Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 232: Chương 232: Cùng lần theo dấu vết




Cơ mà dùng cái dấu ngoặc kia thì mọi người lại không nhìn ra được bởi trang nó xóa luôn cái dấu khi đăng lên.

Notes:

-“”: suy nghĩ

-{}: status

(Từ từ sửa tiếp :v)

Có một sự thật là đồng hồ sinh học của ta bị sai rồi @@. Báo thức 7h mà mệt, tắt, ngủ tiếp tới 10h. T.T kiểu này viết được cái gì nữa.

-----------

-Oji-san, cháu có thể hỏi một chút về lời đồn quái thú ở phía Bắc được không?

Illyaviel chấp hai tay thành khẩn như một con chiên hỏi. Đám người đang bàn luận về lời đồn là 2 người trung niên, trông có vẻ là một lữ khách, một thương nhân.

-Ôi chà! Là tín đồ của nhà thờ à?

Người trung niên thương nhân nghe Illyasviel nói mà xoay đầu sang nhìn, nói.

-Vâng. Chúng tôi là xơ tôn thờ Thần Hikatousei (gg dịch: Phi Linh :v) Chúng tôi được ngài ban xuống giọng nói thần thánh rằng hãy tìm kiếm những thứ vấy bẩn thế giới này. Cho nên, ngài có thể nói chi tiết về những con quái vật ở phía Bắc ấy được không?

Illyasviel nhắm hờ hai mắt mỉm cười vẫn đang chấp tay nói, nhìn thế thôi chứ cô bé trong nội tâm đang lo gần chết, mồ hôi mồ kê chảy như suối ấy, cô bé bấn loạn mà nghĩ, được không? Người trung niên nghe có vẻ hơi hiểu chút chút, nhưng lại không hiểu lắm việc vị Thần tên Hikatousei kia mà Illyasviel nói đến là ai. Evangeline đóng vai con chiên nhút nhát, chùm khăn không dám tiếp xúc với ai, và tất nhiên là cô bé không muốn nói chuyện với những người này, có lẽ duy có Illyasviel là cô mở lòng mình thôi. (trường hợp này chưa có chỗ cho Phi Linh chiếm vị trí gì đâu :v)

-Thần Hikatousei là ai? Sao tôi chưa nghe nói qua về vị Thần này bao giờ?

Trung niên lữ khách chen vào nói, thật ra không phải chen vào mà là tham gia.

“Đến rồi @@” Cuối cùng điều Illyasviel không mong cũng đến. Nhưng như chong chóng quay, Illyasviel nghĩ ra một cách để lách qua câu hỏi này, cô bé nhìn sang người trung niên lữ khách, cười nói:

-Ngài thật là! Làm sao ngài có thể không biết Người được cơ chứ. Đây thật là một sự xúc phạm không thể tha thứ được, hay là ngài đang nghi ngờ thân phận của chúng tôi cũng như của Người, người có năng lực tối cao nhất thế giới?

Nói thì nói, nhưng mà cái mặt Illyasviel trưng ra thì hơi hơi có chút vấn đề, nhất là cái nụ cười, nó như muốn giết người ấy. Hình như anh bạn lữ khách này chạm trúng yếu huyệt của Illyasviel, tuy lí do có hơi vô lý một chút, không biết Phi Linh là ai. Con cái ai chẳng muốn bậc cha mẹ mình nổi tiếng, kỳ vọng cao vào cha mẹ.

Cảm nhận nụ cười kinh dị mĩ kia, lữ khách trung niên chợt đổ mồ hôi lạnh.

-Ma~ tóm lại là cô bé muốn biết về lời đồn đó phải không? Liệu cô bé có cái gì để trao đổi để lấy được thông tin không?

Người trung niên thương nhân vẩy tay nói. Illyasviel bỏ cái nụ cười “giết người” đi và quay sang cười tươi đáp:

-Vâng. Tôi không có thứ gì để trao đổi, nhưng nếu ngài có bất kỳ vết thương nào, tôi có thể sử dụng món quà của Ngài để giúp ngài chữa trị một lần, coi như là vì ngài có công giúp Người tìm ra những thứ dơ bẩn.

Thương nhân ngạc nhiên nghe thế, hắn liền gãi đầu hỏi:

-Thế vết thương đó dù là di chấn hay bệnh tật có được không?

-Vâng. Dĩ nhiên là có thể rồi. Món quà của Người vô cùng tuyệt vời. Mà ngươi muốn chữa gì sao?

Illyasviel tự hào đáp, rồi lại hỏi.

-Không, không phải cho tôi…thực ra là cho vợ tôi.

Người thương nhân ấp úng nói.

-Thế…vợ của ngài đâu?

Illyasviel nhìn xung quanh hỏi.

-À, cô ấy do không muốn gặp ai cho nên đã lên phòng rồi. Cô có thể lên phòng cùng tôi để chữa cho vợ tôi không? Tôi sẽ nói cho cô hết những gì tôi biết về tin đồn đó.

Thương nhân trung niên thành khẩn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.