Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ

Chương 42: Q.1 - Chương 42: Ý trời




 “Nhị sư huynh, chuẩn bị.” Nàng quệt mũi, dòng máu mũi cuối cùng cũng ngừng chảy.     Người ta nói quả báo đến nhanh lắm, nhưng đây có phải là quá nhanh rồi không, nàng xẻ thịt lấy máu cũng vì tính mạng của ba người, vì sao chỉ phạt có mình nàng? Bất công! Ông trời bất công!

    Nàng oán giận trừng bầu trời, ông trời thì chả thấy đâu, ngược lại thấy một con Cổ Điêu đang bổ nhào xuống. Thì ra Yến Tiểu Ất đã thu về một chút kiếm khí sắc bén trên màn kiếm quang bao trùm con thuyền, vừa đúng ngay bên cạnh Trùng Trùng. Hắn làm việc nhanh gọn dứt khoát, cũng không thông báo Trùng Trùng một tiếng, cứ vậy để nàng nằm trong phạm vi công kích của đám Cổ Điêu.

   Nàng không có thời gian tránh, nên dứt khoát nắm lấy kiếm gỗ, vươn con vịt quay đã thấm máu ra xa.

    Nghe nói cá mập vô cùng mẫn cảm với máu, chỉ cần có một giọt máu nhỏ xuống nước thì cho dù ở xa cách mấy, chúng vẫn ngửi thấy. Bây giờ xem ra đám Cổ Điêu này chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà Cổ Điêu khá là kén, chỉ thích máu người, cho nên khi con vịt máu người tự chế của Trùng Trùng còn chưa vươn ra, chúng đã ngửi được qua làn gió, đã điên cuồng lao xuống rồi.

    Bóng đen chớp động bao trùm trên cao như mây mưa, dòng khí quyển vốn lững lờ trên mặt biển bị động tác vỗ cánh của đám Cổ Điêu làm cho rối tung kịch liệt, Trùng Trùng liều mạng giữ vững thân thể, ra sức vươn vịt máu người ra gần mặt biển.

   Thất tốc! Thất tốc! Trùng Trùng không ngừng nguyền rủa con Cổ Điêu lao xuống đầu tiên.

    Nó đã rất gần mặt biển rồi, nàng gần như có thể cảm thấy cơn gió lạnh do cánh nó mang lại. Cái thứ đáng ghét này khi bay trên cao thì không thấy to lớn là bao, đến gần mới so sánh chính xác được.

   Một con Cổ Điêu to bằng ba Trùng Trùng!

    Nhưng mà vì sao nó còn chưa có dấu hiệu sắp thất tốc? Trông có vẻ còn tự điều khiển được? Lẽ nào chim bay khác máy bay? Cấu tạo và nguyên lý không giống nhau? Lẽ nào chim không bị thất tốc?!

    Xong đời rồi xong đời rồi, nàng làm việc lúc nào cũng qua loa, cũng không suy xét hậu quả. Giờ tốt rồi, nàng phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình, còn tự cho mình là nữ Gia Cát, kết quả là mất cả chì lẫn chài!

    Nếu Cổ Điêu bắt được nàng, vậy thì đó chính là điển hình của chim ưng bắt gà con (tên trò chơi rồng rắn lên mây), chắc là câu ngạn ngữ này bắt nguồn từ nàng cũng không chừng. Hơn nữa vừa nhắc đến gà là nàng lại nghĩ tới Vạn Sự Tri. Nàng chết rồi thì chắc chắn cái đồ vô lương tâm kia sẽ rất vui, vì dù sao nó cũng trở lại là gà tự do rồi, không cần phải nghe lệnh của bất kỳ chủ nhân nào nữa.

   Không thể chôn thân nơi bụng chim , bị nó nuốt từng miếng từng miếng được!

    Là ai đặt tên cho nàng vậy hả, vì sao gọi là Trùng? Không chỉ làm nàng không có chút tôn nghiêm nào trước mặt con gà kia, mà còn bị sắp đặt sẵn là cho chim ăn. Cứ nghĩ tới gương mặt đáng yêu và thân hình mỹ miều của mình cuối cùng biến thành một đống phân chim bị thải ra ngoài, nàng tuyệt đối tuyệt đối không thể chịu được.

    Hay là, nhảy sông đi? Tốt xấu gì cũng chết toàn thây, thân thể từ từ thối rửa cùng với vạn vật, nghĩ cũng khá là thảm mà đẹp đó. Nói không chừng hồn của nàng cũng có thể nổi lên mặt biển, đêm đêm ca hát một cách bi thương, cuối cùng câu được một tên hoàng tử nữa. Nhưng đợi đã, quá trình chết đuối hẳn là rất khó chịu, mà không chừng vùng biển này cũng có hàm lượng muối rất cao, vậy thì há chẳng phải nàng sẽ biển thành sâu ướp muối sao?

    Rất ít người có thể trong khoảng thời gian ngắn như nháy mắt mà xuất hiện nhiều suy nghĩ như vậy, cực ít người khi đối mặt với cái chết mà còn có thể nhảm nhí đến thế, nhưng mà Diêu Trùng Trùng vĩ đại làm được rồi. Nàng cảm thấy hình như thời gian của khoảnh khắc này được kéo dài ra vậy, động tác của Cổ Điêu trước mắt biến thành cảnh quay chậm như trong phim, mỗi một động tác đều cực kỳ rõ ràng ―― nó nghiêng thân một cách linh hoạt, trong đôi mắt màu máu ánh lên sự tàn nhẫn, móng vuốt to màu đen túm thẳng về phía nàng!

   Nhảy đi!

    Não nàng tuy nhanh nhẹn, tiếc là tứ chi lại không phát triển, phản ứng theo bản năng của chúng chỉ mạnh hơn khúc gỗ một chút, thân thể không tập thể dục nhiều năm đã tê dại vô lực sau một đêm leo núi, cho nên nàng chỉ mới đứng lên, hành động vinh quang nhảy sông căn bản còn chưa kịp thực thi thì lông vũ cứng như sắt của Cổ Điêu đã quét đến trước mặt nàng.

   Ai, nàng còn chưa có lập di chúc! Căn Nhã Tiên Cư cùng nửa căn Có Một Tiền Trang sẽ do ai kế thừa đây?

    Trong đầu nàng nghĩ ngợi lung tung, đồng thời cảm thấy có hai luồng năng lượng khác nhau cùng đánh vào thân thể của nàng, làm nàng thoát khỏi quy tắc lực hút của Trái Đất, không đứng trên thuyền, cũng không ngã xuống Biển Chết, mà là lơ lửng trên không. Nhưng tư thế của nàng không hề đẹp đẽ như tiên nữ bay trên trời cao, ngược lại giống như là có một chiếc móc vô hình treo nàng trên không vậy, tứ chi lủng lẳng rũ xuống, mũi vừa đỏ vừa sưng, mặt nhem nhuốc dầu mỡ.

    Sớm đã nhắm mắt chờ chết, Trùng Trùng thấy lạ mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy bóng xám xẹt qua trước mắt, kèm theo tiếng nước vang ùm một cái, con Cổ Điêu đó đã chìm thẳng vào nước, chưa kịp kêu lên thì đã mất tăm bóng dáng.

   Chụt ――

    Trùng Trùng mi gió một cái, cảm ơn nhị sư huynh cứu nàng một mạng, còn nghĩ thông suốt một điều. Dù là ở thế giới nào thì loài người cũng đều rất thông minh, muốn tìm một người ngốc nghếch như nàng còn khó hơn lên trời. Nàng tốn nửa ngày nói về “thất tốc”, nhị sư huynh cứ luôn trầm mặc, như là tán thành quan điểm của nàng, thật ra hắn đã sớm biết Cổ Điêu sẽ không lao đầu vào nước, hắn chỉ tán thành kế dụ Cổ Điêu lao xuống thôi, để tiện mượn sức đánh sức (mượn lực của đối phương để phản đòn lại), đánh đám yêu thú này rơi xuống Biển Chết.

    Nhị sư huynh tay nắm Đoạn Thủy Kiếm, kiếm khí sắc bén vốn có thể rẽ nước đã hóa thành một vầng sáng xanh dịu, bao bọc xung quanh Trùng Trùng, để nàng không rơi xuống, một tay khác thì vung chưởng bổ ra, gió thổi khắp nơi, mượn luồng lực lao xuống mạnh mẽ của Cổ Điêu, đánh rơi con Cổ Điêu thứ hai.

   Tiếp theo, là con thứ ba.

    Bốn con còn lại do động tác giành ăn chậm chạp, nên qua được một kiếp, chúng cấp tốc nghiêng thân đảo qua bầu trời, vỗ cánh bay lên cao, phẫn nộ điên cuồng kêu lên. Chúng không nỡ bỏ qua hương vị ngon lành của máu người, nhưng lại sợ bị dòng nước đen ngòm nuốt chửng, chỉ đành không cam lòng quay tròn trên không, không chịu rời khỏi.

    Nhân lúc chúng ngừng nghỉ, Yến Tiểu Ất thu kiếm quang về, kéo Trùng Trùng xuống lại thuyền, đợi cho nàng ngồi vững, không chậm trễ nữa, giơ kiếm hướng lên trời, kiếm khí hóa thành một cột sáng cắm xuyên tầng mây, ép đám Cổ Điêu không dám đến gần.

   “Tiếc quá.” Trùng Trùng than vãn đầy tiếc thương.

    “Không sao, bọn yêu vật đã nản chí, số lượng cũng giảm gần nửa rồi, chúng sẽ không dám liều lĩnh nữa.” Yến Tiểu Ất thở một hơi dài, trong lòng vừa lo sợ vừa sung sướng. Lo sợ là cửa này qua cực kỳ miễn cưỡng, nhiều lần hắn đã suýt trụ không nổi; sung sướng là hắn cảm thấy tu vi tiến bộ nhiều hơn, không phụ tấm lòng rèn luyện của sư phụ. Ngũ sư muội tuy không có thời gian nói chuyện, nhưng Kinh Nghê Kiếm đã vững vàng hơn nhiều, lúc nãy đấu nhau kịch liệt mà vẫn giữ được phương hướng, biểu hiện công lực đã có tiến bộ.

   Chỉ là thất sư muội ―― ừm ―― cũng xem như được rèn luyện định lực, không bị dọa chết.

    Trong đầu hắn chỉ toàn là tu hành và chấp hành nhiệm vụ, lại không biết Trùng Trùng là kiểu người cẩu thả, khả năng bị dọa chết thật sự rất nhỏ, cái gọi là định lực tốt thật ra chính là phản ứng chậm chạp, mà cái Trùng Trùng tiếc cũng không phải là chưa tiêu diệt hết Cổ Điêu, nàng chỉ đang tiếc đám gà vịt ngỗng quay dính đầy máu nhưng lại không dùng tới mà thôi.

    Kinh Nghê Kiếm vững vàng đi về trước, vùng bờ xuất hiện trước mặt, Cổ Điêu có lẽ biết là theo tiếp cũng không ăn được gì, bèn tức tối rời khỏi. Đến lúc này Yến Tiểu Ất mới thả lỏng đôi chút, trong lòng dấy lên một tia nghi hoặc.

    Hôm nay hắn đã phát huy khác thường rồi, lúc Trùng Trùng bị Cổ Điêu quật ngã xuống biển, có một khoảnh khắc hắn không kịp dùng kiếm quang bảo vệ nàng, nhưng hình như nàng ngừng ở trên không một chốc, rồi hắn mới có cơ hội cứu nàng.

    Là ý trời chăng? Thất sư muội thật sự là hy vọng của phái Thiên Môn bọn họ sao? Hắn nghi hoặc nhìn lên đụn mây màu xám trân châu kỳ lạ trên bầu trời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.