Thần Thâu Ngốc Phi

Chương 33: Chương 33: Ta chỉ muốn công bằng




Dịch: Crescent Moon

Mạc Uyển Uyển hiển nhiên không dự liệu được những điều mình nói ra lại trở nên sai lệch, nhìn dáng vẻ tức giận của Mạc Hạo Thiên, Mạc Uyển Uyển không khỏi lên tiếng khóc lóc nói: “Phụ thân... Uyển Uyển chỉ muốn trợ giúp muội muội...”

“Láo xược! Thật sự là to gan, An Hợp quận chúa không nói gì, ngươi chỉ là một thứ nữ* có tư cách gì thay An Hợp quận chúa quyết định?” Lúc Mạc Uyển Uyển dùng sức gạt ra nước mắt, giọng nói bén nhọn bỗng nhiên lên tiếng nói.

(*thứ nữ: Đứa con gái sinh sau)

Mạc Cửu Khanh nghe xong lời nói kia liền quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tiểu thái giám bên người Quân Triệt Miểu cười cợt nhìn Mạc Uyển Uyển nói.

Xem ra vị tiểu thái giám này có thể ở đây nói như vậy không chừng đã được Quân Triệt Miểu mớm lời, bằng không sao dám nói thế trước mặt Hoàng đế.

Mạc Uyển Uyển nghe tiểu thái giám nói mới phát giác được tính nghiệm trọng của sự việc, nàng một mực xem nhẹ thân phận của Mạc Cửu Khanh, từ nhỏ vốn quen khi dễ nàng, hiện tại cũng đã quên mất Mạc Cửu Khanh chính là An Hợp quận chúa do tiên hoàng khâm thử, bất kể là nữ phủ tướng quân hay thân phận An Hợp quận chúa, Mạc Cửu Khanh đều áp chế nàng.

“Hoàng Thượng bớt giận! Hoàng Thượng bớt giận! Thần nữ nhất thời lo lắng cho muội muội quên cân nhắc chu toàn như vậy, xin Hoàng Thượng bớt giận!” Mạc Uyển Uyển đột nhiên quỳ trên mặt đất, vẻ mặt kinh sợ nói.

Quân Triệt Miểu nhìn Mạc Uyển Uyển quỳ trên mặt đất, cố ý liếc nhìn Quân Diễm Thần, nữ nhân này cũng thật sự láo xược, người sáng suốt cũng đều nhìn ra được trong lòng tiểu đệ của mình có Mạc Cửu Khanh, Mạc Uyển Uyển thật đúng là biết chọn thời điểm dùng phương pháp ngu xuẩn này để được mọi người chú ý.

Dù sao tiểu đệ của mình cũng thẹn thùng không biết cách bảo vệ nữ nhân trong lòng mình như thế nào, hắn giúp tiểu đệ của mình một chút như vậy cũng phải.

Quân Diễm Thần bị ánh mắt không hiểu chuyện của Quân Triệt Miểu nhìn thoáng qua không khỏi có chút buồn cười, hoàng huynh nhìn mình bằng ánh mắt tranh công, đã biết rõ hoàng huynh đại khái là vì mình lại nghĩ lệch ra rồi.

“Cửu Khanh, ngươi nói thử xem, ngươi có thể tự mình làm thơ từ hay không? Hay là cần vị tỷ tỷ này làm thay?” Quân Triệt Miểu không nhìn Mạc Uyển Uyển mà nhìn thẳng Mạc Cửu Khanh nói.

Hắn ngược lại muốn nhìn xem người con gái trước mắt này có thể cùng đệ đệ mình xứng đôi hay không.

Rốt cuộc là cái gì có thể làm cho đệ đệ mình chú ý.

Mạc Cửu Khanh nghe Hoàng Đế kêu tên mình, đôi tay mảnh khảnh còn nắm một cái bút lông cẩn thận buông xuống, Mạc Cửu Khanh đứng dậy nhìn lên Hoàng Đế rồi hành lễ nói: “Bẩm báo Hoàng Thượng, Cửu Khanh tự nhận thấy một bài thơ nhỏ vẫn có thể làm được không cần người khác giúp đỡ.”

Quân Triệt Miểu chỉ nhẹ gật đầu khi nghe Mạc Cửu Khanh nói: “Vậy thì rất tốt, nếu như ngươi có thể làm được bài thơ khiến trẫm hài lòng, vậy trẫm chẳng ngần ngại ban thưởng liên tiếp cho ngươi.”

Mạc Cửu Khanh nghe Quân Triệt Miểu nói xong con mắt hoa đào trong suốt không có bất luận gợn sóng nào, hơi lộ ra khuôn mặt băng hàn như trước.

“Hoàng Thượng, Cửu Khanh không cần phần thưởng lớn, chỉ cầu Hoàng Thượng ban cho một thánh chỉ.” Mạc Cửu Khanh nhìn Quân Triệt Miểu hành lễ, ánh mắt mang theo vài phần chân thành nói.

Nhìn động tác của Mạc Cửu Khanh, Quân Diễm Thần hơi nhíu mày nghiêng người dựa vào bên trên ghế ngồi.

Hắn biết, chỉ có tiểu hồ ly này mới cho hắn nhiều niềm vui bất ngờ, mặc dù động tác như vậy sẽ khiến nàng dấn thân vào nơi đầy sóng gió này, nhưng như vậy vẫn làm theo ý mình.

“Ngươi nói ngươi muốn cầu thánh chỉ?” Quân Triệt Miểu nghe Mạc Cửu Khanh nói xong khẽ cau mày nói.

Tuy rằng không biết Mạc Cửu Khanh trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng nếu vượt quá giới hạn thì cho dù nàng có là nữ nhân trong lòng tiểu đệ của mình thì hắn cũng quyết không nể mặt.

“Cửu Khanh chỉ cần công bằng. Chỉ muốn quay về thân phận Cửu Khanh.” Mạc Cửu Khanh ngẩng đầu, trong khuôn mặt bướng bỉnh mang theo vài phần cứng cỏi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Quân Triệt Miểu không tránh né, bình tĩnh không có một tia gợn sóng.

Quân Triệt Miểu nhìn Mạc Cửu Khanh mặt đối mặt nhìn mình hơi sững sờ, lập tức khôi phục tinh thần, cô gái trước mắt có chút giống với tính tình của tiểu đệ mình, bất luận như thế nào đều có dáng vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt đến như vậy, thật sự giống như được đúc ra từ một khuôn.

“Mặc dù ngươi không nói nhưng thân phận vốn là của ngươi, không phải ai nói lấy là có thể lấy đi.” Quân Triệt Miểu nghiêm mặt nhìn Mạc Cửu Khanh nói.

Mạc Cửu Khanh gật đầu nói: “Đa tạ Hoàng Thượng điểm ngộ, là Cửu Khanh ngu muội rồi.”

Rủ đầu xuống che giấu lưu quang bay tán loạn trong mắt nàng, tất cả đã được thu hết vào tầm mắt của nam nhân này.

“Tốt rồi, trận thi đấu thơ từ của các ngươi bắt đầu, bất kể như thế nào chỉ cần ngươi thắng, trẫm nhất định sẽ ban thưởng không thấp.” Quân Triệt Miểu nhìn Mạc Cửu Khanh gật đầu hài lòng nói.

Mạc Cửu Khanh cũng lui về vị trí của mình cầm lấy bút lông bắt đầu suy nghĩ xem cuối cùng mình muốn viết cái gì.

Nàng đương nhiên biết rõ, ở đây rất nhiều người chờ đợi để chê cười nàng, chờ nàng một lần nữa bị hoàn cảnh chế nhạo, nhưng nàng tuyệt đối không cho chuyện đó có khả năng xảy ra.

Nếu như không có tiếng tăm gì sẽ bị người khác giẫm ở dưới chân, như vậy nàng muốn làm người ở bên trên thì vĩnh viễn không được để cho mình bị ai giẫm ở dưới chân!

Mạc Uyển Uyển một mực quỳ trên mặt đất, nhưng không ai nói đỡ cho nàng ta, ngay cả Mạc Hạo Thiên trước nay luôn bảo vệ nàng, giờ phút này tâm lặng như nước nhìn Mạc Cửu Khanh làm thơ.

Mặc dù hắn là tâm phúc của Hoàng Đế nhưng quân thần chi lễ là tuyệt đối không thể vượt qua, thời điểm này nếu muốn bảo vệ Mạc Uyển Uyển không bị trừng phạt, thì chỉ có cách là im lặng.

Tuy rằng trong lòng đối với Mạc Uyển Uyển rất thất vọng, nhưng rốt cuộc cũng là con của mình, không thể cứ như vậy bỏ mặc cho qua.

Mạc Cửu Khanh hiển nhiên là biết rõ ý của Mạc Hạo Thiên, đối với cách làm của Mạc Uyển Uyển có thể dùng một chữ ngu xuẩn để hình dung, có điều so với người khác giúp đỡ nàng càng ưa thích tự mình ra tay, như vậy cảm giác sảng khoái hơn là được người khác giúp đỡ.

Lần lượt các tiểu thư quan gia cũng đã làm xong thơ từ cho mọi người xem, chỉ có Mạc Cửu Khanh vẫn không cầm bút, cảm thấy chỉ còn duy nhất một người làm thơ từ, Mạc Cửu Khanh mới bắt đầu viết.

Mọi người thấy vậy phần lớn là trông mong, có lẽ là chờ đợi chế giễu, có lẽ là hi vọng Mạc Cửu Khanh có thể bỗng nhiên nổi tiếng.

Quân Triệt Miểu nhìn lần lượt từng tờ bài thi một, không có chỗ nào là gật đầu và lắc đầu, mặc dù như vậy cũng cúi đầu liếc nhìn Mạc Cửu Khanh làm thơ.

Mạc Hạo Thiên bên cạnh Mạc Cửu Khanh không hiểu được những lời này, nhưng cũng rất kinh ngạc khi Mạc Cửu Khanh vẫn sẽ làm thơ, ngốc nghếch mười năm không hề học tập cái gì còn có thể nhớ rõ những thứ này, thật sự là khiến hắn kinh ngạc.

Mạc Cửu Khanh hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của mọi người, ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn bóp bút hết sức dưới ngọn đèn dầu trắng muốt, mạnh mẽ hữu lực.

Thân thể rất thẳng thắn, tư thế cầm bút cũng rất chuẩn, không hề giống tạm thời học được một chút nào, càng giống như đã trải qua năm tháng tích lũy mới có bộ dáng như vậy.

Mạc Cửu Khanh cầm bút làm thơ từ, liếc nhìn sang tựa như một mặt bức tranh, sau lưng là ngọn đèn dầu rực rỡ làm phụ trợ, làm nổi bật dung nhan tái nhợt lại lãnh ngạo của nàng, nhìn qua rất điềm tĩnh, nhìn nhiều dẫn đến khí thế khiến cho ai cũng khó có thể xem nhẹ.

Một lát sau, Mạc Cửu Khanh đặt cây bút xuống, kỹ càng liếc nhìn tập thơ của mình, lúc này mới đem bài thơ giao cho tiểu thái giám đứng chờ ở một bên.

Tiểu thái giám từ lúc mới bắt đầu không đếm xỉa tới Mạc Cửu Khanh, cuối cùng thu bút lại kinh diễm, một quá trình biến hóa như vậy càng khiến cho tất cả mọi người hiếu kỳ không biết Mạc Cửu Khanh rốt cuộc đã viết cái gì.

Tiểu thái giám nhận bài viết, cẩn thận từng li từng tí đưa tới trước mặt Quân Triệt Miểu, Quân Triệt Miểu vừa định nhìn lại bị một cánh tay thon dài trước một bước cầm lấy bài viết.

Chứng kiến Quân Diễm Thần kỹ càng nhìn tập thơ của Mạc Cửu Khanh, Quân Triệt Miểu không khỏi nhíu mày cười cười, xem ra tiểu đệ này của mình, lần này xem như thông suốt rồi...

“Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn,

Sơn tự đào hoa thủy thịnh khai.

Trường hận xuân quy vô mịch xử,

Bất tri chuyển nhập thử trung lai.”(*)

(*) Dịch nghĩa:

Trong cõi nhân gian, tháng tư hương thơm đã tan hết

Nhưng hoa đào ở ngôi chùa trên núi mới bắt đầu nở rộ

Ta cứ giận mùa xuân bỏ đi không để lại tung tích

Mà không biết rằng (mùa xuân) chỉ chuyển về đây thôi.

Giọng nói hơi lạnh lùng nhưng khó giấu được vẻ mị hoặc như tiếng ma quỷ hấp dẫn, chỉ cần nghe một lần sẽ chìm sâu trong đó.

Thi từ ca ngợi như vậy đều từ môi mỏng nói ra, càng mang theo sự hấp dẫn chí mạng.

Mạc Cửu Khanh ngẩng đầu nhìn Quân Diễm Thần, khuôn mặt hơi tái nhợt nhưng có thể coi là tuyệt thế trân phẩm, môi mỏng ửng đỏ cùng khuôn mặt tái nhợt tạo nên vẻ đối lập rõ ràng.

Giờ phút nhìn qua Quân Diễm Thần, tựa như nàng đang đang thấy một ma cà rồng anh tuấn, cao quý coi trọng lễ nghi, giọng nói ưu nhã hết sức hấp dẫn.

Ma cà rồng như vậy có sức hấp dẫn đủ khiến nữ nhân phải ngã gục.

“Tốt! Thật sự là một bài thơ hay!” Quân Diễm Thần mới đọc xong bài thơ của Mạc Cửu Khanh, Quân Triệt Miểu lập tức vỗ tay tán dương.

Một vài đại thần sau khi nghe Quân Diễm Thần đọc câu thơ cũng giống như đi theo Quân Triệt Miểu liên tục tán thưởng không dứt.

Tất cả mọi người thật không ngờ, một kẻ ngây ngốc mười năm lại có thể làm ra bài thơ hay như vậy.

“Xin hỏi An Hợp quận chúa, nàng đã làm ra bài thơ này như thế nào?” Một lão thần tuổi có chút già có chút kinh diễm nhìn Mạc Cửu Khanh hỏi.

Trong lòng Mạc Cửu Khanh đang yên lặng cảm tạ Bạch Cư Dị đại sư một phen(*), cũng ở đây trong lòng yên lặng nói lời xin lỗi, đem ngòi bút của đại sư Đại Lâm tự đổi thành An Vân tự.

(*) Thực ra bài thơ mà Mạc Cửu Khanh viết ra là bài thơ “Hoa đào chùa Đại Lâm” của Bạch Cư Dị.

Có điều cũng do may mắn, bản thân lúc trước cũng học được một ít thơ từ, hôm nay mới có thể ngẫu hứng viết ra.

Nghe được lão thần hỏi, Mạc Cửu Khanh điềm tĩnh cất giọng nói: “Lúc viết bài thơ này, ta nghĩ đến năm đó mẫu thân mang ta đi An Vân tự thăm viếng, khi đó là lúc hoa đào bay tán loạn, cảnh tượng đó khiến ta khắc ghi trong lòng, hôm nay trùng hợp nói làm thơ từ hoa đào, là hưng phấn làm ra.”

Lão thần nghe Mạc Cửu Khanh nói xong cũng đồng ý nói: “Đúng vậy, Linh Nam đẹp nhất là hoa đào ở An Vân tự, khó trách An Hợp quận chúa có thể nhớ rõ sự tình lâu như vậy, người đã trôi qua một đời, kẻ sống như vậy. Hi vọng An Hợp quận chúa có thể quý trọng. Trong khoảng thời gian này An Vân tự hoa đào cũng mở, An Hợp quận chúa đại khái có thể đi thưởng thức hoa đào.”

Mạc Cửu Khanh nghe lão thần nói xong nhẹ nhàng gật đầu nói: “Đa tạ Phó đại nhân đề nghị, Cửu Khanh đang có ý này, hôm khác ta sẽ cùng ông ngoại đi ngắm hoa.”

Phó đại nhân nghe Mạc Cửu Khanh nói xong tán thưởng nhìn Cửu Khanh nói: “Nếu hôm nay thầy Diệp Đế có thể nhìn thấy cháu gái của mình tỏa sáng như vậy dĩ nhiên sẽ rất vui mừng. Kính xin An Hợp quận chúa chuyển lời vấn an(*) thầy Diệp Đế của lão phu

(*)hỏi thăm sức khỏe người bề trên

Mạc Cửu Khanh gật gật đầu. Ông ngoại mình ở Linh Nam mặc dù hiện nay không màng chuyện trong triều đình, nhưng mà ngay cả Quân Triệt Miểu cũng gọi ông là thầy, thì dĩ nhiên danh tiếng thầy Diệp Đế cũng rất tốt.

“Ha ha ha... Nếu như Phó ái khanh cũng khen ngợi thì trẫm không trọng thưởng không được rồi!” Quân Triệt Miểu thấy trọng thần mình tán dương Mạc Cửu Khanh như vậy, không khỏi hào sảng cười nói.

“Hoàng Thượng! Thần có dị nghị!” Khi Mạc Cửu Khanh vừa định nói chuyện, một giọng nói không đúng lúc đột nhiên vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.