Thần Thoại Ma Vương

Chương 12: Chương 12




Đinh Lược vẫn cảm thấy khiêu chiến trực tiếp trước cửa kẻ địch là cách làm ngu xuẩn nhất, nhưng Vũ yệt Luân cùng Phương Khoát lại lười không muốn đợi nữa, bởi vì bọn họ đã luẩn quẩn ở gần tòa thành này gần ba ngày rồi.

Vật liệu xây dựng tòa 3hành trước mắt vô cùng đặc biệ3, giố3g với hội trường trò chơi ngầm dưới lòng đất Giang ân, có thể chặn các loại tín hiệu cùng sóng điện từ, chẳng qua, Giang ân vẫn xuyên qua vệ tinh, lợi dụng hệ thống cảm ứng tia hồng ngoại xác đị3h tòa tổng bộ “Thần Thoại” nơi Đằng Tế đang ở.

“Nếu đã xác định Đằng Tế đang ở đây, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Xông vào đi!” Vũ yệt Luân phát biểu cao kiến.

“Anh cho là bằng ba người chúng ta đối phó được với tất cả người bên trong sao?” Đinh Lược nhíu mày trừng mắt nhìn hắn.

“Đương nhiên.” Vũ yệt Luân tự phụ nói.

“A Khoát, anh tới khuyên nhủ tên ngốc này đi……” Đinh Lược đang muốn gọi Phương Khoát bảo ban Vũ Tuyệt Luân, không ngờ vừa quay đầu lại, phát hiện Phương Khoát đã cùng tên kia tiến lên truy đuổi ra tay với thủ vệ của bọn chúng.

“Hắn còn vội hơn tôi đấy!” Vũ yệt Luân cười to, vung roi xông lê3 trước, gia nhập cuộc chiến.

Đinh Lược vặn vẹo mặt mày, đầu không lý do lại đau rồi.

Mang theo hai tên 3óng nảy lại kích động này tới đây căn bản là sai lầm! Bọn họ hoàn toàn không để ý lo lắng toàn bộ tình thế, cứ như vậy mà đánh đá lung ng, hại Đinh Lược cũng không thể suy nghĩ nên hành động từng bước như thế nào, chỉ có thể đánh trước nói sau…..

Ba người vì thế cứ như vậy đánh cho bốn gã thủ vệ mặt mũi bầm dập, sau đó 3gang nhiên tiến vào cửa chính tòa thành.

Thời gian còn sớm, nhưng sắc trời trong núi tối rất nhanh, mặt trời còn chưa xuống núi, cả tòa tòa thành đã có vẻ âm u.

Bọn họ vừa tiến vào khoảng sân mênh mô3g kiểu u, mười mấy người đàn ông khỏe mạnh liền ra nghênh đón, Đi3h Lược liếc ngang trừng mắt nhìn Phương Khoát cùng Vũ yệt Luân, hừ lạnh: “Lần này thì hay rồi, các người thích đánh nhau, có bản lĩnh thì xông vào đánh đi!”

“Được, tôi vừa hay muốn luyện gân cốt đây.” Phương Khoát ra sức khoe ra đánh nhau sở trường nhất của anh ta.

“Thật tốt quá, tôi mang thuốc nổ đến vừa hay có thể tăng thêm công dụng……” Vũ yệt Luân độc ác cười.

“Các người đừng quá khinh địch, không được quên Giang ân nói ‘Saint Angel’ có thể khiến người 3a trở nên điê3 cuồng lại không sợ chết, những người này cũng không dễ đối phó đâu.” Đinh Lược nhắc nhở nói.

“Vậy chúng ta càng giúp bọn họ thoát khỏi bể khổ! Đúng không? yệt Luân.” Phương Khoát liếc nhìn Vũ yệt Luân một cái.

“Đúng vậy, để chúng ta đến độ hóa bọn họ.” Vũ yệt Luân thu ánh mắt về chuẩn bị đại khai sát giới.

“Thật hiếm có, hai người thường cãi 3hau lần đầu tiên có cùng chí hướng.” Đinh Lược 3rở giọng xem thường, chịu thua không có cách nào.

Mười người đàn ông khỏe mạnh kia bao vây lấy bọn họ, ánh mắt ai ai cũng cuồng bạo sôi sục, nhìn thế nào cũng không hợp lý, Đinh Lược tro3g lòng rùng mình, bất giác để ý.

“Cẩn thận một chút! Bọn họ tất cả đều là 3gười trúng độc.” Anh ta nhẹ giọng cảnh báo cho Phương Khoát cùng Vũ yệ3 Luân.

“Giang ân nói, đã trúng loại độc ‘Saint Angel’ này, cách giải thoát duy nhất chính là cái chết, chúng ta đành phải……” Vũ yệt Luân nói xong cùng nhìn Phương Khoát một cái, hai người đồng thời động thủ.

“Bốn tên kia giao cho tôi.” Phương Khoát hô to.

“Bốn tên này để tôi xử lý, Đinh Lược, bốn tên kia để cho anh đó.” Vũ yệt Luân quay đầu nhìn Đinh Lược nháy mắt.

“Các người cho rằng đang chia kẹo à?” Đinh Lược thở dài.

Mười mấy người đàn ông kia tiến hành tấn cô3g, ba người bọn họ lập tức đánh trả.

Vũ yệt Luân động tác gọ3 gàng, sử dụng trường tiên xuất thần nhập hóa, đối phó bốn người thành thạo; Phương Khoát quyền cước rất cao, vừa thi triển tựa như rồng ngâm hổ gầm, đánh cho đối thủ hoa rơi nước chảy; về phầ3 Đinh Lược, anh ta rốt cục đã lấy thanh kiếm phương tây ra, đâm, điểm, chọc, cắt, trong 3iêu sái lại mười phần tàn nhẫn, một người trước sau di chuyển trong nháy mắt liền khiến bốn gã đàn ông trúng kiếm ngã xuống đất.

Chỉ là, bọn họ tuy rằng thắng được đội tiên phong này, nhưng đám này vừa ngã xuống, lại lập tức vọt tới một đám, hơn nữa trong tay đều cầm súng ống.

“Đừng quên bọn chú3g có súng sóng não, A Khoát, máy làm nhiễu Giang Tuân đưa cho anh có mang theo không?” Đinh Lược nhìn một đám tay chân lại xông tới, vội vàng xác nhận.

“Yên tâm, ở trên người tôi, sóng nhiễu đã được mở, súng sóng não vô hiệu với chúng ta.” Phương Khoát vỗ vỗ bên hông.

“Chậc, con rối ‘Thần Thoại’ nuôi làm sao lại 3hiều thế này?” Vũ yệ3 Luân nén giận nói.

“Cho nên mới bảo các người đừng có xông loạn mà!” Đinh Lược thầm oá3 nói.

“Không xông vào, làm sao mà biết Đằng Tế ở trong hang ổ này một thá3g cũng không liên lạc rốt cuộc đang làm cái gì?” Phương Khoát nhăn mày nói.

Một tháng này Đằng Tế không hề có tin tức đã làm cho Tường Hòa Hội Quán phủ một tầng u ám, các thành viê3 thấp thỏm nóng nảy, ngay cả Đằng thúc cùng Ngũ Hành trưởng lão rất ít khi hỏi sự vụ cũng bay từ Hongkong đến Thượng Hải hỏi thăm tình hình, Ngũ Hành Kỳ Lân đều cảm thấy tình hình quá nghiêm trọng, suy cho cùng dù tính Đằng Tế dù sơ suất đi nữa cũng chưa bao giờ biến mất không tung tích lâu như vậy.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

“Đúng thế! Tôi đã sắp không chịu nổi cứ chờ đợi như vậy rồi, nếu hắn bị tóm, vì sao ‘Thần Thoại’ lại không hề có động tĩnh? Toàn bộ sự việc nhìn thế nào cũng có chút kỳ lạ.” Vũ yệt Luân phun phì phì nói.

“Giang ân từng nhắc tới một điểm, anh ta dường như có thể xác định Đằng Tế cố ý chui đầu vào lưới.” Đinh Lược vừa đối phó kẻ địch vừa nói.

“Cố ý? Hắn vì sao phải làm như vậy?” Phương Khoát đánh ngất mộ3 người, đoạt được súng của đối phươ3g, vẻ mặt buồn bực.

“Trong đầu tên tiểu tử kia rốt cuộc đang nghĩ gì?” Vũ yệt Luân cũng khó hiểu.

“Chỉ cần gặp được hắn, hẳn là sẽ có đáp án thôi.” Đinh Lược y nói vậy, nhưng là trong lò3g anh ta lại có một dự cảm không lành.

Ba người đối phó một đám lại một đám tay chân, thể lực tiêu hao không ít, ngay khi bọn họ rố3 cục lại quật ngã được một đám người, đột nhiên, cửa thành chậm rãi mở ra, một người đàn ông ăn mặc lộng lẫy có chút kỳ dị xuất hiện cùng rất nhiều người theo sau.

“Thật là quá thú vị! Kiểu đánh nhau 3hư thế quả nhiên đặc sắc, khó trách đánh giá của người trong đạo đối với Ngũ Hành Kỳ Lân cao như vậy, hóa ra các người thực sự có bản lĩnh……” Ông ta vỗ vỗ tay, chậc chậc khen hay.

Đinh Lược nhìn chằm chằm gương mặt pha trộn dòng máu đông tây của ông ta, y rằng có chút khôi ngô, nhưng trắng bệch quá mức, da mặt cũng hơi phù thũng, đặc biệt là cặp mắt đuôi mắt cụp xuống kia, mang theo một chút vị tà ác, tôn lên 3hân đường bào đông phương màu tím lộng lẫy kia, nhìn thế nào cũng có chút quái dị.

“Ông chính là Thiên Thần?” Đinh Lược âm thầm cảnh giác, anh ta ngửi thấy được một luồng hơi thở nguy hiểm.

“Đúng vậy, hoan nghênh tới ‘Thần Thoại’.” Thiên Thần làm ra động tác 3ay vẻ hoan nghênh.

“Ít nói phí lời đi, ‘Kỳ Lân Vương’ của chúng tôi đang ở chỗ của ông?”Vũ yệt Luân lười tranh luận cùng ông ta, nói thẳng.

“Đúng vậy, anh ta đang ở đây……” Thiên Thần mỉm cười.

“Có thể cho chúng tôi gặp không?” Đinh Lược cẩn thận hỏi.

“Đương nhiên có thể……” Thiên Thần che miệng, vẻ mặt kỳ lạ. “Anh ta cũng vội muố3 gặp các anh đấy……….”

Bọn Đinh Lược đều giật mình, luôn cảm trong lời của vị Thiên Thầ3 quỷ khí 3ày có chuyện.

“ ‘Đằ3g Tế’, xuống dưới gặp ‘đồng đội cũ’ của anh đi!” Thiên Thần lập 3ức ngẩng đầu hô.

Ba người Đinh Lược, Vũ yệt Luân, Phương Khoát không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy phía trên sân thượng, không biết 3ự khi nào đã có một bóng người đen thẫm đang ngồi ở đó……

Quần áo đen, tóc đen, mắt đen, toàn thân một màu đen làm người ta rùng mình, cả người tản ra sát khí vang dội…..

“Đằng Tế?” Phương Khoát hoảng sợ hô.

Ngay trong lúc bọn họ kinh ngạc, bóng đen như quỷ mỵ nhảy xuống, giống như Ma Vương từ trên trời giáng xuống, đứng thẳng trước mặt bọn họ.

Đinh Lược phút chốc sống lưng lạnh toát, bởi vì anh ta đã phát hiện Đằng Tế trước mắ3 đã không phải Kỳ Lân Vương vỗn dĩ của bọn họ!

Khuôn mặt ấn dật trước đây giờ phút 3ày sát khí nồng đậm 3hư bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào vồ lấy con mồi, mái tóc dài hỗn loạn buông thả, ng bay điên cuồng theo gió đêm lạnh như băng. Một thân trường sam trắng biểu tượng cho tính cách con người nho nhã của hắn, đã bị thay thế bởi mộ3 thân quần áo đen lạnh lùng lãnh đạm, tự do tiêu sái ngọc 3hụ lâm phong kia sớm không còn sót lại chút gì, cả người dường như bị nguyền rủa tràn ngập sự cuồng loạn ác độc…..

Hiếu chiến, máu lạnh, tàn khốc, người thân không nhận……

Ác mộng mà Giang ân lo lắng đã trở thành sự thật, Đằng Tế…… đã trúng độc “Saint Angel” thật rồi……

Ngực giống như bị đánh một quyền nặng nề,trong cuộc đời Đinh Lược lần đầu tiên cảm thấy vô cùng hoảng sợ.

“Kim Kỳ Lân Đi3h Lược……” Đằng 3ế nghiêng mắt, cười giả tạo đi về hướng anh, miệ3g lẩm bẩm, “Chiến tướng thương trường khôn khéo chững chạc nhất trong Ngũ Hành Kỳ Lân……”

“Này! Đằng Tế, anh rốt cuộc làm sao vậy?” Vũ yệt Luân chỉ cảm thấy Đằng Tế trước mắt làm anh ta sợ hãi từ đáy lòng.

“Hỏa Kỳ Lân Vũ yệt Luân…… tên tiểu tử nóng tính từng để khiến Đằng Tế hao tổn tâm trí……” Đằng Tế quay đầu nhìn anh ta chằm chằm, khóe miệng dương lên nụ cười xấu xa.

“Anh……” Vũ yệt Luân dựng thẳng mày rậm, Đằng Tế này có điều gì không đúng, không, căn bản là không đúng.

“Đằng Tế, anh đừng gây sự……” Phương Khoát thấy Đằng Tế như phân ra làm hai người khác nhau, cau mày, tiến lên muốn giữ chặt cánh tay hắn.

Không ngờ Đằng Tế đột nhiên xoay người, rút trường đao ra, đâm thẳng vào cổ tay Phương Khoát.

“ A Khoát! Cẩn thận!” Đinh Lược vội kêu.

Vũ yệt Luân trong kinh hãi lập tức vung trường tiên, quấn về trường đao của Đằng Tế, nhưng động tác của Đằng Tế quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến chiếc roi đánh vào một khoảng không.

Phương Khoát lại hướng về mũi đao muốn chạm đến tay hắn, vội vàng rút tay, mạo hiểm tránh được đòn tấn công không hề báo trước này này, chỉ là, anh ta cũng bởi vậy mà cả người toát ra mồ hôi lạnh.

“Chậc! Thổ Kỳ Lân Phương Khoát…… Không phế đi một bàn tay của anh quả thực đáng tiếc mà!” Đằng Tế vẻ mặt tiếc ối.

“Ngươi…… Ngươi thật là Đằng Tế chúng ta quen biết sao?” Phương Khoát trừng lớn hai mắt, thì thào hỏi.

“ ‘Saint Angel’! Hắn đã bị tiêm ‘Saint Angel’!” Vũ yệt Luân giật mình hô nhỏ.

“Đúng vậy, A Khoát, yệt Luân, xem ra, hắn đã trúng loại độc không thuốc giải kia rồi.” Đinh Lược sầu lo nói.

“Ha…… Ha…… Kim Kỳ Lân, sự việc so với ngươi nghĩ còn thú vị hơ3 đấy! Kỳ Lân Vương của các người không chỉ trúng độc mà thôi, hắn chỉ sợ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa……” Thiên Thần cười to vui sướng khi người khác gặp họa.

“Ông có ý gì?” Vũ yệt Luân quay đầu trừng mắt nhìn ông ta.

“Tên tiểu quỷ các người coi trọng nhất kia, đã bị diệt trừ bởi chính bản thân hắn.” Thiên Thần lại nói.

“Bởi chính bản thân hắn?” Phương Khoát khó hiểu nhìn Đằng Tế.

Đằng Tế nâng cằm, liếc nhìn anh ta, khóe miệng dương lên một nụ cười nhẹ tà nịnh.

“Đứa trẻ đáng thương kia đang từng chút từng chú3 biến mất trong cơ thể ta! Ý chí của hắn không thắng được ta, chỉ có 3hể bị thanh trừ……” Hắn chỉ vào tim mình, ra vẻ thương hại.

“Không thể nào!” Vũ yệt Luân lớn tiếng bác bỏ.

“Đằng Tế, anh tỉnh lại đi, đừng bị thứ thuốc đó khống chế nữa, Đằng Tế!” Đinh Lược tiến lên một bước, đau lòng hô to.

“Vô dụng, đặc tính lớn nhất của ‘Saint Angel’ chính là bóp méo nhân cách, vốn dĩ nó còn có thể ăn mòn trí nhớ, biến người ta thành con rối mộ3 khẩu lệnh một động tác, chẳng qua Đằng Tế ngoại lệ, hắn là sản phẩm thí nghiệm thành công nhất cho tới bây giờ, nhân cách của hắn phân tách làm hai, nhưng ‘Saint Angel’ đã hoàn toàn ức chế hắn của lúc đầu, ngược lại thay ta tạo nên một ‘binh khí’ thông minh, cơ trí, có suy nghĩ ý chí, lại vừa có thể nghe chỉ huy của ta…… Hắn đã thành Ma Vương mạnh nhất trong ‘Thần Thoại’ rồi!” Thiên Thần đi đến bên cạnh Đằng Tế, vươn tay nắm cả bờ vai hắn, đắc ý yên bố về hướng Đinh Lược.

“ Ma Vương……….. của ‘Thần Thoại’?” Phương Khoát nhăn mày.

“Đúng, ‘Kỳ Lân Vương’ đã đầu thai thành Ma Vương dưới cờ của ta! Tường Hòa Hội Quán cũng sắp rơi vào trong tay ta, những tập đoàn tài chính khác cũng vậy……” Thiên Thần nói xong xoay người búng một 3gón tay, mười vị quyền thế tài đỉnh điểm thế giới lập tức song song bước ra khỏi hàng.

Đinh Lược thở hốc vì kinh ngạc, những người này đều là nhân vật có sức ảnh hưởng sâu sắc toàn cầu, không nghĩ tới bọn họ vậy mà hoàn toàn trở thành độc chiếm của riêng Thiên Thần !

Theo tình hình này xem ra, thế lực của ‘Thần Thoại’ đã không phải là nhỏ, cho dù Tường Hòa Hội Quán dốc toàn bộ lực lượng cũng không phải đối thủ của bọn họ.

Đằng Tế là vì hiểu được tình cảnh nguy hiểm của Tường Hòa Hội Quán mới trà trộn đến đây sao? Vậy tại sao trước đó anh không báo cho Ngũ Hành Kỳ Lân bọn họ? Hắn một mình rốt cuộc muốn làm gì?

Một chuỗi nghi vấn lo lắng âm thầm dần dầ3 nổi lên tro3g lòng Đinh Lược.

“Rất nhanh, ‘Thần Thoại’ một tay ta sáng tạo sắp thành chúa tể toàn bộ thế giới, về phần các người…… Những con kiến vô dụng các người, toàn bộ biến mất cho ta đi!” Thiên Thần nói xong, vỗ vỗ vai Đằng Tế, ra lệnh bảo: “Giết bọn họ!”

“Vâng, Thiên Thần.” Đằng Tế đáp mộ3 tiếng, cười lạnh chuyển sang hướng ba người bọn Đinh Lược.

“Anh…… muốn giết chúng 3ôi?” Vũ yệt Luân khuôn mặt ấn tú trầm giận, khó có thể tin.

“Sao thế? Ngươi có lẽ cảm thấy thực giật mình?” Đằng Tế chứa một chút cười mỉa, châm chọc nói: “Quan hệ của chú3g ta luôn luôn không tốt, Hỏa Kỳ Lân, kỳ thật trong tiềm thức của ta, hận không thể sớm trừ bỏ ngươi!”

Con người trước mắt này, dùng gương mặt của Đằng Tế, giọng nói của Đằ3g Tế, lại nói với anh ta những câu Đằng Tế căn bản không thể nói ra…..

Vũ yệt Luân trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy tức giận, giương giọng gầm lên: “Câm miệng! Mày căn bản không phải Đằng Tế, đừng hòng làm chúng tao lẫn lộn.”

“Cái gì?” Trong mắt Đằng Tế chợt lóe tia thanh diễm.

“yệt Luân, đừng nói với hắn nữa!” Đinh Lược không hy vọng chính diện xung đột với Đằng Tế, vội vàng ngăn cản Vũ yệt Luân.

“Chúng ta sốt ruột một tháng, lo lắng một tháng, tìm kiếm một tháng, không phải là vì tên Đằng Tế giả này…..” Vũ yệt Luân lời còn chưa dứt, một luồng đao khí lạnh như băng đã chém tới hướng anh ta.

“yệt Luân!” Phương Khoát cùng Đinh Lược cùng kêu lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.