Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Chương 49: Q.1 - Chương 49: Gả làm bình thê, rỉ máu nghiện thân






Cơn gió mát phe phẩy phất qua mặt, những chiếc lá cây màu xanh lục pha sắc đen ‘rì rào’ đu đưa, bóng hình một đỏ một trắng đứng riêng rẽ dưới mái hiên, ánh trăng sáng vằng vặc chếch nghiêng nghiêng chiếu ở trên thân của hai người bọn họ, lúc tỏ lúc mờ làm tăng thêm mấy phần khí chất của Tiên Nhân.

"Huynh chán sống nên dám lừa gạt tình cảm lão nương hả?" – Không khí tốt đẹp bị tiếng gầm lên giận dữ của Nam Cung Thiển Trang làm tan biến hầu như không còn.

Thiệt cho cô còn đi khắp nơi nghe ngóng tin tức, xem chừng là y vừa trốn vừa cười trộm, hôm đó cô nói lấy thân báo đáp, hắn là không phải ở trong lòng xì mũi coi thường một giây trước làm ra vẻ kiểu cách bỏ y, một giây sau lại mặt dày trơ trẽn ngã vào người của y, còn có ai nhục nhã hơn so với cô không chứ ?

Ánh mắt Bách Lý Ngọc thâm thúy như một lớp sóng xanh biếc cuồn cuộn dâng trào, cánh môi đỏ tươi như hoa hồng mím thành một đường, ơ hờ không nói gì.

Nam Cung Thiển Trang bị thái độ của y chọc giận, gió mát thư thái thổi tới không làm nguội đi ngọn lửa giận bất bình của cô, ngược lại càng thổi càng bốc cao. Trơn trừng con mắt như khoét cho y một cái, chỉ vào viên Xá Lợi bảy màu nói: "Bình thường miệng mồm lưu loát lắm mà, hiện tại thì câm rồi ư ? Có phải nhìn thấy lão nương quỳ gối dưới sắc đẹp của huynh, trong lòng rất hả hê không ? Lòng thầm mắng ta có mắt không nhìn thấy thái sơn, sai lầm bỏ qua vẻ đẹp của huynh, đợi đến khi phát hiện ra huynh có dung mạo như người trời lại tha thiết ngóng trông được ngã dính vào, huynh khinh thường, vì muốn trả thù việc huynh đã bị khuất nhục, cho nên lừa ta chạy vòng quanh phải không ?" - Nam Cung Thiển Trang tức giận vô cùng, nói liền một hơi không ngừng nghỉ rít gào lên, nhìn bộ dạng Bách Lý Ngọc có chút sững sờ, trong lòng thoáng thấy dễ chịu hơn chút xíu.

Bách Lý Ngọc để tay rụt vào trong tay áo, sờ soạng mấy cái, thấy sắc mặt của cô hơi dịu lại, thanh nhã xoay người, hơi cúi eo nhặt lại viên Xá Lợi bảy màu, cất giấu vào ống tay áo rộng thùng thình, sau đó, thay đổi phương hướng, ẩn vào trong bóng tối, chìa lòng bàn tay ra.

"Đồ giả đấy !" - Bách Lý Ngọc yếu ớt nói, giọng điệu tựa như ngâm nga lại thật giống như thở dài bất lực.

Cổ Nam Cung Thiển Trang duỗi thẳng căng cứng, những lời định bật thốt ra đành găm ở trong cổ họng, một sự buồn bực khó chịu nghẹn ở lồng ngực bứt rứt, lúc này, cô không quản được nhiều như vậy, nhìn viên Xá Lợi bảy màu trong lòng bàn tay của y, cô hận không cầm cây kim khâu lại miệng của mình cho rồi.

Bàn tay trắng nõn như ngọc nhem nhuốc đầy màu sắc, trên viên Xá Lợi bảy màu có vài chỗ phẩm màu bị mài mất, lộ ra màu trắng, những chỗ khác thì có màu sắc lòe loẹt.

Nam Cung Thiển Trang âm thầm thấy hơi xấu hổ, lời đã nói ra giống như bát nước hắt đi không thu lại được. Nếu hạ thấp thể diện nói xin lỗi, nghĩ đến dáng vẻ sắc mặt cười nhạo của y, lại có phần xị mặt xuống không làm nổi, hung hăng chọc chọc vào ngực của y mà nói: "Huynh không có việc gì lại đi vụng trộm để cái giả trên người làm trò gì hả ?"

"Hôm đó Ngự Thư Phòng mất trộm, Lãnh Sương truyền lời nhắn cho ta, nhanh chóng chạy tới, ở nửa đường lại gặp phải tai kiếp, nên tới không kịp, vì thế đành chế tạo một cái giả dự định thả vào chỗ cũ, chưa từng ngờ tới mới vừa trở về phủ tắm rửa, hoàng thượng cho đòi vào cung, ngay sau đó nàng bị nhốt vào ngục, muốn xoa dịu nồi nhớ nhung nàng ở trong lòng, bèn giữ lại ở trên người !" - Bách Lý Ngọc thanh nhã giải thích.

Nói như vậy, Nam Cung Thiển Trang cảm thấy cô nàng chính là một người ác độc, là thế lực địa chủ ác độc chèn ép giai cấp bần nông, nhìn đáy mắt u oán của y mà như có loại cảm giác tội lội.

Chẳng lẽ bản chất cô chính là người thiếu ngược ? Thật vất vả lật người một lần, bị đôi mắt y nhỏ nhìn chăm chú trái tim run lên, cảm thấy đời này của cô sẽ bị y chèn ép không còn cơ hội xoay mình nữa, nghĩ đến đây mà nhất thời khóc không ra nước mắt. Phút chốc trái tim thủy tinh rơi tan nát đầy đất, liên tiếp nghiền nén thành mảnh vụn, cuối cùng hóa thành bột phấn, bay đi theo cơn gió mạnh thổi qua, lẫn vào trong bụi đất.

"Thật ra thì, trước đó. . . Ta có nói cái gì sao ?" - đôi mắt to trong suốt, có phần ươn ướt của Nam Cung Thiển Trang nhìn chăm chú vào Bách Lý Ngọc, vừa chạm đến ánh mắt nguy hiểm của y, thì thấy chột dạ tầm mắt lia sang một bên, ngó nghiếng nhìn loạn khắp nơi, khi lia tới ống tay áo sạch sẽ của y, mắt phượng híp lại, chiếu xạ ra ánh sáng nguy hiểm: "Bách Lý Ngọc !" - Giọng nói âm trầm, nghe vào trong tai rợn cả lông măng: "Khi huynh cầm ở lòng bàn tay, toàn bộ phẩm màu dường như hận không thể rơi ở trên tay huynh, vậy mà đặt trong ống tay áo, cảm thấy nó thật biết điều nhỉ ?"

Càng nghĩ càng thấy có điều không đúng, khi nó rớt ra thì rõ ràng lóe lên ánh sáng Lưu Ly, chỉ trong chớp mắt, khi để trên tay của y liền thay đổi thành bảng pha màu là sao chứ hả ?

"Nàng xem đi !" - Bách Lý Ngọc không giải thích nhiều, mở xòe ra ống tay áo trắng muốt mềm mại, bên trong cũng là một mảng màu sắc rực rỡ. Nam Cung Thiển Trang á khẩu không nói được lời nào, không tin nổi mà lấy ngón tay ma sát, ngón tay cũng dính vào chút ít, ở dưới ánh trăng, điểm điểm ánh huỳnh quang lóe lên.

"Kỳ lạ vậy, làm sao huynh lại có loại thuốc nhuộm này ?" – ánh mắt Nam Cung Thiển Trang thoáng vụt qua ánh sáng kỳ dị, ở cổ đại, chất lượng thuốc nhuộm quá kém, tất cả đều là thuốc nhuộm quần áo vải gai, mùi vị nồng gay mũi, mà thứ này của Bách Lý Ngọc cảm giác tinh mịn, dưới ánh sáng cảm giác sẽ xuất hiện màu sắc như cầu vồng bảy màu, thêm vào đó còn có mùi thơm tươi mát dịu nhẹ.

Bách Lý Ngọc thấy cô nàng di chuyển tầm mắt, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, may mà cô không biết viên Xá Lợi bảy màu khi bị khuất sáng sẽ mất màu, không khác gì viên ngọc trai bình thường. "Còn nhớ hoa lưu ly bảy màu chứ ? Dùng nhụy hoa của nó nghiền nát tô nhuộm ở phía trên là được !"

Nam Cung Thiển Trang gật đầu, đùa bỡn viên Xá Lợi bảy màu, lựa chọn tin tưởng y.

"Trong thiên lao. . . Ông già kia nói những thứ gì ?" – trái tim Bách Lý Ngọc chợt thít chặt, một nét ưu sầu thoáng qua dưới đáy mắt.

"Ông ta nói khi ta được cởi bỏ cấm chế sống cũng chỉ sống không quá mười tám tuổi, nếu không, ta chỉ có thể sống đến 15 !" - Nam Cung Thiển Trang không muốn giấu giếm y, y hỏi thì cô trả lời.

Từ đây đến lúc cô 15, ước chừng còn có nửa năm, trong mấy tháng sắp tới đây, âm mưu quỷ kế không ngừng diễn ra, sống được cũng mệt chết mất, số mạng nếu thật sự phải chết, không khỏi cảm thấy có chút không đành lòng.

"Haizz, cái tên Thủy Hạc lường gạt đó, không phải nói muốn kết hôn với ta sao ? Hiện tại ngay cả hồn ảnh cũng không nhìn thấy đâu, nếu ta là phi tử của hắn, Nam Chiếu Vương sẽ giúp ta gỡ bỏ cấm chế không nhỉ ? Dù không ăn thua, nhưng phần đời còn lại được sống cùng mỹ nhân cũng đáng giá !" - Nam Cung Thiển Trang nhỏ giọng nói thầm, ông già cho cô một khối lệnh bài, trong lòng vẫn luôn thấy không yên, thêm một vị Tuyên vương thì thêm một thành lũy bảo vệ.

Ánh mắt Bách Lý Ngọc trở nên sa sầm, cô nàng còn nghĩ tới người nam nhân kia?

"Hối hận à? Ban đầu chính nàng bày kế khiến hắn phải đi suốt đêm trở về Nam Chiếu quốc !" - đuôi lông mày của Bách Lý Ngọc nhuộm đầy ý cười, khóe miệng hơi cong lên thành lưỡi câu, nhẹ phiếm ý lạnh."Khắp thiên hạ đều biết Tuyên vương yêu thích sắc đẹp, nàng hối hận vậy có thể đuổi theo, hắn sẽ miễn cưỡng thu nàng làm vợ kế !"

"Không cần, hắn quá lẳng lơ !" - Nam Cung Thiển Trang quả quyết cự tuyệt, không biết ý định của Bách Lý Ngọc, đánh bậy đánh bạ lại thành ra hợp với tâm ý của Bách Lý Ngọc.

Bách Lý Ngọc tâm tình vui vẻ, đắm chìm nhìn cô gái xinh đẹp mặc đồ đỏ dưới ánh trăng, mắt phượng sáng như Hỏa tinh, mân mê đôi môi đầy đặn màu đỏ thẫm, rất là mê người. Tâm thức vừa động, Bách Lý Ngọc nghiêng người, môi mỏng đặt lên cánh môi kiều diễm ướt át, cảm giác mềm mại, hương vị ngọt ngào, làm cho tình ý của y khó có thể khống chế, cái lưỡi tự động duỗi ra cạy mở hàm răng của Nam Cung Thiển Trang, thử ngoắc lấy đầu lưỡi của cô nàng, thấy cô không kháng cự khẽ đồng ý, thận trọng dè dặt, đầu lưỡi chơi đùa quấn quít, lay động tiếng lòng đối phương.

Càng hôn, cảm giác muốn ngừng mà không được, vươn tay nâng đỡ phía sau đầu của cô, nụ hôn lửa nóng triền miên càng sâu hơn, cho đến khi hai người không thể hô hấp được, Bách Lý Ngọc mới lưu luyên mà buông ra.

Nhìn cánh môi bị y hôn qua phiếm nổi ánh nước trơn bóng óng ánh, đôi mắt tối sầm lại, khẽ quay đầu đi.

Nam Cung Thiển Trang oán trách, tự nhiên trước mặt bỗng tối sầm, đôi môi mỏng lạnh in dấu hôn lên môi của cô, trong lòng kinh ngạc, căn bản là không còn kịp phản ứng nữa, đợi đến khi cô từ từ hồi hồn, ngây ngô dưới sự trêu trọc của Bách Lý Ngọc Thanh, trong lòng nổi lên cảm xúc xa lạ khác thường, quên cả giãy giụa, cho đến khi. . . Cô cảm thấy phổi bị đè nén như sắp nổ tung, mới phát hiện ra mình quên hô hấp, đang muốn đẩy nam nhân cợt nhã mình ra thì đối phương đã buông ra trước một bước.

Vừa hít thở được không khí mát mẻ, Nam Cung Thiển Trang há miệng thở hổn hển, chầm chậm khôi phục lại như cũ, nhìn ánh mắt nguy hiểm như biển sâu của Bách Lý Ngọc toát ra ngọn lửa, mới nhận thức được bọn họ vừa rồi đã. . . Hôn môi!

"Huynh không phát hiện ra trong miệng ta có mùi lạ sao ?" - Nam Cung Thiển Trang nghiêm mặt, lạnh lùng hỏi.

Trái tim Bách Lý Ngọc chợt nặng trĩu xuống, nhìn cô mắt phượng như mây khói đầy hơi sương mù mịt, mơ hồ, mị nhãn cực kỳ ‘câu hồn động phách’, trên mặt trắng ngần nhuộm vẻ thẹn thùng nữ tính hiếm thấy được, đôi mắt không khỏi trở nên thăm thẳm mờ ám, yết hầu trồi động.

"Thiên Lao âm u, mùi hôi thối hun mũi, trong lúc ta truy tìm cửa ra vào, vô tình thấy một thỏi vàng óng ánh lập lòe, nhất thời quên hết là đang ở nơi nào nhặt lên, hưng phấn đưa vào trong miệng cắn để kiểm tra thật giả, khi đặt ở trong ngực, đột nhiên phát hiện ra ta nhặt được từ trên một khối thi thể rữa nát, giòi bọ bò đầy ở phía trên !" - Nam Cung Thiển Trang rũ mắt xuống, che kín đáy mắt chợt lóe lên vẻ giảo hoạt, tiếp tục nói: "Lúc ấy cũng không cảm thấy có gì, bây giờ bị huynh hôn, cảm nhận thấy có vật ẩm ướt trơn trượt quấn chặt, làm cho ta nghĩ đến giòi bọ ngọa nguậy trên thi thể, nhớ lại thỏi vàn giấu trong ngực, cảm giác như thể sẽ cắn người !"

Nói xong, sắc mặt trắng bệch, Nam Cung Thiển Trang móc ra một thỏi vàng ném đi, ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn khan một tiếng.

Bách Lý Ngọc hồi tưởng lại mùi hôi thối lúc hôn cô, gương mặt nghẹn đỏ biến đổi, giống như nghe được bản hòa âm thôi thúc muốn nôn ọe, trong dạ dày như có sóng lớn cuồn trào, không còn nhịn nổi nữa, mặt xanh lét phun xuống đất.

Nam Cung Thiển Trang hả hê nghênh ngang rời đi, nói cho ngươi nghe nha chiếm tiện nghi của lão nương, ta lại không làm cho ngươi buồn nôn đến chết sao!

Một lần tình cờ, Nam Cung Thiển Trang biết được khẩu vị Bách Lý Ngọc không được tốt, có tính thích sạch sẽ nghiêm trọng. Trận đấu lần này rốt cuộc cũng có được một phen mở mày mở mặt, cho nên cô nàng ngủ say sưa trong khi Bách Lý Ngọc thì nôn ọe đến tê tâm liệt phế.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, tiếng đập cửa vang lên chấn động đất trời, Nam Cung Thiển Trang uể oải, đôi mắt buồn ngủ lờ đờ rời giường, phủ thêm áo khoác đi mở cửa.

"Bẩm chủ mẫu ! Chủ tử nôn suốt một đêm, dịch vàng cũng nôn ra sạch, thuốc thang lau sạch cả một đêm, vẫn còn đang nằm trong thùng gỗ nôn ọe, không chịu đứng dậy, người xem. . ." - Mạc Vấn lo lắng sốt ruột, sau khi chủ tử trở lại liền bưng chậu nôn mửa, đã chà xát thân thể cũng sắp lột được da đi rồi, nếu còn nôn tiếp, đoán chừng sẽ hộc máu mất thôi.

Nam Cung Thiển Trang ngẩn ra, không ngờ nghiêm trọng như thế, cũng có chút lo lắng, chân trần chạy đến căn phòng sát vách, không kịp nghĩ ngợi vọt tới sau tấm bình phong, một màn ướt át, kích thích làm cho cô thiếu chút nữa hộc máu mũi.

Bách Lý Ngọc ngồi trong thùng tắm, lưng ngọc đẹp không tỳ vết phơi bày ra bên ngoài, Nam Cung Thiển Trang nhìn không sót một chỗ nào. Những giọt nước như hạt trân châu, óng ánh trong suốt từng giọt từng giọt lăn trên người rơi vào trong nước, một vòng nước chợt lay động ngất ngây, nắm tay mềm mại như không xương vuốt ve da thịt nhẵn nhụi kia đến ửng hồng, Nam Cung Thiển Trang mấp máy môi, dời tầm mắt lên bên trên, sợi tóc như mực trút xuống che nửa mặt, vừa vặn ngăn trở cô nhìn thấy chính diện.

Tâm thần hơi động, quỷ thần xui khiến dịch bước tiến lên, người nào đó cơ hồ muốn mệt lả nghe được động tĩnh, đưa tay lục tìm mặt nạ, cảnh cáo nói: "Nàng đừng tới đây, nếu không, dù nàng ăn giòi bọ, ta cũng sẽ ‘muốn’ nàng đấy!"

Tinh thần của Nam Cung Thiển Trang bị lời nói ẩn hàm tàn khốc của y kéo trở về, nhìn đến bản thân đang muốn làm cái gì, ngượng ngùng dừng bước, xoay người, quay đầu ra. "Việc này . . là ta lo lắng huynh bị té bất tỉnh thôi!"

Bách Lý Ngọc không còn nghe được tiếng bước chân, thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng cảm thấy một hồi mất mát.

"Đừng lo, nàng đi ra ngoài chờ đi!"

Nam Cung Thiển Trang có chút chần chờ, xoay người đi ra, sai Mạc Vấn đến coi chừng Bách Lý Ngọc, ngồi ở bên ngoài chờ.

"Sao lại yếu ớt hư nhược thế này ?" - nhìn thân thể Bách Lý Ngọc mỏng mảnh đơn bạc mặc lên bộ quần áo rộng lớn, tựa vào Mạc Vấn nâng đở, càng lộ vẻ yếu đuối, đáy lòng Nam Cung Thiển Trang khẽ nhói đau. Không ngờ trò đùa ác nho nhỏ của mình lại làm cho y chịu chút khổ sở, nhất thời trái tim đồng cảm tràn lan, tự trách nói: "Thật xin lỗi, lúc ấy đã đùa giỡn hơi quá!"

Bách Lý Ngọc nằm ở trên giường, mắt nhìn thẳng, trầm mặc không nói.

"Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu, lần này huynh tha thứ cho ta nhé ?" - Nam Cung Thiển Trang nghe tiếng ho khan khàn khàn của y, hơi thở yếu đi mấy phần, khuôn mặt vốn trắng nõn cơ hồ trở nên trong suốt, vò đầu nói: "Huynh chịu tha thứ cho ta, chuyện gì ta đều nguyện ý làm !"

Hào ngôn vừa thốt ra, lại thấy hối hận ngàn vạn lần. Nam Cung Thiển Trang phải chịu bị áp bức, nhớ lại lúc ban đầu phóng khoáng, chỉ muốn tự tát vào miệng…

Không biết cô đã mắng chửi Bách Lý Ngọc đên mấy nghìn lần. Ban đầu y ói đến độ suy yếu là thật, nhưng không thể suy yếu đến trình độ như cô thấy bây giờ được, đều là Bách Lý Ngọc lòng dạ hiểm độc giả bộ vì muốn dẫn dụ tới sự đồng cảm của cô.

"Thiển Thiển, nước trà quá nóng !" - giọng nói lười biếng không tập trung, yếu ớt của Bách Lý Ngọc truyền đến.

Tay Nam Cung Thiển Trang đấm đến đau nhức rồi, rốt cuộc đã biết thế nào là ‘đi ra ngoài lăn lộn, cuối cùng sẽ phải hoàn trả lại’, lần đó vì chỉnh Bách Lý Ngọc đến nôn mửa, cô nàng đã bị nô dịch ba ngày, sắp thành con chó để sai bảo rồi.

Phục vụ ăn, uống, mặc, còn phải khổ ép bồi theo ngủ, buổi tối phải nhẫn nhịn tha thứ cho móng vuốt của y ăn đậu hũ lung tung khắp nơi, vẫn không thể có một câu oán hận. Khi cô nàng tức giận mắng chửi lần đầu tiên, Bách Lý Ngọc thong thả khoan thai nói một câu: "Ói đến nỗi yếu ớt quá độ rồi, tay run run khống chế không nổi nữa. Thật ra thì cũng không có gì, nàng muốn sang phòng sát vách đúng không, ta nhiều lắm là ngủ một mình gặp phải ác mộng, ói thêm vài búng máu thôi!"

Nam Cung Thiển Trang hối hận đến ruột cũng xanh lét đi rồi, hận không được đấm ngực liên tục, nôn ra một búng máu thôi.

Yên lặng rót trà, thổi nguội, đưa đến trên tay Bách Lý Ngọc.

Bách Lý Ngọc cười yếu ớt nhận lấy, nhẹ uống một hớp, đẩy ra, "Quá nhạt, muốn ăn tổ yến !"

Nam Cung Thiển Trang nắm quyền, ta phải nhẫn nhịn!

"Thôi, nấu chén canh cá đi, cho lửa nhỏ, nấu đến khi ra màu trắng sữa !"

Nam Cung Thiển Trang hàm răng mài đến nỗi vang lên tiếng ‘ken két’, cực kỳ khiếp người.

"Đợi chút, ta đói rồi, canh cá quá lâu, hay là nấu tổ yến !"

"Lão nương không hầu hạ nữa, huynh thích ăn hay không ăn cũng kệ !" - Nam Cung Thiển Trang không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bộc phát.

Bách Lý Ngọc để sách xuống, bối rối nhìn Nam Cung Thiển Trang, con mắt hẹp dài có chút uất ức: "Ta muốn bồi bổ nguyên khí, thời gian nàng xuất giá đã quá lâu mà vẫn chưa trở về lại mặt, vì ta bị bệnh nên phải trì hoãn !" - Giọng nói rất có vẻ tự trách.

Sự khí phách của Nam Cung Thiển Trang bị lời tự trách của y đánh tan không còn sót lại chút gì. Xét đến cùng là lỗi của cô hại thân thể y bị hao tổn, còn làm trễ nãi công chuyện y vào triều làm việc.

Bách Lý Ngọc thấy bộ dạng này của cô nàng, lương tâm chợt lên tiếng, vỗ vỗ mép giường, "Ngồi đây này, đói bụng rồi sao ?"

Thình lình trở nên dịu dàng thủ thỉ, Nam Cung Thiển Trang có chút không thích ứng, phòng bị nhìn gương mặt của y, xác định thấy không có tư tưởng xấu, đặt mông ngồi sang bên cạnh.

Bách Lý Ngọc nâng lọn tóc dài rối loạn của cô, ngón tay cuốn lên, rồi dừng lại, ngón tay chuyển một cái, tết thành bím tóc thật nhỏ, cuộn lộn xộn giữa những sợi tóc đang buông xõa ra, tựa hồ như nghiện mất rồi, tết liên tiếp mấy cái nữa.

"Được rồi, tự nghịch cái của huynh đi !" - Nam Cung Thiển Trang đẩy tay Bách Lý Ngọc ra, rũ mắt xuống liếc nhìn bím tóc trên ngực, tuy bị lỏng lẻo lộn xộn, chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể tìm được. Nhớ lại bộ dáng chuyên chú của y, dường như tại một khắc kia trong mắt chỉ có cô, gương mặt khẽ nóng lên, hỏi "Hôm nay trong cung có chuyện gì sao? Ta nghe thấy tiếng gõ chuông !" – Động tĩnh trong đêm đó lớn như vậy, các đại thần trong triều đại khái đều kinh động, nhưng mà một chút phong thanh cũng không có, là đêm trước khi cơn giông bão kéo tới sao?

"Tiễu trừ hết bè đảng của Tả Tướng !" - ánh mắt Bách Lý Ngọc sâu thẳm, làm cho người ta không suy đoán nổi tâm tư của y.

"Sở Mộ Cẩn đem tội danh ăn trộm ngọc tỷ đội lên bè đảng Tả Tướng hả ?" - Nam Cung Thiển Trang lập tức thông hiểu. Nghĩ đến Sở Mộ Cẩn thì lại thở dài, cái người kia để lại cho cô ấn tượng đầu tiên vô cùng không hay, quả thật chính là nam nhân cặn bã không có phẩm hạnh, hôm nay đây, lại giống như đã thay da đổi thịt, có khuynh hướng phát triển thành người tốt.

"Ừ ! Tiên hoàng đã băng hà sáng nay, hài nhi chưa ra đời trong bụng Trang phi sẽ kế vị, Sở Mộ Cẩn là nhiếp chính vương !" - tròng mắt Bách Lý Ngọc như bể tan bắn ra sắc đen đậm đặc, dường như chiếc áo trắng không dính vào một hạt bụi được bao bọc bởi một lớp màu đen.

Khóe môi nhếch lên cười lạnh, Sở Mộ Cẩn quả thật máu lạnh cứng rắn, nhận ra được tình cảm của bản thân mình, thủ đoạn hành động oanh động sấm sét dữ dội, sợ Sở Nam Kình hạ chỉ diệt trừ Thiển Thiển cho nên Sở Nam Kình vẫn còn có thể kéo dài thêm chút thời gian liền bị giết chết, gánh trên lưng tội danh giết cha.

Thiển Thiển nếu biết được, sợ là sẽ không còn có thái độ ác liệt đối với Sở Mộ Cẩn nữa, cũng mang theo sự áy náy trong lòng, sẽ thay đổi ấn tượng và cách nhìn đối với hắn, mà bản thân mình sẽ có nhiều hơn một đối thủ cạnh tranh, một bước này, đi thực sự khéo!

"Sở Mộng Ly thì sao ?" – Nàng ta phí hết tâm tư leo lên giường của Sở Nam Kình, làm như vậy là để không phải kết giao với Mạc Bắc nữa, hôm nay, cây đại thụ hóng mát đã đổ rồi, bước kế tiếp, nàng ta sẽ đi như thế nào ? Quyến rũ Sở Mộ Cẩn chăng ?

"Trước khi tiên đế băng hà, Sở Mộ Cẩn đã đem Sở Mộng Ly đi hòa thân !" - Ý định kín đáo loại bỏ tất cả những người uy hiếp đối với Thiển Thiển.

"Không phải là cẩu hoàng đế bởi vì nàng là nữ nhân đi lấy chồng ở xa mà bị tức chết đấy chứ ?" Sớm không chết muộn không chết, Sở Mộng Ly vừa đi, đã nối gót ra đi theo sau, thật là thâm tình mà.

Bách Lý Ngọc nhìn trong mắt Nam Cung Thiển Trang nồng đậm vẻ châm chọc, khóe miệng thấy chua chát, việc này hết thảy đều là do Sở Mộ Cẩn an bài, nếu tiên đế băng hà, Sở Mộng Ly sẽ được lưu lại ở trong cung.

Bách Lý Ngọc chỉ cười không nói, thuận miệng nhắc nhở: "Ngày mai đi lại mặt !"

"Tại sao phải lại mặt ? Ta đã bỏ huynh rồi mà !" - Nam Cung Thiển Trang nhanh chóng phản bác.

"Ta không đồng ý !" - Bách Lý Ngọc hạ khép nửa hàng lông mi, từng sợi lông mi thon dài rõ ràng, giống như một loại chổi rễ dày mà không lộn xộn.

"Huynh đã gặp ai bỏ vợ, vợ không muốn thì sẽ thôi không bỏ chưa ?" - Nam Cung Thiển Trang giễu cợt nói. Tại sao nam nhân không cần nữ nhân thì trực tiếp vứt bỏ, còn nữ nhân không cần nam nhân, lại phải trải qua sự cho phép ?

"sẽ không không biết được Sở Mộ Cẩn có ý định gì đối với nàng. Bây giờ hắn còn e ngại vì nàng gả làm vợ người khác, nhưng nếu biết chúng ta đã hòa ly, hắn sẽ buông tay với nàng sao ? Thân phận của hắn cũng không giống ngày trước, nàng có thể kháng cự được hả ?" - Bách Lý Ngọc nhíu mày, cạn hớp cốc trà, chờ đợi phản ứng của Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang tức giận, cô sợ cái gì cũng rất rõ ràng đi, chính là bị nam nhân này xơi tái sạch sành sanh. "Nhớ kỹ, không phải là hòa ly, huynh là người chồng bị vứt bỏ!"

Bách Lý Ngọc nâng lên ngón tay trắng mềm như ngó sen của Nam Cung Thiển Trang, nụ cười thật sâu. "Dạ ! Thưa thê chủ !" – Mỗi một động tác cử chỉ trong lúc này như có một làn không khí nhàn nhạt tràn ngập ấm áp yên tĩnh ở giữa hai người, thật giống như tuế nguyệt hòa hợp, ngừng trôi.

Nhìn Bách Lý Ngọc xách theo bao lớn bao nhỏ, trong mắt Nam Cung Thiển Trang ánh lên vẻ đau thương. Cái tên phá của này, qua loa bày tỏ là được rồi, thế mà còn chuyển về cả một xe, người ta cũng không nhớ đến lòng tốt của huynh đâu.

Mấy ngày không gặp lại, Nam Cung Ngạo Thiên tiều tụy đi rất nhiều, không còn vẻ hiên ngang anh tư của quá khứ nữa. Nam Cung Thiển Trang khẽ cười duyên nói: "Thế nào, dường như cha rất thất vọng khi thấy con gái tới nhỉ ?"

"Khốn kiếp, sao mi nói chuyện với cha mi như vậy ?" - Tựa vào trên khung cửa, lão phu nhân nhàn nhạt quét qua một đống lễ phẩm, đáy mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, nghĩ đến lúc đám cưới trên danh mục quà tặng có la liệt đồ trân quý, trái tim lại một hồi đau thắt.

"Ta gọi ông một tiếng cha là nể tình về mặt tình cảm, tình cảm cha con của chúng ta ngay từ đêm đó đã cắt đứt không còn một mống rồi !" - Nam Cung Thiển Trang ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của lão phu nhân, nhìn vào ánh mắt lửa giận của Nam Cung Ngạo Thiên, nói ra từng câu từng chữ.

Nam Cung Ngạo Thiên cũng hi vọng như thế, nếu không phải ngại binh quyền trong tay Bách Lý Ngọc, hắn đã sớm đóng cửa không ra, còn phải xơi cái khó chịu của cô sao ? Lửa giận sôi trào trong lòng kịp chạm đến sự lạnh lẽo ngưng kết dưới đáy mắt của cô, liền biến mất hơn phân nửa, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi vào phủ.

Nam Cung Thiển Trang đi theo vào phủ, xoay người, chống lại ánh mắt u tối của lão phu nhân, lạnh lùng nói: "Lão phu nhân đang chờ Cần vương hay là chờ Kiều công tử ?"

"Mày. . ." – Bị lời nói không mặn không nhạt đâm chọc vào chỗ đau, lão phu nhân khí huyết cuộn trào, trước mặt bỗng tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh.

Tiểu nhi lên nhầm kiệu, gả nhầm chồng, khiến phủ tướng quân mất hết thể diện, lần này cái đồ đê tiện kia đuổii tận giết tuyệt, hại Tiêu nhi chết thảm, hôm nay, lại còn đến khiêu khích trước mặt bà, nhìn khuôn mặt tươi cười kia, lão phu nhân thấy cực kỳ chói mắt, một bộ áo đỏ diêm dúa lẳng lơ, cô giống như rất hài lòng lưu động máu tươi Tiêu nhi.

"Nam Cung Thiển Trang rồi sẽ có người tới thu dọn mi, ông trời sẽ đến thu phục mi, mi còn chưa nằm mơ thấy Tiểu nhi hướng mày đòi mạng sao, nàng là tỷ tỷ của mi, mi cũng xuống tay được, còn có nhân tính hay không hả ?" - Lão phu nhân cực kỳ bi ai nện nện cây gậy, đáy mắt từ từ ánh lên đau xót. Một tay bà nuôi nấng Tiểu nhi, thân cận nhất, thân thiết, người người đều nói trọng nam khinh nữ, nhưng trong tất cả những đứa bé, tiểu bối mà bà yêu thích nhất là Tiểu nhi, đứa bé này số khổ, nguyên tưởng rằng sẽ được hạnh phúc, vậy mà khi hồi kinh lại bị mất đi sinh mạng.

Ban ngày bà tự tay đưa lên kiệu hoa, buổi tối đã nghe được tin dữ, bà liền bệnh không dậy nổi, hôm nay mới có chút khởi sắc, còn chạm phải cái thứ đồ đê tiện này.

"Lão phu nhân à! Ngài vẫn còn sống thật tốt vậy thì dù thế nào cũng không tới phiên ta !" - Nói xong, Nam Cung Thiển Trang dạo bước đi tới lão phu nhân trước mặt, nhẹ giọng nói ra: "Còn nhớ rõ năm ấy ở quê, ta bảy tuổi, Nam Cung Tiểu tám tuổi, giữa mùa đông, hoa tuyết bay đầy trời, hồ sen đóng kết một lớp băng mỏng, Nam Cung Tiểu đẩy ta xuống, thứ nước lạnh thấu tim thấm ướt một thân quần áo mùa đông, rót vào miệng mũi, ta lớn tiếng kêu cứu, bà chạy tới, lôi kéo Nam Cung Tiểu hỏi han ân cần, không để ý tới ta đây ở hồ sen vùng vẫy giãy chết, nếu không phải nhờ nhị thúc, chỉ sợ ta đã sớm chết rồi. Nhớ khi được cứu lên, trong miệng ta vẫn còn khạc ra nước, thần chí mơ hồ, bà cầm roi mây lấy hết sức quật ta đang nằm trong tuyết, tuyết trắng noãn bị nhiễm một màu đỏ, bà nói ta có nên hận hay không ?"

Ánh mắt Nam Cung Thiển Trang xông lên một làn hơi ấm ấm, đau lòng thay cho chủ nhân khi trước của cơ thể này gặp phải những thứ người thân máu lạnh. Không, có lẽ bọn họ có một dòng nhiệt huyết, có nhân tính, nhưng không phải dành cho nàng.

"Lý do của bà là gì hả ? Bởi vì ta rơi xuống nước làm Nam Cung Tiểu kinh sợ, bởi vì ta té xuống, không hái lá sen cho Nam Cung Tiểu, bà thiếu chút nữa muốn lấy mạng của ta !" - Khẽ nhắm mắt, ép nước mắt quay ngược trở lại, giọng nói chuyển một cái, lạnh lùng hỏi: "Nam Cung Tiểu trăm phương ngàn kế cướp vị hôn phu của ta, liên kết thông đồng với người khác âm mưu muốn tiền tài của ta, muốn mạng của ta, bà nói xem, có đáng chết hay không đáng chết hả ?"

Quá khứ đủ loại, đếm không xuể, Nam Cung Tiểu chết đi, so với chủ nhân khi trước của tấm thân này phải chịu khổ, vẫn còn là quá nhẹ nhàng.

"Ngươi đã rơi xuống đó, thuận tay hái phiến lá sen thay Tiểu nhi thì có vấn đề gì ?" - sắc mặt lão phu nhân xám trắng, bị ánh mắt sắc bén của Nam Cung Thiển Trang hù dọa, bên ngoài tỏ ra mạnh nhưng bên trong lại yếu ớt, nói: "Ngươi không có lương tâm, ngoài miệng cảm kích nhị thúc cứu ngươi, đảo mắt lại đoạt mất mệnh con gái của nó, ban đầu cái thứ chó sói mắt trắng dã như mi nên chết đuối đi, tránh khỏi làm bậy !"

Nam Cung Thiển Trang cười nhẹ, dần dần cười mà khóe mắt tràn ra nước mắt, hay cho một cái đã ngã vào thì thuận tiện hái xuống, ban đầu cô thoi thóp một hơi, ở trong nước đá hơi sức giãy giụa cũng không có, nín thở chìm nổi ở trong hồ sen, lão phu nhân nhìn thấy cũng không động lòng, đến tột cùng là con tim phải cứng rắn tới trình độ nào mới có thể tự tay bóp chết một đứa bé chứ ?

"Ta dĩ nhiên sẽ giữ lại huyết mạch của Nhị thúc!" - Nam Cung Thiển Trang mệt mỏi vuốt sống mũi, không có ý định cùng lão phu nhân tranh cãi nữa, xoay người thấy con mắt sắc của Bách Lý Ngọc nhìn cô thật sâu lắng, thời gian so với y giống như bất động, chợt giật mình, trong lòng Nam Cung Thiển Trang chỉ có bốn chữ: vĩnh viễn một đời!

Bỗng nhiên, cổ tay bị tóm chặt, móng tay cứng chắc quẹt qua làm bị thương da thịt của cô, khẽ đau nhói khiến Nam Cung Thiển Trang không vui cau mày.

"Mi nói cái gì ?" - Lão phu nhân không thể tin, đôi mắt mờ đục sắc bén nhìn gần, chất vấn: "Mi nói lại lần nữa xem!"

"Bao nhiêu lần cũng chỉ thế thôi!" - Nam Cung Thiển Trang bỏ rơi lão phu nhân, để mặc cho Bách Lý Ngọc nắm eo đưa tới Trúc Ảnh Hiên.

Lão phu nhân chỉ cảm thấy như bị đánh một gậy vào đầu, đánh cho đầu óc bà ta choáng váng, so với nghe được tin dữ của Nam Cung Tiểu còn bị đả kích hơn, đứa cháu gái thương yêu trong lòng bàn tay bà không phải là ruột thịt sao ?

Một luồng nhiệt lưu xông lên đỉnh đầu, lảo đảo lui về phía sau một bước, trực tiếp ngã xuống đất.

"Nam Cung Tiểu đã chết, nàng nói như vậy là chết không có đối chứng !" - Đến Trúc Ảnh Hiên, Bách Lý Ngọc cầm bình trà nóng do Bích Hàm pha xong, rót một ly trà đưa cho Nam Cung Thiển Trang. nghe được cuộc nói chuyện của cô và lão phu nhân, trái tim hung hăng thít chặt lại, sự đau khổ mà cô đã phải chịu đựng còn nhiều hơn so với tưởng tượng của y.

"Nàng ta chỉ là một ngòi dẫn nổ !" - khóe miệng Nam Cung Thiển Trang lộ ra nụ cười tà, quăng cục đá vào trong hồ nước phẳng lặng, sẽ tạo ra những gợn sóng, quý phủ cũng thế, Nam Cung Ngạo Thiên được tiếng là người con có hiếu, mặc kệ là tin đồn thổi không căn cứ, hay là có cơ sở, ông ta cũng phải làm việc theo lệnh của lão phu nhân."Cái này cần nhờ có huynh !"

Nam Cung Thiển Trang hiếm khi tán dương Bách Lý Ngọc, lúc đám cưới, Bách Lý Ngọc lắm mồm nói một câu, đã hạ chôn một cây gai trong lòng của Nam Cung Ngạo Thiên. Lần này cô trợ giúp, làm ít công to !

"Nàng muốn làm gì ?" - Bách Lý Ngọc cau mày, có liên quan đến thân phận của nàng sao ?

"Ngày mai sẽ biết !" - Nam Cung Thiển Trang bí ẩn nói, bởi vì hiện nay còn thiếu một ngọn Đông Phong.

Vẻ mặt Bách Lý Ngọc khốn đốn, đang lúc này, Bích Hàm vội vã chạy tới, mang trên mặt vẻ buồn rầu, ân cần nói: "Thưa tiểu thư ! Nhị tiểu thư và tam tiểu thư phủ Quốc Công ở chỗ phu nhân. . ." - Nói xong, Bích Hàm liếc nhìn Bách Lý Ngọc ở bên trên, ngừng miệng.

"Chuyện gì thế ?" - Nam Cung Thiển Trang tỏ ý bảo tiếp tục.

"Tam tiểu thư coi trọng cô gia, biết ngày hôm nay tiểu thư về lại mặt, từ thật sớm đã tới trong phủ cầu cạnh với phu nhân, để phu nhân tới làm mai với tiểu thư, để nàng vào phủ gả cho cô gia !" - Bích Hàm là thật sự lo lắng thay Nam Cung Thiển Trang. Trước nàng vì nể tình Thái thị có ân cứu mạng, lại nổi lên lòng ganh tỵ, mới có thể làm ra chuyện hồ đồ, tiểu thư có thể tha thứ cho nàng, trong lòng cảm kích cũng càng thêm áy náy, hiểu rõ tiểu thư mới là người tốt thật tâm đối đãi với nàng, thầm hạ quyết tâm, thề phải trung thành với tiểu thư.

"Hả ?" - Nam Cung Thiển Trang hài hước nhìn Bách Lý Ngọc, nháy mắt nói: "Huynh có muốn tìm mấy người phụ nữ nữa không ?"

"Tiểu thư !" - Bích Hàm không đồng ý, dậm chân, lại cảm thấy ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’, tận tình khuyên lơn: "Tiểu thư ơi! Cô gia nói kiếp này chỉ cưới một mình người, bao nhiêu khuê các tiểu thư hâm mộ cô gia, người không những không để bụng, ngược lại còn đem cô gia đi ra ngoài. Tam tiểu thư cũng không phải là hiền lành, vốn là tiểu thư dòng chính, sao có thể ủy thân làm thiếp, nàng đã nhờ phu nhân đả thông tiểu thư để hai người làm bình thê, nàng làm vợ lớn, ngài làm vợ nhỏ !"

Nam Cung Thiển Trang không them để ý, vuốt ve thân ly trà, khóe miệng hàm chứa ý cười, nghĩ thầm: giọng điệu thật cuồng vọng, xem ra tính tình có vẻ không nhỏ, không biết mệnh có đủ cứng hay không !

"Tên gọi là gì ?"

"Thái Niệu !" - Bích Hàm không cam lòng đáp. (nghe như ‘tiết niệu’ ấy nhỉ)

“Ngớ ngẩn sao ?” (Tiết niêu, ấy nhầm, Thái Niệu nghĩa là mềm mại, Thiển Thiển nghe nhầm thành Thái điểu tức tay mơ, ngớ ngẩn)

“Chữ ‘nữ’(女) bên trái, bên phải là một chữ ‘nhược’ (弱yếu) !" - giọng nói Bách Lý Ngọc lạnh nhạt, trong lòng có chút não. Cô nàng chỉ ước gì nữ nhân vây vòng quanh y thì phải ?

"Ta còn tưởng rằng nàng ta rất cường thế, mặc kệ là xem thế nào, tên gọi cũng rất yếu !" - Nam Cung Thiển Trang bĩu môi, ngớ ngẩn lại còn là mềm mại, mặc kệ nàng ta có chuyện gì, chỉ cần không chọc giận cô, mọi người bình an vô sự, nếu động thổ ở trên đầu của cô, thật xin lỗi, lão nương liền quậy cho cái người này cả đời đều không được sống yên ổn !

"Muội muội ! Tỷ tỷ tên là Văn Nhược (ghép lại tức là Niệu), nhưng tính tình thì ngược lại, lão cha cũng buồn rầu đến trắng tóc rồi !" – Người đang nói chính là cô gái mặc áo màu khói xám váy lanh màu tím mỏng mảnh thướt tha đi tới, mắt hình trái hạnh, mũi đẹp đẽ tinh xảo, miệng anh đào nhỏ nhắn, không coi là rất đẹp, nhưng nổi bật ở điểm ngũ quan tinh xảo, tương đối ưa nhìn. Mà cô gái đi theo phía sau nàng, tóc tùy ý buông xõa, hai bên tóc mai thả dài dùng dây lụa cột vào phía sau, áo váy trắng thuần mềm mại, đai lưng màu vàng nhạt, cực kỳ thanh nhã, ngũ quan so Thái Niệu bình thường hơn một chút, khí chất tương đối thoát tục, làm cho người phải ghé mắt nhìn.

"Chúng ta chênh lệch không được mấy ngày, ta gọi cô bằng tên nhé !" - Nam Cung Thiển Trang nhíu mày nói. Nũng nịu gọi một câu muội muội, nghe xong mà tóc gáy cô dựng đứng.

"Tùy muội muội thích thôi!" - Thái Niệu thẹn thùng liếc trộm sangBách Lý Ngọc, ngồi xuống ngay bên cạnh, y phục do nàng đặc biệt chuẩn bị, áo váy hở trễ, lộ ra hơn phân nửa hai bầu vú.

"Ngươi cũng gọi ta bằng tên thôi !" - Nam Cung Thiển Trang xoa xoa cánh tay, còn tiếp tục kêu nữa, cô thật sự muốn lật bàn rồi. Vụng trộm khoét cho Bách Lý Ngọc một cái: nữ nhân của huynh thì chính huynh giải quyết đi.

Bách Lý Ngọc lòng thầm buồn cười, cảm thấy bộ dáng nổi giận của cô nàng thật sinh động đáng yêu: ta chỉ có một nữ nhân là nàng.

Nam Cung Thiển Trang muốn ngừng thở, gắng sức trợn trừng đáp lại: nàng ta xem trọng huynh... huynh phụ trách giải quyết đi, đào hoa thối !

"Tam tiểu thư, sắc trời đã tối, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi !" - Bách Lý Ngọc mở miệng từ chối tiếp khách, cứ tiếp tục nữa, khó bảo đảm Nam Cung Thiển Trang sẽ không trở mặt.

Nụ cười đắc thế của Thái Niệu chợt cứng đờ, nhất thời không biết phản ứng ra sao, chưa từng gặp phải tình huống như thế, bình thường từ chối tiếp khách cũng sẽ không trực tiếp thẳng thắn như vậy đi. Nghĩ lại, đây cũng là chỗ khác biệt của Bách Lý Ngọc so với người bình thường, nghĩ như vậy, trong lòng có dễ chịu hơn đôi chút, ái mộ đối với Bách Lý Ngọc càng đậm thêm một phần.

"Ngọc ca ca, sắc trời vẫn còn sớm mà !" - Thái Niệu thật giống như không biết ý tứ ngầm trong lời nói của Bách Lý Ngọc, bàn tay trắng nõn chỉ vào một vầng mặt trời chói chang ở ngoài cửa sổ, khanh khách cười duyên: "Huynh và biểu muội ân ái như vậy, trong lòng thực hâm mộ mà, nếu có thể tìm được phu quân như Ngọc ca ca, đó chính là phúc phận của Niệu nhi đã tu luyện được từ kiếp trước !"

"Đoán chừng ở kiếp trước Bản Tướng làm đủ trò xấu, kiếp này không có nhiều phúc phận rồi, tam tiểu thư và Cần vương mới đúng là tuyệt phối !" - Bách Lý Ngọc lông mày thanh con mắt lạnh cự tuyệt, y chưa từng nghĩ muốn có thê thiếp thành đoàn, từ sau khi xiêu lòng với Nam Cung Thiển Trang, càng phải như vậy, chỉ muốn một mình một người với cô là tốt rồi.

Nam Cung Thiển Trang hé miệng bật cười, ý tứ của Bách Lý Ngọc nằm ở bên ngoài lời nói. Y là người ác làm hết toàn chuyện xấu, không lấy được người tốt đẹp như tam tiểu thư, cô thì thích hợp hơn.

Nhưng vì cái gì Bách Lý Ngọc có địch ý với Sở Mộ Cẩn, khi nhắc đến tên của hắn gằn rất nặng, lộ ra ý lạnh nhiễm chút vị chua.

Nụ cười trên mặt Thái Niệu có chút không nén được ý giận, xoắn lấy khăn gấm thật chặt, khẽ cắn môi, đáy mắt lộ ra nồng nặc sự ghen tỵ, quét tầm mắt nhìn ánh mắt của Bách Lý Ngọc, trái tim chợt như một chú nai con nhảy loạn lên, gò má thoa phấn nổi lên hai đóa ráng hồng, nghiêng đầu không dám nhìn thẳng.

Ánh mắt của y nhu hòa như nước, hẳn cũng là có tâm với nàng đi ? Nhưng ngại vì cô em họ nóng nảy, nên mới cự tuyệt nàng ? Nàng còn có cơ hội sao ?

"Cần vương đã có ý trung nhân, tỷ tỷ không làm chuyện xấu cướp nhân duyên người khác !" - Tự tin, nụ cười ôn nhu mọt lần nữa ở nở rộ ở trên mặt, lôi kéo tay của Nam Cung Thiển Trang nói: "Trang nhi, tỷ tỷ chính là tới thăm ngươi, thuận tiện thông báo luôn, phụ thân sai người tới nhắn, Cần vương đồng ý với phụ thân ban hôn cho ta gả làm bình thê của Hữu Tướng, ngày mai sẽ có thánh chỉ gả cưới, mấy ngày nay ta sẽ ở nhờ tại phủ tướng quân !"

"Thái Niệu ! Ta nói rồi y chỉ có thể lấy một mình ta !" - Nam Cung Thiển Trang trong lòng cười lạnh, tức giận hất tay của nàng, cầm lên chung trà đặt trên bàn, nện ở dưới chân Thái Niệu. Thái Niệu hoa dung thất sắc, kinh sợ nhảy ra, một chân bị sái trẹo, té xuống đất, bàn tay đặt trong đống mảnh vụn, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài.

"A ——" - Thái Niệu đau thất thanh gào thét, trong mắt hàm chứa lệ châu, nhẹ nhàng uyển chuyển nhìn Bách Lý Ngọc.

Bách Lý Ngọc ngồi im như thể việc không liên quan đến mình, vuốt vuốt ly trà, khóe môi nhếch lên mê người cười nhẹ. Thái Niệu nhìn sang mà tim hơi chậm lại, cắn môi rơi lệ, làm cho người ta trông thấy mà sinh ra thương tiếc.

"Thật xin lỗi, ta không phải cố ý !" - Nam Cung Thiển Trang tay chân luống cuống đứng dậy, mắt đẹp nhìn chung quanh, muốn mang thứ gì đó để Thái Niệu cầm máu, bỗng nhiên, cầm lên một ly trà nhỏ, đặt ở dưới tay Thái Niệu hứng máu.

"Đừng lo, là do tỷ tỷ không đứng vững, không cẩn thận đụng phải, Trang nhi chớ nên tự trách !" - Thái Niệu an ủi Nam Cung Thiển Trang, đôi môi đỏ thắm bởi vì mất máu mà hơi hơi trắng bệch.

"Thất thần ra đó làm cái gì, còn không đi truyền đại phu mau !" - Nam Cung Thiển Trang đối mặt với sự rộng lượng của Thái Niệu càng thêm không có đất để tự xử, cất cao giọng quát lớn với a hoàn ở ngoài cửa.

Đưa mắt nhìn Thái Phù đỡ Thái Niệu rời đi, Nam Cung Thiển Trang trầm mắt xuống. Nàng ta so với các nữ nhân bình thường đã gặp qua thì có sự khôn ngoan ! Nhìn xuống chén máu trong tay, rồi đổ vào bình sứ, giấu ở trong tay áo, giương mắt lên lập tức thấy Bích Hàm đi vào.

"Tiểu thư ! Lão phu nhân bị bệnh, lúc tỉnh lại đã gọi lão gia tới để rỉ máu nhận thân cùng với người !"

"Đi thôi, ngọn Đông Phong cũng tới rồi, có một số điều thắc mắc nghi vấncần phải được mở ra thôi!" - Nam Cung Thiển Trang ý vị sâu xa nói. Song,Thái Niệu là một khúc nhạc đệm, không có ở trong dự liệu của cô, nhưng mà ngược lại, là người của phủ Quốc Công sẽ tiết kiệm cho cô không ít chuyện.

Bách Lý Ngọc gật đầu, hiểu rõ ý tưởng của cô. Nam Cung Tiểu chết không thể đối chứng, lão phu nhân sẽ xuống tay từ người Nam Cung Thiển Trang, nếu cô không phải là con của Nam Cung Ngạo Thiên, nghiệm chứng đúng lời nói của y trong ngày đại hôn, Nam Cung Tiểu dù đúng hay không phải, đều không quan trọng nữa!

Hai người sóng vai đi tới Phúc Lộc Các, là viện của lão phu nhân, tất cả mọi người đã trình diện ở đó, bao gồm cả Thái phù,Thái Niệu đang làm khách.

"Lão phu nhân tuổi tác đã cao, thời gian kể ra rất mau qua, vì để cởi bỏ nút thắt trong lòng cho bà, chúng ta một nhà ba người sẽ rỉ máu nhận thân !" – đáy mắt Nam Cung Ngạo Thiên vằn vện tia máu, nhìn sang lão phu nhân ngồi liệt nửa người ở trên giường, âm thầm tự trách mình chưa xử lý tốt. Đồng ý với đề nghị của bà, đồng thời cũng muốn nhổ hết cục thịt đang đâm vào trong lòng hắn.

Những người ở chỗ này đối với mấy từ “một nhà ba người” ám chỉ là ai, trong lòngcũng hiểu rõ.

Nam Cung Nghị lạnh lùng âm hiểm nhìn Nam Cung Thiển Trang, đáy mắt là hận ý sôi trào. Hắn bị giam ở trong ám lao đến hôm nay mới được thả ra, thân mẫu đã qua đời đều là bị cô làm hại.

"Phụ thân ! Nhi tử cũng cảm thấy đáng nghi, tính tính toán toán ngày tháng, ngày mẫu thân sinh hạ muội muội không đúng, khi người trở lại mới được tám tháng, mẫu thân đã sinh hạ muội muội, từ xưa đều là hoài thai mười tháng, nếu có sinh ra sớm, phần lớn đều nhỏ gầy, lúc muội muội được sanh ra còn tròn trịa hơn so với con nít bình thường, phải là một đứa bé đủ tháng mới đúng!" - thoáng qua trong mắt của Nam Cung Nghị là vẻ tàn nhẫn, ban đầu Thái thị nhưng thôi động mẹ nàng hôn người khởi xướng.

"Nhị ca à, khi đó ngươi mới ba tuổi, trí nhớ không khỏi quá rõ ràng đi ?" - Nam Cung Thiển Trang không lạnh không nhạt nói, chỉ cần là người có đầu óc sẽ hiểu Nam Cung Nghị là cố tình gán ghép, đứa bé ba tuổi có lẽ sẽ có trí nhớ, nhưng không thể nào ghi tạc nổi những việc nhỏ nhặt này, mà sẽ chỉ nhớ chuyện tình đã khắc sâu vào ấn tượng của hắn.

"Đứa trẻ ba tuổi cũng có trí nhớ. . ." - Nói xong, Nam Cung Nghị liền ngừng lại, hắn đương nhiên có trí nhớ, Nam Cung Thiển Trang sanh ra được thì mẹ ruột của hắn cũng lâm bồn, đại phu chỉ vây quanh chủ viện, không ai quản sự chết sống khỉ gió của mẹ ruột hắn, cuối cùng, đứa bé khi sinh ra vì ở trong cơ thể mẹ quá lâu, hít thở không thông nên đã tử vong.

Thân mẫu khóc lóc cực kỳ bi ai, khuông mặt dữ tợn vặn vẹo đó khắc sâu vào trong lòng của hắn, một thoáng sau, thân mẫu cầm một viên kẹo màu trắng đưa cho hắn, để cho hắn đến xem Nam Cung Thiển Trang mới ra đời, hắn cho ăn xong thì rất sợ, quay đầu chạy mất, hắn không nhớ quá rõ ràng sự tình xảy ra sau đó, trong đầu chỉ để lại gương mặt của đứa trẻ sơ sinh ngủ say

"Đúng là có trí nhớ, trừ phi là điều đó cực kỳ khắc sâu !" - Nam Cung Thiển Trang từng bước từng bước mà ép sát, cô cảm thấy trong lòng Nam Cung Nghị có bí mật, và lại có liên quan đến cô.

"Dĩ nhiên là khắc sâu vào ấn tượng rồi, bởi vì khi ngươi ra đời, muội muội cùng một mẹ của ta lại chết non, ngươi nói ta có nên nhớ hay không?" Nam Cung Nghị cắn răng, trong đôi đồng tử âm hiểm thoáng qua vẻ đau xót, nắm chặt nắm tay.

Nam Cung Thiển Trang trong lòng thấy kinh ngạc, thì ra là Nam Cung Nghị cũng có em gái do cùng một mẹ sinh, nhưng chuyện hẳn không đơn giản như vậy.

"Muội muội của ngươi ra đời cùng một ngày, hơn nữa còn chết non, vì sao ngươi không ở bên cạnh thân mẫu của ngươi, còn phải chạy đến chủ viện nhìn ta làm gì ?" - Nam Cung Thiển Trang chất vấn, cô muốn biết khi cô ra đời thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

"Được rồi, ban đầu là lỗi của ta, Dung nhi khó sanh, ta đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người của nàng, bỏ quên Liễu thị khiến đứa bé chết non, cái này đã là chuyện xưa không nên nhắc lại nữa!" - Nam Cung Ngạo Thiên không muốn tiếp tục đề tài này, đứa bé kia cũng là nỗi đau trong lòng hắn, cho nên hắn không yêu thích nổi Nam Cung Thiển Trang, nhìn thấy cô, hắn sẽ nghĩ đến đứa bé chết non kia.

"Người đâu, chuẩn bị hai chén nước trắng !" - Nam Cung Ngạo Thiên liếc nhìn Thái Dung ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt phức tạp.

Thái Dung cảm nhận được có người chăm chú nhìn bà, khẽ nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt của Nam Cung Ngạo Thiên, thì hơi sững sờ, buồn bã uất ức quay đầu đi.

"Trang nhi, mặc kệ kết quả như thế nào, con phải tin rằng con là con của mẫu thân !" - Thái Dung chấm lau giọt nước mắt ở khóe mắt, từ ái đưa mắt nhìn Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang liền giật mình, giống như trở lại lần đầu tiên khi nhìn thấy dáng vẻ của Thái thị, trong lòng thầm cười lạnh, trải qua nhiều sự tình như thế rồi, vẫn còn muốn dùng tới chiêu bài tình ruột thịt này sao? Ý tứ trong lời nói đó là ám chỉ cô sẽ động thủ, hay là Nam Cung Ngạo Thiên sẽ táy máy tay chân đây ?

Nam Cung Ngạo Thiên cầm chủy thủ cắt đứt ngón tay, nhỏ một giọt máu vào trong bát, Thái Dung nhận lấy con dao, rưng rưng nhìn chằm chằm Nam Cung Ngạo Thiên, có ý chỉ trích, thất vọng, tan vỡ, quyết tuyệt cắt đứt ngón tay, nhỏ một giọt khác vào trong chén.

Nam Cung Thiển Trang định tiến lên lại bị Bách Lý Ngọc nắm cổ tay, Nam Cung Thiển Trang quay đầu lại nhẹ nhàng cười, vỗ mu bàn tay của y trấn an: "Ta không sao !"

Ánh mắt của Bách Lý Ngọc thoáng qua chút tối tăm, bất đắc dĩ gật đầu, buông tay.

Nam Cung Thiển Trang cắt đứt ngón trỏ, vươn ngón giữa bị rạch ra, ép hai ngón tay lại, nhỏ máu vào trong chén của Nam Cung Ngạo Thiên, hạ cánh tay xuống, Nam Cung Thiển Trang không vui, vén lên ống tay áo rộng thùng thình đang che kín ngón tay, nặn ra một giọt nhỏ vào trong chén của Thái Dung, rồi móc ra chiếc khăn gấm trắng như tuyết quấn quanh ngón tay.

Mọi người nín thở nhìn giọt máu trong chén, nhìn bọn chúng từ từ nhích gần vào nhau, ngay sau đó, đôi đồng tử của Nam Cung Thiển Trang chợt co rút nhanh, lắc đầu dáng vẻ không thể tin nổi.

"Không thể nào ——"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.