Thần Nobita

Chương 128: Chương 128: Người đàn ông ngoại quốc




Nghiêm túc nhìn bức ảnh, Nobita không chú ý đến một bên Doraemon có chút xoắn xuýt thần sắc, thấy Nobita không có ý định đi ra khỏi suy nghĩ của bản thân, Doraemon đành nói.

“Mà nè Nobita-kun, Momotaro lại là ai vậy?”

Đang chú ý đến bức ảnh thì Nobita đứng hình, không phải chứ, đến Momotaro mà Doraemon cũng không biết là sao?

“Chẳng phải khi tớ kinh ngạc kêu Momotaro thì cậu cũng kêu theo sao? Sao giờ lại quay qua bảo bản thân không biết Momotaro là ai?”

Le lưỡi, Doraemon xấu hổ ấp úng nói:

“Thật không tiện… Chỉ là tớ nghe cậu nói cái tên đó với giọng kinh ngạc nên tớ cũng theo bản năng hô theo thôi á.”

Nobita nghe xong Doraemon nói thì suýt chút nữa ngã chổng vó, ạch, Doraemon không ngờ cũng có lúc làm việc theo phong trào a…

Thở dài một hơi, Nobita mới giải thích:

“Momotaro là một nhân vật trong truyện ngụ ngôn Nhật Bản để kể cho trẻ em á, là nhân vật thần thoại Nhật Bản.”

Doraemon một mặt kinh ngạc mà nói:

“Nhân vật thần thoại? Tại sao cậu lại có thể liên tưởng nhân vật thần thoại đó đến người được chụp trong bức ảnh này?”

Thở dài một tiếng, chấp nhận sự thật về việc một chú mèo máy sản xuất từ Nhật Bản lại không biết về truyền thuyết thần thoại sự thật, Nobita không có cách nào mà tự mình kể lại cho Doraemon về câu chuyện nghe nhiều nên thuộc này.

“Ngày xửa ngày xưa, có một gia đình nọ chỉ có hai ông bà vợ chồng sống nương tựa nhau mà sinh hoạt. Người chồng lấy lên trên rừng kiếm củi để mưu sinh, là tiều phu đốn củi, người vợ thì ngày ngày ra cạnh bờ sông giặt quần áo kiếm chút đồng ra đồng vào.

Cuộc sống hai người không thể nói khá giả nhưng cũng là không lo lắng tiền bạc, hai người lại rất yêu thương nhau, sống với nhau hạnh phúc.

Một hôm, khi đang giặt đồ ven sông, bà vợ bỗng nhiên thấy một quả đào to lớn trôi theo dòng nước mà đi đến bên mình, bà bèn vớt quả đào lên mang về nhà.

Đến khi ông chồng về bổ quả đào ra thì lạ thay bên ttrong lại là một đứa trẻ tràn đầy kháu khỉnh, đáng yêu.

Hai vợ chồng già cảm thấy đây là ông trời ban tặng cho bản thân đứa con nên nhận đứa trẻ làm con đặt tên cho là Momotaro bởi cậu bé sinh ra từ quả đào.

Momotaro không hề như những đứa trẻ bình thường thích chơi đùa chọc phá, cậu bé tuy còn nhỏ nhưng đã có sức khỏe phi thường, bên cạnh đó cậu lại rất thông minh, thường xuyên bổ củi gánh nước thay cho người cha nuôi đang ngày càng già yếu.

Lúc này xung quanh các thôn xóm đang bị một con quỷ đỏ quấy nhiễu, con quỷ kia được người dân nói đến là mặt xanh nanh vàng, làn da đỏ sậm, hung ác độc địa luôn luôn hằng đêm bắt gà vịt gia súc của người dân.

Momotaro nghe thấy vậy mới không chút do dự mà thưa với cha mẹ bản thân sẽ đi đến tận sào huyệt của con quỷ dữ mà tiêu diệt nó.

Hai vợ chồng tuy lo lắng nhưng cũng vui mừng khi thấy đứa con của bản thân có ý chí như vậy, hai người vẫn tin tưởng cậu bé Momotaro này là thượng thiên phái đến để cứu giúp dân làng, bởi thế cũng không ngăn cản.

Ngược lại người cha mang ra một bộ giáp cũ được tổ tiên để lại trong nhà cho Momotaro mặc hi vọng nó sẽ giúp cho cậu bé có thể chiến thắng quỷ dữ.

Người mẹ thì nấu cho Momotaro tất cả những món ăn ngon nhất Nhật Bản để cậu mang theo lên đường diệt quỷ.

Momotaro sau khi cáo từ cha mẹ đã bước lên đường diệt quỷ đơn độc của bản thân.

Nhưng cậu thực sự không đơn độc, bởi như là thượng thiên phái tới để làm bạn đồng hành của cậu vậy, khi cậu đi được một quãng đường thì một chú chó chạy đến mở miệng nói tiếng người mà hô lên:

“Cậu bé quả đào ơi cậu bé quả đào, tôi đói quá có thể nào cho tôi một chút gì được không?”

Momotaro cũng không do dự mà mang ra thức ăn mẹ chuẩn bị cho cậu ta chia cho chú chó một phần, cảm động trước tấm lòng nhân hậu của cậu bé, chú chó kia đồng ý làm bạn đồng hành với Momotaro cùng đi diệt quỷ.

Tấm lòng nhân hậu của cậu cũng đã giúp cậu thu phục được trên đường đi một chú chim trĩ, một chú khỉ để cùng làm bạn đồng hành.

Cả bốn người cùng nhau vượt biển đi ra tòa đảo quỷ, nơi mà người dân mỗi khi nhắc đến lại sợ run lên.

Cuộc chiến cam go khốc liệt, nhưng Momotaro nhờ sự giúp đỡ của các người bạn đồng hành đã đánh bại được con quỷ đỏ.

Cậu bé cùng các bạ đồng hành mang theo chiến lợi phẩm thu được của ác quỷ về, thôn làng và bố mẹ cậu bé đều đi ra tận nơi đón tiếp.

Với cả một kho báu chất đầy chiếc xe lớn, Momotaro và bố mẹ sống với nhau hạnh phúc.”

Nhìn thấy Doraemon nhập thần nghe câu chuyện kể cho trẻ em không hiểu sao Nobita có cảm giác thật thú vị.

Thong thả lấy một hơi, Nobita lại nói:

“Bánh thuần chủng của cậu tên là Momotaro bánh phải khônng nào? Nó mang ngụ ý chiếc bánh đó thần kì như bánh của Momotaro trong truyện cổ tích vậy, có thể thu phục được bất kì con vật nào trở thành đồng hành của bản thân.”

Doraemon mới sực nhớ ra bản thân quả nhiên cũng không mấy hiểu về tên gọi của bảo bối của chính mình nữa.

Lại nhìn bức ảnh, Doraemon nhíu lông mày lại mà nói:

“Ý cậu nói Momotaro có các bạn đồng hành là chó, chim trĩ và khỉ, lại chiến thắng quỷ đỏ trở về mang theo cả một xe chất đầy châu báu? Bức ảnh này vừa khít có chim trĩ, khỉ, chó, lại còn kéo một xe kho báu nữa, có thể chính là chụp trúng lúc Momotaro đánh quỷ về đúng không?”

“Bingo! Đúng là tớ có suy nghĩ như vậy! Tuy nhiên Momotaro là nhân vật hư cấu, nhưng thường bất kì sự hư cấu nào đi nữa cũng dựa trên sự thật được hiểu sai lệch hoặc bị xuyên tạc sai lệch. Biết đâu Momotaro có thật thì sao? Bức ảnh này chính là minh chứng chính xác nhất!”

Nobita một mặt tràn đầy hứng thú mà nói.

Dẫu sao Nobita vẫn là không hẳn là chỉ thuộc chủ nghĩa duy vật người, hắn là tin tưởng khoa học nhưng không vì thế mà phủ nhận đi sự tồn tại của siêu nhiên, nếu hắn phủ nhận của sự siêu nhiên thì lại thành hắn phủ nhận chính hắn sao…

Ít nhất Thần Tiên cái gì khoa học là không chứng thực á, là mê tín dị đoan a.

Bởi thế có chứng cứ cho thấy sự thật về một hiện tượng siêu nhiên thần quỷ xuất hiện thì Nobita không thể nào ngăn cản được sự hứng thú của bản thân.

Doraemon lại chưa từng nghe đến mấy câu chuyện đồng thoại như thế này, cũng là tràn đầy hăng hái, thế là Doraemon nhanh chóng nói:

“Bức ảnh này là vào khoảng tầm 600 năm trước, vậy chúng ta sao lại không về lúc đó điều tra rõ ràng đi?”

Hai người ăn ý thu xếp dụng cụ, cùng gắn lên chong chóng tre bay về nhà, vừa về đến cửa đã thấy mẹ Tamako hốt hoảng chạy vào nhà hô lên:

“Ông nó ơi! Có chuyện rồi.”

Đang thư thả đọc báo bố Nobi ngạc nhiên quay đầu qua hỏi:

“Sao vậy? Hôm nay có chuyện gì mà khiến bà vội vã lo lắng thế?”

Mẹ Tamako lấy lại được hơi, bình tĩnh đôi chút mà nói rõ ràng ra:

“Tại ngoài bãi đất trống kia có một người ngoại quốc đấy! Vì ngôn ngữ bất đồng nên không thể nói chuyện được, ông à, ông đến đó xem thế nào nhé!”

Nghe đến giao tiếp người nước ngoài thì bố Nobi còn hoảng hơn cả nghe đến động đất nữa, chui đầu vào nệm ngồi như lạc đà vậy mà hét lên:

“Không không! Tôi không biết ngoại ngữ thì làm sao có thể chứ!”

Nghe được cuộc đối thoại, Doraemon cười lên mà nói:

“Chuyện đó cứ để con lo!”

Thế là Nobita và Doraemon tạm thời mà hoãn lại chuyến trở về quá khứ điều tra, chuyện này coi bộ quan trọng hơn không phải sao, khi tại đất khác quê người không có tiếng nói chung thực tình khổ sở, Nobita là nhất hiểu điều đó, dẫu sao kiếp trước hắn cũng là suýt nữa cũng sang đất khách quê người làm việc sinh sống a.

Dĩ nhiên hắn kiếp trước cũng là biết tiếng mới đi, chứ không như khách du lịch như vậy một tiếng bẻ đôi cũng là không biết.

………………………………………………………………

Tại khu đất trống đang diễn ra một chuyện khá là thú vị, Suneo mang ra hết vốn từ vựng tiếng anh của bản thân ra cố gắng để cho người ngoại quốc kia hiểu được nhưng cuối cùng người kia vẫn là thở dài ngao ngán lắc lắc đầu mà thôi, cũng không nói gì cả.

Điều đó đả kích sự tự tin của Suneo ghê gớm. Cũng gần như Việt Nam thế kỉ 21 vậy, tuy nhiên tiếng anh giáo trình cũng đã nằm trong chương trình bắt buộc học của học sinh, nhưng thực sự có thể nói chuyện giao tiếp được bằng tiếng anh thựuc sự là ít ỏi á.

Như Suneo cái này tiếng anh đã thuộc hạng khá tốt rồi, nhưng cậu ta có cố nói thế nào người kia cũng alf không hiểu không thể nào không khiến cậu ta nghi ngờ về cách phát âm của bản thân là sai lầm.

Đang khi tất cả mọi người hoàn toàn hết cách thì Doraemon và Nobita cùng với ông bà Nobi cũng đi đến, Doraemon nhanh chóng giải quyết vấn đề nhanh gọn, đưa tay vào túi bốn chiều rút ra bánh mì chuyển ngữ đưa cho người đàn ông ngoại quốc.

Có lẽ đã nhịn đói hoảng nên người đàn ông ngoại quốc cũng là vui sướng nhận bánh mì từ ttrong tay Doraemon mà ăn lấy ăn để, mới mấy ngụm mà đã ăn hết sạch làm Nobita đau lòng không thôi.

Dẫu sao bánh mì chuyển ngữ cũng là một trong các bảo bối Bug của Doraemon á, để phiên dịch thì chỉ cần một mẩu nho nhỏ đã đầy đủ, ai đời người này trực tiếp ăn sạch.

Phải biết chỉ cần một mẩu bánh này thì dẫu cho nhỏ đến muông trùng tẩu thú, lớn đến ngoài hành tinh người thì đều có thể nói chuyện được a, văn hiến cổ tịch cái gì chỉ đơn thuần giải quyết trong một nốt nhạc.

Ăn được đồ vật, người nước ngoài trung niên kia sung sướng mà ợ một tiếng, đầy cảm kích mà đứng dậy nói, dĩ nhiên đã là nói bằng tiếng Nhật:

“Thực sự cám ơn mọi người rất rất nhiều! Thực sự là đã mấy ngày tôi chưa ăn gì cả.”

Đúng là không cảm thấy ngạc nhiên về việc bỗng nhiên bản thân có thể nghe hiểu mọi người, người đàn ông tiếp tục nói:

“Tôi bị lạc đường, chuyện này khá quan trọng nên tôi hơi vội vã và chỉ mang chút ít tiền để đổi thôi.”

Bố Nobi ngạc nhiên mà hỏi:

“Mà cho tôi hỏi ông là người nước nào vậy?”

Người đàn ông ngoại quốc cười nói:

“Tôi là người Hà Lan.”

Nghe thấy giới thiệu vậy mọi người mới vỡ lẽ tại sao người đàn ông này lại không biết tiếng anh, dẫu sao ở những năm này tiếng Anh vẫn chưa phổ cập toàn thế giới, cũng không phải ai ai cũng biết tiếng Anh.

Suneo thì thở phào nhẹ nhõm, có trời biết mấy phút vừa qua cậu ta áp lực lớn đến thế nào, bóng ma lại là to lớn bao nhiêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.