Thần Thoại

Chương 66: Chương 66: Cơ hội cùng duyên phận




Hoang vu!

Yên lặng!

Thanh tĩnh!

Thời gian, không gian, chìm vào tấm màn đen tối tăm như như mực, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống. Có chăng cũng chỉ là những phiến đá xù xì nham nhở đang chậm rãi phiêu động, như kẻ tha hương, rời xa cố thổ, vật vờ mãi mãi không biết bao giờ mới đến điểm dừng chân.

Nơi đây...

Ba thân hình của nam nhân như ba cỗ thi thể nằm im bất động, lơ lửng, mặt đất không chạm, bầu trời không thấu, như hạt cát trong sa mạc bị gió cuốn lên cao, cứ lãng đãng trôi nổi bên trong màn đêm vô phương vô định.

Rất lâu sau, chẳng rõ khởi nguồn từ nơi nào ở ngoài không gian bao la vô tận kia, mơ hồ từ tận nơi xa xăm vượt khỏi cái nhìn của nhân loại, hốt nhiên xuất hiện tầng tầng quang ảnh như cầu vồng, nhẹ nhàng chớp động, liền tức thì bay đến trên đỉnh đầu ba khối thân thể.

Bất thình lình quang ảnh lóe sáng, xoay quanh vài vòng dường như muốn xác định điều gì, rồi chợt nhắm thẳng vào chính giữa mi tâm một gã trong số đó. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, sau đó mọi thứ lại lâm vào sự tĩnh mịch thê lương.

Thời gian tích tắc trôi qua, đâu đó có tiếng thở dài văng vẳng vang lên.

- Thôi vậy, nhìn vào khí tức còn vương lại của đầu báo ngu xuẩn, xem như một lần cơ duyên ban cho các ngươi!

Giọng nói tang thương ở cùng trời cuối đất ngân nga, không gian như dãi lụa mỏng manh tựa hồ bị bàn tay vô hình xé rách, từ trong đó đột ngột bay ra hai vệt sáng chói lòa, ánh lửa hừng hực khí thế như liệt hỏa phần thiên. Chưa kịp chớp mắt đã chui vào ngực hai tên còn lại.

Ngay lập tức, ba thân thể như ba chiếc lá vàng, lắc lư chao đảo rồi chầm chậm hạ xuống mặt đất nhấp nhô bên dưới, mãi một lúc sau, tên mập lùn mới nhích được ngón tay trước tiên, khóe miệng nhếch lên dường như rất đau đớn, khe khẽ rên hừ hừ, mồ hôi tuôn ra thấm đẫm y phục.

Theo sau hắn, gã có thân thể cao lớn cũng đồng dạng tỉnh khỏi sự mê man, cả người như bị ngâm vào nồi nước sôi, khói trắng từ hàng ngàn lỗ chân lông bay lên cuốn thành từng đoàn bạch vân lượn lờ, mặt mày méo mó, đôi mắt nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt đến bật cả máu, tưởng chừng cơ thể đang phải hứng chịu cực hình tra tấn dã man.

Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, có thể là một canh giờ, hai canh giờ, cũng có thể là một ngày hay thậm chí đã trải qua nhiều tháng nhiều năm. Khái niệm đó vốn dĩ đã không còn ý nghĩa gì so với sự dày vò thể xác lúc hiện tại.

Chỉ biết rằng, cơn đau khiến hai tên thanh niên nằm dài trên đất, lúc tỉnh lúc mê chẳng khác gì đang đi giữa lằng ranh của sự sống và cái chết, mơ mơ hồ hồ.

Cho đến khi, sự đau đớn dần dần dịu lại, cả hai mới hồi phục được đôi chút thanh tỉnh, gắng gượng lê lết tấm thân, trườn về phía trước, vực dậy cố ngồi vững, không dám chậm trễ liền vận chuyển Nguyên lực săn sóc cơ nhục cốt cách.

Chưa được bao lâu...

Ầm...

Ầm...

Từng âm thanh như sấm rền đì đùng bên trong cơ thể toát hẳn ra bên ngoài, vọng khắp nơi làm cho giữa đêm đen như có kẻ nào không ngừng dùng chiếc dùi gõ mạnh lên mặt trống, khiến cho hai gã nhất thời trợn mắt, bàng hoàng không kịp hiểu ra vấn đề gì đang phát sinh. Ngay tức khắc, một luồng năng lượng như có hàng trăm thớt chiến tượng ào ào chen chúc vọt lên, liên tục chạy xuôi dày xéo trong từng thớ thịt.

Sức mạnh như muốn đem bọn chúng xé ra thành nghìn mảnh vụn, lại như đang cố gắng thẩm thấu trở thành lực lượng của bản thân. Không nhịn nổi, bất giác cả hai ngửa mặt lên trời gầm rống.

- A a a a a....

Nguyên lực tức khắc vận chuyển với tốc độ gấp mấy chục lần bình thường, hơn nữa còn sản sinh ra một loại nhiệt lượng cực kỳ kinh khủng, tựa hồ có thể nháy mắt nung chảy bất kể sắt đá thành dung nham.

Cho tới khi tiếng thét dài dường như đã giải phóng được phần nào năng lượng đang dồn nén như khối thuốc nổ, cả hai lập tức đình chỉ mọi động tác, nhanh chóng xếp bằng ngay ngắn, đôi tay vẽ lên không trung từng đạo pháp quyết, tranh thủ thu nạp dòng Nguyên khí như ba đào hải lãng vẫn còn ào ào diễn ra trong thân thể.

Rốt cuộc, có lẽ đã tốn hao vài tháng thời gian, hay là vài năm gì đó? Ai biết được? Tuế nguyệt ở chốn này như cách biệt với nhân thế. Không ngày không đêm, mọi thứ chìm sâu trong bóng tối tựa chất lỏng sền sệt, thủy chung không ngoài hai chữ rất lâu.

Bất tri bất giác!

Gã mập nhẹ hé đôi mắt ẩn hiện hai đốm lửa lập lòe, thì thào.

- Chuyện gì vừa xảy ra... Ta có đang mơ hay không?

Sau tiếng nói của hắn, cách đó không xa, gã cao lớn cũng đồng dạng mở to song nhãn, bên trong rõ ràng không còn thấy tròng đen, tất cả chỉ là hai điểm hỏa quang đỏ rực.

- Yến sư huynh...! Ban nãy là chuyện gì... Chúng ta đang ở đâu đây?

Liếc nhìn qua hướng thanh âm lẩn quẩn, Yến Nhất Phi cười khổ lắc đầu, đột nhiên cả hai bất thình lình hét toáng lên.

- Sư đệ!

- Tiểu Thần!

Nhất thời cả Triệu Thanh lẫn Yến Nhất Phi dường như quên mất dị trạng phát sinh trên cơ thể, hốt hoảng nháo nhác tung người lên cao, đưa ánh mắt phóng cái nhìn bao quát toàn bộ phiến thiên địa tối tăm này.

Đột nhiên...

- Mắt của ta... Ta có thể nhìn xa như thế bao giờ? – Yến Nhất Phi giật mình, giọng nói run run.

- Con bà nó, lão tử có Hỏa Nhãn Kim Tinh trong truyền thuyết? - Triệu Thanh dụi dụi mắt, tự nghi ngờ chính bản thân.

Vừa mừng vừa sợ đến mức không thể thốt thêm bất cứ câu gì.

Khi không lại có được bản lãnh cho dù Liệt Nhật giai còn chưa chắc làm được. Chẳng khác gì một gã nghèo rớt mồng tơi, vừa bước chân ra đường đạp ngay châu báu mà hoàng đế cũng thèm thuồng. Ngoại trừ chữ sướng, thì cũng chỉ là chữ sướng mới tả được cảm giác của hai tên này ở thời điểm hiện tại.

Bất quá, cảm xúc là cảm xúc, cũng không thể ngăn được sự lo lắng của Yến Nhất Phi hay là Triệu Thanh đối với Tiểu Thần.

Vì sao ư? Kỳ thực mối quan hệ giữa người với người có đôi khi không cần phải đao to búa lớn, cái gì đồng sinh cộng tử, cái gì kết bái huynh đệ thề sống chết cùng ngày cùng tháng, chẳng có chút ý nghĩa gì cả, những thứ đó thường thường đều là biểu hiện của kẻ coi trọng bề ngoài.

Chung quy, lẫn nhau chỉ cần một chút vô tư, một chút thành tâm đã đủ nói lên hết tất cả.

Nói gì thì nói, cơ duyên hôm nay của bọn hắn, tất cả cùng từ Tiểu Thần mới có được, hơn nữa chưa kể đến việc tên tiểu tử kia làm người rất phóng khoáng, hầu như mọi thứ có quý giá quan trọng đến bao nhiêu, đều rõ ràng phân chia lợi ích đồng đều.

Ở một nơi lấy tranh đoạt làm lẽ sống, lấy thực lực vi tôn, cá lớn nuốt cá bé, mạng sống con người như cỏ như rác, thậm chí có đôi khi còn không bằng vài khối Nguyên thạch, tìm đâu ra bằng hữu chấp nhận đưa ngươi đi lấy chỗ tốt, chấp nhận cùng ngươi ăn đồng chia đủ, trong khi lý ra không cần có sự xuất hiện của ngươi thì hắn ta vẫn tự làm một mình dễ dàng.

Nếu nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, kẻ cùng ngươi có thể có phước cùng hưởng, không phải hắn ta dư giả hay là xem thường những thứ đó, mà bởi vì hắn ta xem trọng con người của ngươi hơn, huống hồ những tài nguyên kia cũng không phải là vật chất tầm thường thế tục, mà là một phần tất yếu không thể thiếu trong cuộc đời của tu luyện giả, gần như nói là sinh mạng cũng không ngoa chút nào.

Thế cho nên, hiện tại Yến Nhất Phi cùng Triệu Thanh bất chấp ở đây là đâu, có ẩn chứa nguy cơ đang tiềm phục hay không, cũng chỉ lo dùng hết tâm lực, cố gắng tìm kiếm tông tích của Tiểu Thần trong màn đêm thăm thẳm.

Nhãn mục vừa mới có khả năng kỳ dị, mặc dù chưa có thời gian làm quen, lại được vận dụng đến mức tận cùng, cư nhiên không ai trong đó để ý đến việc khóe mắt ẩn hiện những sợi tơ máu hằn lên, cơ hồ có thể nứt toác bất cứ khi nào.

Rất lâu sau, ở một dãi đất chất đầy loạn thạch, thân hình Tiểu Thần mắc kẹt giữa hai phiến đá che khuất tầm nhìn, gương mặt nhẹ nhàng, hơi thở đều đặn, an an tĩnh tĩnh nằm im không nhúc nhích.

Đứng cạnh đó, Triệu Thanh thở hồng hộc, miệng cười khổ nhìn sang Yến Nhất Phi đang đưa tay lau mớ mồ hôi trên khuôn mặt béo núc.

- Tên tiểu tử khốn kiếp! Hại chúng ta đi tìm mệt muốn chết, còn thảnh thơi nằm đây ngủ được... Con bà ngươi! Ông đây một quyền đánh bay thằng em trong quần ngươi...

Yến Nhất Phi hằm hằm quát lớn, một tay lau trán, tay còn lại không quên huơ nắm đấm.

Nhìn gã sư huynh ngày thường nhất mực nghiêm túc, phong thái làm người luôn luôn lãnh tĩnh, ít cười ít nói. Thế nhưng hiện tại, biểu hiện ở tại đây lúc này, biết ăn tục nói phét thật khiến Triệu Thanh không khỏi nảy sinh nghi hoặc, bất giác thốt lên.

- Yêu quái phương nào, dám mạo nhận Yến sư huynh? Hừ, dưới Hỏa Nhãn Kim Tinh của ta còn không mau hiện nguyên hình!

Bốp bốp!

- Nguyên hình cái con bà ngươi!

Liên tiếp là tay đấm chân đá, bảy mươi thế võ được Yến Nhất Phi thi triển nhuần nhuyễn, đặc biệt là chiêu hầu tử thâu đào làm cho Triệu Thanh nhất thời hốt hoảng, quay lưng co giò chạy mất, chỉ kịp la lớn.

- Yêu quái vô sĩ, trứng của bổn đại gia cũng dám bắt...! Thật đê hèn...

...!

- ----o0o-----

Quay lại vùng đất xích hồng.

Lúc này Phạm Kiếm Thông đang đứng trên gò đất cao, khuôn mặt không giấu được sự vui mừng khôn xiết, trên tay hắn ta rõ ràng đang cầm một kiện đồ vật hình thù như viên gạch vuông vức, ánh lên từng đợt quang mang hoàng sắc, lại không ngừng phát ra những dòng khí lãng thoạt nhìn vô cùng quỷ dị.

Cách đó hơn trăm dặm, gã Hiên Viên Linh Nhất âm trầm nhìn vào thanh trường kiếm trong tay, từ lưỡi kiếm dễ dàng nhận ra được hỏa diễm ẩn hiện chạy dọc như những con hỏa xà đang không ngừng du động.

...!

Khoảng hai canh giờ trước!

Chuyện bắt đầu khi hai tên đuổi theo chiếc vòng tay kỳ lạ chạy ra ngoài mấy trăm dặm, cách xa lối vào Xích Quỷ Bảo. Sự tình có lẽ cũng không có gì đáng nói, thế nhưng cho dù đã mở hết tốc lực nhưng phút cuối, cũng chỉ đành trơ mắt nhìn thứ đó biến mất vào hư không.

Trong lúc tâm tình thất vọng cùng ngơ ngác, bất thình lình xung quanh vang lên từng tràng âm thanh chém giết, vọng khắp bốn phương tám hướng, nghe được loáng thoáng có giọng la hét của nhân mã bên phía phe mình, cả hai không nói không năng giương ánh mắt đề phòng lẫn nhau, đồng thời chia ra chạy đến những nơi đang phát sinh vấn đề.

Sau khi cả hai chạy đến mới hiểu được nguyên nhân, lý do xảy ra chém giết chính là song phương ở đây, từ đầu nhận thấy vì không thể cùng Phạm Kiếm Thông hay là Hiên Viên Linh Nhất tranh dành bảo vật, đã tách khỏi, tự ý đi loanh quanh xem thử có thứ gì khác tương tự hay không. Ý đồ cầu may là chính.

Những kẻ đó trăm triệu lần không thể ngờ, vì chút suy nghĩ đơn giản lại liên tục phát hiện ra bên dưới mặt đất, ở vài chỗ có không ít mảnh vụn Pháp khí nằm rải rác khắp nơi.

Mặc dù những thứ này chẳng có bất kỳ công năng hay lợi ích gì, phần lớn đã tổn hại đến mức còn thua cả rác thải. Tuy nhiên, chính điều này đã dấy lên tâm tính hiếu kỳ, cũng vì vậy, trong lúc đã xác định được phương hướng tìm kiếm, cuối cùng đã có không ít người bằng vào khả năng của bản thân, từ trong lòng đất, hay là ẩn nấp đâu đó dưới đám đất đá bình thường, rốt cuộc đem nhưng Pháp khí còn lành lặn hiển lộ ra ngoài ánh sáng.

Tất nhiên sau đó là chém giết tranh đoạt là việc không thể tránh khỏi.

Mọi chuyện chỉ kết thúc khi hai tên Phạm Kiếm Thông cùng Hiên Viên Linh Nhất chạy tới, dùng vào tu vi áp đảo, nhất cử lưỡng tiện diệt sát đám người phe khác, chiếm luôn bảo vật đến tay.

- ---o0o----

Trên thảo nguyên bát ngát bạt ngàn, trải dài là màu xanh lục khiến tâm tình con người khoan khoái dễ chịu.

Thạch Thiên Phủ cùng hai gã hộ vệ đứng dưới bóng cây cổ thụ to lớn cách đó không xa, đưa ánh mắt nhìn về cuối đường chân trời, mãi lâu sau mới lên tiếng, thanh âm vọng đến phía trước, nơi đám cỏ trên thảo nguyên rậm rạp cao hơn đầu người.

- Diệp Chúc! Ngươi làm người cứ thích giấu đầu hở đuôi, làm mãi không chán sao?

Vẫn không hề xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào cho thấy có người nào ở đó, ngoại trừ âm thanh lao xao khi từng cơn gió nhẹ thổi qua, thì tất cả cũng chỉ là sự yên ắng bình thường.

- Hừ! Không ra mặt à! Cũng được! Diệp gia ngươi nhất mạch truyền thừa Mộc hệ nguyên tố, ở đây đúng là thiên đường của ngươi, tuy nhiên nếu ta phóng hỏa, đốt sạch nơi đây... Khà khà... Thạch Phú, Thạch Quý, lập tức thiêu rụi hết chỗ này cho ta...

- Tuân lệnh!

Hai trung niên từ đầu đến cuối vẫn nhất mực theo sau Thạch Thiên Phủ, lúc này cười dữ tợn, bước tới.

Nghiễm nhiên trên tay hai gã, không biết đã lấy ra từ khi nào mỗi người một chiếc hồ lô giống y như đúc, đồng dạng màu sắc như ngọn lửa.

- Ha ha! Nghe đồng đạo nói Thạch Thiên Phủ cẩn thận trong từng lời nói việc làm, lại là người rất hào sảng phóng khoáng, hôm nay Diệp mỗ chẳng những nhận thức, còn chắp tay bái phục, thậm chí trung phẩm Pháp khí Hỏa Hồ Lô cũng có thể giao cho thuộc hạ... Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!

Dường như có chút úy kị đến hai kiện hồ lô trên tay Thạch Phú, Thạch Quý. Diệp Chúc đột nhiên lên tiếng, không tiếp tục ẩn nấp bên trong những đám cỏ dại, lập tức hiện thân. Thế nhưng, khi thân ảnh hắn ta vừa lộ diện, thì ngay tức khắc chớp động di chuyển lui về phía sau, tạo thành khoảng cách an toàn nhất định, đột nhiên hắn cười gằn, liên tục biến hóa mấy loại thủ quyết, cất giọng.

- Ha ha, bất quá ngươi đã nhầm lẫn, ở đây không chỉ có thảo nguyên mới là địa bàn của ta, mà là tất cả...

Lời nói vừa dứt thủ quyết cũng hoàn thành.

Thình lình mặt đất rung lắc dữ dội, từ bên dưới hàng trăm rễ cây to như bắp chân người trưởng thành, thoạt nhìn chẳng khác gì những xúc tu của quái vật, bỗng dưng trồi lên, không chút khách khí lao về hướng Thạch Thiên Phủ.

- Hừ! Trò trẻ con!

Thạch Thiên Phủ cười dữ tợn, quanh thân hắn hoàng quang xen lẫn huyết quang nổi lên, cơ thịt cuồn cuộn cắn nuốt toàn bộ hai thứ ánh sáng đó, lập tức cả thân người tựa như biến hóa thành cự nhân to cao gấp đôi lúc bình thường.

Nháy mắt ngay khi những chiếc rễ cây như những mũi giáo đâm tới. Họ Thạch nhảy đến, gầm lên, xuất ra một quyền cơ bản, tầm thường hơn cả tầm thường.

Tuy nhiên trong cái tầm thường đó, rõ ràng mang theo một loại lực lượng như trời sập đất nứt, tống thẳng vào không trung. Chấn động tạo thành một bức màn lăn tăn như gợn nước.

Ùng ùng...

Dùng mắt thường cũng có thể dễ dàng nhận ra, những chiếc rễ cổ thụ vừa chạm vào, lấy một tốc độ bất khả tư nghị vỡ nát sau đó liền nhao nhao hóa thành mạt phấn.

- Không thể nào? Ngươi... Ngươi cư nhiên đã tụ tập hai loại Thiên Tuyệt Khí... Lại là... Khốn kiếp hai loại Huyết Khí cùng Địa Khí!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.