Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Chương 34: Q.1 - Chương 34: Tráng sĩ chặt tay




Ads Hoa Tứ Hải ý thức được, vội buông tay.

Lòng bàn tay Trùng Trùng bị rách một lỗ, không xuyên thủng cả bàn tay, nhưng máu tươi cứ ùng ục chảy ra, từng giọt một nhỏ xuống đất, nàng đau đến nhảy lên, vừa nhảy vừa mắng: “Ma đầu chết tiệt, ngươi dám ném đá giấu tay, bỉ ổi vô sỉ, ỷ lớn hiếp nhỏ, ỷ nam hiếp nữ, ỷ mạnh hiếp yếu, ức hiếp nam nhân chiếm đoạt nữ nhân, hạ lưu đáng ghét, thậm thà thậm thụt, lén lút hèn hạ, tội ác tày trời, hung ác tột cùng ――”

Thấy mặt nàng đầy nước mắt, vừa dữ dằn vừa đáng thương trừng lấy mình, vô số câu chữ mắng chửi cuồn cuộn xuất ra khỏi miệng, Hoa Tứ Hải lần thứ hai cảm thấy buồn cười, đồng thời cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cúi đầu nhìn vạt áo trái của mình, thấy chiếc khuyết áo[1] kia đang đổi màu từ đỏ sang hồng, cuối cùng lại quay về màu bạc.

[1] Khuyết áo: gốc là 纽袢, thời nay gọi là cúc, khuyết này không phải khuyết như áo thời nay, mà là khuyết của sườn xám, trường bào. thường mang hình dáng của bông hoa. Chi tiết chiếc khuyết áo xin xem ảnh dưới cùng bài post.

Nha đầu này là ai? Rõ ràng là đệ tử thấp kém nhất phái Thiên Môn, nhưng lại rút được Khước Tà Kiếm, làm Tỏa Lân Long của hắn bị thương, bây giờ lại khiến cho Thủy Tâm Bàn của hắn hút máu (bàn: liên hệ. Đại khái nó có chức năng như điện thoại đi động). Thủy Tâm Bàn ngủ say đã nhiều năm, chưa bao giờ làm ai bị thương, vì sao nó lại cắn nàng?

Tất cả chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian rất ngắn, ngay lúc Trùng Trùng còn đang khóc vì đau thì Tây Bối Liễu Ty cũng bay xuống, khẽ cười nói: “Ai ai, phải thương hoa tiếc ngọc chứ. Trùng cô nương, vị biểu huynh kia của nàng đâu? Sao không ra đây trò chuyện vài câu?”

“Anh họ ta không có đến.” Trùng Trùng tuỳ tiện bịa đặt, hít thở, lần đầu tiên lĩnh hội được cái gì gọi là tay nối liền tim, quả thật quá đau, cũng không biết Hoa Tứ Hải giấu gì trong áo nữa, quả nhiên là tiện nghi không dễ chiếm mà. Vì sao nàng đen đủi như vậy chứ? Lần sau nàng phải học như Ngô Mạnh Đạt, cũng làm cái yếm vàng vô địch gì đó, mặt ngoài toàn là gai, xem ai dám sờ nàng, cho tay hắn thủng hết!

“Không đến sao? Cảnh trí Nhã Tiên Cư cũng xem như không tệ, quý biểu huynh sẽ không phải là đi tham quan xung quanh rồi lạc đường đấy chứ?” Tây Bối Liễu Ty cười mị đôi mắt hẹp dài nói, bộ dáng trông như con hồ ly bề ngoài thì ôn hòa, nhưng bên trong thì gian trá. Hắn đứng ngang với Hoa Tứ Hải, một người thì tĩnh túc tựa núi, thô thiển tựa đá, lạnh lẽo tựa băng, còn một người thì rực rỡ gấm hoa, phơi phới gió xuân, lập tức làm Trùng Trùng nghĩ ngay đến câu thành ngữ ―― cáo mượn oai hùm.

Bối rối vì bị nhìn thấu phép Chướng Nhãn, xấu hổ vì bị ăn lén heo sữa, cơn đau thấu tim nơi bàn tay khiến Trùng Trùng quên cả nỗi sợ, nói không khách sáo: “Liễu đại quan nhân hồ ly chết tiệt, anh họ ta có núi cao sông lớn nào chưa thấy qua, ai thèm cái viện rách nát của ngươi. Còn nữa ngươi đừng quên rằng ngươi dùng cái viện này để mua sợi xích của ta rồi, bây giờ nơi này đã là của ta, anh họ ta muốn dỡ nó ra cũng được, chẳng liên quan gì ngươi, đồ hồ ly chết tiệt!”

Hoa Tứ Hải ho một tiếng, nghe có vẻ như là đang che giấu ý cười. Trùng Trùng ngẩng đầu nhìn, thấy hắn nghiêng mặt qua một bên, bỗng phát hiện mặt nghiêng của hắn thật đẹp, chiếc mũi xinh đẹp kia, giống như biểu tượng khoe khoang nước Đức mới của Đảng Quốc xã năm ấy vậy.

“Cơ mà khế đất và khế nhà của ta còn chưa vào tay Trùng cô nương, Nhã Tiên Cư bây giờ vẫn xem như là của ta, quý biểu huynh, à không phải, phải nói là quý sư huynh đang đi lung tung trong viện, như vậy vẫn là không quá tôn trọng chủ nhân.”

Trùng Trùng dùng đôi mắt phượng của mình trừng cặp mắt hồ ly của Tây Bối Liễu Ty, lòng nghĩ tên xảo quyết này tuy lúc đầu không biết bọn họ là người của phái Thiên Môn, nhưng một khi đã phát hiện thì hắn lập tức ý thức được phái Thiên Môn chắc là tới dò la tình hình của ma đạo, tâm tư quả là nhanh nhạy, xem ra chắc chắn hắn đã sớm sắp xếp rồi, bọn họ chạy sao đây?

“Trùng cô nương, người ngay không nói chuyện mờ ám, chúng ta đều biết lai lịch của nhau, giấu giếm không có lợi. Hai đạo chính ma bình an vô sự nhiều năm qua, phái Thiên Môn đến nhà ghé thăm là chuyện làm vẻ vang nơi chỗ ở nhỏ nhoi này, nhưng đột nhập thì e là không tốt. Nhà ta đông người, nếu để xảy ra hiểu lầm gì thì cũng khó cho mọi người, phải không? Vậy nên xin nàng hãy nói ra hành tung của quý sư huynh đi.”

“Thật sự là hôm nay ta đi một mình.” Trùng Trùng mở to mắt nói dối, không thừa nhận.

“Nói nhiều vô ích, bắt qua hỏi là được.” Hoa Tứ Hải nói lạnh lùng, sau đó lại vươn tay túm vào khoảng không.

Trùng Trùng đang đau đến rồi loạn đầu óc, cộng thêm việc tuy bận đấu khẩu với Tây Bối Liễu Ty cũng không quên sứ mạng bỏ chạy, đã sớm dịch từng bước tới cửa, cảm thấy lực hút tội ác muôn vàn của Hoa Tứ Hải cuốn lại, hai tay hai chân liều chết bám víu lấy khung cửa, nhưng vẫn không chút tác dụng nào, thành tựu nàng trăm phương ngàn kế làm ra đã tiêu tan trong nháy mắt.

Tim, đập thình thịch, không phải vì đứng mặt đối mặt với Hoa Tứ Hải, mà là vì động tác hai tay che ngực của nàng khiến năng lượng của Hoa Tứ Hải quét qua Liên Liên Khán. Như vậy nhị sư huynh sẽ biết nàng đang gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ gấp rút đuổi đến đây. Nhưng mà, nếu chỉ có mình nàng ở đây, có lẽ nàng càn quấy một phen rồi còn có thể bỏ chạy, suy cho cùng thì hai tên ma đầu này trông không xem trọng con kiến nhỏ của phái Thiên Môn cho lắm, nhưng nếu nhị sư huynh đến, hai bên tuyệt đối sẽ đánh nhau, vận mệnh long đong của nàng e là phải kết thúc tại Nhã Tiên Cư rồi.

Quả nhiên, suy nghĩ của nàng vừa chuyển tới đây thì đã cảm thấy một luồng khí tách đôi buốt xương đang ập tới từ sau lưng, quay đầu lại thì thấy một luồng sáng màu xanh lục nhạt xuyên thẳng vào phòng khách, nhị sư huynh Yến Tiểu Ất vốn mang vẻ nhã nhặn của tú tài, nhưng lực xuất ra từ giáo gươm tuyệt đối là mãnh liệt và dữ dội.

“Ma đầu, thả sư muội ta ra!” Hắn quát lên một tiếng, thân người đứng thẳng như bút, Đoạn Thủy Kiếm trong tay rung ù ù, dòng khí do kiếm mang lại cuộn tóc hắn bay lên, tựa như là thần binh trời giáng vậy.

Trùng Trùng không có thời gian thưởng thức phong thái anh hùng cứu mỹ nhân của nhị sư huynh, liều mạng muốn giãy khỏi kiềm chế của Hoa Tứ Hải, nào ngờ tay của ma đầu này như kìm sắt vậy túm lấy nàng, trừ phi nàng tráng sĩ chặt tay[1], còn không thì đừng mong rời khỏi, mà tay còn lại của Hoa Tứ Hải thản nhiên hóa giải những đòn công kích liên tục không ngớt của Yến Tiểu Ất. Tây Bối Liễu Ty đã sớm lui qua một bên ngồi xuống, chỉ thiếu cái cho hắn chút bắp rang và ly Coca, để tiện cho hắn tiếp tục xem phim thôi.

[1] Tráng sĩ chặt tay: tráng sĩ khi bị rắn cắn vào tay, để tránh nhiễm độc, họ chặt thẳng luôn tay của mình. Thành ngữ chỉ ý chí quyết tâm cực kỳ lớn.

Trên không trung xẹt qua vô số luồng sáng mỏng từ kiếm, ngang ngang dọc dọc như thứ vũ khí thủy tinh sắc bén, những nơi luồng sáng đi qua, không một vật nào không bị xuyên thấu, chỉ là vì tốc độ của Yến Tiểu Ất nhanh cực kỳ, những món đồ bị chém ngang qua còn chưa kịp gãy lìa.

Hoa Tứ Hải không sử dụng ánh bạc hộ thể, mà là cầm một thanh đao đen như mun tuỳ ý vung vẫy, tuy đao kiếm không va chạm nhau, nhưng làn khí đen bốc lên từ thanh đao và kiếm khí màu xanh nhạt tỏa ra từ Đoạn Thủy Kiếm lại xung đột lẫn nhau, làm cả phòng khách vang dội những âm thanh ù ù.

Dựa vào những đòn công kích đoạt mạng và nhanh cực, lúc đầu Yến Tiểu Yến còn có thể đấu ngang tay với Hoa Tứ Hải, nhưng chưa tới nửa phút thì tình hình chuyển biến đột ngột. Làn khí đen mau chóng lan dày đặc ra, ép tới ánh xanh nhạt dần dần không còn không gian, Yến Tiểu Ất mỗi vung một kiếm đều cảm thấy như có ngàn quân gánh nặng đè ép vậy, đến cuối cùng thì ngay cả vung kiếm cũng vô cùng gian nan.

“Sư muội mau chạy!” Hắn mồ hôi đầy đầu, liều mạng nói ra bốn chữ này, đã không còn sức đánh trả, chỉ có thể chống đỡ.

Muội muốn chạy mà, nhưng nào có dễ vậy chứ! Vẫn một mực giãy dụa, Trùng Trùng bi ai nghĩ. Vừa liếc mắt trông thấy trước ngực Hoa Tứ Hải có một chiếc khuyết màu bạc, nàng ngay vào lúc đứng giữa ranh giới của cái chết và sự sống mà vẫn không khỏi thấy tò mò, bởi vì nó ấy mà lại là vật sống!

Hoa Tứ Hải mặc độ áo đen toàn thân, chiếc trường bào đơn giản đến cực điểm, ngay cả một chiếc cúc cũng không có, chỉ thắt sợi đai lưng ở eo, vạt áo trên hơi lỏng, lộ ra một mảng nhỏ da thịt màu đồng của lồng ngực rắn chắc, mà ở bên vạt áo trái chỉ có một chiếc khuyết áo để cài lại, tránh cho cả bộ áo bị lỏng ra.

Nhưng đây là bảo bối gì mà lại là vật sống chứ!

Trùng Trùng bỗng nhớ lại lúc túm lấy vạt áo Hoa Tứ Hải bị một ám khí gì đó đâm vào tay chảy máu, đoán tám phần là do cái thứ nhỏ nhắn này, muốn bóp chết nó, nhưng lại sợ bị nó cắn nữa, những thứ quái lạ trên người ma đầu này rất nhiều, vẫn là không nên ra tay bừa bãi thì hơn.

Ầm một tiếng, ngoài phòng khách truyền đến một tiếng vang cực lớn, đồng thời ngoài cửa trước có ánh lửa sáng lên, đúng vào lúc đánh nhau và làm Trùng Trùng – người đang cân nhắc xem có nên báo thù chiếc khuyết áo không – giật cả mình, lập tức biết là ngũ sư tỷ cùng bát sư đệ ngoài cửa trước và cửa sau biết tình hình không ổn, cho nên đã tiếp ứng theo kế hoạch. Đây là cơ hội rất tốt để chạy thoát thân, liếc mắt thấy Tây Bối Liễu Ty vốn đang ngồi nhàn nhã thảnh thơi cũng đã đứng lên, nàng nhất định phải nghĩ cách giãy khỏi kiềm chế của Hoa Tứ Hải.

Quét mắt qua toàn thân Hoa Tứ Hải, bỗng nhìn thấy cánh tay rắn chắc của hắn, xem ra rất là có thịt. Chọn nó đi! Trùng Trùng đưa ra quyết định. Nếu đã không tráng sĩ chặt tay thì không thể chạy, vậy chỉ đành chặt thôi! Nhưng nàng không chặt mình, sợ đau, vậy thì chặt Hoa Tứ Hải đi.

Nghĩ xong, nàng mở chiếc miệng xinh xắn, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.