Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Chương 37: Q.1 - Chương 37: Lá thư lạ




Ads  “Trùng cô nương.” Giọng của Tây Bối Liễu Ty gọi, Trùng Trùng nghe rất rõ ràng, nhưng Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc lại không nghe thấy.

   Lẽ nào lúc nàng bị Hoa Tứ Hải đánh bay đã tổn thương đến não rồi?

   Trùng Trùng nghi hoặc vỗ trán mình một phát, nhưng nàng quên mất chiếc sừng độc của con rồng một sừng mà bát sư đệ đã tặng cho nàng, làm nàng đau đến á á kêu lung tung, nghe như là đang trả lời tiếng gọi ấy vậy. Mà tiếp theo tiếng trả lời của nàng, trong rừng sâu truyền đến tiếng xào xạc, giống như là có cái gì giấu trong đó vậy.

   “Lẽ nào là người của quỷ đạo?” Yến Tiểu Ất chấn động, cùng Dung Thành Hoa Lạc nhìn nhau.

   Mười châu ba đảo có sáu đạo (lục đạo) ―― thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo, ma đạo, yêu đạo, quỷ đạo, cả thiên hạ chính là tổ hợp của sáu đạo này. Trong đó nhân đạo là bình phàm nhất, nhưng lại là nền tảng của lục đạo, không ngừng sinh sôi, không ngừng luân hồi; thiên đạo thì thờ ơ nhất, trừ trận chinh phạt phân chia lục đạo thời kỳ thượng cổ ra thì gần như là chưa từng can thiệp vào chuyện nhân gian; ba phái ma đạo, yêu đạo và quỷ đạo một mực bất mãn với việc nhân đạo chiếm cứ hầu hết mười châu ba đảo, từ thời kỳ thượng cổ đến nay, nhiều lần khơi dậy rắc rối, nhân đạo năng lực yếu kém, không đủ để chống trả, cho nên tiên đạo bọn họ đành gánh vác trọng trách bảo vệ cho bình an của nhân đạo và thiên hạ.

   Nhưng nghe nói từ rất lâu trước khi đến đời bọn họ, yêu đạo và quỷ đạo đã bặt vô âm tín nhiều năm rồi, nhất là quỷ đạo, an phận chốn cõi âm, không bao giờ ra ngoài, bây giờ lại chạy ra làm cái gì?

   “Là ai? Ra đây! Không thì đừng trách ta ra tay vô tình.” Yến Tiểu Ất nắm kiếm trong tay, kiếm chưa ra khỏi vỏ mà đã hơi phiếm lên ánh xanh nhạt, rõ ràng là đã cảnh giác. Hắn và đại sư huynh nhập môn lâu nhất, lại chịu khó, cho nên thông thạo việc chế ngự Đoạn Thủy Kiếm trong tay hơn các sư đệ khác.

   Không ai đáp lời, chỉ thấy một bóng trắng dập dờn luồn ra khỏi bụi cây. Bóng trắng đó rất nhỏ, trôi nổi trên không, từ từ bay lại hướng ba người đang đứng.

   Đúng là có ma! Trùng Trùng – con người nhát như thỏ đế – giấu cả người sau lưng Yến Tiểu Ất, ngay cả nhìn một cái cũng không dám, nhưng nghe Yến Tiểu Ất khẽ ủa một tiếng rồi nói: “Lá thư ở đâu ra vậy?”

   Tò mò thắng sợ hãi. Trùng Trùng thò đầu ra, thấy bóng trắng đó cách rất gần, quả nhiên là một lá thư được dán kỹ càng, nhưng hai bên nó có hai chiếc cánh bằng giấy gấp, đang ra sức vỗ vỗ, trông vừa quái lạ vừa đáng yêu.

   “Trùng cô nương.”

   “Ta ở đây!” Trùng Trùng giơ tay, cao giọng đáp.

   Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc không ngờ tới Trùng Trùng bỗng dưng lại lên tiếng, nên giật cả mình, quay đầu nhìn thấy vẻ mặt nghiêng đầu lắng nghe của Trùng Trùng mới biết âm thanh do lá thư này phát ra chỉ có Trùng Trùng nghe được.

   “Cẩn thận có bẫy.” Yến Tiểu Ất kéo lại Trùng Trùng đang muốn đi lên trước, “Nếu muội đã nói là Tây Bối Liễu Ty đang gọi muội, vậy thì đây chắc chắn là thuật Huyết Tung (tung tích của máu) của ma đạo. Lúc tay muội bị thương, ắt hẳn là để lại vết máu cho nên mới bị ma đầu này lợi dụng, để huynh phá đi tà thuật của hắn rồi nói!”

   Trùng Trùng và Dung Thành Hoa Lạc đồng thời kéo lại cánh tay hắn.

   “Ma đầu này nếu đã có thể dùng thuật Huyết Tung tìm được Trùng Trùng, vậy thì chắc chắn hành tung của chúng ta đã bại lộ, nhưng hắn vẫn chưa tới, cứ xem trong hồ lô hắn bán thuốc gì trước đã.” Dung Thành Hoa Lạc nói.

   “Phải đó, nghe hắn nói sao đã.” Trùng Trùng gật đầu phụ họa.

   Yến Tiểu Ất chỉ nghe nói qua loại tà thuật này của ma đạo, hôm nay vẫn là lần đầu gặp phải, lo Trùng Trùng không có pháp lực sẽ bị thương, vì thế nên tự mình đi lên trước, muốn lấy thư. Nào ngờ lá thư ấy như có ý thức, vụt một tiếng bay lên cao, không cho hắn đụng vào, ở trên không rung rung vài cái, hình như là đang ra sức ngửi gì đó, sau đó lao thẳng về phía Trùng Trùng.

   Chuyện đến đột ngột, ba người tuy đều theo dõi sát sao lá thư lạ, nhưng không ngờ nó lại bắn đi như tên vậy, Yến Tiểu Ất muốn cứu đã không kịp, kiếm của Dung Thành Hoa Lạc cũng chưa ra khỏi vỏ, Trùng Trùng thì dứt khoát nhắm chặt mắt theo bản năng, đợi cho lá thư lạ đánh đến chết dở sống dở, nhưng nó bỗng ngừng lại trước mặt nàng nửa thước, hỏi: “Trùng cô nương?”

   Trùng Trùng mở một con mắt, nói không khách sáo: “Ta đây, tên hồ ly chết tiệt, có chuyện mau nói, có rắm mau thả, đừng có lẩm nhảm lại nhải buôn thần bán quỷ.”

   Yến Tiểu Ất và Dung Thành Hoa Lạc thấy Trùng Trùng vẻ mặt căm giận, miệng văng lời tục với lá thư lạ ấy, đoán là tạm thời sẽ không sao, vậy nên trao đổi ánh mắt, lẳng lặng chuẩn bị.

   Cuối cùng lá thư đó cũng tìm được người nhận, hình như là trút đi gánh nặng, trôi nổi trên không cũng không bay xuống, cứ vậy từ từ mở ra. Trong ánh trăng sáng trong như nước, Trùng Trùng thấy trong lá thư không có lấy một chữ, chỉ có một giọt máu ở chính giữa, theo phân tích của nhị sư huynh thì chắc đây là máu của nàng.

   “Hồ ly chết tiệt, đợi ta tu thành tiên rồi, sẽ đá ngươi mấy cước trước, để ngươi nếm thử chiêu chổng mông ra sau bình sa lạc nhạn (ngã kiểu chó ăn phân) của phái Thiên Môn bọn ta, hừ, ngươi tham ô sợi xích của ta, rồi còn trộm máu của ta!” Bởi vì bị tổn thất ở phương diện tiền tài, Trùng Trùng tiếc đến mở miệng là mắng to.

   Nhưng lá thư không để ý đến nàng, chỉ nghe giọng của Tây Bối Liễu Ty nói chậm rãi: “Trùng cô nương, thấy chữ như thấy người.”

   “Chữ đâu mà chữ! Rất có thể là ngươi không biết viết chữ. Đồ hồ ly điên mù chữ!”

   “Cô nương bỏ đi vội vàng, chưa giải quyết xong công việc bàn giao Nhã Tiên Cư và xích bảo, nên ta đã mạo muội ra quyết định thay cô nương.” Lá thư với giọng điệu của Tây Bối Liễu Ty nói thong dong chậm rãi: “Đấu giá đã xong, hai bên không được nuốt lời, vì thế xích bảo của cô nương đã là vật thuộc về ta. Ngược lại, Nhã Tiên Cư cũng đã chuyển sang tên cô nương. Xét thấy cô nương là thần tiên, sợ chuyện phàm tục làm liên lụy tu vi của của cô nương, cho nên ta đã cho mời chưởng quầy Vương tạm quản lý Nhã Tiên Cư, tất cả khế ước đều nằm trong tay hắn, khi nào cô nương có thời gian, có thể lấy về. Đến đây, bàn giao hoàn tất, từ nay không ai nợ ai.”

   Oa, hạnh phúc đến quá đột ngột! Trùng Trùng chớp chớp mắt mấy cái, tưởng mình nghe lầm. Nàng đã từng để mất đi cơ hội làm người giàu nhất phái Thiên Môn, lúc nãy còn khóc bù lu bù loa nữa, lẽ nào bây giờ cơ hội lại đến nữa? Lúc vui lúc buồn như vậy sẽ gây bất lợi cho sức khỏe tâm lý của nàng, sẽ không bị điên đó chứ?

   “Hồ ly chết tiệt, ngươi có âm mưu.” Nàng nghĩ tới một khả năng.

   Lá thư lạ, hay có thể nói là Tây Bối Liễu Ty hình như đã sớm đoán được nàng sẽ nghĩ như vậy, tiếp tục nói: “Lá thư này có đính kèm một bức cam kết của ta, để xem như bằng chứng lấy về tất cả khế ước từ tay chưởng quầy Vương. Ngoài ra, lo cô nương đi đường bất tiện, đính thêm một tấm kim phiếu. Chúc cô nương mọi chuyện tốt lành, Tây Bối Liễu Ty kính thượng.”

   Nói xong, phía sau lá thư bay xuống hai mảnh giấy trắng, Trùng Trùng nhặt lên xem, quả thật là một bản cam kết và một tấm chứng từ[*], trên bản cam kết có một dấu đóng nổi lòe loẹt sặc sỡ, trên chứng từ viết loại chữ nàng không hiểu, cũng không biết có phải là cái gọi là kim phiếu không. Thế giới này khác với thế giới của nàng, cũng khác với thế giới cổ đại nàng biết, ngay cả các đơn vị đo lường cũng rất đặc sắc.

   [*] Chứng từ: chỉ chung các văn bản giấy tờ ghi lại một nghiệp vụ kinh tế, một sự kiện giao dịch phát sinh. (Do là câu văn được miêu tả dưới cái nhìn của bạn sâu, cho nên tác giả sử dụng từ ngữ hiện đại)

   Đang lúc không biết có nên tin lời Tây Bối Liễu Ty, có nên nghiêm hình tra tấn lá thư lạ hay không thì bên cạnh bỗng xẹt qua hai luồng sáng xanh trắng, tạo thành chiếc lồng ánh sáng nhốt chặt lá thư lạ ấy phía dưới. Chỉ thấy nó giãy dụa một hồi rồi từ từ biến mất không còn tung tích như bị nung chảy, hình như là trong chiếc lồng ánh sáng đó có nhiệt độ rất cao vậy.

   “Lá thư này có thể đuổi theo tung tích của chúng ta, cho nên bắt buộc phải hủy diệt triệt để, chốc nữa huynh còn phải thêm vào lực cấm trên người sư muội, để ma đầu đó không còn cách nắm rõ hành tung của chúng ta.” Yến Tiểu Ất giải thích.

   Trùng Trùng vội vàng nhét hai mảnh chứng từ đó vào trong lòng, sợ Yến Tiểu Ất hứng lên lại nung chảy chúng, chúng chính là bằng chứng để nàng trở thành nhà giàu mới nổi đó, có liều mạng cũng phải bảo vệ chúng.

   Hừ, hồ ly chết tiệt không có lòng tốt, muốn giả vờ ga lăng để chiếm thiện cảm của nàng sao, đúng là nằm mơ! Ác nữ khó chơi thế kỷ hai mươi mốt, dễ bị gạt vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.