Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Chương 31: Q.1 - Chương 31: Đấu giá




Nhã Tiên Cư quả là, quả là, quả là rất náo nhiệt, trang hoàng quả là, quả là, quả là rất đẹp đẽ xa hoa, các cô nương quả là, quả là, quả là xinh như tiên nữ, hơn nữa cũng quả là, quả là, quả là vênh váo. Ngoài cửa không hề có những cô nương trang điểm lộng lẫy kéo khách, ngay cả người phục vụ trà cho khách cũng hất cao cằm, cứ như đây là thư viện họ mở vậy. Cũng chỉ có loại người như Tây Bối Liễu Ty mới mở được kỹ viện như vậy thôi, rõ ràng là nơi vẩn đục nhất trên đời, nhưng lại mang chút hương vị nhàn nhạt, khách đến khách đi tuỳ ý.

Trùng Trùng trốn ở cửa hông phòng khách của viện trong nhìn lén vào trong, thấy cái phòng khách được Liễu đại quan nhân chọn làm hội trường đấu giá nó rộng bằng một nhà hát kịch hai tầng loại nhỏ, tầng hai được ngăn ra thành nhiều phòng, tầng trệt bày biện lộn xộn nhưng rất tỉ mỉ các cái bàn tròn và ghế gỗ lưng dài, dưới chân là lớp thảm đan hoa dày, khắp tường treo những bức tranh chữ rồng bay phượng múa, trái cây cùng điểm tâm được đặt trên tấm khăn trải bàn thêu màu tinh xảo, hương thơm đặc biệt của rượu cứ từng trận lan ra khỏi ly, cũng không biết là loại rượu gì mà khiến cả phòng khách rộng lớn đều chìm vào không gian mộng ảo.

Khách đã đến đủ rồi, ngồi ổn định trong phòng khách, các căn phòng tầng hai vì được ngăn cách bởi chiếc rèm ngọc ngũ sắc nên nhìn không rõ tình hình bên trong, đoán chắc cũng đã ngồi đầy khách, trông những người này có vẻ đều là “quý” nhân, chỉ xem quần áo và trang sức cẩm thạch châu báu trên người họ đã đủ chứng minh rồi. Nhưng bọn họ không mang vẻ ngạo mạn và kiêu căng nên có của kẻ giàu sang quyền quý, lúc trò chuyện cũng chỉ thì thầm nhau, hình như chính không khí tráng lệ của nơi này đã áp hết tính ngông cuồng của bọn họ.

Chính giữa phòng khách đặt một cái đài tròn, hoa tươi trang trí xung quanh, xem ra là vũ đài ngày thường dùng để biểu diễn. Đối diện nó là mái vòm cong trên đỉnh cao kèm một cửa sổ rất nhỏ, những tia sáng vừa đúng truyền qua song cửa sổ làm bằng ngói lưu ly lọt lên trên vũ đài. Bởi lẽ phía dưới cửa sổ có đan một lớp lưới độc đáo bằng trân châu, ánh sáng của trân châu thanh lọc ánh sáng của tự nhiên, tạo ra một lớp sáng huyễn hoặc như mộng như ảo chiếu vào vũ đài. Đừng nói là mỹ nhân đứng trên đó, cho dù là chưởng quầy béo của lúc này cũng trông đẹp mắt hơn bình thường rất nhiều.

Thì ra dịch vụ vui chơi giải trí kiếm lời to như vậy! Nhưng mà xa xỉ là tội, nàng nhất định phải nghĩ cách giảm bớt tội ác của Liễu đại quan nhân. Hơn nữa, trình độ phạm tội của hắn còn rất cao nữa.

“Chốc nữa trời tối hoàn toàn thì ánh trăng qua sự thanh lọc của trân châu mới gọi là đẹp.” Tây Bối Liễu Ty không tiếng động xuất hiện sau lưng Trùng Trùng, làm nàng giật nảy mình.

“A, xin lỗi, dọa phải Trùng cô nương rồi.” Tây Bối Liễu Ty cầm quạt xếp gõ nhẹ cằm mình, ánh mắt mang vẻ nghiền ngẫm nhìn đến mức Trùng Trùng sởn gai ốc ―― không phải là hắn đã đoán được gì rồi chứ?

Nghĩ như vậy, nàng không khỏi sờ sờ Liên Liên Khán trên tay. Thứ này tuy hạn chế tự do của nàng, làm nàng không được cách nhị sư huynh quá tam tiễn, nhưng mặt khác nó cũng là vật liên hệ gắn bó giữa nàng với nhị sư huynh, chỉ cần Liên Liên Khán bị va đập mạnh thì nhị sư huynh sẽ biết nàng đang gặp nguy hiểm.

“À ―― đấu giá bắt đầu chưa?” Trùng Trùng nhích về sau, tránh khỏi hành động muốn ôm vai nàng của Tây Bối Liễu Ty. Chuyện này vốn rất bình thường, nhưng ở thế giới này lại là chuyện cấm kỵ giữa nam và nữ. Nàng đến Nhã Tiên Cư chưa đến thời gian một chén trà mà đã phát hiện Tây Bối Liễu Ty là một người phong lưu thành tính rồi, sớm nghe nói nhà hắn thê thiếp đầy đàn, mà các cô nương ở đây ai ai cũng vô cùng yêu thích hắn, không một người nào ghét bỏ.

“Dù sao cũng chuẩn bị đâu vào đấy rồi, chỉ chờ một câu của Trùng cô nương.” Hắn trên dưới đánh giá Trùng Trùng một phen.

Trùng Trùng cảm thấy đôi mắt nam nhân này như mang lưỡi móc vậy, để hắn nhìn thêm nữa thì chắc quần áo trên người nàng sẽ bị lột hết quá, nàng lại vội vàng nhích xa chút, không khỏi siết chặt cổ áo. Hiện giờ nàng đang mặc nam trang, chiếc mũ trên đầu bọc kín cả đỉnh đầu, bên trên môi dán hai mảnh râu con, nhưng thân hình nàng không gầy trơ như các cô nương ở đây, tuy đã cố gắng bó ngực, nhưng những đường cong tinh xảo vẫn không thể che đậy, toàn bộ đều lộ ra rõ ràng.

“Vậy thì bắt đầu đi.” Nàng đưa dây treo điện thoại cho Tây Bối Liễu Ty rồi đi theo hắn vào trong phòng khách.

Trình tự về sau đều tiến hành đúng theo sự sắp đặt của nàng, chỉ vì sợ Hoa Tứ Hải sẽ đến đây, cho nên nàng vẫn luôn đứng trốn sau một chậu cảnh nhìn như trúc đào, lấm la lấm lút nhìn ra bên ngoài.

Thấy Tây Bối Liễu Ty tuyên bố bắt đầu đấu giá xong thì đi vào một trong các căn phòng đối diện tầng hai, sau khi vào thì hắn vén rèm ngọc lên, Trùng Trùng thấy hắn nửa nằm giữa một đám mỹ nhân, ngay cả uống rượu cũng có người đút, quả thật là khoe mẽ, chiếm hết hương mỹ nhân, hưởng tận sự dịu dàng. Lại nhìn trong hội trường, đám quý nhân đã trở nên kích động, khi một nha hoàn bê chiếc khay bằng gỗ mun đựng sợi dây của Trùng Trùng đi một vòng khắp hội trường, tất cả mọi đôi mắt trong đó đều sáng lên.

“Giá khởi điểm là năm mươi kim nguyên bảo.” Chưởng quầy béo nói một tràng những điểm thần kỳ về sợi xích xong thì bắt đầu đấu giá.

Trùng Trùng không biết vật giá ở thế giới này ra sao, cho nên cũng không có khái niệm về năm mươi kim nguyên bảo, đoán chắc cũng không ít. Chỉ nghe số lượng nguyên bảo cứ ngày một tăng, nhịp tim cũng theo đó mà tăng theo, cầu cho buổi đấu giá đừng kết thúc quá sớm, một là giúp nhị sư huynh tranh thủ thêm thời gian điều tra, hai là có thể khiến giá mua sợi xích cao thêm. Nhìn tiếp xung quanh, không phát hiện hiện tượng kỳ lạ gì, nàng mới từ từ thả lỏng người ra.

“Ta ra năm ngàn kim nguyên bảo.” Một người mặt rổ nói, con số này suýt nữa làm Trùng Trùng mừng đến nhảy cẫng lên.

“Ta ra năm ngàn lẻ một.” Một người gương mặt trắng nõn nhưng ánh mắt chứa đựng vẻ nham hiểm lập tức đáp lời. Đại khái là giá tiền lúc này đã cao đến một mức độ nhất định rồi, không ai theo nữa, chỉ có hai người họ không ngừng tranh nhau, xem ra bình thường họ cũng là oan gia đối đầu.

Được đó được đó, hai người cùng tiến đi, tốt nhất là tiếp tục tranh tiếp, thêm ba, năm canh giờ, giá tiền tăng đến một vạn nguyên bảo là được.

Trùng Trùng đứng mỏi, đã sớm quên phải trốn sau chậu cây, mà là bê một chiếc ghế trúc con lại, say sưa ngồi xem náo nhiệt. Thấy hai người đó không ai nhường ai, cứ tăng từng nguyên bảo lên, lúc đầu còn ngồi, về sau dứt khoát đứng lên, đối mặt nhau ra giá, như hai nữ nhân đanh đá đang cãi nhau vậy. Nhưng mặt rổ kia khá là nóng nảy, nhìn sao cũng thấy đang rơi vào thế hạ phong.

“Ai da, là ta sắp xếp không chu toàn, hy vọng bây giờ vẫn chưa xem là muộn.” Giọng nam mang nồng âm mũi lại chen vào, bộ dáng vẫn lười nhác quyến rũ như cũ, “Cứ tăng một cái một cái như vậy, đến mai cũng chưa có kết quả. Hai vị đều là thương nhân giàu có đứng đầu, hay là đặt một ngàn nguyên bảo một lần đi? Đây mới là phong cách làm việc nên có của hai vị chứ.”

Hai người đó vốn đang tranh đến đỏ mặt, nghe Tây Bối Liễu Ty nói vậy thì sắc mặt cũng đổi sang trắng. Bọn họ vì tranh tốt xấu nhất thời, đã sớm ném lý trí ra sau đầu, những người xung quanh chỉ mong sao được xem náo nhiệt nên cũng không ai nhắc nhở, bây giờ thấy như là bị dội một thau nước lạnh vậy, mới kinh ngạc cảm thấy vì một sợi xích hiếm lạ mà ra giá quá cao rồi.

Cho dù bảo bối này có trân quý đến đâu đi nữa, bán với một nửa gia tài thì vẫn là rất quá đáng.

Hiện trường nhất thời vắng lặng, mọi người nín thở nghe xem ai trong hai người này dám ra giá tiếp, nam nhân nham hiểm ra giá cuối cùng nọ biết không ai dám ra giá nữa, sợi xích kia sẽ thuộc về hắn, hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi và tiếc rẻ.

“Nếu đã là ý do ta đề ra, thì để ta ra giá đi. Bảy ngàn kim nguyên bảo, mua sợi xích có một không hai này.” Tây Bối Liễu Ty chậm rãi ngồi dậy, rướn nửa người ra khỏi lan can, từ trên cao nhìn xuống Trùng Trùng, đôi mắt hẹp dài hơi mị, mang theo chút chế nhạo.

Liễu đại quan nhân đã ra tay, những người có mặt đều trút được gánh nặng, chưởng quầy béo thấy vậy, vội vàng kêu lên: “Bảy ngàn kim nguyên bảo lần một, bảy ngàn kim nguyên bảo lần hai, bảy ngàn kim nguyên bảo ――”

“Ta ra một vạn kim nguyên bảo.” Búa đấu giá sắp gõ xuống, giọng nói lạnh lẽo của một nam nhân truyền đến. (BB: Ai đây?)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.