Thần Sủng Tiến Hóa

Chương 20: Chương 20: Dinh Dưỡng Quá Dư Thừa




Mang chiếc cặp có chứa giấy chứng nhận Dục Thú Sư trung cấp, Cao Bằng chỉ cảm thấy trong lòng mình nóng hầm hập.

Nghe nói khi thi đại học có thể cộng thêm ba mươi điểm đó.

Bên ngoài quảng trường có chút vắng vẻ, không còn ai đợi trên quảng trường, những người nhà đó đã sớm trở về, dù sao thì có thời gian khảo hạch suốt một tuần.

Đứng tại trạm xe buýt, bên cạnh có một bộ Hài Cốt Vong Hầu khiến người sợ hãi đứng đó. Ở thời điểm không có người nói chuyện với nó, bộ xương này rất yên tĩnh, nó thậm chí có thể đứng tại nguyên chỗ một ngày cũng không động đậy chút nào.

Bởi vì nó đã không còn cảm xúc cùng với cảm giác đau đớn.

Một chiếc xe buýt chạy tới từ phía xa, ‘xì xì’ một tiếng dừng sát bên cạnh trạm xe, tài xế quay đầu nhìn thoáng qua Cao Bằng rồi bình tĩnh quay đầu lại nhìn con đường phía trước, sau đó lại quay đầu ra sau nhìn Hài Cốt Vong Hầu.

Ừm? Hình như có gì đó không đúng.

Ông bác tài xế lại quay đầu lần nữa, đối diện cùng Hài Cốt Vong Hầu.

- Bác tài, đây là quái vật có giấy chứng nhận thân phận. Ừm, bác xem đây là giấy chứng nhận thân phận của nó.

Cao Bằng lấy thẻ thân phận mà Trần hội trưởng đã giúp hắn xử lý đưa cho bác tài xế xem.

Tài xế tiếp nhận thẻ thân phận, nhìn hai lần, lại nhìn Hài Cốt Vong Hầu, trên thẻ thân phận trong tay là bộ dáng ngây ngốc, ngơ ngác nhìn ống kính của Hài Cốt Vong Hầu.

- Coi như của cậu là 3 suất tiền xe đi.

Tài xế nói với Cao Bằng.

Quái vật lên xe cũng cần giao tiền xe, căn cứ hình thể lớn nhỏ của quái vật, tiền xe cũng có chỗ khác nhau.

Sau khi xuống xe đi ở trên đường, Hài Cốt Vong Hầu đi theo phía sau Cao Bằng, dọc theo đường đi, bộ dáng độc đáo đó trăm phần trăm khiến người ta quay đầu lại.- Này, người anh em! Con Ngự thú này của cậu là mua từ đâu vậy, quá cmn khốc!

Một tên thanh niên tóc vàng tiến đến rồi hưng phấn nói.

Cao Bằng nhìn hắn một cái không để ý đến, muốn hắn trả lời thế nào đây, cũng không thể nói là do mình làm thực nghiệm chế thuốc tạo ra đi.

Thấy Cao Bằng không để ý đến mình, thanh niên tóc vàng hơi mất hứng, sắc mặt khó coi.

Hài Cốt Vong Hầu vẫn luôn lẳng lặng đứng ở phía sau Cao Bằng đột nhiên tiến lên một bước, ngọn lửa trong hốc mắt trống rỗng tăng vọt, phát ra tiếng rít gào trầm thấp khàn khàn!

Người thanh niên kia run lập cập, bị dọa phải lùi về phía sau hai bước, miễn cưỡng nặng ra nụ cười:

- Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ là cảm thấy con Ngự thú này thực khốc, muốn mua một con mà thôi. Cậu không muốn liền nói nha, tất cả mọi người đều là người văn minh, đừng động thủ mà.

- A Ngốc.

Cao Bằng quay đầu quát lớn với Hài Cốt Vong Hầu.

A Ngốc, đây là tên Cao Bằng đặt cho nó, bởi vì lúc nó ở một mình liền thích ngẩn người, cứ ngơ ngơ ngác ngác.

Hài Cốt Vong Hầu quay đầu nhìn về phía chủ nhân, tiếng quát của chủ nhân làm nó cúi đầu, yên lặng lùi lại, sau đó tiếp tục đứng ở phía sau Cao Bằng.

Trở lại tiểu khu, Cao Bằng liền trở thành nhân vật minh tinh trong tiểu khu… Đi đến nơi nào cũng đưa tới một đám lớn người chú mục. Một tốp hùng hài tử đi theo sau mông Cao Bằng, thật cẩn thận đánh giá Hài Cốt Vong Hầu, thậm chí còn có đứa nhỏ nghịch ngợm ném hòn đá vào Hài Cốt Vong Hầu.

- Nè, đánh yêu quái!

Đáy lòng Cao Bằng bất đắc dĩ, xem ra cần phải định chế một cái áo choàng đen cho A Ngốc rồi, bằng không quá mức hấp dẫn ánh mắt người khác.

Chung quy nguyên nhân vẫn là bởi vì Ngự thú hệ Vong Linh ở khu vực Trường An này quá mức thưa thớt, xung quanh cũng không có khu vực mà Ngự thú hệ Vong Linh sinh tồn, cho nên có rất ít người gặp qua Ngự thú hệ Vong Linh, vậy nên mới sẽ dẫn phát loại hiện tượng này.

Có điều nghe nói Ngự thú hệ Bất Tử, hệ Vong Linh ở khu vực Tương Tây lại có rất nhiều.

Đi lên tầng, trong cầu thang rất yên tĩnh, đám tiểu quái vật trong nhà hàng xóm tương đối ồn ào trước kia đều không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhìn A Ngốc theo sau lưng mình, Cao Bằng cảm thấy thật thú vị.

- Ông Lưu, con đã về rồi.

Gõ vang cửa nhà ông Lưu.

Cửa nhà còn chưa có mở ra, bên trong đã truyền đến tiếng kêu kích động của Đại Tử, tê tê tê ——

Ngay sau đó truyền đến giọng nói tức giận thở hổn hển của ông Lưu:

- Tên tiểu tử vô lương tâm này, đã nhiều ngày tao cho mày ăn ngon uống tốt, chủ nhân nhà mày vừa về tới liền làm cho mày kích động thành cái dạng này sao.

Cuối cùng, dưới sự thúc giục liên tục của Đại Tử, cửa nhà mở ra, Cao Bằng chỉ nhìn thấy một thân ảnh to mập màu tím đang nỗ lực giãy giụa từ trong khe cửa muốn tìm cách đi ra.

Cao Bằng cúi đầu, nhìn Đại Tử kẹt trong khe cửa, không khỏi trợn mắt há hốc mồm……

Cái thứ béo lên ba vòng này là cái quỷ gì!!!

Nếu không phải trên thanh trạng thái biểu hiện là khỏe mạnh, Cao Bằng hắn thậm chí cho rằng Đại Tử nhà mình đã nhận lấy tàn phá còn tàn khốc hơn so với A Ngốc có được hay không?!

Giáp xác hiện ra màu tím đen sáng bóng, bóng loáng đến tỏa ra ánh sáng, phảng phất như được đắp thêm một tầng mỡ. Ngay cả những chiếc chân vốn thon dài tráng kiện sắc bén màu vàng kia cũng đều biến thành mấy cái chùy tam giác vạm vỡ màu vàng…

Nếu nói hình thể lúc trước là chiếc đũa thon dài, vậy bây giờ chính là một cái ván trượt màu tím vụng về.

Cao Bằng run rẩy khóe miệng:

- Ông Lưu, đến tột cùng ông đã cho nó ăn cái gì.

Ông Lưu đẩy đẩy kính lão trên sống mũi, chậm rì rì nói:- Đại Tử nhà cháu trước kia nhất định là ăn quá ít, cho nên mới gầy như vậy, do đó ta đã cho nó ăn một chút đồ vật có dinh dưỡng, chính là phải ăn nhiều mới có thể càng cường tráng, cường tráng mới đại biểu sức chiến đấu.

Cường tráng?

Lời là nói như vậy, nhưng bất luận nhìn ra sao, trạng thái hiện tại của Đại Tử đều không có chút quan hệ nào với cường tráng…

- Trước phải có nhiều thịt, mới có thể luyện ra cơ bắp, mới có thể càng cường tráng! Thịt cũng không cường tráng cỡ nào, không có thịt thì đại biểu không có sức chiến đấu!

Nói xong câu đó. Ông Lưu cũng trùng hợp thấy được A Ngốc đứng ở phía sau Cao Bằng……

Tằng hắng một cái, tầm mắt của ông Lưu trực tiếp đảo qua trên thân A Ngốc, coi như không có thấy.

Ở trong khung số liệu của Cao Bằng, đằng sau thanh trạng thái của Đại Tử đã tăng thêm năm từ.

Được rồi, điểm xuất phát của ông Lưu bao giờ cũng tốt, hơn nữa hắn cũng tin tưởng, khẳng định không chỉ là một chút đồ vật có dinh dưỡng đơn giản theo lời ông Lưu như vậy.

- Mấy ngày nay Đại Tử đã thêm phiền toái cho ngài rồi.

Dừng một chút, trên mặt Cao Bằng lộ ra nụ cười:

- Cháu đã thi được giấy chứng nhận Dục Thú Sư rồi.

- Thật sao?

Ông Lưu nghe thấy Cao Bằng lại có thể thi được giấy chứng nhận Dục Thú sư thì rất kinh hỉ, cũng rất vui vẻ.

- Tốt lắm, vô cùng tốt!

Ông Lưu vui mừng gật đầu:

- Hiện tại cháu vừa mới tròn mười tám tuổi thôi, có thể thi được giấy chứng nhận Dục Thú Sư ở tuổi này là rất giỏi.

Lúc Cao Bằng đang chuẩn bị nói cho ông Lưu biết, mình thi được chính là giấy chứng nhận trung cấp, phía sau liền truyền đến tiếng kêu phẫn nộ của Đại Tử.

Quay đầu lại chỉ nhìn thấy Đại Tử ngăn ở giữa mình và A Ngốc, vây thành nửa vòng tròn che chở mình vào trong, gào rú phẫn nộ với A Ngốc, trong mắt nhỏ lập loè nồng đậm hung quang.

A Ngốc cứ như vậy đờ ra nhìn Đại Tử, cũng không nhúc nhích.

- Ồ, đây là?

Ông Lưu giống như là mới vừa phát hiện A Ngốc, khẽ ồ một tiếng.

- Đây là A Ngốc.

Cao Bằng đem chuyện đã phát sinh của mình ở hiệp hội Dục Thú sư giải thích đơn giản một lượt cho Ông Lưu.

Ánh mắt ông Lưu nhìn Cao Bằng dần dần thay đổi.

Hắn vốn tưởng rằng Cao Bằng chỉ là có một chút thiên phú ở phương diện Dục Thú Sư, hiện giờ xem ra đâu chỉ đơn giản là một chút thiên phú như vậy.

Lão Khương mà biết tin tức này thì nhất định sẽ vui mừng.

Nhưng mà bại lộ thiên phú sớm như vậy, ‘cây cao đón gió’, đặc biệt hiện tại còn là giai đoạn đầu khi trật tự thế giới mới vừa thành lập không lâu, sự dơ bẩn trong bóng tối tuyệt đối không ít.

Trầm ngâm chốc lát, ông Lưu nói rằng:

- Tiểu Bằng, cháu có biết vì sao Ngự sử có thể chiếm giữ địa vị cao như vậy hay không? Phải biết rằng Ngự thú của Ngự sử chúng ta dù cho mạnh mẽ cỡ nào chung quy cũng chỉ là ngoại vật mà thôi, một tay súng bắn tỉa, một viên đạn là có thể tạo thành uy hiếp đối với Ngự sử rồi.

- ---------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.