Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Chương 45: Q.1 - Chương 45: Ngọc tỷ bị trộm




Núi Thanh Phong đường đi gập ghềnh lại chật hẹp, bốn phía đều là vách đá nham thạch, là lối đi duy nhất thông tới Hồng Thành, mười mấy năm trước một bầy thổ phỉ tới nơi đây, thành lập sơn trại, vào nhà cướp của, không việc ác nào không làm, triều đình nhiều lần trừ phiến loạn, bởi vì nguyên nhân địa thế dễ thủ khó công, nên thảm bại mà rút về.

Trùng hợp, Bách Lý Ngọc xét xử vụ án Tả Tướng, đồng thời tiếp quản chuyện nước lũ vỡ đê ở Hồng Thành, hôm qua bất chấp nguy hiểm làm nhiệm vụ đi thăm dò nhìn địa hình sức nước, mang theo mấy thị vệ trở về ngay đêm đó, lại không nghĩ rằng gặp phải thổ phỉ đánh cướp.

Mấy ngày liên tiếp đi đường, Bách Lý Ngọc vẫn như cũ không thấy có vẻ phong trần, nhưng trong đáy mắt hiện ra đầy tơ máu tiết lộ vẻ mệt mỏi.

Ngước mắt nhìn gã thổ phỉ tay cầm đại đao, Bách Lý Ngọc ngáp, nhàn tản nói: "Các vị cướp tiền hay cướp sắc ?"

"Cướp sắc ? Các anh em, có người nói đùa không cười rụng răng hàm. Ai không biết Thừa Tướng của Tuyết Lâm xấu xí như quỷ, người trên đường gọi là Quỷ Kiến Sầu (quỷ gặp cũng phải khóc), ai tìm ngươi cũng muốn nôn mẹ nó luôn !" - Thủ lĩnh thổ phỉ người cao ngựa lớn, thân hình thô kệch cục mịch, màu da ngăm đen, trên mặt có bộ râu quai nón dài, nằm ngang chính giữa là một vết sẹo dữ tợn, cực kỳ hung sát.

"Lão đại, làm sao người nắm được thân phận của bọn họ ? Bên trên không phải đã dặn dò cứ xem như là thường dân đi đường mà đánh giết chết, nói ra như vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ biết chúng ta liên thủ với Quý công tử kia diệt khẩu ?" - Sau lưng là một gã đàn em cao gầy, có hai cái răng thỏ to dài, nắm kéo áo thủ lĩnh nói.

"Có phải Quý công tử đó mặc một bộ áo bào gấm màu đỏ thẫm hay không?" - Bách Lý Ngọc nhíu mày hỏi.

"À ? Đúng vậy, Đúng vậy, làm sao ngươi biết ?" - Đàn em răng thỏ gật đầu liên tục.

"Bốp !" – Thủ lĩnh thổ phỉ cầm cây côn gỗ gõ vào trán tên đàn em răng thỏ, nổi giận mắng: "Mày đúng là ngu xuẩn, sao lại nói hết ra vậy hả ?"

"Lão đại ! Quý công tử ấy mặc áo màu đen, mới vừa rồi là em lừa gạt người kia thôi !" - Răng thỏ vuốt cái đầu bị gõ đau, ai oán giải thích.

Thủ lĩnh thổ phỉ tức xạm mặt lại, trước là lừa gạt, bây giờ thì đều nói ra rồi, làm như mọi người đều là người điếc hay sao ? Còn rống lớn tiếng như vậy!

Bách Lý Ngọc khẽ cau mày, trong bụng có chút buồn cười, vốn là có ý muốn thăm dò một chút, không ngờ đều khai ra một loạt.

"Các ngươi muốn đánh như thế nào ?"

"Bắt sống, tối nay cố chủ tới đòi người !" - Thủ lĩnh thổ phỉ không kiên nhẫn nói, đáy mắt lộ ra vẻ hung ác.

Bách Lý Ngọc gật đầu một cái, đưa mắt với bốn vị thị vệ sau lưng, tự nhiên mà nói: "Bản Tướng đi với các ngươi !"

Thủ lĩnh thổ phỉ không thể tin nổi, há to mồm, cứ đơn giản như vậy sao ? Sẽ không lừa gạt chứ ?

"Lão đại đừng nghe bọn họ, nhất định là có âm mưu !" - Răng thỏ lại một lần nữa chen miệng vào.

Thủ lĩnh thổ phỉ sắc mặt trầm xuống, không vui trừng mắt nhìn hắn, quát lớn: "Ngu xuẩn ! Không thấy bọn họ bị nhiều người chúng ta hù dọa hay sao, các anh em xông lên cũng có thể giết chết bọn họ, tại sao phải sợ bọn họ bày kế hả ?" - Trong lòng cũng có chút không thoải mái, bọn họ có thói quen cứ cầm đao xông lên là giết sạch, nhưng mà bắt sống thì ngược lại có chút khó khăn, người ta nguyện ý đi theo bọn họ, thật không thể tốt hơn !

Nam Cung Thiển Trang chạy tới thì nhìn thấy chính là cảnh Bách Lý Ngọc ngồi trên ghế tre được khiêng đi, không có vẻ lo lắng mà ngủ gật, còn bốn tên thổ phỉ kia cồng kênh y đi lên sơn trại, sắc mặt nhất thời rất khó coi.

"Lãnh Ngôn ! Đây chính là cái ‘bị vây’ mà ngươi nói hả ?" - Nam Cung Thiển Trang trong lòng nín một cỗ tà hỏa. Cô lo lắng cho an nguy của y, y thì tốt rồi, nhàn nhã đi la cà trên sơn trại.

Lãnh Ngôn trước cảnh tượng này cũng chỉ biết im lặng, lúc trước khi hắn đi ngang qua, thấy cô gia bị vây nhốt, bên cạnh y chỉ có mấy vị thị vệ, gấp gáp kêu gào đi tìm chủ tử, nào biết chuyện tiếp sau dó lại có biến!

"Chủ tử, Lãnh Ngôn không biết cô gia có võ !"

Nam Cung Thiển Trang hơi nhếch môi, mắt phượng thoáng qua một vệt sáng, đã đến như vậy rồi, nào có lý để tay không trở về được.

"Mấy kẻ phía trước mặt đứng lại cho lão nương, hai tay giơ lên cao, lão nương muốn đánh cướp !" - Nam Cung Thiển Trang rón mũi chân, nhanh chóng bay vút đến trước mặt thổ phỉ.

Bọn thổ phỉ mồ hôi rơi như mưa, nhìn một người gầy teo cao cao, vậy mà khiêng lên giống như nặng ngàn cân, đang muốn xin phép lão đại nghỉ ngơi một chút, nghe được có người không thức thời muốn đánh cướp bọn họ, lập tức dừng bước, quẳng ghế tre xuống, rút ra đại đao cắm ở trên dây lưng quần, vẻ mặt cẩn thận hướng về phía đoàn người Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang nhìn ánh trăng đập vào trên đao, sáng loáng như gương, tay thon chỉ vào thủ lĩnh thổ phỉ nói: "Đứng ngay ngắn, không được cử động !" - Dứt lời, duỗi thẳng cổ hướng về phía đại đao chỉnh sửa lại dung nhan, xong rồi phất phất tay nói: "Tốt lắm, có thể để xuống!"

Trên trán thủ lĩnh thổ phỉ gân xanh nảy thình thịch, các nàng này đang đùa hắn hả ?

"Các anh em xông lên cho lão tử, bắt sống các nàng này, tối nay khao thưởng các người !" - Giơ một tay lên, hung thần ác sát kêu gọi.

Bách Lý Ngọc nhếch khóe môi lên sung sướng cười nhẹ, đáy mắt thoáng qua tia rét lạnh, thấy nữ nhân đang xù lông, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say.

"Lãnh Ngôn phế hắn cho lão nương, tối nay thưởng cho ngươi !" - Nam Cung Thiển Trang hơi híp mắt, quan sát thủ lĩnh thổ phỉ, âm thầm lắc đầu, món hàng này thưởng cho Lãnh Ngôn nhà nàng, cũng thực là quá uất ức cho Lãnh Ngôn.

Lãnh Ngôn lảo đảo một cái, sắc mặt đen như mực đậm, xuống tay ngoan tuyệt hơn, kiếm kiếm đấm tới chỗ hiểm, chốc lát sau, tất cả đều chỉ còn dư lại cái khố, bị điểm huyệt đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ, không thể động đậy.

"Đàn bà thối, lão tử bại trong tay ngươi, muốn đánh muốn giết tùy ý !" - Thủ lĩnh thổ phỉ biết gặp phải người luyện võ, không cam lòng, nhưng lại không thể không chấp nhận.

"Muốn ngủ với lão nương hả ?" - Nam Cung Thiển Trang kiều mỵ cười nói, đi vòng quanh thủ lĩnh thổ phỉ, lạnh lùng nói: "Ta không giết cũng không róc thịt các người, đói khát thế kia, lão nương thưởng các ngươi chút việc vui, cho anh em các người ngủ cùng nhau thì như thế nào hả ?"

Thủ lĩnh thổ phỉ tức giận sắc mặt sung huyết thành màu gan heo, đỏ hình như muốn rỉ máu, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

"Ai kêu ta là người tốt, chỉ cần các ngươi nói ra người xui khiến, ta liền thả các người !" Nam Cung Thiển Trang đảo tròng mắt một cái, ngắm ngía móng tay thon nhọn, nhẹ nhàng nói.

"Thật chứ ?"

"Thật!"

Thủ lĩnh thổ phỉ do dự chưa quyết, không chắc Nam Cung Thiển Trang giở trò gì.

"Các ngươi làm thổ phỉ nào nói cái gì đạo nghĩa hả ? Mạng cũng bị mất, còn thành tín cái rắm ấy ?!" - ánh mắt Nam Cung Thiển Trang lóe lên, khinh bỉ nói.

Thủ lĩnh thổ phỉ vừa nghe xong, cũng để ý tới điểm đó, nhìn một đám các anh em phía sau trong nhà còn có vợ con, cắn răng, gật đầu, nói ra toàn bộ.

"Các ngươi cứ làm việc như cũ, theo ước định gặp mặt với đối phương, chúng ta ẩn ở trong bóng tối, sau khi xong chuyện sẽ không làm khó cho các người !" - Nam Cung Thiển Trang khóe môi nhếch lên cười gian xảo, nhìn về phương hướng kinh đô, miệng mấp máy: trò chơi bắt đầu!

Trở lại sơn trại, nhóm người Nam Cung Thiển Trang núp ở phía sau nhà, thủ lĩnh thổ phỉ thả pháo tín hiệu, trong chốc lát, người liền lên núi.

Nam Cung Thiển Trang nhìn Dạ Vương mặc một bộ đồ đen, cải trang sơ qua, ngoắc gọi Lãnh Ngôn rỉ tai một phen.

Bách Lý Ngọc thấy Lãnh Ngôn đi, tò mò hỏi: "Nàng nói cái gì vậy ?"

"Đợi lát nữa sẽ biết !" Nam Cung Thiển Trang nháy mắt, ra sức thắt nút. Ngay sau đó, kê vào lỗ tai nói với Bách Lý Ngọc: "Lúc nữa huynh đi cùng Dạ Vương, ta đến lúc đó làm anh hùng cứu mỹ nhân !" - Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một món đồ được bọc vải màu vàng sáng, giao phó Bách Lý Ngọc phải bỏ vào trong ngực Dạ Vương.

Tất cả sắp xếp thỏa đáng, bên ngoài truyền đến tiếng cười sảng lảng, tiếp đó nghe được thủ lĩnh thổ phỉ cho người dắt Bách Lý Ngọc đi ra ngoài, ánh mắt hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, Bách Lý Ngọc bị trói, che mắt mang đi ra ngoài.

Dạ Vương liếc mắt nhìn ngọc bội bên hông Bách Lý Ngọc, tán thưởng liếc nhìn thủ lĩnh thổ phỉ, mang người rời đi, dùng ánh mắt sai khiến thuộc hạ canh giữ ở phía ngoài, tự mình lôi kéo Bách Lý Ngọc xuống núi.

Bước chân Bách Lý Ngọc lảo đảo, đụng vào trong ngực Dạ Vương, bị Sở Mộ Khoảnh đẩy ra rất nhanh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bong ảnh màu trắng hơi lộ ra vẻ nhếch nhác, hừ lạnh một tiếng, cưỡi lên ngựa kéo Bách Lý Ngọc rời đi.

Vừa ra khỏi núi, Sở Mộ Khoảnh nghe thấy tiếng vang của đại đội nhân mã chạy tới, sắc mặt âm trầm liếc mắt về phía Bách Lý Ngọc ở đằng sau, thay đổi phương hướng, còn không kịp chạy đi thì cấm vệ quân đã chạy đến.

Quý phó trông thấy người phía trước, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn nhận được lệnh của hoàng thượng, ngọc tỷ và viên Xá Lợi bảy màu bị trộm mất, phải lùng bắt đạo tặc, đang không biết mô tê gì đi tìm, nhận được tin người ta mật báo, nói thích khách ở chỗ này, không khỏi rơi vào trầm tư suy nghĩ, muốn xem tin tức có phải giả hay không.

"Dạ Vương Điện hạ ! Mạt tướng phụng mệnh của hoàng thượng truy tìm thích khách, xin ngài phối hợp !" - Dứt lời, phất tay cho thị vệ đi lên lục soát.

"Quý phó tướng ! Bổn vương cũng là phụng mệnh làm việc, chớ để trì hoãn, nếu không, ngươi phải gánh tội gì ?" - Sở Mộ Khoảnh không ngốc, nghe thấy Quý Vân phụng mệnh làm việc, thì biết rõ có người tố cáo tiết lộ tin tức.

Quý Vân hơi suy tư, trầm mặt khiến thị vệ tiếp tục lục soát, chuyện này dính dấp lớn lắm, thà nguyện bắt nhầm một nghìn, cũng không nguyện bỏ qua cho một tên lọt lưới: “Dạ Vương! Nếu có đắc tội, mạt tướng nhất định thỉnh tội với hoàng thượng !"

Sở Mộ Khoảnh thấy khó chịu, một gã Phó tướng quân nho nhỏ không bỏ hắn vào trong mắt, nhưng nhìn Quý Vân cầm kim bài lệnh tiễn trong táy, chỉ đành phải nén lại cơn tức giận, để thị vệ lục soát, hắn thật muốn xem Quý Vân giở trò gì!

Khi thấy thị vệ từ trong ngực hắn tìm ra một vật bọc vải màu vàng sáng. Cái này..., sắc mặt thoáng chốc biến đổi, không cần nghĩ cũng biết là cái vật gì rồi, không còn kịp mở miệng, đã nghe được Quý Vân Liên rét lạnh nói: "Người đâu bắt Dạ Vương lại!"

"Khoan đã !" - Sở Mộ Khoảnh lúc này mới ý thức được vấn đề, nghĩ đến lúc xuống núi Bách Lý Ngọc đụng phải, chợt hiểu ra, lạnh lùng nói: "Bổn vương cũng là phụng mệnh lùng bắt thích khách, vật này là từ trên thân của thích khách lục soát ra được!"

"Xin hỏi Vương Gia thích khách ở đâu ?"

"Thích khách ở sau lưng Bổn vương !" - Sở Mộ Khoảnh nghiêng đầu chỉ vào phía sau ngựa, chỉ thấy đường hẹp quanh co vắng vẻ, trên mặt hiện đầy lo lắng, quả đấm bóp ‘rắc rắc’ vang dội, đã hiểu ra mình bị mắc bẫy!

Đang lúc này, một tiểu đội nhân mã từ trên núi xuống, quỳ gối trước mặt Quý Vân nói: "Tướng quân, thuộc hạ đã lùng bắt hơn hai mươi người là đồng đảng của Dạ Vương, tất cả đều đã cung khai !"

Quý Vân nhìn cả đám sơn tặc bị trói chặt, rét lạnh trầm giọng quát lên: "Áp giải hồi cung !" - Nghĩ đến dáng vẻ thịnh nộ của hoàng thượng, Quý Vân lắc đầu một cái, sợ rằng Dạ Vương dữ nhiều lành ít rồi !

---------- BỔ SUNG THÊM ----------

Chương 45: ngọc tỷ bị trộm

Núi Thanh Phong đường đi gập ghềnh lại chật hẹp, bốn phía đều là vách đá nham thạch, là lối đi duy nhất thông tới Hồng Thành, mười mấy năm trước một bầy thổ phỉ tới nơi đây, thành lập sơn trại, vào nhà cướp của, không việc ác nào không làm, triều đình nhiều lần trừ phiến loạn, bởi vì nguyên nhân địa thế, dễ thủ khó công, nên thảm bại mà rút về.

Trùng hợp, Bách Lý Ngọc xét xử vụ án Tả Tướng, đòng thời tiếp quản chuyện nước lũ vỡ đê ở Hồng Thành, hôm qua bất chấp nguy hiểm làm nhiệm vụ đi thăm dò nhìn địa hình sức nước, mang theo mấy thị vệ trở về ngay đêm đó, lại không nghĩ rằng gặp phải thổ phỉ đánh cướp.

Mấy ngày liên tiếp đi đường, Bách Lý Ngọc vẫn như cũ không thấy có vẻ phong trần, nhưng trong đáy mắt hiện ra đầy tơ máu tiết lộ vẻ mệt mỏi.

Ngước mắt nhìn gã thổ phỉ tay cầm đại đao, Bách Lý Ngọc ngáp, nhàn tản nói: "Các vị cướp tiền hay cướp sắc ?"

"Cướp sắc ? Các anh em, có người nói đùa không cười rụng răng hàm. Ai không biết Thừa Tướng của Tuyết Lâm xấu xí như quỷ, người trên đường gọi là Quỷ Kiến Sầu (quỷ gặp cũng phải khóc), ai tìm ngươi cũng muốn nôn mẹ nó luôn !" - Thủ lĩnh thổ phỉ người cao ngựa lớn, thân hình thô kệch cục mịch, màu da ngăm đen, trên mặt có bộ râu quai nón dài, nằm ngang chính giữa là một vết sẹo dữ tợn, cực kỳ hung sát.

"Lão đại, làm sao người nắm được thân phận của bọn họ ? Bên trên không phải đã dặn dò cứ xem như là thường dân đi đường mà đánh giết chết, nói ra như vậy thì chẳng phải bọn họ sẽ biết chúng ta liên thủ với Quý công tử kia diệt khẩu ?" - Sau lưng là một gã đàn em cao gầy, có hai cái răng thỏ to dài, nắm kéo áo thủ lĩnh nói.

"Có phải Quý công tử đó mặc một bộ áo bào gấm màu đỏ thẫm hay không?" - Bách Lý Ngọc nhíu mày hỏi.

"À ? Đúng vậy, Đúng vậy, làm sao ngươi biết ?" - Đàn em răng thỏ gật đầu liên tục.

"Bốp !" – Thủ lĩnh thổ phỉ cầm cây côn gỗ gõ vào trán tên đàn em răng thỏ, nổi giận mắng: "Mày đúng là ngu xuẩn, sao lại nói hết ra vậy hả ?"

"Lão đại ! Quý công tử ấy mặc áo màu đen, mới vừa rồi là em lừa gạt người kia thôi !" - Răng thỏ vuốt cái đầu bị gõ đau, ai oán giải thích.

Thủ lĩnh thổ phỉ tức xạm mặt lại, trước là lừa gạt, bây giờ thì đều nói ra rồi, làm như mọi người đều là người điếc hay sao ? Còn rống lớn tiếng như vậy!

Bách Lý Ngọc khẽ cau mày, trong bụng có chút buồn cười, vốn là có ý muốn thăm dò một chút, không ngờ đều khai ra một loạt.

"Các ngươi muốn đánh như thế nào ?"

"Bắt sống, tối nay cố chủ tới đòi người !" - Thủ lĩnh thổ phỉ không kiên nhẫn nói, đáy mắt lộ ra vẻ hung ác.

Bách Lý Ngọc gật đầu một cái, đưa mắt với bốn vị thị vệ sau lưng, tự nhiên mà nói: "Bản Tướng đi với các ngươi !"

Thủ lĩnh thổ phỉ không thể tin nổi, há to mồm, cứ đơn giản như vậy sao ? Sẽ không lừa gạt chứ ?

"Lão đại đừng nghe bọn họ, nhất định là có âm mưu !" - Răng thỏ lại một lần nữa chen miệng vào.

Thủ lĩnh thổ phỉ sắc mặt trầm xuống, không vui trừng mắt nhìn hắn, quát lớn: "Ngu xuẩn ! Không thấy bọn họ bị nhiều người chúng ta hù dọa hay sao, các anh em xông lên cũng có thể giết chết bọn họ, tại sao phải sợ bọn họ bày kế hả ?" - Trong lòng cũng có chút không thoải mái, bọn họ có thói quen cứ cầm đao xông lên là giết sạch, nhưng mà bắt sống thì ngược lại có chút khó khăn, người ta nguyện ý đi theo bọn họ, thật không thể tốt hơn !

Nam Cung Thiển Trang chạy tới thì nhìn thấy chính là cảnh Bách Lý Ngọc ngồi trên ghế tre được khiêng đi, không có vẻ lo lắng mà ngủ gật, còn bốn tên thổ phỉ kia cồng kênh y đi lên sơn trại, sắc mặt nhất thời rất khó coi.

"Lãnh Ngôn ! Đây chính là cái ‘bị vây’ mà ngươi nói hả ?" - Nam Cung Thiển Trang trong lòng nín một cỗ tà hỏa. Cô lo lắng cho an nguy của y, y thì tốt rồi, nhàn nhã đi la cà trên sơn trại.

Lãnh Ngôn trước cảnh tượng này cũng chỉ biết im lặng, lúc trước khi hắn đi ngang qua, thấy cô gia bị vây nhốt, bên cạnh y chỉ có mấy vị thị vệ, gấp gáp kêu gào đi tìm chủ tử, nào biết chuyện tiếp sau dó lại có biến!

"Chủ tử, Lãnh Ngôn không biết cô gia có võ !"

Nam Cung Thiển Trang hơi nhếch môi, mắt phượng thoáng qua một vệt sáng, đã đến như vậy rồi, nào có lý để tay không trở về được.

"Mấy kẻ phía trước mặt đứng lại cho lão nương, hai tay giơ lên cao, lão nương muốn đánh cướp !" - Nam Cung Thiển Trang rón mũi chân, nhanh chóng bay vút đến trước mặt thổ phỉ.

Bọn thổ phỉ mồ hôi rơi như mưa, nhìn một người gầy teo cao cao, vậy mà khiêng lên giống như nặng ngàn cân, đang muốn xin phép lão đại nghỉ ngơi một chút, nghe được có người không thức thời muốn đánh cướp bọn họ, lập tức dừng bước, quẳng ghế tre xuống, rút ra đại đao cắm ở trên dây lưng quần, vẻ mặt cẩn thận hướng về phía đoàn người Nam Cung Thiển Trang.

Nam Cung Thiển Trang nhìn ánh trăng đập vào trên đao, sáng loáng như gương, tay thon chỉ vào thủ lĩnh thổ phỉ nói: "Đứng ngay ngắn, không được cử động !" - Dứt lời, duỗi thẳng cổ hướng về phía đại đao chỉnh sửa lại dung nhan, xong rồi phất phất tay nói: "Tốt lắm, có thể để xuống!"

Trên trán thủ lĩnh thổ phỉ gân xanh nảy thình thịch, các nàng này đang đùa hắn hả ?

"Các anh em xông lên cho lão tử, bắt sống các nàng này, tối nay khao thưởng các người !" - Giơ một tay lên, hung thần ác sát kêu gọi.

Bách Lý Ngọc nhếch khóe môi lên sung sướng cười nhẹ, đáy mắt thoáng qua tia rét lạnh, thấy nữ nhân đang xù lông, tiếp tục nhắm mắt giả vờ ngủ say.

"Lãnh Ngôn phế hắn cho lão nương, tối nay thưởng cho ngươi !" - Nam Cung Thiển Trang hơi híp mắt, quan sát thủ lĩnh thổ phỉ, âm thầm lắc đầu, món hàng này thưởng cho Lãnh Ngôn nhà nàng, cũng thực là quá uất ức cho Lãnh Ngôn.

Lãnh Ngôn lảo đảo một cái, sắc mặt đen như mực đậm, xuống tay ngoan tuyệt hơn, kiếm kiếm đấm tới chỗ hiểm, chốc lát sau, tất cả đều chỉ còn dư lại cái khố, bị điểm huyệt đứng thẳng bất động nguyên tại chỗ, không thể động đậy.

"Đàn bà thối, lão tử bại trong tay ngươi, muốn đánh muốn giết tùy ý !" - Thủ lĩnh thổ phỉ biết gặp phải người luyện võ, không cam lòng, nhưng lại không thể không chấp nhận.

"Muốn ngủ với lão nương hả ?" - Nam Cung Thiển Trang kiều mỵ cười nói, đi vòng quanh thủ lĩnh thổ phỉ, lạnh lùng nói: "Ta không giết cũng không róc thịt các người, đói khát thế kia, lão nương thưởng các ngươi chút việc vui, cho anh em các người ngủ cùng nhau thì như thế nào hả ?"

Thủ lĩnh thổ phỉ tức giận sắc mặt sung huyết thành màu gan heo, đỏ hình như muốn rỉ máu, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

"Ai kêu ta là người tốt, chỉ cần các ngươi nói ra người xui khiến, ta liền thả các người !" Nam Cung Thiển Trang đảo tròng mắt một cái, ngắm ngía móng tay thon nhọn, nhẹ nhàng nói.

"Thật chứ ?"

"Thật!"

Thủ lĩnh thổ phỉ do dự chưa quyết, không chắc Nam Cung Thiển Trang giở trò gì.

"Các ngươi làm thổ phỉ nào nói cái gì đạo nghĩa hả ? Mạng cũng bị mất, còn thành tín cái rắm ấy ?!" - ánh mắt Nam Cung Thiển Trang lóe lên, khinh bỉ nói.

Thủ lĩnh thổ phỉ vừa nghe xong, cũng để ý tới điểm đó, nhìn một đám các anh em phía sau trong nhà còn có vợ con, cắn răng, gật đầu, nói ra toàn bộ.

"Các ngươi cứ làm việc như cũ, theo ước định gặp mặt với đối phương, chúng ta ẩn ở trong bóng tối, sau khi xong chuyện sẽ không làm khó cho các người !" - Nam Cung Thiển Trang khóe môi nhếch lên cười gian xảo, nhìn về phương hướng kinh đô, miệng mấp máy: trò chơi bắt đầu!

Trở lại sơn trại, nhóm người Nam Cung Thiển Trang núp ở phía sau nhà, thủ lĩnh thổ phỉ thả pháo tín hiệu, trong chốc lát, người liền lên núi.

Nam Cung Thiển Trang nhìn Dạ Vương mặc một bộ đồ đen, cải trang sơ qua, ngoắc gọi Lãnh Ngôn rỉ tai một phen.

Bách Lý Ngọc thấy Lãnh Ngôn đi, tò mò hỏi: "Nàng nói cái gì vậy ?"

"Đợi lát nữa sẽ biết !" Nam Cung Thiển Trang nháy mắt, ra sức thắt nút. Ngay sau đó, kê vào lỗ tai nói với Bách Lý Ngọc: "Lúc nữa huynh đi cùng Dạ Vương, ta đến lúc đó làm anh hùng cứu mỹ nhân !" - Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra một món đồ được bọc vải màu vàng sáng, giao phó Bách Lý Ngọc phải bỏ vào trong ngực Dạ Vương.

Tất cả sắp xếp thỏa đáng, bên ngoài truyền đến tiếng cười sảng lảng, tiếp đó nghe được thủ lĩnh thổ phỉ cho người dắt Bách Lý Ngọc đi ra ngoài, ánh mắt hai người nhìn nhau, gật đầu một cái, Bách Lý Ngọc bị trói, che mắt mang đi ra ngoài.

Dạ Vương liếc mắt nhìn ngọc bội bên hông Bách Lý Ngọc, tán thưởng liếc nhìn thủ lĩnh thổ phỉ, mang người rời đi, dùng ánh mắt sai khiến thuộc hạ canh giữ ở phía ngoài, tự mình lôi kéo Bách Lý Ngọc xuống núi.

Bước chân Bách Lý Ngọc lảo đảo, đụng vào trong ngực Dạ Vương, bị Sở Mộ Khoảnh đẩy ra rất nhanh, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm bong ảnh màu trắng hơi lộ ra vẻ nhếch nhác, hừ lạnh một tiếng, cưỡi lên ngựa kéo Bách Lý Ngọc rời đi.

Vừa ra khỏi núi, Sở Mộ Khoảnh nghe thấy tiếng vang của đại đội nhân mã chạy tới, sắc mặt âm trầm liếc mắt về phía Bách Lý Ngọc ở đằng sau, thay đổi phương hướng, còn không kịp chạy đi thì cấm vệ quân đã chạy đến.

Quý phó trông thấy người phía trước, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Hắn nhận được lệnh của hoàng thượng, ngọc tỷ và viên Xá Lợi bảy màu bị trộm mất, phải lùng bắt đạo tặc, đang không biết mô tê gì đi tìm, nhận được tin người ta mật báo, nói thích khách ở chỗ này, không khỏi rơi vào trầm tư suy nghĩ, muốn xem tin tức có phải giả hay không.

"Dạ Vương Điện hạ ! Mạt tướng phụng mệnh của hoàng thượng truy tìm thích khách, xin ngài phối hợp !" - Dứt lời, phất tay cho thị vệ đi lên lục soát.

"Quý phó tướng ! Bổn vương cũng là phụng mệnh làm việc, chớ để trì hoãn, nếu không, ngươi phải gánh tội gì ?" - Sở Mộ Khoảnh không ngốc, nghe thấy Quý Vân phụng mệnh làm việc, thì biết rõ có người tố cáo tiết lộ tin tức.

Quý Vân hơi suy tư, trầm mặt khiến thị vệ tiếp tục lục soát, chuyện này dính dấp lớn lắm, thà nguyện bắt nhầm một nghìn, cũng không nguyện bỏ qua cho một tên lọt lưới: “Dạ Vương! Nếu có đắc tội, mạt tướng nhất định thỉnh tội với hoàng thượng !"

Sở Mộ Khoảnh thấy khó chịu, một gã Phó tướng quân nho nhỏ không bỏ hắn vào trong mắt, nhưng nhìn Quý Vân cầm kim bài lệnh tiễn trong tay, chỉ đành phải nén lại cơn tức giận, để thị vệ lục soát, hắn thật muốn xem Quý Vân giở trò gì!

Khi thấy thị vệ từ trong ngực hắn tìm ra một vật bọc vải màu vàng sáng. Cái này..., sắc mặt thoáng chốc biến đổi, không cần nghĩ cũng biết là cái vật gì rồi, không còn kịp mở miệng, đã nghe được Quý Vân Liên rét lạnh nói: "Người đâu bắt Dạ Vương lại!"

"Khoan đã !" - Sở Mộ Khoảnh lúc này mới ý thức được vấn đề, nghĩ đến lúc xuống núi Bách Lý Ngọc đụng phải, chợt hiểu ra, lạnh lùng nói: "Bổn vương cũng là phụng mệnh lùng bắt thích khách, vật này là từ trên thân của thích khách lục soát ra được!"

"Xin hỏi Vương Gia thích khách ở đâu ?"

"Thích khách ở sau lưng Bổn vương !" - Sở Mộ Khoảnh nghiêng đầu chỉ vào phía sau ngựa, chỉ thấy đường hẹp quanh co vắng vẻ, trên mặt hiện đầy lo lắng, quả đấm bóp ‘rắc rắc’ vang dội, đã hiểu ra mình bị mắc bẫy!

Đang lúc này, một tiểu đội nhân mã từ trên núi xuống, quỳ gối trước mặt Quý Vân nói: "Tướng quân, thuộc hạ đã lùng bắt hơn hai mươi người là đồng đảng của Dạ Vương, tất cả đều đã cung khai !"

Quý Vân nhìn cả đám sơn tặc bị trói chặt, rét lạnh trầm giọng quát lên: "Áp giải hồi cung !" - Nghĩ đến dáng vẻ thịnh nộ của hoàng thượng, Quý Vân lắc đầu một cái, sợ rằng Dạ Vương dữ nhiều lành ít rồi !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.