Thần Thoại Ma Vương

Chương 17: Chương 17




Mới vài ngày không gặp, nhớ nhung của hai người đối với nhau đều vượt quá tưởng tượng của bọn họ, Đằng Tế vừa thấy xuất hiện, tất cả mọi bình tĩnh đều trong nháy mắt bốc hơi, anh chỉ biết là anh muốn hôn cô, điên cuồng mà hôn cô.

Bất Hoặc cũng không che dấu nội tâm rung động của mình, ôm lấy anh, nhiệt tình hôn trả anh, lo lắng cùng căng thẳng nhiều ngày qua rốt cục đã dịu đi, cô thân mật ngả vào trong lòng anh, thỏa mãn nhắm hai mắt.

May mắn cô đúng lúc đuổi tới, vì muốn ẩn náu vào tòa thành, cô đã hao phí nhiều thời gian hơn một chút, mới bắt được cậu thiếu niên đang tưới hoa trong hoa viên này, lại hóa trang thành bộ dáng cậu ta trà trộn đi vào.

“Anh làm sao phát hiện em ngụy trang?” Lúc anh hôn gáy cô, không yên lòng hỏi.

“Anh là chuyên gia dịch dung, đương nhiên nhìn ra được.” Anh vừa khẽ cắn vành tai cô vừa nói.

“Phải không?” Cô bị anh hôn khiêu khích toàn thân vô lực.

“Còn nữa, Thiên Thần vừa rồi đã phái người đến thông báo cho anh rồi.” Anh kéo cổ áo cô, hôn lên xương quai xanh.

“Hóa ra…… là như thế……” Cô thở gấp không thôi, cả người ý loạn tình mê.

“Còn nữa, em vừa rồi thấy cách ăn mặt này của anh , tâm thần lung lay một chút……” Anh gối mặt lên vai gáy cô, bàn tay vươn vào trong áo cô, âu yếm sống lưng của cô.

“Bởi vì em không nghĩ tới anh có thể thay đường trang, nó làm em nghĩ đến cảnh lần đầu nhìn thấy anh……” Cô vừa rồi xác thực bị bộ dáng trong sáng hiên ngang này của anh làm lung lay rối loạn tâm thần.

“Sao nào? Lại yêu anh lần nữa sao?” Anh nửa đùa, áp sát vào môi cô.

“Đúng vậy……” Cô bị anh đùa nở nụ cười.

Hai người thân mật hôn nhau hồi lâu, tim cô lay động miễn cưỡng duy trì tỉnh táo, vội vàng nhắc nhở anh, “Đằng Tế…… không còn thời gian……”

“Anh biết.” Anh biết nên hành động rồi, nhưng cứ luyến tiếc buông tay, ngẩng đầu, lại một nụ hôn rơi xuống môi cô.

“Đằng Tế!” Cô đem hết tất cả sức mạnh mới đẩy anh ra, đỏ mặt trách khẽ.

“Vâng vâng vâng, anh phải đi rồi, đồ đâu?” Anh không có cách thở dài một hơi, bất đắc dĩ buông cô ra.

“Ở đây.” Cô giao súng Giang Tuân đặc chế vào trong tay anh, nói tiếp: “Trong súng có hai mươi phát thuốc giải độc, hộp bổ sung cũng có hai mươi phát, em ở đây cũng có một khẩu, chúng ta xuống tay với các thành viên quan trọng trước.”

“Ừ, hiệu quả thuốc giải độc như thế nào?” Anh thuần thục cầm súng, kiểm tra hộp tiếp đạn.

“Cần một giờ mới có tác dụng, cho nên Giang Tuân thêm thành phần thuốc mê mạnh trong đạn, một súng có thể làm cho bọn họ mê man hai mươi tư giờ.” Cô giải thích.

“Thông minh!” Anh gật đầu khen ngợi.

“Ngũ Hành Kỳ Lân bay đến các cứ điểm trên toàn thế giới của ‘Thần Thoại’ tiến hành đánh phá trước, theo sau sẽ đuổi tới, có việc có thể thông qua tai nghe này liên lạc cùng bọn họ.” Cô treo một bộ đàm bỏ túi lên tai anh.

“Đi trước đánh phá cứ điểm? Đây là chủ ý của ai?” Anh nhìn cô chằm chằm.

“Em.”

“Chủ ý của em? Bọn họ chịu nghe lời em chỉ huy?” Anh cảm thấy kinh ngạc.

“Không phải chỉ huy, là đề nghị.” Cô sửa chữa.

“Bọn họ rất ít nghe lọt ‘đề nghị’ của người khác.” Anh nhướn mày hừ nhẹ.

“Vậy có lẽ là thuyết phục của em có vẻ mạnh.” Cô cười.

“Hoặc là nên nói…… Bọn họ đã chấp nhận em rồi rồi……” Anh ám chỉ, ánh mắt rạng rỡ.

Cô ngẩn người, lập tức hiểu được ý tứ của anh, hai má khẽ nóng.

“Thật tốt quá.” Anh vui vẻ nói, xem ra, cô đã thông qua một cửa này của Ngũ Hành Kỳ Lân rồi.

“Được rồi, đừng kéo dài nữa……” Cô vội vàng nói sang chuyện khác.

Trên thực tế, cô không dám nhìn thẳng vào chuyện này, bởi vì cô căn bản chưa từng nghĩ tới cô có thể cùng Đằng Tế bên nhau mãi mãi, nên nói, cô đối với chuyện “cùng người yêu dấu sống qua ngày hạnh phúc vui vẻ” có thứ bất an gần như sợ hãi.

Anh lại không muốn cho cô trốn tránh, giữ chặt gáy cô, kéo cô lại gần, cúi đầu nói: “Em biết không? Với anh mà nói, em mới là ‘Thần Thoại’ chân chính, linh hồn của chúng ta giống nhau như thế, cảm giác gần như nhất trí, em không cảm thấy, chúng ta luôn luôn chờ đợi đối phương xuất hiện hay sao?”

Cô cảm động nhìn, cổ họng đột nhiên có chút nghẹn ngào.

“Người giống như em……đáng để anh chờ đợi sao?”

“Đúng, hơn nữa anh tuyệt không cho em né tránh anh, cho dù em muốn hay không, vị trí bên cạnh Kỳ Lân Vương, mãi mãi là em.” Anh thâm tình mà nghiêm túc nói.

Được một người đàn ông như vương giả nhận định như vậy, được anh yêu, có thể bị trời phạt hay không?

Có hay không…… đến cuối cùng chỉ là một giấc mộng?

Trong mắt cô chứa đầy hơi nước, rung động kiễng mũi chân, chủ động hôn anh thật sâu.

Anh ôm chặt cô, môi hai người giao nhau, truyền cho nhau nồng tình mật ý trong lòng không thể lấy ngôn ngữ nào hình dung.

Chỉ là, ôm hôn cuồng nhiệt vẫn chưa duy trì lâu lắm, vài phút sau, có tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, bọn họ hai người phút chốc tách ra, nhiệt tình trong mắt nhau nhanh chóng lui đi, thay vào đó dựng lên một phần cảnh giới cùng phòng bị.

“Tiếng huyên náo ở đại sảnh dừng rồi, Thiên Thần có lẽ đã nghe phong thanh được tin tức gì, điều này tỏ vẻ bọn Giang Tuân đã đột kích thành công……” Ánh mắt cô chăm chú nhìn hướng ngoài cửa phòng.

“Mà anh vừa mới hủy tất cả ‘Saint Angel’, bây giờ ông ta rốt cục đã phát hiện anh đã tỉnh, chuẩn bị tới trừng trị anh……” Ánh mắt anh dời về cùng một hướng.

“Ông ta hẳn là rất khiếp sợ, bởi vì chưa từng có người nào có thể tỉnh lại từ trong độc tính của ‘Saint Angel’, cho tới bây giờ anh là người đầu tiên.” Cô dường như có thể tưởng tượng Thiên Thần có bao nhiêu kinh hoảng trong đại sảnh.

“Vừa hay cho ông ta một bài học, bí ẩn cơ thể con người cũng không phải các nhà khoa học có thể chinh phục.”

“Đúng vậy.” Cô cảm thán nói.

Tiếng bước chân từ chỗ rẽ đường qua lại chỗ liền cố ý đè thấp, nhưng cô vẫn nghe thấy rõ ràng.

“Bốn người, trong đó ba người bước chân nặng, hô hấp trầm mà loạn, hẳn là sản phẩm thất bại của ‘Saint Angel’.” Cô nói.

“Mà đi đầu em có quen biết.” Anh chế nhạo.

“Bất Loạn rất thích anh, để mặc anh đối phó cô ta!” Cô cố ý trào phúng.

“Giọng nói nghe qua rất chua……” Anh ngắm cô.

“Có sao?”

“Nhưng anh thích em thế này.”

“Vì sao?”

“Bởi vì em càng ghen tỵ, chứng tỏ em càng yêu anh.” Anh đắc ý nở nụ cười.

“Đừng náo loạn nữa! Nghiêm túc chút.” Cô xấu hổ mắng.

“Kẻ địch đến rồi.” Anh nghe thấy tiếng vang ngoài cửa, sắc mặt ngay ngắn. (trước đó thế nào mà ko ngay ngắn?

Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, hai người rất ăn ý đồng thời xoay người nhảy lên, tứ chi dán trên trần nhà.

Cửa đúng lúc này bị đánh vỡ, Bất Loạn nổi giận đùng đùng mà dẫn dắt ba gã đàn ông cường tráng xông vào chuẩn bị tập kích bất ngờ, không ngờ toàn bộ phòng trống rỗng, không có một bóng người.

Bất Loạn ngây ra một lúc lâu mới gào vội: “Người đâu?”

“Đang tìm tôi sao?” Đằng Tế như chim đại bàng nhào xuống, chân đá cao, đạp ngã hai người đàn ông vạm vỡ, thuận tay thưởng cho bọn họ hai phát đạn, mới cười hihi phiêu nhiên rơi xuống đất.

“Anh……” Bất Loạn kinh hãi, mới muốn giơ súng nhắm ngay anh, một bóng dáng mảnh khảnh liền bám theo chạy tới, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai làm mất súng trong tay cô ta.

“Hay là……cô đang tìm tôi?” Bất Hoặc nhẹ nhàng đứng ở bên cạnh Đằng Tế, cười lạnh hỏi.

“Cô……cô quả nhiên đã trở lại.” Bất Loạn trừng mắt nhìn cô cùng Đằng Tế, gương mặt trang điểm đậm khó nén khiếp sợ.

Vừa rồi, đại sảnh vốn dĩ tràn ngập không khí điên cuồng vì một cú điện thoại truyền về mà rơi vào thoái trào, Thiên Thần giật mình được biết, cứ điểm các nơi trên thế giới của “Thần Thoại” lại đều bị tiêu diệt toàn bộ.

Ngay sau đó, một đám hộ vệ vội vàng báo lại, nói là có người đã mở ra hầm lạnh gửi “Saint Angel” ra, hơn nữa còn đập vỡ tất cả số bình “Saint Angel” hiện có……

Trong nháy mắt đó, Thiên Thần mới bừng tỉnh hiểu ra, gần như điên cuồng sai cô ta đi bắt Đằng Tế.

“Bất Loạn! Là tên Đằng Tế kia…… Hắn dám gạt ta! Hắn đã có được kháng thể độc tố, liên hợp Bất Hoặc cùng nhau gạt ta ── đi bắt bọn chúng đến, Bất Loạn, Bất Hoặc nhất định đã trở lại, mang theo thuốc giải độc trở lại, đi bắt cô ta cùng Đằng Tế đến trước mặt ta, có nghe hay không? Ta muốn bắt sống hai người bọn nó ──” Thiên Thần không ngừng rít gào.

Cô ta khi đó mới giật mình, hóa ra Đằng Tế kỳ thật đã sớm không chịu khống chế củaThiên Thần, nhân vật nguy hiểm cô ta sớm đã khuyên Thiên Thần diệt trừ kia, rốt cục đã biến thành địch thủ đáng sợ nhất.

[ Bạn đang đọc truyện tại alobooks.vn ]

Sau đó, lại thêm Bất Hoặc, hai người bọn họ, có lẽ sẽ là tổ hợp khủng bố nhất toàn thế giới……

“Đương nhiên, tôi cùng Thiên Thần còn có nợ nần chưa tính đâu!” Bất Hoặc mặt kết sương.

“Thực làm tôi giật mình, tôi thật không nghĩ tới, cô thật sự liên thủ cùng Đằng Tế muốn phá hủy ‘Thần Thoại’……” Bất Loạn không thể không bội phục trực giác của bản thân mình, trước đây cô ta còn có dự cảm giữa Bất Hoặc và Đằng Tế sẽ sinh ra sự thay đổi hoá học nào đó……

“Sự tồn tại của ‘Thần Thoại’, chung quy chỉ là một giấc mộng, giấc mộng của Thiên Thần nên tỉnh rồi.”

“Cẩn thận đó! ‘Tình yêu”, cũng giống như một giấc mộng……” Ánh mắt Bất Loạn liếc về phía Đằng Tế lạnh lùng châm chọc.

“Đa tạ nhắc nhở, nhưng, cô không có ‘tình yêu’, có thể ngay cả mộng cũng làm không thành đâu!” Bất Hoặc lập tức trào phúng lại.

“Cô…… Xú nha đầu này, cô cũng chỉ có thể kiêu ngạo cho tới hôm nay thôi, trước kia cô ỷ vào che chở của Thiên Thần, luôn vênh váo tự đắc, bây giờ, tôi không giết cô không được!” Bất Loạn nổi trận lôi đình, quyết định cãi lại mệnh lệnh của Thiên Thần, trực tiếp giết Bất Hoặc, còn có Đằng Tế.

“Cô đến bây giờ còn vì không chiếm được sự coi trọng của Thiên Thần mà bất bình sao? Tỉnh lại đi, Bất Loạn, tận trung vì một kẻ thối nát, rất không đáng.” Bất Hoặc lạnh như băng nhìn cô ta chằm chằm.

“Kẻ thối nát đó cô còn từng coi ông ta là ân nhân đấy!” Bất Loạn châm biếm.

“Cho nên tôi mới càng hận ông ta……” Ánh mắt Bất Hoặc phút chốc đóng băng, không hề báo trước liền chạy về hướng Bất Loạn.

Đằng Tế âm thầm làm một cái mặt quỷ, rõ ràng đã nói do anh đối phó Bất Loạn, kết quả cô lại đoạt mất công việc của anh.

Bất Loạn hai tay giơ súng, điên cuồng bắn phá, nhưng Bất Hoặc né tránh như tinh linh trong gian phòng hữu hạn, cố ý dẫn đường cô ta bắn chết ba người đàn ông cô ta mang tới.

“Đáng giận.” Bất Loạn phát cuồng, cả người bắt đầu trở nên vạm vỡ mạnh mẽ, giương nanh múa vuốt đánh về phía Bất Hoặc.

Bất Hoặc thẳng tắp đứng tại chỗ, trước khi Bất Loạn sắp đụng tới cô, không nhanh không chậm giơ súng giải độc bắn lên người cô ta.

Thân mình Bất Loạn đột nhiên cứng đờ, nhưng lại không bị thuốc mê té xỉu, ngược lại trợn to hai mắt, gầm lên cầm súng trong tay vung hướng về đầu cô.

“ Bất Hoặc!” Đằng Tế kinh hãi quát, lập tức cho thêm một súng.

Bất Loạn chỉ ngắc ngứ một giây, thế xông tới vẫn chưa chậm lại, súng vẫn nện hướng xuống đầu Bất Hoặc, Bất Hoặc vội vàng ngửa người về phía sau, nhưng vai phải vẫn bị đánh trúng.

“Ư……” Cô đau đến độ ngã xuống về sau.

Đằng Tế nghiêng mình chạy vội tới phía sau cô, kịp thời ôm lấy cô.

Hai ống thuốc giải độc cùng thuốc mê dường như làm cho Bất Loạn càng thêm hung dữ, hai mắt cô ta đỏ như lửa, đánh tới hướng bọn họ, Đằng Tế cùng Bất Hoặc rất nhanh trao đổi một ánh mắt, hai người đồng thời ra tay, tả hữu giao công, trên dưới hợp kích, phối hợp thiên y vô phùng, đánh cho Bất Loạn không chống đỡ được, cuối cùng, hai người cùng nhau đá trúng ngực cô ta, cô ta ói ra một ngụm máu lớn,cuối cùng run lên vài cái, ngất đi.

Thiên y vô phùng: áo tiên không thấy vết chỉ khâu

“Thật đáng sợ, hai liều kim gây mê còn không quật ngã được cô ta.” Đằng Tế chậc chậc lấy làm kỳ.

“Gen trong cơ thể cô ta đã bị Thiên Thần sửa lại, có thể bởi vậy sự chịu đựng đối thuốc mê mạnh hơn so với người thường……” Bất Hoặc thở dài nói.

“Em không giết cô ta?” Đằng Tế luôn cảm thấy không nên lưu lại Bất Loạn.

“Tha cho cô ta một mạng đi! Cô ta cũng là người bị hại……” Bất Hoặc nhìn chằm chằm Bất Loạn, hận ý đối với Thiên Thần càng sâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Đằng Tế.

“Làm sao vậy?” Đằng Tế liếc nhìn cô một cái.

“Để Thiên Thần lại cho em.” Cô hung dữ nói.

“Không thành vấn đề, đi tìm ông ta đi!” Đằng Tế biết, nút thắt cuối cùng trong lòng cô, phải dựa vào Thiên Thần mới mở được.

Dứt lời, anh vươn tay hướng Bất Hoặc.

Trong mắt Bất Hoặc nổi lên ấm áp, đáp tay hắn, hai người nắm chặt tay nhau, cùng nhau chạy hướng đại sảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.