Thần Sủng Tiến Hóa

Chương 13: Chương 13: Ông Lưu




- Loài rết trời sinh tính tình hung mãnh, nếu muốn huấn luyện thì nhất định phải để nó không ngừng chém giết cùng con mồi. Sau đó, mỗi bữa phải cho nó ăn thịt tươi để bảo trì tính cách này, như vậy mới có thể phát triển được sức chiến đấu một cách lớn nhất.

Đội trưởng bảo an đang muốn nhảy từ trên cành cây xuống, nhưng khi xem xét độ cao thì cuối cùng đành phải sử dụng tứ chi để bò xuống một cách chậm rãi.

Cơ hội để hắn thể hiện trong nháy mắt đã biến mất...

- Ông biết huấn luyện sao?

Cao Bằng vẫn còn có chút nghi ngờ, người đội trưởng bảo an với bộ râu quai nón ở trước mặt này cũng không có vẻ gì giống với cao thủ huấn luyện cả.

- Hừ! Tên quỷ nhỏ, đừng có xem thường người khác chứ. Con Ma Quỷ Đường Lang này chính là do tôi tự mình huấn luyện ra đó.

Đội trưởng bảo an đưa tay phải ra, khoảng không bên trái đang không có gì lại đột nhiên xuất hiện một con Ma Quỷ Đường Lang nửa ngồi trên mặt đất, điểm nổi bật là bộ ngực cường tráng đang lên xuống phập phồng theo nhịp hô hấp.

- Nhưng mà, tôi tinh thông huấn luyện bọ ngựa nhưng cũng không có nghĩa sẽ tinh thông huấn luyện con rết. Muốn huấn luyện cái con rết này thành một cỗ máy giết chóc chân chính thì cần phải tìm đến người chuyên nghiệp mới được. Tôi cũng chỉ có thể cung cấp cho cậu một chút ý kiến cùng đề nghị mà thôi.

Đội trưởng trưởng bảo an nói.

- Ừm, Cảm ơn tiên sinh.

Cao Bằng gật đầu cảm ơn.

- Tiên sinh có biết ai là cao thủ huấn luyện con rết trong thành Trường An không?

Cao Bằng đột nhiên mở miệng hỏi thăm.

Đội trưởng bảo an hơi sửng sốt một chút. Đây là lần thứ nhất có người gọi hắn là tiên sinh đó, kiểu xưng hô này làm cho hắn có cảm giác là lạ.

Trầm ngâm một lát,

- Trong thành Trường An cũng có mấy vị cường giả nổi tiếng có ngự thú là con rết, nhưng đó là bởi vì ngự thú của bọn họ vốn đã mạnh sẵn rồi. Còn cường giả nổi tiếng chân chính về việc huấn luyện thì chỉ có một người.Trong ánh mắt của đội trưởng bảo an lộ ra chút ngưng trọng,

- Quán trưởng võ quán Ngũ Độc, Tào Kim Diễm.

- Nhưng mà tính cách của Tào Kim Diễm rất quái gở nên người bình thường rất khó có thể tiếp cận được. Nghe nói tất cả người thân của ông ta đều chết tại thời điểm bắt đầu tai biến làm cho tính cách của ông ta trở nên rất nóng nảy. Vì thế ở trước mặt ông ta thì tuyệt đối không được nói những chuyện liên quan đến người thân.

- Ồ! Vậy thì quên đi, tôi sẽ tự mình tiến hành huấn luyện.

Cao Bằng lập tức không có hứng thú nữa. Hắn cũng không quen việc đưa mặt nóng áp vào mông lạnh của người khác. Điểm quan trọng nhất là hắn luôn cảm thấy có chút gì đó là lạ, vị đội trưởng bảo an này hình như nói quá nhiều rồi.

Kinh nghiệm chiến đấu của ngự thú đều sẽ có được từ trong thực chiến, Cao Bằng thầm nghĩ. Hắn đã hiểu mình phải làm như thế nào rồi, huống hồ hắn cũng có lực lượng của chính mình.

Đội trưởng bảo an há to miệng, chuyện này, chuyện này sao có thể kết thúc như vậy. Kịch bản cũng không phải như thế mà, tiểu tử này đáng nhẽ phải tiếp tục nghe ngóng về sở thích của Tào Kim Diễm chứ!

Vị đội trưởng bảo an này đã sở tác sở vi (1) quá mức, rõ ràng lúc trước còn làm bộ cao lạnh, sau đó lại vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (2).

Cao Bằng quay người rời đi không có chút do dự. Hắn cũng không muốn bị cuốn vào trong vòng xoáy âm mưu của người khác, bởi vì hắn đã có vốn liếng để mạnh lên. Chỉ cần bản thân làm từng bước một thì vẫn có thể trở nên ngày càng mạnh mẽ.

...

Chuyến dã ngoại ba ngày trong vùng ngoại thành cũng đã kết thúc rất nhanh.

Mặc dù vùng ngoại thành vẫn tồn tại một ít quái vật nhưng đẳng cấp của chúng phần lớn là phổ thông, tăng thêm việc còn có Ma Quỷ Đường Lang ở xung quanh âm thầm bảo hộ thì việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn khó có thể xảy ra được.

Mấy ngày này cũng đã khiến cho các học sinh được chính thức tiếp xúc với những quái vật hoang dại, từ đó biết sự khác biệt giữa chúng và quái vật nuôi trong nhà. Những quái vật nuôi trong nhà phần lớn đều có tính tình ôn hòa nên bình thường cũng rất ít khi nổi giận, mà những quái vật hoang dại này đều là dã tính khó thuần. Có thể được tiếp xúc với chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho kiến thức thực tế cùng năng lực thực hành của những học sinh này trong tương lai.

Ngồi trên xe nhìn cảnh vật đang dần mơ hồ ngoài cửa sổ, Đại Tử nằm yên tĩnh dưới chân Cao Bằng. Nếu so sánh với mấy ngày hôm trước thì vẻ ngoài của Đại Tử cũng không có biến hoá quá lớn, nhưng nếu như cẩn thận quan sát thì có thể thấy được trong ánh mắt của nó chứa đựng sự hung ác hơn rất nhiều so với trước đây.

Từng chiếc chân đốt lóe ra hàn quang, những tia sát khí nhỏ bé không thể nhận ra lởn vởn xung quanh cặp răng nanh.

Mấy ngày nay, ngoài việc rèn luyện tính linh hoạt cùng lực bộc phát cho Đại Tử thì ngày nào hắn cũng đi cùng Đại Tử vào trong rừng cây để chiến đấu với những con quái vật hoang dại.

Trong đó có một lần nguy hiểm nhất là lúc Đại Tử bị Đạn Giáp Trùng công kích trúng đầu. Nhược điểm trí mạng của loài rết chính là phần đầu, nơi này cũng là phần yếu ớt nhất trong cả người chúng.

Mặc dù trên đầu chúng có một lớp vỏ dày cứng rắn bảo vệ nhưng mà phía dưới lớp vỏ này lại chính là đại não yếu ớt.

Thương thế lần đó khiến cho Đại Tử thiếu chút nữa mất mạng, may mắn lúc đó đội trưởng bảo an dẫn theo ngự thú Ma Quỷ Đường Lang đến giết chết Đạn Giáp Trùng mới cứu được Đại Tử.

Chuyện này khiến Cao Bằng thiếu đội trưởng bảo an một cái nhân tình. Nhưng mà kỳ quái chính là đội trưởng bảo an chỉ khoát tay áo rồi nói không cần Cao Bằng phải cảm tạ gì cả, lúc hắn rời đi còn nhìn thoáng qua Cao Bằng với ánh mắt rất phức tạp.

Cao Bằng nhẹ nhàng sờ vào lớp vở trên đầu của Đại Tử, nơi đó có một khu vực có màu sắc nhạt hơn so với xung quanh. Đó là nơi bị Đạn Giáp Trùng đánh xuyên thủng, vừa mới mọc ra một lớp vỏ mới.

Phải dùng trọn vẹn một ngày thì vết thương mới có thể khép lại, nhưng dù như vậy cũng làm cho Cao Bằng rất kinh hãi về tốc độ hồi phục của nó... Không hổ là quái thú, nếu đặt ở trước khi đại tai biến xảy ra thì cái tốc độ hồi phục này là một điều không thể tưởng tượng nổi.

Chiếc xe chở mọi người lướt qua trường học rồi tiếp tục đi về phía nội thành, cuối cùng nó dừng lại tại một nơi được định sẵn.

Mộ Dung Thu Diệp xoa xoa hai mắt của mình rồi cúi đầu mở cuốn sổ bằng da thật màu đen ra, sau đó dặn dò:

- Sau khi xuống xe thì các em phải về nhà đúng hạn, không được đi đến những nơi như công viên trò chơi quái thú, thám hiểm trong phòng kinh dị, đặc biệt là đừng đi trường đấu thú! Nửa giờ sau cô sẽ gọi điện thoại cho phụ huynh của từng người, nếu như cô phát hiện ra ai vụng trộm đi chơi mà về nhà không đúng hạn thì sẽ cho chép phạt một quyển sách mười lần.

- Vâng ạ!

Cả đám người đáp lại một cách uể oải.

Mới xuống xe, Đàm Tiền Tiến đã cười hì hì tiến đến vỗ vỗ bả vai Cao Bằng,

- Có muốn cùng tôi đi đến trường đấu thú xem một chút hay không?

- Không được, tôi còn phải về nhà đúng hạn.

Cao Bằng khách sáo từ chối.- Nhưng mà cậu không phải...

Đàm Tiền Tiến vừa muốn nói ra nhưng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì nên vội vàng xin lỗi.

- Không sao.

Cao Bằng lắc đầu ý bảo không sao, thời gian ba năm đã cho phép hắn có thể thản nhiên tiếp nhận sự thật này, sẽ không giống như những thiếu niên có lòng tự trọng quá lớn vừa chạm liền nổ, cũng sẽ không bởi vì mất đi cha mẹ mà căm ghét tất cả.

Ngược lại, hắn đã từng tự mình trải qua đau khổ nên sẽ càng quý trọng cuộc sống hơn.

- Vậy cũng được.

Đàm Tiền Tiến có chút tiếc nuối, đang muốn nói thêm cái gì đó nhưng Cao Bằng đã quay người rời đi. Hắn nhìn theo bóng lưng cô đơn của Cao Bằng rồi đem lời muốn nói nuốt trở vào.

Cao Bằng hơi mấp máy bờ môi, dắt theo Đại Tử dung nhập vào trong biển người rồi dần dần biến mất trong đó.

- Tiểu Cao đã trở về rồi à.

Ông Lưu nhàn nhã đi dạo quanh hoa viên của khu nhà, khi thấy Cao Bằng liền hỏi thăm một câu.

- Cháu chào ông Lưu.

Cao Bằng cười chào hỏi với ông Lưu, ông ấy là hàng xóm mới chuyển tới từ hai năm trước của hắn. Khi đó chính là thời điểm đau đớn và u ám nhất của Cao Bằng, cũng chính bởi vì có ông Lưu khuyên bảo từng chút một mới cải biến được tâm lý đang chệch hướng của Cao Bằng.

Nghe nói con cái của ông Lưu đều chết khi đại tai biến phát sinh, đến bây giờ ông ấy chỉ còn lại có một mình cô đơn. Vì thế hai người một già một trẻ có hoàn cảnh giống nhau lặng lẽ trở thành đôi bạn vong niên, rất nhiều điều mà Cao Bằng không muốn nói cho người khác nhưng đều sẽ đến tìm ông Lưu để thổ lộ.

- Ồ! Con rết nhỏ này trông có tinh thần hơn lúc trước nhiều đó. Tiểu Cao, cháu có phải đã dẫn nó đi gặp máu rồi hay không?

Ông Lưu ngạc nhiên hỏi.

- Đúng vậy, cháu mới trở về sau ba ngày ở Minh Kính Hồ trong vùng ngoại thành.

Cao Bằng gật đầu nói.

- Ừm, cũng tốt! Loài rết rất khác biệt với chó mèo hay các loại ngự thú khác. Chúng vốn được sinh ra để chiến đấu nên nhất định phải thấy nhiều máu mới được.

Ông Lưu hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói:

- Tuy chủng loại của con rết này không tệ nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một con quái vật có phẩm chất phổ thông. Cháu nên lựa chọn con ngự thú thứ nhất của mình một cách cẩn thận, nếu như cháu muốn thì ông có thể đưa cho cháu một con ngự thú nhỏ có phẩm chất tốt để bồi dưỡng.

Ông Lưu cười tủm tỉm nói.

( P/S của tác giả: Giải thích một chút về nguyên nhân tồn tại khoảng cách giữa thế hệ người trẻ tuổi cùng người trưởng thành, sửa chữa một chút thiết lập cùng vá BUG.

Phần đầu truyện đã nhắc tới việc chỉ có tròn 18 tuổi mới có thể ký kết huyết khế, chưa đủ 18 tuổi thì không có cách nào ký kết được. Ở thời gian đầu của tai biến là thời điểm phát sinh những biến hóa kịch liệt nhất, cũng là thời điểm tiến hóa cùng biến dị điên cuồng nhất, cho nên tại thời điểm đó có rất nhiều người trưởng thành nhanh chóng lớn mạnh, ngự thú của bọn họ cũng nhanh chóng trưởng thành theo.

Nhân vật chính lúc này không có cách nào ký kết huyết khế được do đã có vết xe đổ, trẻ vị thành niên sau khi ký kết huyết khế bởi vì linh hồn chưa phát triển hoàn toàn dẫn đến bị ngự thú phản phệ, mà đám người vị thành niên này do không thể ký kết huyết khế dẫn đến việc sẽ dậm chân tại chỗ.

Đương nhiên sẽ có nhiều bạn bảo, trước tiên có thể tìm kiếm con non của những ngự thú mạnh mẽ rồi cho cùng trưởng thành một chỗ với những đứa trẻ này, sau khi lớn lên sẽ thu hoạch ngự thú mạnh một cách dễ dàng.

Nhưng mà nhân vật chính của chúng ta lại không có bối cảnh này...)

- ---

Chú Thích:

Sở tác sở vi: Hành động đã thực hiện

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo: khi không có việc lại tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp.

- --------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.