Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Chương 7: Q.1 - Chương 7: Cả đời làm thiếp, cho phép ngươi mời ta dùng bữa




Dưới ánh mắt giết người của Sở Mộ Cẩn, Nam Cung Thiển Trang trấn định nhìn Trần công công đang nơm nớp lo sợ đi tới chỗ Sở Mộ Cẩn.

"Trần công công ! Nên lục soát cẩn thận, đây là khẩu dụ của hoàng thượng đó!" - Nam Cung Thiển Trang đúng lúc nhắc nhở Trần công công không nên thiên vị, nếu không đó chính là kháng chỉ.

Trần công công tay run lên, những nếp nhăn dầy dầy như lớp phấn xoa trên mặt co lại thành một nắm, dáng vẻ chỉ muốn khóc, nhắm mắt lại không nhìn đến Cần vương toàn thân phát ra khí âm u, nhanh chóng lấy tay đưa vào trong.

"Khoan đã !" - Sở Mộ Cẩn giữ lấy bàn tay của Trần công công đang đưa vào trong lồng ngực của hắn, giận không kìm nén được nói: "Nam Cung Thiển Trang, nếu ngươi ráp tâm bôi nhọ, Bổn vương sẽ dựa vào ‘Thất xuất chi điều’ để bỏ ngươi !"

Nam Cung Thiển Trang nắm khăn gấm lau nước mắt ở khóe mi, đưa đôi mắt đau thương gợn đỏ nhìn sang Hoàng thượng, nhỏ giọng nói: "Thiển Trang hết thảy đều nghe theo hoàng thượng, tùy hoàng thượng làm chủ !"

Sở Nam Kình nâng cao gương mặt phần ủ dột đã hơi dịu đi, rất hài lòng với thái độ Nam Cung Thiển Trang đã hiểu được đạo lý quan trọng, sắc mặt vẫn không chút biến đổi nói: "Mau lục soát!"

Trần công công cả người run sợ, biết hoàng thượng tức giận rồi, bất chấp tách khỏi tay Sở Mộ Cẩn, vẻ mặt như đưa đám: "Ôi, Cần vương Điện hạ, ta đắc tội rồi!"

Tay sờ soạng mấy cái ở bên trong, móc ra một khối tơ lụa mịn, mở ra, đặt ở trước mặt mọi người, Trần công công mới vừa trông thấy rõ là cái vật gì, trong thoáng chốc, huyết sắc trên mặt rút cạn khô, bước chân giẫm lộn xộn chuyển sang bên cạnh hoàng thượng, run rẩy nắm tay áo chà lau mồ hôi lạnh trên trán. Nghĩ thầm: chuyện này, Tần gia tiểu thư nhá, đích xác là không biết liêm sỉ!

Sắc mặt mọi người vô cùng biến đổi, nữ nhi gia đình tầm thường cũng chỉ tặng cho nhau túi thơm, khăn thêu, vòng ngọc, Tần Tam tiểu thư này đi quá giới hạn rồi, lại biếu tặng cái yếm theo sát bên người của nữ nhi, không những như thế, hình vẽ phía trên cũng làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai, dưới góc phải phụ còn có một bài thơ tình, khiến cho cái mặt mo của đám người phái Tả Tướng cũng mất sạch.

Tả Tướng kinh ngạc trợn to hai mắt, ‘bộp’ hai đầu gối quỳ xuống đất, nước mắt tuôn đầy mặt kêu oan. "Hoàng thượng ! Trinh nhi bị người ta hãm hại, nàng quen thuộc học nữ giới, bản thân tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt, sao có thể làm ra chuyện đê tiện cỡ này chứ ?"

"Thừa Tướng, vật này là vật bên người của Tần tiểu thư ư ?" - Hoàng đế sẳng giọng nói, đáy mắt thoáng hiện thần sắc khó hiểu phức tạp, trong triều có bốn nhà đứng đầu, vốn định gả Tần Ngọc Trinh cho Dạ vương nhằm kiềm chế phủ tướng quân đang ngày càng trở nên hùng mạnh, nhưng kế hoạch này bị Cần vương phá hư!

Tả Tướng không nói gì, hắn làm sao nhìn ra vật bên người của nữ nhi đây ? Chẳng qua phương pháp thêu phía trên là của nữ nhi.

"Lục soát !" - Hoàng đế thấy Tả Tướng trầm ngâm không nói, vẻ mặt tức giận, bàn tay vỗ án, hai vị cung nữ ở phía sau nhanh chóng đi đến phòng trong, lục hòm lật tủ tìm ra mấy cái yếm vải vóc màu sắc giống nhau, thậm chí có vị cung nữ lấy ra một mảnh khăn gấm mà Tần Ngọc Trinh thêu kỹ lưỡng, đường may cách thêu giống nhau như đúc, hiển nhiên là được làm ra từ tay cùng một người.

Nam Cung Thiển Trang cảm thấy các cung nữ này làm việc thật chu đáo, không hổ là được đào tạo từ chốn hoàng cung ăn thịt người không chừa lấy mẩu xương.

"Nam Cung Thiển Trang, ngươi hài lòng chứ ?" - Sở Mộ Cẩn nắm tay thật chặt, trên trán gân xanh nổi đầy, đôi mắt toát ra vẻ tàn khốc kinh người. Nếu không phải do tiện nhân này, hắn há có thể rước lấy sự chán ghét của phụ hoàng ? Nếu không phải là cô, Trinh nhi làm sao lại mất hết mặt mũi thế này ?

"Cần vương nói cái gì đó ? Ta đây không phải là tác hợp cho các ngươi sao ? Ngươi không nên vội, ta sẽ xin tha thứ với hoàng thượng, để hoàng thượng ban hôn cho các ngươi !" - Nam Cung Thiển Trang đáy mắt một mảnh trong suốt, thành khẩn nhìn Sở Mộ Cẩn, tình ý nồng đậm.

Sở Mộ Cẩn hít sâu một cái, mạnh mẽ nhắm mắt lại, quay đầu sang một bên. Hắn sợ chỉ với một cái kích động, lửa giận không khống chế được ở trong người bùng lên, ra tay bóp chết cô.

"Tốt lắm, chuyện đến đây chấm dứt, trẫm hồi cung soạn chỉ ban hôn, Trần công công khởi giá hồi cung !" - Sở Nam giương đôi mắt hung ác nham hiểm, ánh mắt như một lưỡi dao sắc bén bắn về phía Sở Mộ Cẩn, ngón tay xoay xoay cái nhẫn, tâm tình không tốt đến cùng cực.

Bỗng nhiên, từ phòng trong lao ra một bóng dáng màu trắng, chắn ở trước mặt hoàng thượng, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.

"Hoàng thượng, thần nữ oan uổng, thần nữ oan uổng, xin người làm chủ cho thần nữ, cho thần nữ sự công bằng !" - Tần Ngọc Trinh thấy có người đột nhiên xông vào trong phòng lục hòm lật tủ, trong lòng hoảng hốt, khẳng định kế hoạch của phụ thân đã thất bại, trơ mắt nhìn các nàng kia lấy cái yếm của mình đi ra ngoài, nghi ngờ núp ở sau tấm bình phong để nghe lén, thấy hoàng thượng đem nàng gả cho Cần vương làm thiếp, cõi lòng như ngâm mình ở nước đá dặm, cái rét buốt xương đánh úp toàn thân, âm độc lườm như khoét Nam Cung Thiển Trang một cái, nước mắt như mưa chạy đến.

Sở Nam Kình giơ cao ánh mắt tràn đầy chán ghét mà vứt bỏ, lạnh lùng nói: "Ngươi nói trẫm phán quyết bất công hả ?"

Tần Ngọc Trinh sửng sốt, hai giọt nước mắt treo trên mặt, kinh hoàng lắc đầu, cắn chặt cánh môi đến trắng bệch: "Hoàng thượng, thần nữ bị Nam Cung Thiển Trang đổ oan, thần nữ dù nếu không biết liêm sỉ, cũng sẽ không đem vật bên người tặng cho Cần vương đã có hôn ước !"

Nam Cung Thiển Trang đánh giá Tần Ngọc Trinh, không thể không thừa nhận nàng đúng là mỹ nhân. Tóc xanh xốc xếch buông dài ở sau thắt lưng, một thân quần áo màu trắng yếu đuối, mắt hạnh mặt tròn, lông mày như ngài, trán đẹp vuông rộng, răng trắng như ngọc, một mảnh lụa trắng băng bó cái trán, che đậy vết thương, không một chút nào làm hao tổn vẻ xinh đẹp thanh nhã của nàng, ngược lại càng tăng thêm một tia nhu nhược, khiến người ta phải thương tiếc.

Âm thầm lắc đầu, người này quá ngu ngốc rồi, hay cho rằng bọn họ đều là những kẻ ngu ? Kêu oan bằng răng, người khác sẽ tin chăng ? Cho dù tin, cũng không nên tranh đấu lung tung đi ra ngoài kêu oan, đây không phải là đánh vào mặt Hoàng thượng ư ? Huống chi Hoàng thượng chẳng bao giờ đồng ý cái kiểu nàng mặt mộc mà gặp vua, bộ dạng này, chậc chậc, sẽ chỉ chọc cho Hoàng thượng ghét thôi.

"Tần tiểu thư ! Ngươi nói ta đổ oan ngươi à ? Ban đầu, tranh tài là do ta nói ra, nhưng thỏa thuận lại là do ngươi giấu ta và Cần vương lén giao cho Hữu Tướng, Hữu Tướng nhân lúc ta ngã ngựa hôn mê, lấy tay ta ấn dấu vân tay, từ đầu đến cuối ta đều không biết có chuyện này, làm sao đổ oan ngươi được ? Còn cái yếm trong ngực Cần vương, ta chẳng bao giờ tới quý phủ để thăm viếng, ngươi cũng chưa từng thân thiết với ta, vì sao lại có thứ gì bên người của ngươi được ? Không lẽ là ta uy hiếp ngươi, ép cởi cái yếm trên người xuống để ta vu hãm ngươi ? Nếu thật sự là như thế, vậy bài thơ tình phía trên kia thì giải thích thế nào ? Hay Tần tiểu thư ngươi từ lâu đã có âm mưu bất chính đối với Cần vương ?"

Nam Cung Thiển Trang nói lời chính nghĩa nghiêm khắc, đạo lý rõ ràng. Mọi người ngẫm lại, cho rằng chuyện cũng có thể như vậy, bèn xóa bỏ sự nghi ngờ đối với cô.

"Ta không có, là ngươi, chính là ngươi vu hãm ta, rõ ràng đặt cược tranh tài là nếu ai thua thì kẻ đó bỏ lại vị trí vương phi, làm sao lại biến thành thị thiếp? Ta đường đường là trưởng nữ củaThừa Tướng, sao có thể để bản thân chịu nhục làm thiếp ?" - Tần Ngọc Trinh hận cắn chặt răng trắng ngà, ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang dường như ngập chìm trong chất kịch độc. Để nàng làm thiếp, làm sao còn có thẻ ngẩng cao đầu tại kinh đô đây?

Lời vừa nói xong, hoàng thượng và Cần vương cùng lúc biến sắc, Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng, lạnh nhạt chen vào một câu: "Ồ ? Con cháu hoàng thất không xứng với trưởng nữ của Thừa Tướng sao ?"

Nam Cung Thiển Trang cảm thấy vui mừng lật trời, mặt ngoài lại giả bộ thành cái vẻ ai oán Cần vương phản bội, ấm ức, không thể tin hô to: "Ngươi nói bậy, lúc ấy ta nói hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, há có thể biến thành trò đùa, một mực từ chối, đọc được một mảnh cuồng dại đối với Cần vương ở ngươi, nên tác thành để ngươi vào phủ Cần vương phụng dưỡng Cần vương, sao ngươi có thể cắn ngược lại ta một miếng như vậy?"

Quả nhiên, hai người này một xướng một họa, khiến cho sắc mặt hoàng thượng và cần vương đen thui, Cần vương đã bỏ qua không nói lời thỉnh cầu thay Tần Ngọc Trinh ..., mà hoàng thượng lại càng giận đến tím mặt: "Tần Ngọc Trinh bại hoại nề nếp gia môn, không tuân theo lễ giáo, hôn lễ sau này không được đeo vải đỏ, cả đời làm thiếp !" - Nói xong, phất tay áo rời đi.

Tần Ngọc Trinh mặt xám ngoét, đáy mắt là một mảng tuyệt vọng. Xong rồi, cả đời này của nàng xong rồi. Làm thiếp ? Ha ha, cả đời làm thiếp !

Nam Cung Thiển Trang liếc mắt như xé vải nhìn Tần Ngọc Trinh té trên mặt đất khóc như con nít, giương mắt nhìn gã nhị ca đang phóng hỏa với cô, môi khẽ nhếch cười một tiếng. Điều này có thể trách ai đây ? Hết thảy cũng là do nàng ta tự làm tự chịu thôi!

Mục đích đã đạt thành, không cần thiết phải ở lại, xoa xoa đôi mắt khô khốc, xoay người rời đi, Bách Lý Ngọc đang nằm ở trên nhuyễn tháp cũng theo sát đi ra ngoài: "Nam Cung tiểu thư, Ngọc đã giúp một đại ân, có thể được tạ ơn không ?"

Nam Cung Thiển Trang cười một tiếng nhẹ mỏng, dí dỏm chớp chớp đôi mắt to như mặt nước trong suốt, cúi người ra vẻ thần bí nói: "Được thôi, ta đồng ý để ngươi mời ta đến Thái Bạch Lâu dùng bữa trưa !" - Tới đây mấy ngày rồi, còn chưa đi ra ngoài dạo chơi, đang lo không có bạc ra đường đây này, y tự động đưa tới cửa, không giết sạch thì lấy đâu ra thịt ăn !

Bách Lý Ngọc dừng bước, thần sắc quỷ dị khó hiểu: "Vì sao Ngọc phải mời?"

"Lệ phí xuất hiện trên sân khấu của ta rất cao, ta cũng không ăn cùng người bình thường, nếu không phải do ngươi giúp lấy trộm cái yếm, ta cũng không có thời gian rỗi rãnh dùng bữa cùng ngươi đâu !" - Nam Cung Thiển Trang liếc y một cái, tựa như bằng lòng ăn cơm cùng với y là một sự ban ơn lớn lao vậy.

Bách Lý Ngọc tràn ra nụ cười yếu ớt bên khóe miệng, đáy mắt hiện lên sự hứng thú, thật muốn xem xem trong đầu cô có bao nhiêu lý luận kỳ quái hiếm lạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.