Thần Nobita

Chương 104: Chương 104: Ninja Nobita




Tại một căn chung cư cũ vùng ngoại thành Tokyo, Nobita đặt tờ báo trên tay xuống rồi thở dài. Hắn không tài nào hiểu nổi tại làm sao mà kế hoạch vốn rất hoàn mĩ lại có thể có thiếu sót khiến hắn rớt tại thời gian này.

Nhìn trên tay bài báo viết về công cuộc cải cách sau chiến tranh thì Nobita rổ cục phát hiện ra bản thân coi bộ là bị rơi vào khoảng trước thời gian nơi hắn sống tầm mười, hai mươi năm, bây giờ là năm 1955.

Bây giờ Nhật Bản đang đứng tại phát triển lên, chiến tranh lạnh vẫn đang diễn ra, chính trị Nhật Bản rối rem Đảng Dân Chủ Tự Do được thành lập và đấu tranh với đảng cũ là Đảng Xã Hội Nhật Bản, ngoài ra có các đảng phái chính trị mọc lên như nấm.

Chính vì thế mà theo đó tội phạm tăng cao, trôm cắp, cướp giật là liên miên, nội trong hai ngày này mà Nobita xem báo đã có trên mười vụ trộm cướp to to nhỏ nhỏ rồi, quả nhiên là loạn vô cùng.

Còn Nobita hắn không phải là trộm cướp, hắn chỉ đơn thuần là “lấy phú tế bần” mà thôi, không khác mấy lúc chiến quốc như vậy, hắn chỉ đơn thuần đi một vòng, đánh bại một băng nhóm buôn trẻ em có âm mưu bắt hắn đem bán, tiện thể “xung quỹ” số tiền của chúng mà thôi.

Tại thời kì mà Nhật còn vẫn đang bị Mĩ và Nga đóng đô này thì thật sự loạn sáo. Nobita cảm thấy như này không phải chiến tranh nhưng không khác chiến tranh lại càng khiến người ta buồn rầu, nhưng biết sao giờ? Ai biểu đứng sai đội hình, bị đánh thua thì ráng mà chịu á, kẻ thua không có quyền nói chuyện, kẻ yếu tương tự không có quyền lên tiếng.

Không thấy Việt Nam đó sao? Chỉ vì đất nước nhỏ nên có chút chuyện gì lênchả phải toàn là “ông XX thay mặt cho Đảng, Chính quyền Việt Nam bày tổ mối quan ngại sâu sắc về tình hình…”, “Việt Nam kêu gọi hai bên đàm phán theo hòa bình hiệp ước…”, vân vân và mây mây. Đến cuối chả phải bị lũ giặc phương bắc cướp đi cái đảo cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn? Yếu đuối là nguyên tội a…

Hắn kiếp trước cũng là người Việt Nam, thuở nhỏ cũng từng đỏ mặt tía tai quay về lũ giặc phương Bắc chửi đổng, cũng từng nóng đầu lên chửi chính quyền nhu nhược, nhưng lớn lên, càng ngày hắn càng hiểu nhiều hơn, biết được cái gọi là “vật cạnh thiên trạch” kẻ yếu từ xưa đến nay là không có tiếng nói, nên hắn cũng như bao người lớn khác mà im lặng đi, không có nắm tay so với hắn cứng thì sẽ bị hắn đè đầu cưỡi cổ thôi.

Bây giờ sống trong xã hội Nhật Bản thời hậu chiến năm 1955 Nobita lại càng cảm thấy gần gũi, tuy Nhật Bản trong chiến tranh thế giới thứ hai là đứng bên “phản phái” bị “Chính phái” đánh ngã nhào, nhưng dẫu sao sau chiến thì khổ sở vẫn chỉ là thường dân vô tội, sau chiến tranh thì cả nước thắng lẫn nước thua, cả chính nghĩa lẫn tà ác đều không khác nhau là mấy, chỉ có thể ngồi liếm láp vết thương mà chiến tranh tạo thành.

Nhưng tuy là Nhật Bản thời nay chính trị loạn sáo, trị an kém cỏi, nhưng bên cạnh đó không phải không có cái tốt. Nhờ Mĩ và Nga (bấy giờ là Liên Xô cũ) cùng nhau chiếm đóng, hai cường quốc so đấu tài lực, vật lực, chiến lực…vv..vv.. nên vô tình thúc đẩy Nhật Bản kinh tế khắc phục nhanh chóng, không mấy năm kể từ sau kết thúc 1945 đến nay nước Nhật đã có nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng.

Dĩ nhiên chỉ đơn thuần là kinh tế thôi chưa đủ, Nhật Bản vì vẫn muốn được lại chủ quyền mà các cuộc biểu tình rầm rộ, nhưng cũng có trứng dùng, nước thua thì phải chịu chế tài, đó là luật.

Nhìn xong quanh cảnh sắc, Nobita thở dài ngao ngán:

“Chẳng lẽ ta phải sống mấy chục năm, nhìn thế giới dần phát triển, nhìn bố mẹ gặp nhau kết hôn, nhìn chính ta lớn lên từng ngày???”

Nobita cảm thấy “trứng trứng ưu thương” khi không sao lại bị dính cái khổ này cơ chứ? Hắn lại không phải là thật sự người tu luyện, ngồi một cái là mấy năm, mấy chục mấy trăm năm, ngồi đến khi bị trĩ vẫn là ngồi, hắn chỉ đơn thuần muốn qua một thời tuổi trẻ cùng bạn bè thôi á.

Nhưng có vùng vẫy vẫn là có trứng dùng, không có máy thời gian, không có bảo bối gì trong tay, Nobita chỉ có thể khổ bức mà ở lại thế giới năm 1955 này cái đã, phương hướng của hắn có thể sẽ là cố gắng nắm giữ cái sức mạnh thời gian thật sớm, may sao mấy năm nữa hắn có thể xuyên qua thời gian mà trở về tương lai.

Chứ hắn xuyên qua thế giới này chưa được hai năm á, bắt hắn sống hai mươi năm nữa tại quá khứ hắn sao chịu nổi?

Thế là mấy hôm liền Nobita chỉ có ngồi tại phòng cho thuê ôm cái đồng hồ. Ách! Hắn thực sự không biết làm thế nào để nghiên cứu thời gian á, bởi vậy hắn chỉ nghĩ đến được cách đó là ôm đồng hồ, nhìn từng giây nhảy qua, cảm nhận trước một giây thế giới và sau một giây thế giới khác nhau cái gì, qua đó cảm nhận được thời gian.

Thời gian vốn chỉ là một sự tượng trưng cho sự vận động của vạn vật, vật từ khi hình thành, thoái hóa mất đi, chuyển từ thứ này qua thứ khác, nó biểu thị chính là thời gian.

Thời gian quá mơ hồ, quá khó để hìng dung, nên ôm đồng hồ mấy phút, đếm được chừng trăm giây thì Nobita… ngủ. Đúng a, hắn ngủ… thế là kế hoạch nghiên cứu cái gọi là Thời Gian của Nobita chưa bắt đầu đã kết thúc.

Với cái tính ham ngủ của hắn thì xác định đời này vô duyên với cái kiểu tu luyện cứ ngồi là mấy năm hay mấy tháng rồi.

…………………………………..

“Thưa quý vị khán giả trước truyền hình, chúng tôi là báo thông tấn xã con vịt, xin đưa tin về vụ bắt cóc trẻ em đang bị lộng hành gần đây, lần này đối tượng bị bắt lại là ngôi sao nhí nổi tiếng Hoshino Sumire đáng thương của chúng ta.

Cảnh sát và các cơ quan đã và đang tích cực điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, chúng ta hãy xem lại những tác phẩm biểu diễn nổi bật của cô bé ngôi sao thiên tài của chúng ta và cùng cầu chúc cho cô ấy được nahnh chóng cứu ra khỏi tay kẻ xấu.”

Đang làm cá ướp muối nằm xem tivi Nobita bỗng bật dậy, cái tên Hoshino Sumire đối với giới trẻ con Nhật Bản thời bấy giờ không mấy ai không biết, là ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng nhất, Doraemon còn là Fan ruột của cô ấy, Nobita cũng rất thích nghe cô ấy ca hát.

Thật không ngờ bây giờ cô ấy cũng đã là ngôi sao nhí, lại còn bị bắt cóc nữa chứ. Nghe bài hát của Sumire phát trên tivi, Nobita ngược lại đứng hình. Cũng không phải hắn nghe không lọt tai, mà là nghe tiếng của Sumire thời bé bỗng Nobita cảm thấy một số kí ức vụt lóe rồi dần dần rõ ràng.

Tại một căn phòng làm từ cây cối một cô bé có đôi mắt to tròn tò mò nhìn ngắm một đứa con trai khỏa thân ngủ yên trong kho đông lạnh, tại nơi đó cô bé kể cho chàng trai kia về những thú vị của diễn viên, một số chuyện cười trong nghiệp diễn viên, cùng những nỗi buồn thầm kín.

Tại căn phòng như đồng thoại cô bé và chàng trai như hai nhân vật cổ tích bước ra vậy, hai người chỉ có cô bé vẫn là hồn nhiên vui sướng nói cười, chàng trai chỉ là lẳng lặng nằm đấy, thật quái dị nhưng cũng thật hiền hòa.

“Anh Hentai-kun! Em phải đi đây…”

“Khoan đã!”

Giật mình tỉnh lại sau trí nhớ, Nobita bật thốt lên, không chú ý lâm vào hồi ức mà hai mắt Nobita đã đẫm lệ. Hắn thật không ngờ bản thân với cô nàng Sumire lại có cơ duyên xảo hợp đến thế, nghĩ đến cả cơ thể của bản thân bị cô bé vô tri xem xét hết cả, lẫn cả cái tiểu JJ thuần khiết cũng không chừa, Nobita cắn chặt răng gằn lên từng chữ:

“Su Mi Re Chan! Cô phải chịu trách nhiệm!”

Nhanh chóng bật dậy, lục tìm tủ đồ xem xét, Nobita lấy ra bộ đồ ninja của bản thân. Tạo hình của nó không khác gì hồi hắn đi cứu Non-chan cả, khi hắn dự định “cướp phú tế bần” “trừng ác dương thiện” thì hắn đã nhanh chóng lại tạo ra một bộ để tiện bề “thực thi công lí”.

Khoác lên tranh phục, Nobita cố nhớ lại khí tức của cô bé Sumire, sau một lát Nobita nhìn về một hướng và nói nhỏ:

“Phía đó! Không biết cách bao xa nhưng chắc là phía đó không sai được!”

Thuấn di lên mái nhà, Nobita hướng về phương hướng kia mà nhảy a nhảy a. Được rồi! Đơn thuần là Nobita muốn tác một lần ác thú vị. Làm Ninja đâu thể không vượt nóc băng tường được kia chứ?

Vả lại chạy phía dưới này sẽ dễ dàng hơn trong định vị phương hướng, bay trên trời có thể sẽ lỡ đà bay quá đi chỗ Sumire bị nhốt, lúc đó lại phải vòng trở lại.

Vốn khí của Sumire không mạnh mẽ mấy nên Nobita đã khó khăn lắm mới xác định được đại khái phương vị, nếu là bay với tốc độ cao thì chắc chắn lạc mất tiêu định vị phương hướng.

………………………………..

Tại một căn nhà xập xệ của khu chung cư bỏ hoang, đang ngồi đó mấy tên trên đầu trùm khăn thắt nút tại trước mũi, tính tiêu chí của cách ăn mặc này không là gì khác chính là muốn nói với mọi người rằng “ta là trộm cướp, có giỏi đến cắn ta a.” tiết tấu.

Một tên mặt chuột quay qua tên coi bộ là chỉ huy mà cười gian giảo nói:

“Đại ca! Lần này vớ bở rồi, có con bé trong lần bắt này là con bé ca sĩ nổi tiếng, chắc sẽ được không ít tiền.”

Nhìn đang bị trói lại với nhau chừng năm sáu đứa trẻ, gái có trai có, từ bốn đến sáu tuổi mà tên được coi là thủ lĩnh kia cười hắc hắc. Dẫu sao hắn cũng tự cho là bản thân vô cùng “vĩ đại” khi có thể lừa bắt được con bé đó mà.

Tên đầu lĩnh nhìn Sumire ngồi đấy như nhìn một cọc tiền bay phấp phới rồi quay qua tên kia mà nói:

“Ngày mai chúng ta sẽ gặp đối tác lần này. Con bé Sumire đó đã đượ đối tác mua lại với giá cả vô cùng đáng giá. Hắc hắc hắc, mày không hiểu được sở thích của lũ đại gia kia đâu.”

…………………………

Sumire bây giờ là tuyệt vọng, cô bé cũng mới có năm tuổi đâu thể nào có tố chất tâm lí mạnh mẽ cái gì, bởi thế mà cô cảm thấy thế giới như sụp đổ vậy.

Luôn sống trong sự bảo bọc nên cô không biết trên xã hội còn nhiều đến thế kẻ xấu, cô chỉ có thể ước sao có người anh hùng nào đến cứu mình bây giờ.

Nhưng coi bộ “phúc tin tự có thiên tướng” nên vừa mới ước nguyện xong thì từ trên nóc nhà nhảy xuống một bóng người.

“Hỏa độn: Đại hỏa cầu chi thuật!”

Một tiếng hét to, kèm theo đó là sóng nhiệt ập vào mặt, bỗng nhiên đại hỏa từ đâu lao đến hù cho lũ ác nhân hoảng loạn chạy tứ tán, đến súng trên tay cũng không dùng được cái gì.

Đắc thế không tha người, vốn tràn đầy ác thú vị Nobita bắt đầu chơi lên hoa đến, giả bộ như kết ấn, Nobita tiếp tục dùng thuật khống thủy mà hô lên:

“Thủy độn: Đại bộc bố chi thuật.”

Nước xối ướt sũng bọn ác nhân là sững sờ lên, bị đánh cho không hiểu sao lũ bắt cóc trẻ em nầy là đần thúi đứng nơi đó.

Nhiệt độ cùng nước thì sẽ là hơi nước tạo ra, Nobita lại tiếp tục hô lên hăng hái:

“Bí thuật: Vụ ẩn chi thuật.”

Sương mù ngày càng dày, nếu có ai từ bên ngoài trông vào sẽ thấy khắp cả phòng là sương mù dày đặc đưa tay không thấy năm ngón, mà lại hoàn toàn không có ý định thoát ra ngoài mà như bị một lực lượng thần bí khốn trụ lại nơi đó.

Nhanh chóng giải quyết lũ mù lòa bắt cóc trẻ em, Nobita trói cả đám lại một nùi rồi thổi một hơi, sương mù như tuyết gặp mặt trời tán đi tốc độ mắt có thể thấy được, không tốn thời gian mấy giây sương mù đã tan hết để lộ ra cảnh vật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.