Thần Sủng Tiến Hóa

Chương 47: Chương 47: Liên Tử Tức Giận




Rột roạt ——

Giống như đang nhai cải bẹ, giòn tan giòn tan, vô cùng có dư vị.

Một con tắc kè hoa lớn hơi mờ dần dần hiện lên từ trên vách tường, con mắt nó liếc nhìn về phía trước, phía sau, sang trái, sang phải...

Từ phương diện nào đó thì những quái vật này rất có ác thú vị.

Thanh niên tóc xanh quyết định thật nhanh, chân trái dậm mạnh xuống mặt đất một cái, sau đó giơ dao găm trong tay đâm về phía ông Lưu.

Ông Lưu thì bình tĩnh lùi lại một bước, sau đó chân trái lướt lên, tay phải đưa ra giống như mãng xà đang săn mồi. Lúc này thanh niên tóc xanh chỉ cảm thấy tay phải của mình tựa như bị một con trăn lớn cuốn lấy, xương cốt đều sắp gãy mất. Hắn hét thảm một tiếng, sau đó buông dao găm ra rồi quỳ trên mặt đất.

Đầu lưỡi của tắc kè hoa lại cuốn đến, một con ngự thú giống con nhím bị nó một ngụm nuốt vào trong bụng. Lão tam hét thảm một tiếng, ngự thú bị giết làm cho hắn như gặp phải trọng kích.

Lần này âm thanh nhai nuốt biến thành răng rắc răng rắc, giống như đang nhai khoai tây chiên.

- Tử Đạn Thử, giết hắn!

Nước mắt của tóc xanh chảy đầy mặt, hung tợn hét to.

Một con chuột lớn màu xám to bằng quả bóng đá ở trên mặt đất chi chi kêu loạn, những chiếc lông chuột lít nha lít nhít phía sau lưng quấn lấy nhau, vặn thành một cây châm!

Vụt ~!

Tàn ảnh màu xám hiện lên, phiến lông ở sau lưng nó bay vút ra rồi găm thẳng vào trên vai của ông Lưu, khu vực áo bị đâm trúng xuất hiện một lỗ thủng.

Con tắc kè hoa vẫn luôn một mực lẳng lặng ghé vào trên vách tường, trên ngực bỗng hiện lên gợn sóng rất nhỏ, trong nháy mắt vết lõm trên làn da khôi phục lại như lúc ban đầu.

Ông Lưu run rẩy bả vai một chút, mấy cái lông chuột bị chấn động rơi xuống đất.

- Cái con chuột trọc này của cậu đúng là không thành thật.

Ông Lưu cười lắc đầu.

Tử Đạn Thử nằm sấp trên mặt đất, đám lông trên lưng gồ ghề mấp mô do có không ít lông đã bị tróc ra. Thi triển loại năng lực này rất tổn thương đến lông, mặc dù bộ lông của nó sinh trưởng với tốc độ biến dị, nhưng vẫn có chút không theo kịp tần suất chiến đấu.

- Tại sao ông lại không bị thương?

Tóc xanh nhìn chằm chằm vào đám lông chuột rơi trên mặt đất với vẻ không dám tin.

Hắn đã từng làm qua thí nghiệm, tấm ván gỗ dày một centimet cũng sẽ bị lông chuột xuyên thủng, hắn không tin làn da của người này còn cứng rắn hơn so tấm ván gỗ kia!

Chẳng lẽ người này lại mặc áo chống đạn?

Nhất định là như vậy!

- Được rồi.

Ông Lưu khoát tay áo,

- Khi xuống Địa Ngục thì còn xin các người bảo mật hộ, tuyệt đối không nên nói là tôi giết các người.

Vừa dứt lời, con tắc kè hoa trong suốt vẫn một mực lẳng lặng ghé vào trên vách tường đột nhiên bắn ra! Giống như một con Bạo Long hung hãn nhảy ra từ trong rừng cây.

...

Đêm qua Cao Bằng mang Âm Tuyết Tùng Diệp về, sau đó thừa dịp A Ngốc không chú ý liền vụng trộm để vào trong tủ lạnh.

A Ngốc theo thói quen mở cửa tủ lạnh, vừa mới mở ra thì đã nhìn thấy nguyên một hàng Âm Tuyết Tùng Diệp được sắp xếp chỉnh tề...

Quả nhiên, tủ lạnh này có thể biến ra đồ ăn!

A Ngốc vô cùng hưng phấn.

Lấy ra chậu thép rồi bỏ Âm Tuyết Tùng Diệp vào trong, sau đó lại mang thùng rác đặt ở phía dưới hàm của chính mình, bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Tựa như đang ăn cây mía, bã thải còn lại rơi ra từ lỗ thủng dưới hàm tiến vào thùng rác.

...

Trên lớp huấn luyện buổi chiều, huấn luyện viên Trương Nhẫn Bách bình tĩnh chỉ vào một quái vật nhỏ bên trong lồng,

- Đây chính là quái vật mà hôm nay chúng ta cần khiêu chiến.

【 Tên quái vật 】: Biến Dị Thủy Hùng Trùng

【 Cấp bậc quái vật 】: Cấp 12 ( Quái vật cấp Tinh Anh)

【 Phẩm chất quái vật 】: Phẩm chất phổ thông

【 Trạng thái quái vật 】: Khỏe mạnh (lười nhác)

【 Đặc tính quái vật 】: Ẩn sinh (sau khi Thủy Hùng Trùng mở ra trạng thái ẩn sinh, sự trao đổi chất sẽ rơi xuống cực thấp, sẽ cuốn rúc vào một chỗ không nhúc nhích, đồng thời các loại kháng tính sẽ tăng lên rất nhiều)

【 Nhược điểm quái vật 】: 1. Hỏa hệ 2. Làm cho nó nhanh chóng mất nước rồi sau đó tử vong 3. Bị chém thành mảnh nhỏ sẽ chết.

Bên trong lồng lẳng lặng nằm một đầu quái vật hình thù kỳ lạ màu nâu xám, bên ngoài thân phảng phất mặc thêm một lớp áo da, vị trí đầu không có mắt mà chỉ có một giác hút dài nhỏ, nằm trong lồng một cách yên tĩnh.

Đây là lần thứ nhất Cao Bằng nhìn thấy quái vật có đặc tính như thế này.

Xem ra không phải tất cả sinh vật đều có thể có đặc tính, chỉ có cực ít quái vật đặc thù mới có thể có được nó.

Cao Bằng từng nghe nói qua về Thủy Hùng Trùng, đó là một loại sinh vật tồn tại trên địa cầu trước khi xảy ra tai biến, nổi tiếng với sức sống mạnh mẽ, coi như là con gián cũng không thể so sánh với nó.

Dù sao Thủy Hùng Trùng có thể sống ở trong vũ trụ, dưới bức xạ hạt nhân, dưới nhiệt độ âm hai trăm độ,... và các loại hoàn cảnh sinh tồn cực đoan khác. Có thể nói nó là một sinh mệnh siêu ương ngạnh.

Sau tai biến thì sinh mệnh lực tăng thêm một bước.

Cao Bằng có chút tâm động, bởi vì sinh mệnh lực của Thủy Hùng Trùng quá ương ngạnh, đối các loại thuộc tính dị thường thì đều có kháng tính cực mạnh.

Nhưng đặc tính của nó lại có một tệ nạn rất lớn, bởi vì sau khi mở ra trạng thái ẩn sinh liền không thể di chuyển, điểm này sẽ dễ dàng bị địch nhân nhằm vào.

Sau đó huấn luyện đến xế chiều, mặc cho năm con ngự thú thay phiên nhau lên, Thủy Hùng Trùng vẫn như cũ vững chắc không ngã. Đối với độc tố của Đại Tử thì nó hầu như miễn dịch, lại phối hợp với vỏ ngoài rất dày nên đối với công kích vật lý cũng có kháng tính rất lớn.

Chính mình có thể ký kết với một con Thủy Hùng Trùng hay không.

Nhưng mà suy nghĩ một lát thì hắn lại bác bỏ, nếu như Thủy Hùng Trùng bị công kích nhằm vào sẽ trở nên yếu ớt. Cao Bằng chỉ có thể tiếc nuối bỏ đi ý nghĩ này.

Đối với ngự thú thứ ba của mình, Cao Bằng cũng có suy nghĩ đại khái. Hoặc là lựa chọn một ngự thú có được thủ đoạn công kích từ xa để bù đắp sự thiếu sót của đội ngũ, hoặc là lựa chọn một ngự thú có lực phòng ngự rất mạnh, lại hoặc là lựa chọn một ngự thú có thể bay. Nếu có ngự thú thuộc loại hình trị liệu thích hợp thì cũng rất tốt.

Mấy ngày sau đó tất cả huấn luyện viên đều tìm đến đủ loại quái vật, nhưng đều có một điểm giống nhau, đó chính là kháng độc tính rất mạnh...

Cao Bằng cũng choáng váng, ngài vì huấn luyện năng lực cận chiến cho Đại Tử nhà tôi đã rất nhọc lòng rồi.

Huấn luyện thực chiến vào xế chiều mỗi ngày phong phú hơn rất nhiều so với việc huấn luyện đơn thuần trước đó. Bởi vì có huấn luyện viên mang theo Ngân Nguyệt Lang ở một bên giám sát, vì thế trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm trí mạng.

Buổi chiều ngày nọ, khi vừa huấn luyện xong cho Đại Tử thì đột nhiên một tiếng gầm đầy tức giận vang lên trong sân huấn luyện. Trong tiếng gầm chứa đầy sự tức giận mà trước nay chưa từng có.

Tựa như là tiếng của Liên Tử.

Cao Bằng đứng dậy nhìn về một bên khác, bên kia đã truyền đến những tiếng kêu sợ hãi của các học sinh.

Rất nhiều người tụ tập tới quan sát.

Bành ——

Bành ——

Lồng sắt phát ra từng hồi chấn động, nhìn qua thì có vẻ như lung lay sắp đổ.

Một con Vô Mao Huyết Liệp Cẩu dài khoảng chừng hai mét bị Liên Tử đè vào biên giới của lồng sắt, chiếc độc giác sắc bén kia giống như một thanh trường thương đâm xuyên qua nội tạng của nó.

Thịch thịch thịch.

Xương cốt của Vô Mao Huyết Liệp Cẩu dường như đều bị đánh nát.

Cả người hầu như đều bị xé rách, máu thịt bay tung tóe.

Nó liều mạng cắn vào mặt của Liên Tử, hai cái móng vuốt cũng cào ra từng vệt máu dài trên mặt của Liên Tử.

Tiếng gầm của Liên Tử càng ngày càng lớn, càng ngày càng điên cuồng.

Cuối cùng một âm thanh thật lớn vang lên, một bên vách của lồng sắt bị cưỡng ép hất bay!

Đầu nó hất lên trời, Vô Mao Huyết Liệp Cẩu giống như một chiếc túi vải rách bị ném lên không trung.

Hai chân trước của Liên Tử giơ lên cao, hai chân to lớn như hai cây cột rơi xuống đất phát ra một tiếng ầm vang!

Giống như núi lở.

Oanh!

Vô Mao Huyết Liệp Cẩu bị dẫm nát ngay tại chỗ, chia năm xẻ bảy!!!

Trong sân huấn luyện chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Liên Tử, giống như một chiếc động cơ dừng lại sau khi kịch liệt thiêu đốt, sóng nhiệt nóng hổi chầm chậm tràn ra bốn phía...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.