Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu

Chương 47: Q.1 - Chương 47: Tai ương lao ngục




Đại điện là một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn dư lại tiếng hít thở trầm bổng nối tiếp nhau.

Tạm thời giải trừ nguy cơ đi một vòng tới Quỷ Môn Quan, hai chân Sở Mộ Khoảnh vẫn nhũn ra như cũ, ngồi liệt trên đất, đáy mắt không che giấu được vẻ hưng phấn, trong tận sâu xen lẫn một tia lo lắng, dù sao, hắn cũng đã được chứng kiến Nam Cung Thiển Trang mồm miệng linh hoạt sắc bén, chết cũng có thể nói thành sống, vẫn phải lên tinh thần để ứng đối.

Bị đào lên từ trong chăn, Nam Cung Thiển Trang khó chịu, mặt mũi nhăn nhó vào cung, thấy trong đại điện vị nào vị nấy mắt nhìn mũi, mũi dòm tim, đột nhiên sáng tỏ.

"Hơn nửa đêm thật là náo nhiệt, hoàng thượng, ngài gọi thần vào cung là muốn ban thưởng và nhận lời làm cho thần ba điều kiện sao ?" - Nam Cung Thiển Trang vuốt vuốt mấy lọn tóc xanh bị gió thổi tán loạn, hững hờ vô tình quét qua mấy người đang quỳ gối trong đại điện, kinh ngạc che miệng nói: "Ơ, Dạ Vương ! Ngài làm sao vậy ? Đang yên lành, sao lại như người không có xương mà ngồi chồm hỗm ở trên đất vậy ?"

Đôi mắt phiếm ánh sáng lạnh, Sở Mộ Khoảnh nhìn khóe môi Nam Cung Thiển Trang đang nhếch lên lọ ra vẻ châm chọc nhàn nhạt, tức giận nói: "Nam Cung Thiển Trang ! Ngươi đừng che giấu, đã biết rõ lại còn giả bộ hồ đồ, có can đảm hãm hại Bổn vương, không có gan thừa nhận hả ?"

Nam Cung Thiển Trang bĩu môi, tựa vào cột trụ điêu khắc con rồng vàng uốn lượn bay lên phía trên, ngáp dài, buồn ngủ vô cùng nói: "Dạ Vương quả thật hồ đồ, cô gái bé nhỏ như ta làm sao có thể có can đảm chứ ? Chẳng lẽ ngài không phải biết ta rất nhát gan sao ? Hôm qua bị ngài uy hiếp, sau khi trở về bị sợ đến cửa cũng không dám ra ngoài, sao có thể có lòng dạ nào ?"

Sở Mộ Khoảnh giận quá hóa cười, hừ lạnh nói: "Rồi ngươi cũng sẽ phải nói, chứng cớ ở trước mặt cũng phải nhận tội thôi!"

Đứng ở một bên, Sở Mộ Cẩn lo lắng nhìn Nam Cung Thiển Trang, ánh mắt tràn đầy phức tạp, cuối cùng, không nhịn được đứng ra nói: "Phụ hoàng ! Những chứng cớ này cũng không thể chỉ ra và xác định là Nam Cung tiểu thư, nếu như có kẻ hãm hại, như Hữu Tướng từng nói, chuẩn bị sẵn sàng trước khi chuyện xảy ra, hai tay đã chuẩn bị sẵn !"

Nam Cung Thiển Trang cảm giác tim đập mạnh và loạn nhịp, không ngờ tới Sở Mộ Cẩn vốn bất hòa với cô lại sẽ nói chuyện giúp cô, long mi dài mà cong khẽ rủ xuống một nửa, che kín sự thâm trầm phức tạp trong ánh mắt, rồi lại bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra nhìn lên: "Chứng cớ hãm hại cái gì vậy ? Chẳng lẽ không phải ban thưởng cho ta sao ?"

"Tam ca, sao huynh có thể giúp đỡ tiện nhân kia ? Hôm qua nàng nhục nhã huynh còn chưa đủ hả ? Rõ ràng chính là nàng lén trộm mất ngọc tỷ, vì sợ bị bắt mới có thể gài tang vật cho ta !" - Sở Mộ Khoảnh mắt đỏ ngầu, tựa như nổi điên đứng lên, chỉ trích Sở Mộ Cẩn, giữa lông mày hiển thị rõ bất mãn sâu sắc.

Nam Cung Thiển Trang hếch mày, mím môi không nói, giống như lại nói chuyện này chẳng quan hệ tới ta, các ngươi thích nói như thế nào thì cứ nói như thế ấy !

Ánh mắt Sở Nam Kình tối tăm quan sát Nam Cung Thiển Trang một hồi lâu, mới hỏi: "Hôm qua sau khi trở về, ngươi vẫn không ra khỏi phủ ?"

"Tất nhiên rồi ! Người trong phủ có thể làm chứng !" – Thái độ cư xử của Nam Cung Thiển Trang vẫn thản nhiên, không vì bị chụp mũ tội danh ăn cắp ngọc tỷ mà hốt hoảng luống cuống chút nào.

Sở Nam Kình có chút chần chờ, hiện trường phát hiện án ngoại trừ tử thi đầy đất, không có bất kỳ đầu mối có khả năng nói rõ, Nam Cung Thiển Trang biểu hiện quá mức thản nhiên, không bắt được chút nhược điểm nào, ngược lại Sở Mộ Khoảnh nơi nơi lộ ra lo lắng, càng làm cho người ta hoài nghi. Là nàng ngụy trang quá sâu. . . Hay là vốn đã như thế đây ?

Chiếc mặt nạ màu bạc của Bách Lý Ngọc lộ ra ánh sáng lạnh lẽo, đáy mắt ngưng tụ kết đọng thành sương, khóe miệng thủy chung treo một nụ cười giản đơn, trong giọng điệu lộ ra tản mạn lạnh lùng."Hoàng thượng ! Hoàng cung cấm vệ sâm nghiêm, Thiển Thiển là một cô gái yếu đuối có thể nào ăn trộm được ngọc tỷ? Thực không dám đấu diếm, ở phủ tướng quân thì Dạ Vương cùng Thiển Thiển từng có xích mích, không ngờ lòng hắn nhỏ mọn lại không tha cho Thiển Thiển !"

Sở Mộ Khoảnh như kiến bò trên chảo nóng, cuống cuồng xoay quanh, hắn nhìn thấy sự do dự chần chờ và cả dao động trong mắt phụ hoàng, phụ hoàng rõ ràng hận không diệt trừ được Nam Cung Thiển Trang, vì sao lại không động thủ ?

"Phụ hoàng, ngươi quên cây trâm ngọc kia là vật kề thân của Nam Cung Thiển Trang, ai có thể lấy được nó đây ?" – dưới đáy mắt Sở Mộ Khoảnh tràn đầy hận ý mãnh liệt, ác độc nhìn sang hướng Nam Cung Thiển Trang, nói: "Nếu như ngươi là cô gái yếu đuối, vì sao ở Hắc Phong Lâu lại có công lực cao như vậy ? Tất cả mọi người xem nhẹ ngươi, hoặc là ngươi quá biết giả bộ, khinh công giỏi như vậy mà ngụy trang không biết sử dụng, rơi xuống ngựa thiếu chút nữa mất mạng vó ngựa mà vẫn sống sờ sờ, ngay cả có người sẽ cứu ngươi cũng tính toán đâu vào đấy, đó là muốn thừa dịp hoàng huynh áy náy để khiến hắn cưới ngươi chứ gì ? Loại người ngay cả tính mệnh của mình cũng dám đem ra tính toán thì còn có cái gì không làm được hả ?" - Thủ đoạn ở Hắc Phong Lâu là muốn làm cho hắn sợ, tuy nhiên không những không xóa bỏ được ý muốn phải diệt trừ cô, ngược lại ý nghĩ kia ngày càng sâu hơn !

Đại điện lại một lần nữa rơi vào yên lặng, không khí so với lần trước còn đè nén hơn, tất cả mọi người nghe nói đến chuyện Hắc Phong Lâu, ai có thể tưởng tượng một cô gái lại có thủ đoạn ác độc như thế ?

"Hoàng thượng, cây tram ngọc kia đúng là vật bên người của nghiệt nữ, lần trước làm thất lạc ở Lưu Ly Cung, được công chúa trả lại về phủ, bị tiện thiếp của vi thần vu khống hãm hại nó giết người, sau lại đưa trả về cho nó !" - Nam Cung Ngạo Thiên không kềm chế được, hắn không khống chế được Nam Cung Thiển Trang, hơn nữa cô còn có khuynh hướng đối phó với hắn, mối hận chặt ngón tay cùng mối thù bị đoạt quyền, khiến cho sự ghẻ lạnh giữa hắn và Nam Cung Thiển Trang không thể khắc phục, giữa 2 người nghiễm nhiên chỉ có thể dùng một loại thái độ !

"Hả ? Nói như vậy tất cả việc làm của Thiển Trang trước nay đều là giả bộ, chính là loại người thâm tàng bất lộ, ngươi nói có đúng không ?" - ánh mắt Sở Nam Kình lấp lánh, nhớ lại đã mấy lần phái ra Bất Tử Nhân cũng không thể làm nàng bị thương chút nào, khiến lão không thể không kiêng kị.

"Hoàng thượng nói cái gì đó, nếu như mà ta thật thâm tàng bất lộ, ban đầu ái mộ Cần Vương đến chết đi sống lại, vì sao không hiển lộ bộ mặt thật, lấy được sự ưu ái của hắn, việc gì phải bêu xấu mình đẩy hắn ra xa chứ ?" – trong đáy mắt của Nam Cung Thiển Trang thoáng qua một tia bị thương, cúi thấp đầu nhìn mũi hài, không tiếp tục lên tiếng nữa.

Sở Mộ Cẩn thầm thấy căng thẳng. Nàng vẫn còn oán hận hắn ư ?

Khóe miệng Bách Lý Ngọc hơi dúm lại, ngay sau đó, tràn ra một nụ cười nhạt, cưng chìu nhìn sang cái người đang nói chuyện mà không hề kinh sợ kia.

"Nam Cung ái khanh ! Thiển Trang là con gái của ngươi, ngươi nói phải làm như thế nào ?" - Ánh mắt Sở Nam Kình hiển lộ sát ý, thâm tàng bất lộ cũng tốt, bẩm sinh ngu độn cũng được, không diệt trừ nàng ta, trong lòng khó có thể an ổn ....!

"Hoàng thượng, ở trong phủ bất luận kẻ nào cũng không gần được người của nó, nếu không phải nó tự nguyện, hoặc là ở dưới tình huống nguy hiểm, không thể nào lấy được đồ vật bên người của nó, nếu nhân chứng vật chứng đều ở vậy thì nghiệt nữ mặc cho Thánh thượng xử trí !" - Nói xong, Nam Cung Ngạo Thiên Nhất với thái độ đau xót nặng nề, quỳ trên mặt đất xin tội!

Nam Cung Thiển Trang liếc con mắt mang theo cái nhìn thấu hiểu rõ ràng về phía Nam Cung Ngạo Thiên, rốt cuộc thì đã vứt bỏ một con cờ không kiểm soát được như cô rồi.

Tầm mắt của Sở Nam Kình tĩnh mịch, ngưng đọng ở trên người Nam Cung Thiển Trang, ngón tay gõ ghế rồng, như có vẻ suy tư điều gì đó.

Bỗng nhiên, thủ lĩnh thổ phỉ đang quỳ gối ở phía trước, hàm râu quai nón run rẩy, đôi mắt trâu trợn tròn nhìn chằm chằm chiếc váy của Nam Cung Thiển Trang, hô to lên: "Hoàng thượng ! Ngài mau nhìn, mảnh vải vụn kia cùng với chỗ rách trên váy của nàng hoàn toàn phù hợp, ngài nên tin rằng lời của nàng nói là giả !"

Mọi người nghe vậy thì nhìn lại, quả nhiên ở đằng sau phía dưới bên mép trái thiếu mất một phần nhỏ, bên trên hở ra một đường viền nhỏ, ăn khớp với mảnh vải vụn trong tay Hoàng đế.

"Nam Cung Thiển Trang ! Ngươi còn có lời gì để nói đây ?" - sắc mặt Sở Nam Kình âm trầm, phẫn nộ quát lên.

Ánh mắt lóe lên sự hoài nghi, Nam Cung Thiển Trang sợ hãi ngẩng đầu nói: "Hoàng thượng, không phải là của thần. . . Thần không biết. . ."

"Phụ hoàng. . ." - lời cầu cạnh của Sở Mộ Cẩn còn chưa nói ra khỏi miệng, ngay lập tức đã bị Sở Mộ Khoảnh cắt đứt: "Tam ca, huynh còn muốn nói giúp nàng ta sao ?"

"Được rồi !" - Sở Nam Kình giơ tay quát bảo hai người thôi cãi vả, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nam Cung Thiển Trang, có chút xót xa nói: "Thiển Trang ! Trẫm không ngờ rằng ngươi có dã tâm lớn như vậy, ngươi khiến trẫm rất thất vọng, những năm qua dung túng cùng thương yêu đối với ngươi, ngươi ngược lại quay đầu cắn trẫm một ngụm, hết phụ thân của ngươi rồi đến ngươi phạm lỗi, trẫm cho dù có muốn bảo vệ, cũng thương mà không giúp gì được, luật pháp không thể bỏ !" – Giọng điệu đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nghiêm nghị mang theo oai phong nói: "Người đâu ! Nam Cung Thiển Trang mưu hại Hoàng thất, tội không thể tha, nhốt vào Tông Nhân phủ, ba ngày sau chém đầu !"

"Hoàng thượng. . ." - sóng mắt của Bách Lý Ngọc khẽ chuyển động, muốn mở miệng thì Nam Cung Thiển Trang đang bị lôi đi thuận thế đụng một cái mà ngăn lại, ánh mắt hai người giao hội, Nam Cung Thiển Trang khẽ gật đầu đến mức không thể nhận ra, dí dỏm nháy mắt, rồi không hề giãy giụa bị Ngự Lâm quân mang đi.

"Trẫm nể tình Nam Cung Tướng quân lập được chiến công vì Tuyết Lâm, lấy công chuộc tội, nên không truy cứu tội của phủ tướng quân, ngoài ra, Hữu Tướng có công với Tuyết Lâm, cũng không biết rõ chuyện này, trẫm không truy cứu tội chết, chỉ phạt bổng lộc một năm !" – ánh mắt bí hiểm cao thâm khó lường của Sở Nam Kình quét qua Bách Lý Ngọc, phất tay cho mọi người lui ra, trong lòng vẫn như cũ thấy không được thoải mái, suy ngẫm xem viên Xá Lợi bảy màu có thể ở trên người của Bách Lý Ngọc hay không.

Tất cả mọi người tản đi, Bách Lý Ngọc dứng lẻ loi trong đại điện, đặt ở trong miệng ống tay áo tay rất nhanh, thản nhiên nói: "Người đâu, bắt đám sơn tặc này lại, buổi trưa ngày mai chém đầu!"

Sơn tặc phản ứng không kịp nữa, liền bị thị vệ kéo xuống. Khóe miệng hàm chứa nụ cười âm hiểm lạnh lẽo, Sở Mộ Khoảnh thong thả ung dung đứng dậy, cười nói: "Đây là Hữu Tướng để cho bọn họ chôn theo Nam Cung Thiển Trang sao ?" - Trong lòng thấy bất mãn đối với tội danh mà hoàng thượng an bài, cũng biết phải lấy đại cục làm trọng, phủ hữu tướng và phủ tướng quân ăn sâu bén rễ vững vàng, có dính dáng liên quan rất nhiều thứ, nên lấy trấn an làm đầu, huống chi, cũng có thể nhân cơ hội này để thử dò xét Bách Lý Ngọc.

"Bọn họ còn chưa xứng !" – Thái độ Bách Lý Ngọc nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, đôi mắt lại có vẻ giảo quyệt, không sóng không gió nói ra: "Mạng của ngài mặc dù không bằng được nàng, nhưng bản Tướng tin tưởng nếu cho ngài theo nàng xuống suối vàng, chắc chắn nàng sẽ rất vui mừng!"

Nhìn theo bóng dáng nhẹ lướt như bay của Bách Lý Ngọc, Sở Mộ Khoảnh thấy lạnh rợn sống lưng, theo bản năng vuốt cái cổ, giống như một khắc sau sẽ rơi xuống đất. . .

Sắc mặt đau khổ, Sở Mộ Cẩn kinh ngạc hồi hồn, cất bước, nhìn màn đêm không có nổi một ngôi sao, mím chặt môi mỏng, bỗng nhiên cảm thấy được đợt sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, mưa gió sắp đến, kinh đô sắp có một trận ác chiến!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.