Thần Sủng Tiến Hóa

Chương 35: Chương 35: Cương Thiết Tê Ngưu




Hai ngày sau đó Cao Bằng vẫn luôn ở văn phòng làm việc, nhưng mà cũng không có bao nhiêu khách, có thể là do thanh danh thu phí đắt đỏ của hắn đã truyền ra ngoài.

Tóm lại hai ngày kế tiếp chỉ nhận được một mối làm ăn duy nhất, đó là một yêu cầu giúp con Tam Thị Cự Thử cấp 7 từ phẩm chất tinh nhuệ tăng lên phẩm chất hoàn mỹ.

Cao Bằng đoán chừng phải mất hai ngày thời gian mới có thể khiến con Tam Thị Cự Thử này tiến hóa thành công.

Hạng người vừa sinh ra đã hiểu biết (1) chỉ tồn tại trong thần thoại hoặc cổ tích. Cao Bằng chỉ là một người bình thường. Hắn chỉ không giống với những người bình thường khác ở chỗ hắn sẽ cố gắng tổng kết kinh nghiệm, mỗi một lần đều cố gắng hết sức để bản thân mình càng thêm cẩn thận. Tuy rằng hắn có thể rút ngắn hai ngày thời gian lại còn hai tiếng đồng hồ, nhưng hắn vẫn lựa chọn khiêm tốn một chút.

Người nọ đối với việc có thể thành công thì rất vừa lòng, chỉ là giá cả có hơi mắc làm hắn thịt đau không thôi.

Sau đó là lặp lại việc đến trường đi học mỗi ngày, trải qua một tuần huấn luyện này Đại Tử đã trở nên càng ngày càng cường tráng, chiều dài cơ thể đã đạt tới 2.8 mét, so với trước kia phải to lớn hơn trọn một vòng. Hơn nữa bởi vì chịu đựng huấn luyện gian khổ mỗi ngày, sức ăn của Đại Tử tiếp tục tăng lên không ngừng, màu sắc của lớp giáp xác bên ngoài cũng càng thêm đậm hơn, lực phòng ngự càng mạnh mẽ, các cặp chân cũng càng thêm tráng kiện.

Chương trình học bận rộn dường như lấp đầy toàn bộ thời gian của học sinh, ngay cả sau khi tan học về nhà cũng yêu cầu tăng ca huấn luyện, nếu không thì sẽ theo không kịp tiến độ.

Mấy ngày nay, trong thành phố Trường An, rất nhiều người dân phát hiện ở tiểu khu nhà mình, trên quảng trường hẻo lánh có không ít thanh niên nhìn qua chừng mười bảy tám tuổi đang chăm chỉ huấn luyện Ngự thú.

- Cậu nói xem chúng ta liều mạng như vậy là vì cái gì, cứ cho là thông qua khảo nghiệm cũng không nhất định có thể thi đậu trường danh tiếng, tốt nghiệp rồi còn không phải sáng đi chiều về làm công cho người ta sao, nói không chừng đến lúc đó đã không thể làm Ngự sử, cũng tìm không được việc làm.

Thời điểm huấn luyện có người lén lút nói với người bên cạnh.

Người bên cạnh cũng tùy theo đáp lời:

- Đúng vậy, nếu không chúng ta đi tìm huấn luyện viên xin rời khỏi đi.

- Lúc trước tổng huấn luyện viên Trần đã nói qua, nếu bây giờ rời khỏi chính là đào binh, bằng không chúng ta dứt khoát chịu đựng một tháng đi. Dù sao không phải nói chỉ tuyển 1200 người sao, một tháng sau chúng ta lại trở về thi văn hóa, vừa lúc tháng này coi như nghỉ.

Một người khác khẽ cười, nói ra suy nghĩ của mình.

- Ừ, ừ, nói có lý.

Có loại ý nghĩ này không phải ít, trải qua nhiều ngày huấn luyện buồn tẻ khiến khá nhiều người trong lòng sinh ra ý muốn rút lui.

u cũng là chuyện thường tình, cũng là tính người biếng nhác.

Chiêu sinh đặc biệt lớp Ngự sử không nhẹ nhàng như trong tưởng tượng của bọn họ, cũng không hề chơi vui như trong tưởng tượng. Một vài học sinh đã bắt đầu rút lui có trật tự, dù sao thi văn hóa cũng có thể tiếp tục đi học, không cần liều sống liều chết, cần gì mỗi ngày mệt mỏi như vậy làm chi.

Còn nữa, dù cho trời sập cũng có người khổng lồ đỡ, trở thành Ngự sử chiến đấu còn phải mạo hiểm đi dã ngoại, nói không chừng hôm nào đó sẽ chết thảm giữa rừng núi hoang vắng. Sau khi bọn hắn lựa chọn từ bỏ thì sẽ có vô số lý do.

Huấn luyện viên đều thu hết thảy mọi thứ vào mắt, không có ý định mở miệng nhắc nhở, chỉ làm một khán giả lẳng lặng đứng ngoài nhìn xem bọn học sinh huấn luyện, cũng không khuyên can, càng không xen mồm, chỉ khi có học sinh đi lên nêu ra vấn đề thì mới lựa chọn trả lời.

Coi như cho dù có người tránh ở một bên lười biếng cũng mở một mắt nhắm một mắt cho qua.

Ở một bên, Cao Bằng đang tìm vui trong gian khổ, huấn luyện vốn dĩ chính là buồn tẻ như vậy, nhưng chỉ cần trong lòng có mộng tưởng hết thảy buồn tẻ đều sẽ hóa thành động lực giúp ta tiếp tục kiên trì.

Tay trái Cao Bằng cầm điện thoại di động tính giờ, trước mắt Đại Tử nhanh nhẹn phóng qua lại giữa một đám cột đá, động tác vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt lao ra khỏi trận địa cột đá, ấn xuống tạm dừng.

- 7.47 giây, so với lần trước nhanh hơn 0.4 giây.

Cao Bằng xoa xoa cái trán lấm tấm mồ hôi, gần đây thời tiết đã ấm áp hơn, phơi nắng lúc lâu cũng có chút nóng nực.

Đại Tử qua lại xong xuôi, dãy chân lít nhít vừa ngắn vừa nhỏ bò lại đây tranh công. Cao Bằng khen thưởng vỗ vỗ đầu nó, sau đó lấy ra mấy con Hoàng Phấn Trùng to lớn từ cái hộp mang theo bên người đút cho Đại Tử.

Đại Tử ăn như gió cuốn mây tan, hệt như người ta ăn mì sợi.

Vuốt cái đầu lạnh giá của Đại Tử, trong lòng Cao Bằng cũng dần dần yên tĩnh lại.

Hoàng Phấn Trùng là loại sâu Đại Tử thích ăn nhất, biệt danh sâu bánh mì, có chứa dinh dưỡng và protein cực kỳ phong phú.

Đặc biệt là sau tai biến, Hoàng Phấn Trùng dị biến trở nên to lớn, dài cỡ chừng chiếc đũa, trong cơ thể có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng phong phú, béo bùi mọng nước, mùi vị tươi ngon.

- Bạn học Cao, cậu huấn luyện Ngự thú này thật sự không tồi.

Phía sau truyền đến giọng nói như tiếng chuông.

Ừm, giọng nói hùng hồn, mạnh mẽ vang vội, nói là giọng nói như tiếng chuông cũng tuyệt đối không sai.

Cao Bằng quay đầu, trước mắt đột nhiên tối sầm, phảng phất toàn bộ bầu trời cũng đều tối lại.

Lui về sau hai bước mới thấy rõ ràng, đây là một nữ sinh mặc đồng phục màu xám, tóc cột đuôi ngựa, chiều cao phải đến hai mét, sống mũi cao thẳng, mắt to mày rậm. Nếu đổi lại những đặc điểm này trên thân thể con trai mà nói tuyệt đối chính là một người đàn ông hào hiệp.

Vóc dáng cao như vậy, chỉ đứng đó thôi đã khiến người xung quanh cảm thấy áp bách to lớn.

- Cám ơn khích lệ.

Cao Bằng gật đầu đáp lời.

Đại Tử ở một bên thấy có người lạ nói chuyện với chủ nhân thì ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích.

Nhân vật bắt mắt như thế Cao Bằng đương nhiên không có khả năng không nghe nói qua.

Mục Thiết Anh. Nàng là học bá lớp 11 của Thất Trung, lâu nay luôn chiếm lấy một trong ba vị trí đầu trên bảng thành tích, sau khi hai trường xác nhập thì lựa chọn trở thành Ngự sử.Trong mắt rất nhiều người nàng cũng giống như Cao Bằng, đều là những người kỳ quái.

Bởi vì đạt tới thành tích như nàng và Cao Bằng, trong toàn thể học sinh hai trường, chỉ có lạc lõng hai người bọn họ lựa chọn báo danh trở thành Ngự sử đặc chiêu sinh, rõ ràng rất có tiền đồ nhưng cố tình lại muốn đi tranh một con đường không biết.

Rất nhiều người đều không thể lý giải, trước cứ thi đậu một trường đại học tốt, về sau lại nhắm phương hướng Ngự sử mà phát triển không được sao? Vì cái gì lựa chọn hiện tại trở thành học sinh năng khiếu lớp Ngự sử.

- Lần này tôi đến là muốn lập tổ đội với bạn học Cao.

Mục Thiết Anh nói một cách hào sảng.

- Tổ đội?

Cao Bằng có chút kinh ngạc, sau đó nhớ lại huấn luyện viên đã từng nói qua, sau khi tuyển ra 1200 người sẽ tiến hành phân tổ, cứ hai người làm một tổ, Ngự thú nhất định phải khác loài mới được, nghe nói là vì huấn luyện năng lực phối hợp của bọn họ.

Huấn luyện trung kỳ và hậu kỳ yêu cầu tiến hành chiến đấu, đến lúc đó lấy tiểu tổ phân tổ, thành tích cũng lấy tiểu tổ tính toán.

- Vì sao muốn tìm tôi?

Cao Bằng có chút không thể hiểu được, bản thân mình hình như cũng không quen biết nàng.

- Bởi vì bọn họ chỉ học cho có, tôi hoàn toàn không có tiếng nói chung với bọn họ.

Mục Thiết Anh nói rất thành thật.

Bạn học Mục này... Sao có thể nói chuyện như vậy! Cao Bằng cảm thán.

- Ngự thú của bạn đâu?

Cao Bằng thấy Mục Thiết Anh chỉ lẻ loi một mình, nên tò mò hỏi.

- Liên Tử!

Mục Thiết Anh xoay người gọi, đưa tay lên môi huýt sáo một cái.

Nơi xa một tòa núi sừng sững đang lẳng lặng đứng yên, đột nhiên giật mình một cái, đôi mắt nhỏ linh hoạt nhìn về hướng bên này, hai lỗ tai nhỏ dựng thẳng lên, sau đó vươn ra bốn chân cường tráng điên cuồng chạy tới, nơi đi qua nền xi-măng đều run nhè nhẹ, phảng phất như chiếc xe tăng bọc thép cuồn cuộn chạy băng băng trên thảo nguyên!

Mục Thiết Anh cao khoảng hai mét vậy mà đứng bên cạnh nó trông có vẻ phá lệ nhỏ xinh.

Phì ——

Một âm mũi vang lên.

Mục Thiết Anh nhẹ nhàng sờ sờ đầu Cương Thiết Tê Ngưu, con quái vật khổng lồ này dường như rất hưởng thụ, ôn hòa nhắm mắt lại cọ cọ lên người Mục Thiết Anh.

【 Tên quái vật 】: Cương Thiết Tê Ngưu

【 Cấp bậc quái vật 】: Cấp 12 (cấp tinh anh)

【 Phẩm chất quái vật 】: Tinh nhuệ

【 Thuộc tính quái vật 】: Hệ Kim

【 Trạng thái quái vật 】: Khỏe mạnh ( sung sướng)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.