Thần Thoại

Chương 92: Chương 92: Bất Hối bí tàng




Cả gian đại sảnh bên trong Chánh Điện vì cái lếc mắt của Long trưởng lão mà ai nấy đều không khỏi trộm nhìn đến hướng Tiểu Thần.

Kỳ thực, ngay tại sự việc vừa rồi, ngoại trừ một số ít trưởng lão biết được chút căn nguyên, còn lại hầu như tất cả đều chỉ được thông báo rằng hiện giờ trong phái chuẩn bị phát sinh vấn đề rất nghiêm trọng, toàn bộ trên dưới từ các chấp sự cùng đệ tử, cứ y theo lời của chưởng môn, để Ngô gia chủ di dời đến địa phương chỉ định, sau đó yên tĩnh đợi mệnh lệnh, không ai được làm trái!

Đa số mọi người ở đây còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, cùng lắm chỉ đoán già đoán non sự tình kia có lẽ liên quan đến việc chưởng môn nhắc tới Phong Thiên Thanh lúc nãy, thì Nguyễn Tề đã tiếp tục lên tiếng.

- Tốt rồi, chuyện thứ hai chính là... Trong khoảng thời này, bãi bỏ tất cả nhiệm vụ bắt buộc, tất cả đệ tử Hạo Dương Phái không được rời khỏi phạm vi Bất Hối Sơn nữa bước, thông tri cho các đệ tử bên ngoài nhanh chóng quay về, sau này chưa có lệnh, dù là bằng cách nào cũng vậy, tự ý đi ra... đồng nghĩa với chuyện làm trái môn quy! Đuổi khỏi môn phái!

Sau khi mệnh lệnh được ban bố, âm thanh vẫn đang văng vẳng bên tai thì bên dưới đã liên tục lào xào những tiếng thì thầm bàn tán của chúng nhân, thậm chí vài vị trưởng lão cũng nhíu mày khó hiểu. Bất quá không để cho bất cứ kẻ nào làm ra biểu lộ ngờ vực thêm nữa, Nguyễn Tề hắng giọng, khiến cho ai nấy đều tạm thời im mồm, lắng xuống sự suy đoán linh tinh mà nghe tiếp. Đoạn hắn nói.

- Đại trận Diệt Thần do ba vị Đại trưởng lão chủ trì, tuỳ thời khởi động! Phòng ngừa có yêu ma tập kích!

Xôn xao...!

Thì thầm...!

Đột nhiên từ bên cạnh Nguyễn Tề, thanh âm của Liệt trưởng lão ồm ồm cất lên, cắt đứt bầu không khí đang nhốn nháo bên dưới.

- Tất cả yên tĩnh đi! Còn ra thể thống gì nữa, ngày hôm nay tập trung tất cả ngoài việc chưởng môn vừa nói, thì việc quan trọng là muốn nhắc nhở tất cả, kể cả các vị mới đến...

Vừa nói, ánh mắt Liệt lão liếc đến hướng nhóm người của Ngô gia gật đầu, lão lại tiếp tục.

- Đó chính là ba tháng sau đã đến thời điểm Bá Địa khai mở, những ai chưa đạt đến Đoạt Nguyên cửu tầng hãy cố gắng nổ lực gấp rút tập trung tu luyện, còn lại nên chuẩn bị tinh thần đi thôi. Về phần các chấp sự Tinh Đấu cảnh trở lên, ta không nói nhiều, các ngươi hiểu rõ vấn đề để tự bản thân cân nhắc đi hoặc là không!

Nói xong, Liệt lão im lặng, lui về phía sau, ngay khi ấy, Long trưởng lão lại bước tới phía trước, quét ánh mắt nhìn quanh một vòng, lão bắt đầu lên tiếng.

- Trước khi tiến vào Bá Địa, chúng ta đã thương thảo với chưởng môn, quyết định... mở ra Bí Tàng của Hạo Dương Phái! Về nguyên tắc cũng như điều kiện để tham dự sẽ được thông báo đến các đệ tử trong ba ngày kế tiếp.

Ngay lúc những lời lẽ mỗi lúc mỗi chấn động, tin tức nối tiếp nhau như thể cùng thời đổ ập xuống, làm cho vài kẻ tâm lý không ổn định chưa kịp tiếp nhận, tim đập thình thịch, mặt mày ngơ ngác ngó quanh muốn tìm ra chút dấu vết gì đó từ đồng bạn, thì Nguyễn Tề lại nói.

- Cứ vậy đi, chi tiết sẽ do các vị trưởng lão thông báo sau, bây giờ các ngươi lui ra!

Tựu chung cho dù có bất đắc dĩ cũng không thể trái lệnh, chỉ đành âm thầm dặn lòng từ từ tìm hiểu sau.

Âm thanh lục đục vái chào, tiếp đến là tất cả mọi người chầm chậm ly khai khỏi Chánh Điện.

Tiểu Thần cùng Triệu Thanh đồng dạng chắp tay, vừa tính xoay lưng thì trong tai vang lên giọng Nguyễn Tề!

- Hai đứa tạm thời khoan đi, ta còn vài chuyện phân phó!

Không bao lâu, bên trong Chánh Điện chỉ còn lại đúng tám người.

Nguyễn Tề cùng hai vị Long - Liệt trưởng lão đứng phía trên, cạnh đó là Ngô Thi Âm khoanh tay mĩm cười nhàn nhạt.

Bên dưới, ngoài Tiểu - Triệu hai tên, thì còn nhị vị Tinh Đấu giai, chính là Lâm Tuyết Trần cùng Vũ Văn Chính sư thúc mà lâu rồi Tiểu Thần chưa gặp lại.

Đương nhiên khi không còn những đệ tử không mấy quen thuộc ở cạnh, Ngô Thi Âm chẳng chút gì giữ lại phong thái của đường đường gia chủ, nàng nhếch miệng cất tiếng.

- Tại sao Nguyễn chưởng môn lại không cho ta khởi động đại trận, nhất cử diệt sát ả Linh cái gì Nhạn đó? Thương hoa tiếc ngọc cũng đã đành, đằng này chỉ là một chút tàn hồn...?

Thanh âm rõ ràng mang nặng thâm ý, từ tên đầu gỗ, chàng chàng thiếp thiếp, hiện tại một câu Nguyễn chưởng môn khách sáo ra ngoài ngàn dặm, thật khiến Nguyễn Tề nhất thời không khỏi cười khan, cứng họng.

Hai bên, hai vị trưởng lão cũng ngó trời nhìn đất, không dám xen vào vấn đề tương đối nhạy cảm kia.

Ở đây ai ai cũng biết một điều, giữa Nguyễn Tề cùng Thi Âm có quan hệ không phải như vẻ bên ngoài, chỉ là đến lúc này rồi vẫn không chịu về một nhà sinh con đẻ cái thì không mấy ai rõ nguyên nhân, bởi vậy, từ lời lẽ ẩn ẩn ý tứ ghen tuông gì đó, càng khiến cho hai vị trưởng lão chảy dài mồ hôi, giả lơ mặc kệ chưởng môn giải quyết việc riêng gia đình.

Liếc đến hai lão già ngày thường vẫn hét ra lửa, lúc này câm như hến, Nguyễn Tề bất đắc dĩ lên tiếng.

- Khụ... nàng hiểu lầm! Lúc đó nàng không ở cạnh nên không biết, linh hồn kia không đơn giản như bề ngoài.

Thoáng trầm ngâm, Nguyễn Tề nói tiếp.

- Ban đầu, ta hay bất cứ ai cũng chỉ nghĩ “nó” cùng lắm là Tinh Đấu giai nên mới có thể xâm nhập vào cơ thể Thiên Thanh, thế nhưng lúc dính phải Định Thần Thuỷ, mặc dù bản thể của “nó” xuất hiện mơ hồ như sương như khói, tuy nhiên ta khẳng định cảnh giới không dưới ta và nàng, thậm chí đó chỉ là một phần nhỏ “nó” cố tình lộ ra... Nếu thực sự giao đấu, đừng nói Hạo Dương Phái... kể cả toàn dãy Bất Hối Sơn cũng không chịu nổi dư ba cuộc chiến, cộng thêm thủ đoạn của “nó” ta không nắm chắc thắng được!

Nguyễn Tề giải thích một hơi đầy đủ nguyên nhân mà không chút dừng lại.

Đứng kế bên hắn, Ngô Thi Âm vẫn bảo trì bộ dáng không tin tưởng, hướng ánh mắt về Long - Liệt trưởng lão, chờ cho hai lão già này gật gật đầu xác nhận, nàng mới nói.

- Tạm thời tin ngươi!

Đưa tay day day trán, Nguyễn Tề cười khổ không dứt, tuy thế hắn cũng không muốn dây dưa đến việc này nữa, lập tức chuyển đề tài.

- Bây giờ đến việc của Tuyết Trần cùng Văn Chính! Hai người các ngươi đã dừng tại Tinh Đấu viên mãn cũng đã được gần bốn mươi năm rồi nhỉ?

Nghe Nguyễn Tề nhắc đến mình, cả hai đồng thời bước tới một bước, chắp tay lên tiếng trả lời.

- Khởi bẩm chưởng môn, đúng là như vậy!

- Đệ tử đã dừng lại ở cảnh giới này chính xác là ba mươi bảy năm lẻ tám ngày!

Gật đầu hài lòng, ánh mắt Nguyễn Tề loé sáng nhìn thẳng đến cả hai, sau đó hắn tiếp tục.

- Các ngươi là huynh đệ đồng môn cùng thời gian, cùng đột phá không cách nhau bao nhiêu, sáu mươi năm trước lại chiếm được cơ duyên lớn. Cả hai đều có một trong Ngũ Tuyệt Khí - Bá Khí! Bởi vậy mới ì ạch quyết định ở lại cảnh giới này chậm chạp không muốn đột phá! Riêng phần ý chí cũng đủ liệt vào hàng thiên tài khó thấy. Ta hiểu! Ta thấu hiểu nổi lòng nôn nóng của các ngươi, nhìn huynh đệ khi trước người thì không may mắn ngã xuống, kẻ còn sống cũng đã tiến đến Viên Nguyệt giai! Sự quyết tâm đó không phải ai cũng dám làm...

Dừng lời nói lại, Nguyễn Tề càng chăm chú đến hai người trước mắt, hắn thưởng thức, hắn hài lòng vì Hạo Dương Phái có được hai mần cây cực kỳ tốt, từ Thiên Tư cho đến tâm tính đều thuộc vào hàng thượng phẩm.

Rất lâu sau, hắn mới tự thán mà cất lời.

- Hy vọng Bá Địa tới đây, các ngươi sẽ cho ta một kinh hỷ thật lớn... Hạo Dương Phái rốt cuộc có quật khởi lại hay không chính là nhìn vào hai ngươi! Kế tiếp, ta muốn nói, để bảo đảm hơn... Bí Tàng mở ra hai người các ngươi sẽ được đặc cách tham dự!

Thật ra nghe hai chữ Bí Tàng, ngoài Nguyễn Tề cùng ba vị Đại tưởng lão thì không còn ai biết được bí mật ẩn giấu trong đó là gì, đến cả Ngô Thi Âm từng nghe qua Nguyễn Tề nhắc tới cũng chỉ lờ mờ đoán chừng hai chữ Bí Tàng chắc chắn cất chứa rất nhiều bảo bối.

Tuy vậy, chỉ cần chú ý đến giọng nói đầy quyết liệt cũng như khó khăn lắm mới đưa ra quyết định của Nguyễn Tề, thì cả hai tên Lâm - Vũ cũng đã hiểu được tính quan trọng của cái gọi là Bí Tàng kia không phải chuyện đơn giản.

- Tạ ơn chưởng môn!

- Tạ ơn chưởng môn!

Sai khi cả hai nói lời cảm tạ, chờ cho Nguyễn Tề gật đầu liền hiểu ý lùi về phía sau.

Ngay sau đó.

- Tiếp theo là Triệu Thanh! Lần này ngươi có công lớn, không quản mạo hiểm giúp đỡ Phong sư huynh giải nạn, lại còn đột phá đến Đoạt Nguyên cửu tầng! Thật sự khiến ta đây vạn phần mừng rỡ, lần Bá Địa sắp tới, Hạo Dương Phái chúng ta ít nhiều cũng xem như không phải muối mặt với kẻ khác! Luận công khen thưởng bây giờ ngoài việc ngươi được phép tiến vào Luyện Nguyên Thất tu luyện, thì lập tức trở thành đệ tử thân truyền của ba vị Đại trưởng lão. Nói xem, ngươi muốn gia nhập sơn phong nào?

- Đệ tử... đệ tử...

Triệu Thanh ấp úng không thành lời, bởi vì chuyện trở thành đệ tử thân truyền chính là một sự kiện trọng đại không thể qua loa.

Ở Hạo Dương Phái quy định rằng, sau khi đạt tới Đoạt Nguyên lục tầng cảnh giới, có thể tùy ý xin gia nhập vào một ngọn sơn phong bất kỳ. Trên cơ bản vấn đề này tương đối không có quá nhiều nguyên tắc, thuỷ chung như thể dựa trên công pháp tu luyện mà lựa chọn để về sau dễ dàng tìm người chỉ điểm mà thôi.

Bất quá, hiện giờ thì khác rồi, trở thành thân truyền đệ tử tức là từ nay tự do lựa chọn công pháp, lại được chính tay Đại trưởng lão chỉ bảo tận tình, cái gì gọi là nhất phi trùng thiên? Chính là lúc bấy giờ!

Thoáng thất thần giây lát, Triệu Thanh thở mạnh một hơi, chắp tay cung kính cúi người, hắn lên tiếng.

- Đệ tử nguyện ý gia nhập Hoả Phong, bái Liệt trưởng lão làm thầy! Khẩn mong Liệt trưởng lão thu lưu!

- Tốt! Rất tốt! Khà khà, lão Long, cái này là hắn nguyện ý, mà cũng đúng thôi, thoáng xem cũng thấy hắn chính là Thiên Tư hoả hệ, lại càng chủ tu Bạo Liệt Hoả Viêm Quyết! Hắc hắc, mầm cây này ta nhận! Ngươi đừng ganh tỵ!

- Hừ!

Long trưởng lão hừ lạnh, khoanh tay liếc sang người Tiểu Thần, vẫn không quên truyền âm một câu vào tai Liệt lão.

- Kệ cha ngươi! Vẫn còn mầm tốt hơn!

Chờ cho Triệu Thanh nói xong, Nguyễn Tề mĩm cười cất giọng.

- Tiếp theo là Tiểu Thần!

Nghe gọi tên, Tiểu Thần chắp tay tiến lên, chờ phân phó.

Có điều Nguyễn Tề nhìn hắn rất lâu, thoáng bần thần cau mày lâm vào suy tư.

Mãi một lúc sau, Ngô Thi Âm tằng hắng, xích lại gần dùng khuỷu tay thúc vào hông, hắn ta mới cười khan nói.

- Tiểu tử ngươi làm ta thật khó quyết, Nguyên khí tinh thuần thì Luyện Nguyên Thất vô dụng rồi! Khụ... giờ ta nói thậm chí bản thân ta muốn thu ngươi làm đệ tử còn chưa chắc ngươi đồng ý! Ta nói đúng chứ tiểu quỷ?

Tiểu Thần mở to cặp mắt vô tội, miệng mồm bất giác khẽ nhếch lên, oán thầm.

- Đúng là lão quỷ! Nói toẹt ra vậy rõ ràng làm cho mình khó xử! Đại khái ban cho ta vài vạn thượng phẩm Nguyên thạch, sau đó kiếm cớ đuổi ra ngoài là xong, còn bày đặt này nọ...

Trong lòng Tiểu Thần mắng một tràng thật dài, vốn dĩ từ nhỏ là như thế, đừng nói Nguyễn Tề, đến vài vị thúc bá ở nhà cũng thường xuyên ăn không tiêu với hắn, nói cách khác đối với một tên tào lao thiên địa, vạn sự cũng mặc kệ như Tiểu Thần thì đừng mơ có chuyện trong suy nghĩ hắn vẫn giữ lấy sự cung kính. Càng đương nhiên, gọi hắn là tiểu quỷ, hắn sẽ đáp lại là lão quỷ tức khắc.

Thế nhưng, dù sao lễ phép tối thiểu thì Tiểu Thần không thể nào chậm trễ, lập tức lên tiếng đáp lời.

- Đa tạ chưởng môn đã hết lòng quan tâm cùng coi trọng đệ tử! Nhưng mà Tiểu Thần làm người trước sau như một, đời này chỉ có duy nhất một vị ân sư thụ nghiệp, không muốn thay đổi! Kính mong chưởng môn hiểu thấu lòng dạ của đệ tử mà thu lại lời ban nãy!

- Ta biết rồi, chỉ đùa một chút thôi! Tiểu quỷ miệng mồm xảo trá lắm! Nói đi, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần với công lao lần này đủ cho ngươi đưa ra một nguyện vọng! Kể cả lần trước... ài... nói xem nào! - Nguyễn Tề bĩu môi xem thường, đau đầu cũng phải để Tiểu Thần tự đưa ra đề nghị!

Bên cạnh Nguyễn Tề, Long trưởng lão ủ dột dậm chân, tự trách trong lòng.

- Con bà nó, quên mất tên tiểu tử có cao nhân phía sau, còn thèm gì đến một Viên Nguyệt nhỏ nhoi như ta? Lần này lỗ vốn với lão Long cùng lão Phong rồi đây... Chết thật, Vũ Phong có mình Hàn Thuỷ về sau lép vế với bọn hắn...

- Tạ ơn chưởng môn! Đệ tử mặt dày có một thỉnh cầu! Đệ tử muốn có người chỉ dạy thuật luyện khí!

Vừa nghe đến hai chữ Luyện Khí thuật, không để Nguyễn Tề lên tiếng, Long trưởng lão bất thình lình há miệng thở ra, cái gì mà tôn nghiêm, cái gì gọi là mặt mũi, lão cũng vứt luôn sang một bên, rống!

- Đến đây! Ta đây! Ha ha! Ông đây trong Hạo Dương Phái là “đại ca” luyện chế Pháp khí... ha ha! Tốt lắm, ta đồng ý! Tiểu Thần từ bây giờ là người Vũ Phong!

Khụ...

Khụ...

Vài ba tiếng ho khan nhắc nhở vang lên!

Nhận thấy sự thất thố của bản thân, Long trưởng lão đỏ mặt cười cười, tuy là vậy, lão cũng nhất mực chú ý đến Tiểu Thần, nhãn mục tựa hồ muốn lao đến xách cổ hắn ném vào Vũ Phong để tránh đêm dài lắm mộng.

Khi đó, Nguyễn Tề mới mở lời xoá đi nét ngượng ngùng giúp lão, hắn nói.

- Long trưởng lão chính xác là đệ nhất nhân về Luyện Khí thuật của bản phái! Ngươi cứ cân nhắc thật kỹ!

- Tạ ơn chưởng môn thanh toàn! Đệ tử đương nhiên cầu cũng không được, nguyện ý đi theo Long trưởng lão!

- Tốt! Tốt! Tốt!

Liên tục là ba chữ tốt vang lên từ miệng Long lão, sau đó lão dùng ánh mắt đầy khiêu khích liếc sang Liệt lão, nhe răng cười tràn trề sự khoái chí.

- Cứ vậy mà làm! - Nguyễn Tề hơi đau đầu đối với hai lão già đang đứng nhìn nhau bên cạnh.

Hắn nói tiếp.

- Bây giờ tất cả nghe cho rõ đây! Ta chỉ nói một lần! Ta sẽ giải thích Bí Tàng cũng như điều kiện khi tham dự cho các ngươi biết! Đầu tiên phải nhắc tới...!

...!

Tương truyền, rất lâu trước đây ở Hạ Nguyên Khu, khi mà các thế lực tông môn dần nắm thế chủ đạo, thay thế cho thời đại các đại gia tộc quản lý. Vào thời điểm đó, quần hùng cát cứ, lập nên những tông môn bang phái có lớn có nhỏ, chia nhau từng tấc đất để khai thác tài nguyên, chính xác hơn là những mỏ Nguyên thạch với số lượng cực kỳ khủng bố!

Ngày dài tháng rộng, tài nguyên cho dù giàu có màu mỡ đến thế nào cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Cùng thời gian ấy, ở Hạ Nguyên Khu xuất hiện một nam một nữ không rõ xuất thân từ nơi nào đi đến. Hai người này cảnh giới không cao cho lắm, cũng chỉ tương đương với những cường giả bản địa. Tuy nhiên, bọn họ lại sở hữu những thủ đoạn khó lường, lại càng là nhân vật tụ tập cùng lúc ba loại Thiên Tuyệt Khí, hơn nữa, người nam trong đó cư nhiên sỡ hữu Vương Khí của Ngũ Tuyệt Khí.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đại triển phong quang, đánh bại hầu như các thế lực bản địa, sau đó tự thành lập môn hộ, gọi là Nguyệt Dương Cung!

Nguyệt Dương Cung toạ lạc trên đỉnh Lạc Sơn, trải qua vô số năm tháng, rốt cuộc đến một ngày, không rõ vì nguyên nhân gì khiến hai vị cung chủ trở mặt, ra tay quyết đấu phân định thắng bại. Khi đó, hai người đã là cường giả đứng đầu, cũng tức là Liệt Nhật viên mãn!

Trận chiến kết thúc, ngươi nam thắng, người nữ tức giận bỏ đi.

Lại trôi qua một thời gian, người nam truyền vị cung chủ cho đại đệ tử, bản thân biến mất chỉ để lại lời nhắn nhủ.

“Nguyệt Dương chỉ vì lý niệm khác nhau, Nguyệt đi, Dương cũng không còn ý nghĩa! Từ nay không còn Nguyệt Dương Cung, gọi là Hạo Dương Phái. Hạo hạo đãng đãng lấy lý niệm của ta mà trường tồn vĩnh cửu!”

Đại để tử chấp chưởng Hạo Dương Phái cũng xem như là tổ sư khai phái đời thứ nhất! Cũng tự đổi tên mình, gọi là Hạo!

Tuế nguyệt tiếp tục qua nhanh, đến một ngày, Hạo nhận thấy bản thân đã đến lúc rời khỏi, cảnh giới Liệt Nhật viên mãn không cho phép tiếp tục sinh sống ở Hạ Nguyên Khu, thậm chí giới diện mang tên Thần Nam cũng đã không thể chấp nhận được vị đó.

Hạo nối bước, bước lên con đường cũ của sư phụ, bất quá, trước khi đi đã lưu lại một việc vô cùng chấn động.

Ở Chủ Phong, bên dưới Chánh Điện, tận sâu bên trong lòng núi, có cất giấu một nơi có tên Bất Hối!

Bất Hối là gì thì không ai biết, chỉ biết rằng, để tiến vào trung tâm cần phải thoã mãn những yêu cầu khắc khe. Và chắc chắn ở đó sẽ gặp được cơ duyên không thể tưởng tượng.

Có điều, lời dặn dò đã nhấn mạnh, khi có người thành công đi vào nhận lấy cơ duyên kia, Bất Hối chính thức vật quy nguyên chủ, biến mất hay là trở về bên cạnh vị sư phụ của Hạo thì không ai giải thích được.

Vấn đề này trở thành bí mật trải qua nhiều đời, cũng vì vậy về sau để ghi nhớ, mà đến đời chưởng môn thứ hai, đã đổi tên Lạc Sơn thành Bất Hối Sơn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.