Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Nó, thế mà gãy rồi (hạ)




Ads Nàng có cảm giác như mình lại trở về thời đại của mình vậy, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mỗi ngày không phải luyện tập cái loại pháp thuật nghe đồn là đơn giản nhất kia thì chính là dạo qua vòng lại trong Tử Trúc Lâm, suốt một tháng không ra khỏi cốc. Lúc vừa bắt đầu nàng thấy cuộc sống rất nhạt nhẽo khô khan, nhưng con người nàng có một chỗ tốt, chính là có thể tìm được thú vui và hy vọng trong những sự vật đơn giản nhất, bình thường nhất. Vì thế mà tất cả mọi thứ trong sơn cốc đều được nàng nghiên cứu qua một lần, từ nhà trúc, giếng nước, hàng rào, bãi cỏ, vườn hoa đến mọi loại rau và cả rừng trúc màu tím chen xanh thần kỳ kia nữa.

Sư phụ Bạch Trầm Hương ném nàng vào đây, ngoại trừ Ha đại thúc hiền hòa ít nói ra thì không còn ai khác, ngay cả một con chó cũng không, đại khái chính là vì để nàng an tâm tu luyện, nhưng lại không ngờ một cọng cỏ cũng gợi được hứng thú của nàng, cho nên quá trình tu luyện của nàng vẫn còn nằm ở trạng thái không có cố gắng, bữa đực bữa cái, mỗi ngày tu luyện chưa tới một canh giờ, nàng vẫn luôn có cớ để đi làm những việc khác, mặc dù tất cả mọi chuyện bao gồm cả ba bữa đều do Ha đại thúc phụ trách.

Lúc đầu Ha đại thúc rất lo, nhìn nàng ngồi trên cỏ xem kiến đánh nhau cũng xem say sưa tận một canh giờ, còn cười đến ngặt nghẽo nữa, tự mình chơi cũng chơi rất vui, e là cả đời này nàng cũng không thể luyện xong thuật Chướng Nhãn đơn giản nhất. Sau này dần dần bị lây nhiễm bởi tính cách lơ đễnh ngây thơ, gặp sao yên vậy của nàng, vậy nên dứt khoát nghĩ thông suốt, để mặc cho nàng.

“Chẳng phải sư phụ gọi ta là con kiến sao?” Trùng Trùng nói rất có lý, “Bây giờ ta chính là đang nghiên cứu tinh thần của kiến đây!”

Kiến sẽ không lạc đường, mà Trùng Trùng là một kẻ mù hướng, nhưng nàng lại không sợ lạc trong sơn cốc, một là bởi sơn cốc này nhỏ, hai là bên ngoài Tử Trúc Lâm có kết giới, người phàm như nàng không thể nào đi xa được, điều quan trọng nhất là về sau lão hồ ly Bạch Trầm Hương tỉnh ngộ, sợ nàng bỏ chạy, cố tình làm ra một vật chuyên môn dùng để khống chế nàng.

Vật đó là một đôi vòng gỗ điêu khắc, vẻ ngoài cổ xưa mộc mạc nhìn rất bình thường, nhưng lại có thể biến lớn nhỏ tùy ý như gậy Kim Cô của Tôn Ngộ Không, hơn nữa một khi đã đeo lên thì không tháo được, trừ phi là chặt đứt cánh tay hoặc là Bạch Trầm Hương lương tâm cắn rứt, đích thân thi pháp giải trừ, mà cả hai phương pháp này đều không có khả năng xảy ra.

Một chiếc của đôi vòng này được đeo trên tay Ha đại thúc, chiếc còn lại đeo trên tay nàng. Lúc đầu Trùng Trùng không biết tác dụng của nó, cũng bị gạt như Tôn Ngộ Không. Hừ, những người có nhiều pháp bảo đều là kẻ xấu cả!

“Đây là vòng Mẹ Con Liền Nối.” Đào Hoa sư thúc đến đưa vòng cười híp mắt giải thích: “Vòng trên tay Hắc sư huynh là vòng mẹ, còn của con là vòng con, chỉ cần đeo nó thì con sẽ không bị lạc nữa, bởi vì chỉ cần rời Hắc sư huynh một khoảng cách quá tam tiễn (cự ly bay xa nhất của một tên bắn x3) thì một bước con cũng không tiến thêm được nữa, mặc con có liều mạng cỡ nào cũng không thể tiến thêm một ly.

Đây rõ ràng chính là muốn khống chế nàng mà, giống hệt như buộc xích lên cổ chó vậy! Đám người này là thần tiên cơ mà, sao có thể nham hiểm như vậy chứ! Hơn nữa, không phải là nói bất cứ lúc nào kiếm chủ cũng sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng sao? Ngộ nhỡ ma giáo phải người đến giết nàng, mà Ha đại thúc lại ở gần đó, nàng chạy không được đã đành, còn có thể liên lụy đến người khác nữa!

“Pháp bảo này còn có tên khác là Liên Liên Khán.” Đào Hoa sư thúc xấu xa ngắm biểu tình nghiến răng nghiến lợi biến đổi liên tục của Trùng Trùng, cảm thấy đùa cô bé sư điệt mới này rất vui, hắn chưa từng gặp qua người nào hoàn toàn bộc lộ hết cảm xúc ra ngoài như nàng vậy.

Hả, còn có Liên Liên Khán nữa[1a]! Thế lúc đại chiến với ma giáo có gọi là Đại Chiến CS[1b] không vậy!

[1] Liên Liên Khán là tên các loại game puzzle, còn gọi là xếp hình (vd: game Pikachu), còn Đại Chiến CS là loại game hành động, chuyên về bắn tỉa.

Nàng không từ bỏ, thử ngay tại chỗ, phát hiện thật sự là không gỡ được cái “Liên Liên Khán” này, hơn nữa khi Ha đại thúc đứng yên, nàng ước chừng chạy ra khỏi cái gọi là khoảng cách tam tiễn đó thì quả thật như đụng phải một bức tường vô hình, mặc nàng trút hết toàn lực vẫn không thể bước thêm một bước. Ha đại thúc tiến một bước, nàng mới có thể đi thêm một bước, nếu Ha đại thúc đi về hướng ngược lại, nàng sẽ bị lực kiềm giữ của Liên Liên Khán kéo về, hành động không được theo ý mình, còn hơn là ngồi tù, cứ như con rối gỗ bị kéo dây.

May thay người kéo dây là Ha đại thúc, không thì chắc nàng tức đến lập tức đâm đầu vào vách núi tự sát rồi!

Vừa quay đầu đã thấy Đào Hoa sư thúc với vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác, ngay cả giả vờ thông cảm cũng không chịu, ánh mắt như đang nói: Chưởng môn sư huynh của chúng ta nham hiểm cỡ nào nha, tiểu nha đầu con nên thành thành thật thật làm một con kiến nhỏ đi!

Nàng hận không thể nhảy qua giáng một đấm lên khuôn mặt đẹp đẽ đó, thầm hạ quyết định, không lật lại thế cục thì nàng không tên Diêu Trùng Trùng!

Kiến thì sao chứ? Kiến cũng có tôn nghiêm đó!

Sau khi tiễn — không phải — đuổi Đào Hoa sư thúc thích hóng chuyện đi, Trùng Trùng ngồi bên thành giếng với gương mặt nhăn như trái mướp, suy nghĩ xem liệu nhảy giếng tự sát có quay về được không.

Thế giới của nàng tuy có ầm ĩ hỗn tạp kiêm dơ bẩn, nhưng vẫn là một nơi có tự do, một nơi có vật chất cực kỳ phong phú, người dân muốn làm gì thì làm. Còn ở đây? Ngoài cảnh sắc tươi đẹp không bị ô nhiễm; cuộc sống thoải mái không có tranh chấp; thức ăn đều là đồ chay nhưng lại rất ngon; không cần làm việc, chỉ cần bày ra bộ dáng luyện công là được; có thể sống rất lâu, có lẽ tương lai còn biết bay nữa; còn có Ha đại thúc tốt với nàng như vậy, mỗi ngày đều có rất nhiều thứ mới mẻ thần kỳ đợi nàng khai phá, thì nơi đây cũng không còn gì tốt. (một đống tốt )

Ai, lòng nàng bi hỏng rồi, so sánh ưu nhược điểm của hai thế giới, nơi này còn có gì để chê chứ? Ít nhất thì cái vòng này cũng rất đẹp, hơn nữa nhảy giếng còn chưa biết sống chết ra sao, chi bằng chờ đợi cơ hội báo thù Bạch Trầm Hương xấu xa kia! Còn có Đào Hoa! Còn có Thương Khung! Thêm Đao Lãng với Mặc Vũ nữa, tuy hai vị sư thúc này không đụng chạm gì đến nàng, nhưng ai bảo bọn họ có loại sư huynh đệ ác ôn như vậy chứ.

“Nha đầu à, chưởng môn sư huynh cũng muốn tốt cho con thôi, sợ con chơi đến quên trời quên đất.” Ha đại thúc an ủi nàng: “Ngọc không mài không sáng, tuy sư phụ con có nghiêm khắc chút ít, nhưng vẫn chỉ là muốn con thành tài thôi.”

“Được rồi, bây giờ ta đi luyện công.” Ngoài ý muốn là Trùng Trùng lại gật đầu, “Đại thúc nói dùng phép Chướng Nhãn biến thành đá là dễ dàng nhất phải không, hôm nay ta sẽ luyện nó.” Vừa nói vừa chạy về phòng của mình.

Nàng không phải vô duyên vô cớ mà trở nên ngoan ngoãn nghe lời đâu, nàng chỉ cảm thấy ít nhất mình cũng nên biết biến thành đá hay gì đó, để khi gặp nguy thì cũng có cái để tránh, không cần phải liên lụy đến Ha đại thúc lương thiện, mặc dù nàng rất hoài nghi nếu ma giáo thật sự muốn giết nàng, cái phép Chướng Nhãn rác rưởi này có dùng được hay không.

Cứ như vậy, cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra, tiến bộ của Trùng Trùng khiến Ha đại thúc ngạc nhiên không thôi, bởi vì hắn phát hiện chỉ cần Trùng Trùng chịu nỗ lực một chút thôi thì sẽ có thể tiến bộ rất nhiều, ở một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, Trùng Trùng là một thiên tài pháp thuật!

“Đấu ở đây sao?” Trùng Trùng kỳ quặc nhìn bầy đầu người đen kịt dưới chân núi, nhớ khi đó Ha đại thúc nói kỳ kiểm tra của phái Thiên Môn tổ chức tại võ đài sau Quân Thiên mà, từ lúc nào đã đổi sang đây rồi?

Những ngày trước đó, Hoa Tứ Hải đại náo sơn môn của núi Vân Mộng, làm mảnh đất trống trước ngọn núi yên bình này bị đá vụn lấp đầy chẳng còn đường đi, nhưng bây giờ đã sửa sang lại rồi, không có chút dấu hiệu gì cho thấy đã từng bị phá hủy. Tám tảng đá tàng kiếm vẫn kiêu ngạo đứng đó, ma khí của Hoa Tứ Hải không tổn thương đến chúng một ly nào, căn bản không bị nát vụn như những tảng đá khác.

“Chắc là không đấu ở đây đâu.” Ha đại thúc cũng mờ mịt, “Đây là chuyện nội bộ của bổn môn, hẳn là sẽ không để người ngoài thấy.”

Bạch lão đầu lại giở trò mới! Trùng Trùng cảnh giác mà nghĩ.

Thấy Bạch Trầm Hương đi từ từ ra chính giữa mảnh đất trống, trước tiên là diễn thuyết dài dòng lê thê một lần. Trùng Trùng nghe không hiểu ý của hắn, chỉ thấy chúng đệ tử tinh thần hưng phấn, mà Đào Hoa sư thúc dù vẫn đang ngồi ngay thẳng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nàng quét qua, hắn lén lút nháy mắt với nàng.

Không xong! Chắc chắn là không xong! Ánh mắt này của Đào Hoa sư thúc hàm chứa ý nghĩa nàng sắp gặp vận xui, bằng không thì chàng đẹp trai chỉ lo thiên hạ bất loạn này sẽ không trưng ra bộ dáng chờ mong như vậy. Nàng phải chạy! Nhưng chạy đi đâu đây? Biến đá? Hay là tìm một tảng đá trốn vào?

“Mã Nghị, lại đây!” Giọng nói nghe như hiền hòa nhưng thật ra rất mang tính uy hiếp của Bạch Trầm Hương vang lên.

Mã Nghị? Là ai? Sư phụ đang gọi nàng sao?

Ha đại thúc đẩy nhẹ người vẫn một mực trốn về phía sau là nàng, nói nhỏ: “Đừng sợ, đi đáp lời chưởng môn, con là thất đệ tử của huynh ấy, nên đứng vào hàng Quân Thiên.”

Trùng Trùng vẫn không tự giác được mà dịch về sau.

“Mã Nghị!” Giọng của sư phụ đã có chút nghiêm khắc.

“Ta không đi!” Nàng bật thốt ra.

“Lại đây, đừng sợ, không kiểm tra con, dù sao con cũng không có nền tảng thuật đạo, lại mới bắt đầu học, vi sư sẽ không làm khó con.”

Sẽ không làm khó sao? Vậy vì sao nàng cứ cảm thấy bất an chứ? Vô cùng vô cùng bất an, cứ như là tai họa ập đầu vậy!

Cảm thấy hàng trăm đôi mắt đang nhìn mình, Trùng Trùng bất đắc dĩ, đành nửa tấc thành một bước mà lê chân vào (1 tấc = 3,33 cm, nửa tấc = 3,33/2), làm Bạch Trầm Hương đợi đến suýt nữa lột bỏ lớp vỏ uy nghiêm ngụy trang của chưởng môn mà nhảy qua xách nàng lại đây.

“Lại đây, Mã Nghị, nếu con đã là chủ nhân mà Khước Tà Kiếm chọn, thử thách của ngày hôm nay dành cho con chính là –” Ánh mắt của Bạch Trầm Hương chuyển vẻ khó dò, “Rút Khước Tà Kiếm ra.”

Ngũ lôi oanh đỉnh[2], đất trời u ám, sóng thần thế kỷ, đây là một tin tức đủ để hủy diệt trái đất nha.

[2] Ngũ lôi bao gồm Kim lôi (chỉ đao kiếm, binh khí thuộc sắt hoặc tai nạn xe cộ,…), Mộc lôi (chỉ gậy gộc, ngã từ trên cao xuống, bị cây cối đè ép,…), Hỏa lôi (chỉ lửa đốt, điện giật, sét đánh,…), Thủy lôi (chỉ chết đuối, gặp sự cố khi đi đường, bệnh tật,…), Thổ lôi (chỉ bị chôn vùi dưới đất, nhà cửa sập đổ, vật rơi từ cao xuống,…). Ngũ lôi oanh đỉnh là trời cao giáng xuống năm đạo sét để trừng phạt những người từng làm chuyện hung ác tàn bạo mất cả tính người. Ngày nay dùng để hình dung vẻ kinh ngạc quá độ.

“Sư phụ, ta không thể –” Trùng Trùng đáng thương cúi đầu.

“Đừng lo, vi sư bảo con đi thì con cứ đi, rút không ra cũng không có tội, chẳng qua là muốn thử xem pháp lực của con mà thôi.” Quyết định của sư phụ như thánh chỉ vậy không được làm trái, “Điều một trong môn quy của phái Thiên Môn là không được làm trái lệnh sư phụ, con quên rồi sao?”

Phái Thiên Môn có nhiều quy định rách nát như vậy, làm sao nàng biết câu nào ra điều nào chứ! Nàng mắng thầm một câu, nhưng nhìn tình hình này thì chính là không còn nước cứu vãn rồi, nàng không rút cho có lệ là không được, không ngờ Bạch Trầm Hương lại chơi trò nham hiểm như vậy, ngộ nhỡ nàng rút không ra, có phải là sẽ đuổi cổ nàng xuống núi không?

Lén đưa mắt nhìn Ha đại thúc, thấy hắn gật đầu với nàng, ý là rút không ra cũng không sao, Trùng Trùng cảm thấy đỡ lo hơn, cắn răng nghĩ, dù sao làm cũng chết không làm cũng chết, sớm chết sớm đầu thai, rút thì rút đi!

Hít một hơi dài, nàng bước từng bước lớn đến trước tảng đá thứ bảy, còn chưa đưa tay ra rút thì Khước Tà Kiếm đã phát ra tiếng ù ù ù, thân kiếm cũng run rẩy không ngừng, như là đang hưng phấn, lại như là đang cảnh cáo, càng như là đang — hoảng sợ!

Những người có mặt đều phát ra âm thanh mừng rỡ và cảm thán, đại khái đều cảm thấy Khước Tà Kiếm đang kêu gọi chủ nhân, ngay cả Bạch Trầm Hương vẫn luôn trầm ổn cũng lộ vẻ căng thẳng, nhìn chằm chằm vào Trùng Trùng đang do dự đặt một tay lên chuôi kiếm.

Rút không ra, kiếm vẫn run rẩy dưới tay. Vậy thì, hai tay. Vẫn không được. Thêm một chân, dùng sức đạp vào tảng đá, không được. Cuối cùng hai tay hai chân cùng ra trận, dốc toàn lực ra rút như hôm đó, vẫn không được.

“Mi cái cây kiếm chết tiệt, không một chút phối hợp, ta không cần mi nữa.” Trùng Trùng cảm thấy thất bại trước mặt nhiều người như vậy thật mất mặt, mắng một tiếng rồi dốc hết sức lực mãnh liệt kéo về sau. Lúc này kiếm đã bắt đầu có động tĩnh, kèm theo một tiếng keng chính là Trùng Trùng mừng rỡ cảm thấy lực kéo vững chắc về sau đã mất tăm, nàng lại như hôm đó, ngã chỏng vó tứ chi cùng hướng lên trời.

Biết trên tay vẫn còn nắm chuôi kiếm, Trùng Trùng không cách nào hình dung được niềm vui trong lòng. Nàng quả nhiên là chủ nhân thần kiếm đã chọn, không phải chỉ vậy là đã rút được rồi sao? Hơn nữa nó cũng không bật về như hôm đó.

Nhưng đợi đã, vì sao sắc mặt sư phụ lại xanh tím vậy, tiếng kinh hô nổi lên tứ phía? Vì sao vẻ mặt của ba vị sư thúc đều rất kỳ quặc như trời sắp sập vậy?

Trùng Trùng gian nan bò dậy, thấy mình thật sự đã rút được kiếm rồi. Á — chính xác mà nói là rút được một bộ phận, bởi vì thanh thần kiếm nghe nói là ngay cả thiên lôi địa hỏa cũng không phá hủy được kia, nó — nó, thế mà gãy rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.