Thần Tiên Đạo Hệ Thống

Chương 228: Chương 228: Không có manh mối mới




-Adward-san, cầm cự một chút. Cháu sẽ giúp ông nhanh thôi.

Illyasviel hối hả nói. Cô bé hơi đắn đo, giữa việc sử dụng Phép Thuật hay không.

-Haizz….không sao. Thời chiến tranh này, thế nào cũng có những tên như ta phải bỏ mạng. Đáng tiếc phải để hai cô bé đáng yêu thế này trông thấy cảnh máu me sớm quá.

Adward tưởng mình sắp chết nên nói những lời cuối cùng.

Chỉ sau khi thấy một hào quang màu xanh nhạt hiện lên trên tay Illyasviel khi cô bé đặt lên vết thương sau lưng ông, Adward nhìn thấy cảnh này không khỏi sửng sờ.

Evangeline nhìn cũng sửng sờ, nhưng khác hẳn điều Adward đang nghĩ, cô bé lại thuần túy hơn, thật kỳ diệu, thật thần kỳ, tại sao Illysaviel lại có thể như vậy.

Vết thương ngưng chảy máu, vết chém đang nối lại, dần lành hẳn. Adward không còn thấy đau nữa.

-Illya-chan, cháu là sứ thần sao?

Sau khi đã có thể ngồi dậy, Adward ngạc nhiên hỏi Illyasviel.

-Sứ thần?

Evangeline thắc mắc nghiêng đầu nhìn Illyasviel.

-…

Illyasviel ấp úng không trả lời. Evangeline quay sang nhìn Adward hỏi:

-Adward-san, pháp sư là gì?

-Evangeline-chan, cháu không biết sao? Sứ thần là những người có thể làm nên những điều kỳ diệu, sứ thần trên thế giới có rất ít, cũng là chức nghiệp rất được tôn trọng. Illya-chan, cháu không phải là người của Giáo Đình chứ?

Adward nói.

-Giáo Đình?

Illyasviel lên tiếng.

-Giáo Đình là một tổ chức đào tạo ra những sứ thần để giúp đất nước. Giáo Đình chuyên về quang hệ sứ thần. Tuy nhiên vẫn có một số người sử dụng Phép Thuật sinh hoạt để nhóm lửa.

Adward nói. Phi Linh nghe thế nhíu mày. Thời điểm Châu Âu loạn lạc, nước sạch cũng là nhu cầu cần thiết đối với người dân và hoàng gia. Nhưng mà cái chính là Giáo Đình là một tổ chức cho sứ thần, lại nói đến tên gọi như một tôn giáo thì đúng hơn, xây dựng tín đồ để đi theo mục đích nào đó là thứ Phi Linh cực kỳ không ưa, bởi vì có một số tiểu thuyết, những thứ như vậy đa phần lúc sau đều xấu cả.

-Adward-san, mong ông tiết lộ chuyện này cho người khác nhé.

Illyasviel vẻ mặt moe rơi lệ nói.

-….Thật ra ta cũng không có ý định nói cho ai về việc này, nói trắng ra ta không muốn liên quan đến Giáo Đình. Phiền phức lắm!

Adward gãi đầu nói. Đúng thật là như vậy. Các thương luôn không muốn quan hệ hay có bất kỳ dính líu gì đến Giáo Đình. Với lại, Giáo Đình cũng không ra lệnh, ban lệnh truy nã có mặt Illyasviel, cho nên Adward ông ta cũng không cần tham gia vào. Dính vào Giáo Đình vô cùng rắc rối.

-Ha….Cảm ơn Adward-san.

Illyasviel cười mừng rỡ, khôm người cảm ơn. Evangeline lại không hiểu, tại sao nói sứ thần được tôn trọng nhiều đến thế, Illyasviel làm gì mà lo lắng như vậy?

Nghe Adward nói như vậy, Phi Linh không thèm quan tâm nữa, bởi vì mặt tên đó không biểu hiện của sự nói dối, nếu hắn nói dối, Phi Linh sẽ biết, và dĩ nhiên sẽ âm thầm giết hắn.

Chữa thương xong, Adward đứng lên và nhờ cả hai cô bé lên xe trước. Trong lúc đó, ông đã ra tay xử lý đám cướp trong âm thầm không cho hai cô bé biết. Quả là quan tâm sự ngây thơ của hai cô bé này.

Rồi cả ba nhanh chóng khởi hành rời khỏi nơi đó, tiến đến Coatbridge.

---------

Sáng hôm sau.

Xe ngựa đã đến thị trấn. Có nhiều đồn điền, thửa ruộng, người dân có vẻ đang tập trung làm nông vào sáng sớm với những cây lúa mì vàng nhạt. Tiện thể thì lên đến Coatbridge, thời tiết lại thay đổi thành nắng không lạnh nữa.

Thời tiết như chong chóng ấy.

Đến gần thị trấn có một đồn chốt binh lính canh gác, Illyasviel và Evangeline xuống xe và chào tạm biệt Adward, ông ta chỉ đến đây, giao hàng hóa cho người yêu cầu và bắt đầu đi đường đến thị trấn Perth.

Illyasviel và Evangeline không có quen biết gì với ai, nên hai cô cứ đi vòng vòng xung quanh hỏi thăm.

Không hỏi được anh lính nào, Illyasviel và Evangeline đi ra ngoài cánh đồng, đi trên con đường lớn giữa những thửa ruộng rộng lớn. Cơ mà, cả hai trong khi hỏi thăm lại nghe qua việc tổ chức lễ hội dị giáo gì đó, nhưng không đáng để ý lắm nên hai người bỏ qua. Chủ yếu Illyasviel hỏi về pháp sư ở thế giới này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.