Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Chương 29: Q.1 - Chương 29: Khám nhà diệt tộc




Một luồng khí mang theo nội lực mạnh mẽ, một làn sóng lan ra làm chấn động không khí, một cái nháy mắt những đóa hoa kiều diễm trong bồn chỉ còn là những cành cây gẫy tàn tạ.

Ngay lúc sắp đánh vào chỗ yếu của Nam Cung Thiển Trang, đột nhiên, một bóng người màu tím nhanh chóng lướt đến, chống đỡ lại chưởng phong của Nam Cung Ngạo Thiên, không mảy may suy nghĩ chút nào lại bị đánh liên tiếp lùi lại mấy bước, nội tạng chấn động giống như bị xáo trộn vị trí, một dòng đỏ thẫm từ khóe miệng chảy ra, nhưng vẫn không chịu thu tay.

"Đi mau !" - Sở Mộ Cẩn vẻ mặt vô cùng khẩn cấp nghiêm trọng, cảm nhận được nội lực từ từ tiêu hao trống rỗng, lạnh lùng quát lên với Nam Cung Thiển Trang. Hắn không biết vì sao phải cứu cô, chờ hắn phục hồi tinh thần thì đã đối kháng lại Nam Cung Ngạo Thiên rồi, tu vi của hắn ở Tuyết Lâm được cho là số một số hai, lại có thể đỏ ngầu mắt, mất trí đi đối kháng với Nam Cung Ngạo Thiên, vậy mà cũng hết sức trầy trật.

Nam Cung Thiển Trang thấy Sở Mộ Cẩn cứu mình thì rất kinh ngạc, ngay sau đó phục hồi lại tinh thần, nghĩ đến bản lĩnh của mình cũng muốn đi lên giúp một tay, nhưng bối rối phát hiện ra võ công của cô chỉ ở thời điểm nguy hiểm tới tính mạng thì mới theo bản năng kích phát ra ngoài.

Đang lúc cô gấp đến độ xoay tròn quanh thì Sở Mộ Cẩn đánh thua ngã ra đất bị Nam Cung Ngạo Thiên dẫm chân lên người, ánh mắt như hai lưỡi dao sắc nhọn bắn tới về phía cô, đôi tay vươn lên không nhẫn tâm bấm trên cổ của cô.

"A ——"

Tiếng hô đau đớn ồm ồm quánh đục kinh động đến triều thần trong vườn Trường Xuân, với cả hoàng thượng vừa đi đến nơi, mọi người cùng nhau gấp gáp chạy tới hướng này.

Mà Nam Cung Thiển Trang đang cho rằng sẽ chịu chút đau khổ, chỉ cảm thấy hoa mắt, ngã vào trong lồng ngực tỏa ra mùi đàn hương thanh nhã, mở mắt ra thì thấy toàn thân áo trắng, biết rõ người đến cứu là ai.

Vùng thoát ra khỏi lồng ngực đang ôm, ngước mắt nhìn Nam Cung Ngạo Thiên tay trái bịt chặt lấy tay phải ồ ồ chảy tràn ra máu tươi, mặt mũi vặn vẹo kêu rên. Mà ở trên đất còn để lại hai đốt ngón tay đứt lìa, bên cạnh là một mảnh lá cây rất mỏng dính máu tươi.

"Huynh dùng lá cây cắt cho ông ta hai nhát sao ?" - Khiếp sợ nhìn gương mặt đầy hắc khí của Bách Lý Ngọc. Sở Mộ Cẩn hao hết toàn lực cũng không ngăn cản được, y nhẹ nhàng khéo léo dùng lá cây lập tức ngăn trở được sự công kích của Nam Cung Ngạo Thiên. Tu vi của y nên cao bao nhiêu đây ?

"Câm miệng !" - Bách Lý Ngọc nhìn má trái sưng đỏ của cô, trên cổ bị luồng nội khí của Nam Cung Ngạo Thiên rạch đau, sắc mặt càng tệ hơn, không vui mở miệng: "Lát nữa trở về sẽ xử lý cô!"

Nam Cung Thiển Trang há miệng, nhìn y đang vô cùng tức giận, thức thời im bặt, khẽ động đến vết thương ở khóe miệng, thầm hít vào một ngụm khí lạnh, phẫn uất nói: "Ta còn chưa trừng trị ông ta đâu !" - Đánh cô hai đoạn ngón tay là có thể đập nát cô sao? Quả thật là vọng tưởng!

"Cứ nhìn trước đi !" - Bách Lý Ngọc tự có suy tính, sau khi chuyện thành công tính toán lại sổ sách cũng không muộn, ánh mắt lạnh lùng quét qua Thái Dung và Nam Cung Tiểu núp ở sau cây cột, đôi mắt thoáng lấp lánh.

"Càn rỡ ! Kẻ nào tới nói xem đã xảy ra chuyện gì ?" - Hoàng đế cùng một đoàn người dồn dập ùn ùn đi tới, lập tức nhìn thấy mặt đất thì bừa bãi, sắc mặt Nam Cung Ngạo Thiên thì bầm đen, khóe miệng Sở Mộ Cẩn lưu lại máu tươi, té xuống đất. Gân xanh thình thịch nhảy lên, tức giận nói: "Cần vương ! Ngươi nói đi !"

"Phụ hoàng ! Nhi thần biết tội !" - Sở Mộ Cẩn rất nhanh ôm quyền quỳ trên mặt đất, lạnh lùng nói: "Nam Cung Tướng quân muốn cây hoa của Nam Cung Thiển Trang, không bàn bạc ổn thỏa được nên xảy ra tranh chấp, Nam Cung Tướng quân thẹn quá thành giận muốn giết Nam Cung Thiển Trang, nhi thần liền ra tay cứu giúp, Nam Cung Tướng quân ra tay với nhi thần, may mà Hữu Tướng kịp thời chạy tới nên không xảy ra chuyện nghiêm trọng !"

Trong lòng lại không cam chịu, hắn không quên được Bách Lý Ngọc quăng tới cho hắn ánh mắt khiêu khích không biết tự lượng sức mình, mà lại không thể không nhận rõ sự thật rằng so với Bách Lý Ngọc thì hắn còn quá yếu!

"Nam Cung Tướng quân, ngươi có lời gì để nói không ?" - đôi mắt vẩn đục của Sở Nam Kình nhìn về Bách Lý Ngọc đầy phức tạp.

"Thần chỉ dạy dỗ nghiệt nữ, Cần vương đột nhiên xuất hiện, thần cho là thích khách nên mới xuống tay không lưu tình !" - Nam Cung Ngạo Thiên nghẹn đỏ mặt, quỳ trên mặt đất cải chính lời nói của Sở Mộ Cẩn, âm độc nhìn hướng về Bách Lý Ngọc nhàn nhã ung dung như không, chỉ hận không thể giết chết y !

"Ý của tướng quân là mình chỉ phòng vệ, Cần vương bị thương là xứng đáng ?" - giọng nói mát rượi của Bách Lý Ngọc đổ xuống khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo, dừng lại một chút, cười như không cười nói tiếp: "Đã như vậy, khi giao chiến cùng Cần vương thì sẽ nhìn thấy rõ ràng người đến là ai, vì sao đã đánh bại còn phải giẫm lên ngực Cần vương ? Nam Cung Tướng quân đặt hoàng thượng ở chỗ nào vậy ?"

Nam Cung Thiển Trang khẽ co giật khóe miệng, đánh Hoàng thất là có tội, nhưng dựa vào chiến tích do Nam Cung Ngạo Thiên lập nên, sẽ nhẹ nhàng mà tha thứ, nhưng nếu là kéo hoàng thượng vào được, như vậy câu chuyện sẽ trở nên khác hẳn.

Quả nhiên, sắc mặt của Sở Nam Kình tối sầm nặng nề, cả người tản phát ra uy nghiêm của bậc bề trên, chuyển động chiếc nhẫn ở ngón cái, nói: "Nam Cung Tướng quân trong người có thương tích, việc trị thủy ở Hồng Thành giao cho Tả Tướng, có gì dị nghị không?"

"Thần không có dị nghị !" – cõi lòng Nam Cung Ngạo Thiên trầm xuống, gần vua như gần cọp, tối nay hắn quả thật quá kích động, lại không hề nghĩ rằng sẽ biến thành kết cục như vậy.

"Hoàng thượng ! Ở biên quan có động tĩnh, đám Thổ Phiên đánh lén, ngón tay Nam Cung Tướng quân bị thương, sợ rằng không thể ra trận giết địch !" – thái độ Bách Lý Ngọc không mặn không nhạt đề nghị.

Nam Cung Ngạo Thiên ức giận con mắt trợn trừng, đây là y muốn ép chết hắn mà!

"Nam Cung Tướng quân, ngươi thấy thế nào ?" - Sở Nam Kình nhìn thật sâu Bách Lý Ngọc một cái, nhưng không thể không nói, y đã giúp được một việc lớn, danh vọng Nam Cung Ngạo Thiên càng ngày càng cao, lão không thể không phòng.

"Hoàng thượng, thần vẫn có thể lên chiến trường!"

"Nam Cung Tướng quân ! Ngươi mang vết thương ra chiến trường, đất nước bọn họ sẽ nhạo báng Tuyết Lâm quốc ta không có người, tất cả đều dựa vào ngươi mới có thể bảo vệ được thái bình của quốc gia. Nếu chẳng may có cái nhỡ nhàng, hoàng thượng cũng không thể chấp nhận nổi việc bị hao tổn một ái tướng. Huống chi, phủ tướng quân sắp có chuyện vui, Nam Cung Tướng quân ra chiến trường cũng không được thỏa đáng lắm !" - Bách Lý Ngọc hoàn toàn không đồng ý, ôn hòa nói.

"Nam Cung Tướng quân, Hữu Tướng nói rất có lý !" - trong đáy mắt Sở Nam Kình thoáng qua tia tăm tối mờ ám, trách Nam Cung Ngạo Thiên không thức thời, nói đến mức này rồi mà vẫn ngoan cố không chịu thối lui, khiến cho lão không thể không hoài nghi lòng trung thành của ông ta!

Nam Cung Ngạo Thiên cảm thấy bi thương không dứt, hắn hiểu được ý của hoàng thượng, xem ra đã sớm không bỏ qua cho hắn được, đây đúng là một cơ hội để có thể thu hồi binh quyền.

Rất nhanh gân xanh trên mu bàn tay nảy lên mãnh liệt như đánh trống, hắn phấn đấu nửa đời, tất cả quyền thế địa vị đều bởi vì một câu nói kia của Bách Lý Ngọc mà biến thành hư ảo, làm sao có thể để cho hắn cam tâm được đây ? Tuy vậy cũng không thể không buông tay, hoàng thượng đã nảy sinh nghi ngờ đối với hắn, khó tránh khỏi sẽ trừng trị hắn tội danh cố ý mưu hại Hoàng thất, diệt cửu tộc nhà Nam Cung.

Nhắm mắt lại, đau đớn hạ quyết tâm, "Hoàng thượng ! Thần trong người có thương tích, sợ rằng không thể huấn luyện binh lính, nguyện giao nộp lên binh quyền!" – Dứt lời, nặng nề móc ra Hổ Phù từ trong lồng ngực đưa cho Sở Nam Kình.

Sở Nam Kình trong mắt hiện ra vẻ hài lòng, khẽ trầm ngâm: "Nam Cung Tướng quân ! Ngươi vì Tuyết Lâm quốc lập được vô số công lao khó nhọc hiển hách, về lí là phải trông coi ba quân, nhưng mà, trong người của ngươi có thương tích, trẫm liền thay ngươi trông giữ, đợi thương thế tốt lên ngươi sẽ trở lại chiến trường!"

"Thần tạ chủ long ân !" - Nam Cung Ngạo Thiên dập đầu, khí huyết dâng trào, mắt tối sầm lại, lập tức té xỉu hôn mê

Hoàng thượng lo lắng sai phái thái y tham gia yến tiệc chẩn bệnh, vuốt ve Hổ Phù nói: "30 vạn đại quân tạm thời do Tả Tướng tiếp quản trông nom !"

Tần Thuấn vẫn không can dự vào sự việc, vừa nghe thấy thì đáy lòng kích động, nếu được chấp quản 30 vạn đại quân, địa vị nước lên thuyền lên theo, để nữ nhi lên làm chính thê cũng không phải là việc khó, huống chi, khi khởi sự tới cũng dễ dàng. . .

"Thần sợ là không thể đảm nhiệm nổi !" - Tả Tướng tỏ vẻ thận trọng, mặc dù rất khát khao được lập tức tiếp quản, nhưng bề ngoài vẫn cần phải diễn xiếc.

"Hử ? Tả Tướng là nguyên lão của triều đình, thành tích trẫm đều thấy rõ, không có ai có thể so được với ngươi để đảm nhiệm trọng trách lớn như thế này !" - Sở Nam Kình hơi nhíu đôi lông mày muối tiêu, đáy mắt nhanh chóng thoáng hiện qua một tia tối tăm.

"Thần tuân chỉ !"

Dứt lời, hoàng thượng vẫn chậm chạp không giao Hổ Phù cho ông ta, bên ngoài cung Trường Lạc là một mảnh tĩnh lặng, Nam Cung Thiển Trang nhìn mà cảm thấy không sao hiểu nổi, kéo ống tay áo Bách Lý Ngọc hỏi khẽ: "Hoàng thượng là có ý gì vậy ? Huynh không thực hiện chuyện lần trước ta giao phó sao ?"

"Ta đã sớm đem chứng cớ trình lên rồi, sự đa nghi của Hoàng thượng rất nặng, đây là đang thử dò xét Tần Thuấn !" - Bách Lý Ngọc khẽ nhếch khóe miệng, phần tiếp theo của bữa tiệc này sợ là không diễn ra nổi nữa.

Nam Cung Thiển Trang tỉ mỉ suy tư, trong nháy mắt, đầu óc hỗn độn liền sáng tỏ. Sở Nam Kình đối với chứng cớ chỉ mới hơi nghi kỵ, còn có thể hoài nghi là do kẻ thù chính trị của Tả Tướng giả tạo, nên vừa rồi mới có tiết mục thử Hổ Phù, nếu Tần Thuấn quyết tâm cự tuyệt, sợ là còn có thể cứu được.

"Tả Tướng tư thông với địch bán nước, chứng cớ xác thật, người đâu, áp giải Tả Tướng đi xuống, khám nhà diệt tộc !" - Sở Nam Kình sắc mặt tàn độc, bóp ngón tay kêu rắc rắc vang dội, tàn bạo quyết định mấy trăm cái đầu mạng sống. "Chuyện này giao do Hữu Tướng xử lý !"

"Hoàng thượng, thần bị oan, thần bị oan. . ." - Mộng đẹp ảo tưởng bị tiêu diệt, nỗi sợ hãi hoảng hốt trước cái chết đánh tới, trong nháy mắt sắc mặt Tần Thuấn trắng bệch, ngã dụi trên mặt đất, cả người run rẩy kêu oan.

"Dẫn đi !"

Biến cố này khiến mọi người chưa thể tỉnh hồn lại, lập tức người người cảm thấy lo lắng, đặc biệt là đảng phái của Tả Tướng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mắt xem mũi, mũi dòm tim, biến thành người tàng hình, chỉ sợ dính líu đến bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.