vào đũng quần, không phải phân cũng là phân. Chính là cái đó ý nghĩa, ông ấy đành phải chấp nhận cái địa vị quỷ vương của bản thân, cũng là một cách để không bị nỗi nhớ nhà cũng như cảm giác cô độc đánh gục.

Nhìn sang Doraemon, Nobita nói:

“Cậu xem có thể dùng cánh cửa thần kì mà đưa ông ấy về nhà không?”

Doraemon cười toe lên mà nói:

“Chuyện nhỏ! Cánh cửa thần kì!”

Nhìn phía sau cánh cửa chính là một bức đô thị phồn hoa cảnh tượng, ông thuyền trưởng nước mắt lưng tròng mà cảm ân đái đức về Nobita và Doraemon mọi người, kinh như thiên nhân.

Nobita đưa cho ông ấy bức ảnh mấy người vừa chụp để coi như là quà kỉ niệm một lần gặp mặt, còn ông ấy thì nhờ Nobita và các bạn mang các châu báu vàng bạc mà người dân ném cho ông về trả lại cho họ.

Trên đường về, Doraemon một mặt xoắn xuýt không biết làm sao, Nobita mới thấy kì lạ mà hỏi.

“Sao thế Doraemon? Có gì nói đi chứ có gì đâu mà xoắn xuýt?”

Thấy Nobita nói thế, Doraemon cũng đành nói:

“Thực ra… chiếc máy thời gian hỏng rồi…”

Nobita một mặt xạm lại mà nói:

“Tớ nhớ cậu nói rằng đã sửa lại và gia tăng trọng tải sau lần trước…”

Doraemon đưa hai tay đâm đâm vào nhau, Nobita đảm bảo nếu cậu ấy có ngón tay thì 100% sẽ là hai ngón trỏ đâm vào nhau, ấp a ấp úng, Doraemon nói:

“Thực ra là tớ đã đi sửa lại rồi, cũng đã gia tăng trọng tải… là có người bảo cửa hàng ông ấy chỉ lấy một nửa giá…. Nên… tớ….”

Nobita cũng không biết nói sao với Doraeon nữa á, dẫu sao Doraemon cũng đã tập ra cái thói quen ham rẻ từ bao lâu trước rồi.

Bây giờ cũng không phải là lúc để cãi nhau, cũng không muốn nói chuyện này với Jaian bọn họ. Bỗng đang đi trong tiếng hoan hô của mọi người, Nobita lại như có cảm giác mà ngẩng đầu lên.

Trên kia đang có một chiếc máy kì lạ hình trụ đang chụp ảnh, thấy thế Nobita hai mắt sáng lên mà nói:

“Doraemon, Jaian, Suneo, Shizuka! Mau mau đội lên chong chóng tre!”

Tuy không hiểu tại sao Nobita nói vậy, nhưng mọi người cũng là bắt nguồn từ tin tưởng mà nhanh chóng cài lên chong chóng tre, dĩ nhiên Shizuka ngoại trừ, cô ấy vẫn đang là chim trĩ á.

Thế là trước ánh mắt bao người, Nobita và các bạn đằng không bay lên, nói văn hoa hơn đó là “bạch nhật phi thăng”.

Trước ánh mắt trầm trồ của mọi người, Nobita và các bạn nhanh chóng bay đến chộp vào chiếc camera xuyên thời không, Nobita quay qua Doraemon ra hiệu.

Tâm hữu linh tê, Doraemon nhanh chóng mà lôi ra máy điều khiển, chỉnh cho chiếc máy quay về hiện tại, cũng bởi thế mà tại hiện tại không còn có ảnh từ các thời không quá khứ truyền về nữa.

Mọi vụ việc được xâu chuỗi lại một cách minh bạch, chính Nobita là Momotaro, mà chiếc camera không chuyển ảnh về hiện tại nữa bởi vì chính Nobita và Doraemon hạ lệnh cho nó quay về, dĩ nhiên là Nobita và Doraemon tại quá khứ chứ không phải lúc này, ách… tón lại là một cái đó ý tứ.

Cuối cùng Nobita và mọi người cũng đã về lại được hiện tại, Nobita lại tiếp tục mà viết bài nghiên cứu lịch sử của bản thân, dĩ nhiên hắn không ngốc đến mức độ viết hắn là Momotaro vào bài viết.

Hắn cũng coi như đã kịp thời mà kết thúc hết bài tập trước lúc lễ khai giảng diễn ra.

Thở dài một tiếng, cũng coi như là cuối cùng thì cũng đã hết hè, một mùa hè tràn đầy “vụ việc”, nhưng nghĩ lại cho dù là hè hay không hè thì cuộc đời bản thân cũng chả mấy khi mà yên bình cả, Nobita lại bình thường trở lại.

Dẫu sao a, không phản kháng được thì đành phải hưởng thụ thôi, đời là vậy!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.