Thần Nobita

Chương 101: Chương 101: Quay Lưng Đi, Ẩn Sâu Công Cùng Danh




Nobita tuyệt vọng! Từ xưa đến nay chưa từng có tuyệt vọng. Đến thế giới này, dung nhập vào nó, cảm nhận nó mang đến ràng buộc, nhưng cũng cảm nhận sự yêu thương, vui buồn, lưu luyến từ sự ràng buộc đó.

Nobita từ lâu đã xem bản thân thực sự là người thế giới này rồi. Con người sống trong xã hội cần sự hòa nhập và cần người ràng buộc, bạn bè, thân nhân, người yêu… Nobiat không ngoại lệ.

Bởi bắt đầu khởi bước của hắn đã rất cao, có Doraemon hack, có suy nghĩ trưởng thành, có ngón tay vàng hơi phế lúc đầu nhưng càng về sau càng có tác dụng… Nobiat cảm thấy tất cả đã nắm trong lòng bàn tay… hắn sẽ coi thế giới này chỉ như một trò chơi mạo hiểm thú vị, có kinh vô hiểm để mà vui sướng cùng các bạn thân, người yêu… đi khám phá.

Hắn đã coi thường nhiều sự việc. Hắn quên mất rằng người khác cũng chỉ là con người mà thôi, từng học Y nên hắn đáng lẽ ra phải biết mạng người là yếu đuối đến thế nào chứ?

Đáng lẽ hắn phải hiểu thế gian đen tối bao nhiêu chứ? Hắn là người! Có cái thần vị đâu có nghĩa hắn hóa thân Thần Vạn Năng không gì không làm được đâu?

Hắn quá tự tin. Hắn có tư bản để tự tin, hắn có sức mạnh có thể hủy diệt thế giới, hắn có sức phòng thủ có thể kháng đạn hạt nhân, hắn có thể hô mưa gọi gió như Thần Tiên trong truyền thuyết… Nhưng sự tự tin đó của hắn dẫn đến tự phụ.

Không gì có thể qua mắt hắn bởi hắn biết hết cốt truyện, không gì hắn có thể để sót bởi hắn có trí nhớ siêu phàm, lại cùng sức mạnh của bản thân. Hắn tự phụ hắn đã là kẻ mặc sịp đỏ chạy mọi nơi không gì không làm được.

Nhưng đứng trước sinh mạng bé nhỏ của con người hắn lại như bất lực. Nhìn ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của Mina mà hắn như muốn điên lên. Hắn mạnh mẽ đâu có nghĩa người hắn quan tâm cũng mạnh mẽ đâu… Chỉ cần một cái tai nạn, một con dao, một viên đạn có thể kết thúc cái sinh mạng nhỏ bé đó của họ.

Nhìn cách xa 500m Mina, Nobita như tâm hữu linh tê mà đưa hai ngón tay đặt lên trán…

Nói thì chậm, thực ra nhanh đến không ai kịp phản ứng. Khi Nobita hốt hoảng đưa tay chạm trán cũng là lúc ngón tay tên cướp chạm phải cò súng.

Đoàng!!!

……………………………………….

Mina tuyệt vọng! Cô không thể nghĩ tại làm sao lại thành ra thế này. Cô chỉ là đi cùng ông ngoại đến ngân hàng làm chút chuyện chuyển khoản thôi mà.

Cô gần đây vẫn đang cố gắng làm công tác tư tưởng mong sao thuyết phục ông cho cô có thể lại về Nhật Bản học tập nhưng ông cô vốn lúc nào cũng chiều chuộng cô nay lại dị thường kiên quyết không cho cô đi.

Trong mắt ông ngoại cô thì Nhật cùng lắm chỉ là nước đang phát triển, vừa thoát chiến tranh không bao lâu, lại còn bại trận một đất nước lấy đâu ra có thể so sánh với đất nước chưa bao giờ dính ngọn lửa chiến tranh như Mĩ được.

Trong mắt ông thì cả bố Mina cũng không mấy hợp lệ, dẫu sao người da trắng vẫn có chút kì thị màu da khác. Nhưng với cháu gái của mình thì ông thật sự yêu thương như con gái mình vậy, Mina quá giống mẹ cô bé mà.

Cô chỉ muốn cố sức làm vui lòng ông, biết đâu ông một vui vẻ lại cho bản thân về Nhật học và được gặp lại anh Nobita thì sao. Nhưng đâu thể ngờ bỗng nhiên có đám cướp lao đến đòi cướp ngân hàng kia chứ?

Tên bệnh hoạn kia lại còn mang bản thân ra để bắn nữa… mình đâu có làm gì sai? “Thượng đế xin hãy cứu rỗi con khỏi lũ ác quỷ này…”

Trong lòng tuy mặc niệm như thế, nhưng sự thật phũ phàng bác bỏ câu xin của Mina… Sự thật là chả có thượng đế nào đến cứu được cô cả, nếu có thì chắc thượng đế cũng là sợ súng nên không đi ra đáp lời con chiên của mình.

Nhìn thấy họng súng đen ngòm chỉ về phía bản thân, thấy ánh mắt đầy điên cuồng của lão mặt sẹo, thấy ngón tay hắn chầm chậm bóp cò… Sắp chết người thấy mọi thứ đều là chầm chậm như thế…

Mina ánh mắt tuyệt vọng bỗng bị che khuất bởi một thân ảnh.

Khuôn mặt không thấy được bởi bị che bởi khăn đen, thân thể chỉ cao hơn cô nửa đầu, ánh mắt hơi nhỏ nhưng tràn đầy nghiêm túc và có điểm cực quen thuộc được toát ra từ con mắt ấy.

Mina được bóng hình ấy ôm kiểu công chúa khiến ánh mắt côc hỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt kia… Một cảm giác quen thuộc xông lên đầu Mina.

Cái tư thế này, lồng ngực này, ánh mắt này… không sai được! Mina phát hiện ra lí do tại sao bản thân thấy quen thuộc. Lúc này không phải là giống như lúc cô bị chiếc xe tải sắp tông sao? Khi đó Nobita đã xả thân cứu cô cũng là kiểu bế công chúa thế này, ánh mắt kia tuy có hơi khác, hơi nhỏ chút… Nhưng đã từng chơi với Nobita khi bé, khi Nobita chưa có hai cái đít chai gắn tại mặt Mina đã khắc sâu ánh mắt đó.

Không thể sai được! Đây chỉ có thể là anh Nobita.

Đoàng!!! Tiếng súng nổ kéo Mina trở về hiện thực. Đây không phải truyện cổ tích nhân vật chính sẽ có kết thúc có hậu, đây cũng là xã hội khoa học kĩ thuật chứ không phải thế giới ma pháp… Luật thép của thế giới đó là “tay không sợ dao phay, dao phay sợ súng ống.”

Có người nào có thể chịu một phát đạn tại khoảng cách gần như thế mà bình an vô sự không? Đáp án dĩ nhiên là không rồi.

Mina thất kinh hét lên:

“Không!!!”

Nước mắt tràn ra đầy mi, hình ảnh Nobita từ nhỏ cùng chơi đồ lề đến khi lớn chỉ gặp một lần là lúc được anh ấy cứu lúc suýt tai nạn, và bây giờ khi anh ấy lặn lội đường xa đến cứu bản thân.

Ánh mắt ướt nhòe của Mina khiến cô không thấy được rõ ràng cái gì, người kia lại không ngã xuống, cũng chưa lĩnh cơm hộp, cần phải khóc thuwong tâm thế không?

Quay ra sau, Nobita nói bằng tiếng Anh:

“Đau mày!!!”

Tên cướp sững sờ nhìn đầu đạn bị bóp méo mà rơi dưới đất, không có tâm trạng để ý Nobita. Hắn run run chỉ Nobita mãi mới rặn ra được chữ:

“Quái vật!”

Nói xong! Hắn không đợi nói gì nữa mà ôm bả súng lên nã như điên vào Nobita khiến Nobita hoảng hồn ôm chặt Non-chan lại sợ có viên đạn lạc nào tránh qua lồng khí phòng hộ làm tổn thương cô bé, dĩ nhiên đó chỉ là phản xạ bản năng thôi chứ lồng khí phòng hộ mà để đạn này lọt thì Nobita có thể cân nhắc đến phế Khí mà tu cái khác được rồi.

Vung tay hất ông lão, là ông ngoại của Non-chan ra phía xa, cố gắng bảo hộ ông không bị thương do va chạm hay cự lực, Nobita mặc kệ ông ta tại đó, tránh đạn lạc lên ông là được rồi.

Đối với hành động “chia uyên rẽ thúy” khi xưa của ông ta Nobita vẫn canh cánh trong lòng. Hắn vốn là người nhỏ nhen mà.

Vừa xong động tác đó, Nobita lại vội vã cúi gập người xuống cản cả mấy lớp đạn từ bốn phía bắn đến của lũ cướp. Cả mấy tên cướp bên trong có nghe thấy tiếng sứng liên tiếp cũng chạy ra ngoài xả đạn góp vui.

Ngắm nhìn trong gang tấc khuôn mặt cương nghị, cho dù không thấy hoàn toàn cả khuôn mặt nhưng Non chắc chắn đây là Nobita! Nước mắt đã dừng từ lâu, Non-chan ngắm Nobita như si như ngốc mà mặc kệ tiếng súng vang lên như tiếng pháo hoa bên tai.

Thấy luc cướp xuất hiện cả mà lại như điên nã súng thì cảnh sát cũng không thể chờ được nữa, cũng nổ súng góp vui. Lũ cướp thì nhằm vào cái tảng đá khó nhằn Nobita mà nã súng, cảnh sát thì cứ tỉa từng thằng một, thế là biết kết quả…

Mấy tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia thì đâu đầy đủ thông minh phát hiện điều gì không đúng đâu, loạn bắn nên cũng không biết từng tên một gục xuống.

Nobita sau khi cảm thấy mấy viên đạn không xi nhê gì với “Khí tạo vòng phòng hộ” thì cũng thả tâm, đứng lên hai mắt sung huyết hét:

“Tao bực mình rồi đấy! Chúng mày chuẩn bị xuống địa ngục chưa? Ta sắp đại khai sát giới! Bọn mi sẽ chết không toàn thây!”

Vừa nói xong câu nói đó, Nobita vừa chứng kiến tên mặt sẹo, kẻ ngã xuống cuối cùng trong đám ngốc bức bọn cướp.

Có con quạ bay ngang qua trời kêu lên Quạ Quạ Quạ…

Nobita cũng có chút không biết làm gì cho phải. Không phải là Nobita sau khi chịu bọn xấu khi dễ rồi bạo phát ra sát khí, xử đẹp bọn xấu xa, lần đầu tiên giết người sau đó dần dần bước lên con đường lấy sát chứng đạo cái gì đó sao? Sau đó lập cái gì sát Thần các loại???

Có thật là bản thân không đi nhầm trường phim? Đạo diễn! Kịch bản sai rồi a???

Nhìn nằm ngổn ngang không biết sống chết lũ cướp, Nobita cũng không biết có nên cho chúng “chết không toàn thây” nữa hay không nữa…

Tốt nhất là nên chuồn lẹ khỏi chốn thị phi này, quay qua đang đứng một bên Non-chan, Nobita nói:

“Cố giữ gìn đi! Con gái cần tránh xa chốn thị phi thế này!”

Nói xong, chưa chờ trả lời, Nobita đã đưa hai ngón tay lên trán tập trung vào Khí của Shizuka tại Nhật Bản xa xôi, sau đó biến mất tại hiện trường… Anh hùng quay lưng bước đi, ẩn sâu công cùng danh.

Nhìn bóng lưng biến mất Nobita, Non nắm chặt nắm tay tự nói nhỏ với bản thân:

“Sớm thôi! Em sẽ lại về với anh, đợi em nhé anh Nobita.”

……………………………………..

Hoàn toàn không biết bản thân đã bại lộ trước ánh mắt của Non-chan, Nobita bây giờ lại là vướng phải một chuyện không biết là thống khổ vẫn là khoái lạc.

Vừa dịch chuyển đến về Nhật Bản, Nobita bỗng suýt thì bị chết đuối khi cả người rơi vào một bể nước nóng, may sao nước không quá nóng. Bên cạnh đó Nobita trong lúc chới với lại vô tình mà ôm chầm một vật trơn bóng trơn bóng, nhẵn nhụi, mềm mại, đầy xúc cảm….

Đến khi Nobita ngoi đầu lên khỏi mặt nước thì phát hiện một khuôn mặt đầy quen thuộc đang đỏ bừng không biết là bị xấu hổ vẫn là tức giận Shizuka, cô bé không có mặc bất kì thứ gì, thân thể lại đang được Nobita ôm vào lòng.

Hai người đứng hình hồi lâu, sau đó là tiếng hét với Db to, cao, vượt quá ngưỡng nghe của Shizuka, cùng với một tiếng bốp và uỳnh của vật nặng rơi xuống mặt đất.

“Tên Echi!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.