Thần Tọa

Chương 78: Chương 78: Đại phản loạn. (1)




Đoạn Nhất Mi nghe vậy, hình như nghe được truyện cười gì đó cực lớn:

- Lâm Hi, là ta đang điên hay là ngươi đang phát điên rồi. Nhị trưởng lão hiện tại đại thế đã thành, chỉ chờ phối hợp trưởng lão Long Lực Kỳ của Liệt Dương Tông. Thu thập xong Đại trưởng lão thì sau này chính là đổi dây thay cung, lập lại môn phái. Đến lúc đó, Mạnh Quân là chưởng môn, ta chính là phó chưởng môn. Ngươi hiện tại bảo ta phân rõ quan hệ với Mạnh Quân thì làm sao có thể? Hắc, kỳ thật, ta trái lại không ngại vặn đầu của ngươi, hiến cho Mạnh Quân và các trưởng lão của Liệt Dương Tông. Bọn họ hẳn là sẽ rất cao hứng.

Đoạn Nhất Mi tiến lên trước vài bước, trên mặt mơ hồ có một chút hưng phấn, ánh mắt rơi trên người Lâm Hi có một loại ý đồ "Quyết sẽ không để cho ngươi đào tẩu".

- Gian ngoan thì mất linh!

Lâm Hi lạnh lùng nói.

Ngũ Lôi Phái là phái nhỏ, trưởng lão không nhiều lắm. Giết một người thì sẽ ít đi một người. Lâm Hi nói nhiều như vậy, chính là hy vọng hết sức để lưu lại được mấy vị trưởng lão. Nhưng là Đoạn Nhất Mi đã hồ đồ thì chớ, lại còn muốn giết hắn. Cái này chính là điều Lâm Hi không thể dễ dàng tha thứ:

- Ngươi đã không thức thời như thế, vậy thì để cho Ngũ Lôi Phái lại ít đi một vị trưởng lão!

- Lớn lối không biết xấu hổ!

Đoạn Nhất Mi nói đầy lạnh lùng.

Ầm!

Mặt đất chấn động, hai người Đoạn Nhất Mi và Lâm Hi cơ hồ là đồng thời khởi xướng tiến công.

- Phong Tê Lôi Hống!

Đoạn Nhất Mi quát lên một tiếng lớn, giành quyền phát động công kích trước. Thân hình lão tăng vọt, rắc rắc rắc, trong nháy mắt thi triển ra tu vi Kim Cương Kỳ Đệ Bát Trọng, hóa thành một pho vô địch Kim Cương Cự Nhân đang tỏa ra hào quang vàng rực rỡ, nhấc lên cơn sóng gió sấm sét, lấy thế Lôi Đình Vạn Quân tấn công về hướng Lâm Hi.

- Đại Thánh Tích Qua!

Hai vai Lâm Hi rung lên, đồng dạng xuất ra Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Ánh mắt củhắn hào hùng, không giận tự uy, phảng phất đại thánh trong viễn cổ truyền thuyết chém vỡ thiên địa. Chân hắn liên tiếp đạp Thất Tinh Liên Hoàn, xoạt xoạt liền xuất hiện ở trước người Đoạn Nhất Mi, lực lượng mãnh liệt bổ ra ngoài.

Ầm!

Lần này đây giao thủ long trời lở đất. Trong khoảnh khắc chưởng kình chạm nhau, Đoạn Nhất Mi như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, cả người hình như bị một ngọn núi đánh trúng. Lão kêu thảm một tiếng, rồi như một cây cọc gỗ bay ra ngoài, trong miệng vẫn còn thốt lớn:

- Lực lượng thật là lớn a!. . .

Chèn ép!

Lâm Hi giờ khắc này thể hiện ra, hoàn toàn là lực lượng chèn ép đè nén. Đoạn Nhất Mi cũng là cường giả Đệ Bát Trọng, nhưng mà trước mặt Lâm Hi thì lực lượng lại ít hơn, chỉ bằng non nửa. Hai người căn bản không phải là cùng một cấp bậc lực lượng!

Loại kết quả này ở ngoài dự liệu, Đoạn Nhất Mi trong lòng không hề chuẩn bị.

- Rống!

Một tiếng hổ gầm từ phía chếch bên, kình phong đập vào mặt, con Hổ Hống há mồm rộng ngoác, răng nanh dày đặc, hung ác chồm về phía Lâm Hi.

- Súc sinh, muốn chết!

Trong mắt Lâm Hi hàn quang chợt lóe. Đối với con Hổ Hống này, hận ý trong lòng Lâm Hi còn cao hơn đối với Đoạn Nhất Mi.

Ngày đó ở hội nghị trưởng lão, nếu không có cô cô xuất hiện thì con Hổ Hống này chỉ thiếu chút nữa là lấy đi tánh mạng của hắn.

Hơn nữa, Hổ Hống đối với Mạnh Quân có ý nghĩa trọng đại, là lão bắt đầu nuôi dưỡng từ ấu thú, hao phí biết bao nhiêu tâm huyết và tinh lực. Hắn là địa vị bên trong môn phái có không ít do con Hổ Hống này tranh giành.

Ở trong Ngũ Lôi Phái, Hổ Hống chính là tượng trưng của Mạnh Quân.

Giết Hổ Hống chẳng khác nào là chặt đứt cánh tay đắc lực của Mạnh Quân, chém một đao thật sâu vào trong lòng Mạnh Quân.

- Đồ súc sinh chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này, đồ hồ ly giả hổ, trước hết ta giết ngươi để lập uy!

Hai mắt Lâm Hi phát lạnh, bắn tung người lên. Xương sống hắn phát ra liên tiếp âm thanh khủng bố, lại là xuất ra chiêu "Chuy Kích Tam Liên Thức" tăng gấp bội lực lượng.

Lâm Hi lúc trước đã có lực lượng hơn một vạn cân, lúc này tái sử dụng pháp môn tích lực "Chuy Kích Tam Liên Thức" thì càng là đạt tới tình trạng khủng bố đến mấy vạn cân.

Phanh!

Trên mặt Lâm Hi uy nghiêm, hai tay giãn ra. Hắn thi triển chiêu thức "Võ Tòng đả hổ". Một chưởng hắn đè trên đầu hổ, một chưởng khác liền nhắm ngay eo lưng Hổ Hống hung hăng bổ xuống.

- Ngao!

Chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn tan, Hổ Khiếu lập tức lâm vào tình trạng bốn chân sóng xoài, mồm phát ra một tiếng rên rỉ đau đớn. Nhưng nó lại bị Lâm Hi cho một chưởng nữa vỗ vào xương sọ.

- Đồ súc sinh nhà ngươi trợ Trụ vi ngược, không thể lưu lại ngươi được!

Lâm Hi lúc này mạnh mẽ như thế nào, hắn mãnh liệt tóm lấy đầu hổ, dùng sức vặn một cái, liền cứ như vậy vặn rơi đầu lâu Hổ Hống xuống.

Hù dọa!

Cách đó không xa, Đoạn Nhất Mi thấy một màn hung tàn này thì sợ đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều bắt đầu run run.

Lúc này lão mới hiểu được, vừa rồi lúc Lâm Hi xuất hiện, nhìn thì như ngông cuồng nhưng kỳ thật đã cho lão một cơ hội rất lớn. Chỉ tiếc, lão đã không suy nghĩ thật tốt, hiện tại muốn đổi ý thì đã quá muộn.

Lâm Hi xách đầu hổ, lông mày cũng không hề nhíu lại, cứ đi thẳng tới chỗ Đoạn Nhất Mi đang bị trọng thương.

Đoạn Nhất Mi lúc này giống như chim sợ cành cong, sợ đến gan mật đều nứt ra, hai tay liền xua liên tục:

- Không, không nên. . . . Ta suy nghĩ cẩn thận! Lâm Hi, ngươi mới là Thiếu chưởng môn danh chính ngôn thuận. Mạnh Quân đây là phản loạn, là phải xử tử a. Lâm Hi, không, Thiếu chưởng môn, ta xin thuần phục ngươi. Van cầu ngươi, tha cho ta đi.

Ánh mắt Đoạn Nhất Mi mở to hết cỡ, tràn đầy hoảng sợ.

Đầu khớp xương lão dẫu có cứng đến đâu, cũng sẽ không cứng hơn được bao nhiêu so với Hổ Hống. Lâm Hi giết Hổ Hống cũng giống như giết gà con vậy, giết nó hay không đều rất dễ dàng!

- Chậm rồi, những lời ngươi nói lần này nên nói sớm hơn một chút đi.

Lâm Hi đi tới, đại chưởng chụp xuống. Đoạn Nhất Mi hai chân đạp đạp hai cái, lập tức khí tuyệt bỏ mạng.

Lâm Hi đã cho lão cơ hội, đáng tiếc lão lại không coi trọng. Cho đến lúc sắp chết thì mới lại tỉnh ngộ ra như vậy. Phương thức này mặc dù thu được sự thuần phục, nhưng cũng không hề trung thành để đáng nói tới!

Hô!

Một trận gió thổi qua, Thần sắc Lâm Hi lạnh lùng, nhấc lên đầu lâu Hổ Hống mà đi về hướng đại điện chưởng giáo.

. . .

Đại điện chưởng giáo Ngũ Lôi Phái đã sớm biến thành trung tâm bão táp. Lực khí ép cường đại đủ để thổi bay, cuốn đi Võ Giả võ đạo Tứ Trọng, Ngũ Trọng. Coi như là cường giả Thần Hành Kỳ Đệ Lục Trọng, nếu muốn đi lại thì cũng gian nan khó có thể tới gần.

Lâm Hi càng tới gần đại điện, liền cảm giác được lực cản càng cường đại. Bên tai truyền đến từng đợt âm thanh long ngâm hổ khiếu. Đây là hiện tượng cường giả võ đạo cảnh giới Long Lực Đệ Cửu Trọng khi phát công lực đến đỉnh cao thì mới có.

Cường giả Long Lực Kỳ được xưng có thể vật lộn đọ sức cùng Cự Long, mà rồng ngâm Hổ Khiếu, đúng là biểu hiện của Long Lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.