Thần Tọa

Chương 89: Chương 89: Đột nhiên tăng mạnh. (1)




- Chỉ tăng thêm một ngàn cân lực lượng!

Lâm Hi nhíu mày.

Đồng dạng là cửu cấp mãnh thú. Nhưng lúc trước kia, Lâm Hi có thể gia tăng lực lượng đến gần vạn cân. Nhưng hiện tại chỉ có thể gia tăng lực lượng không đến một ngàn cân, hiệu quả có thể nói suy yếu rất nhiều.

Nhưng mà chỉ hơi suy tư, Lâm Hi cũng đã hiểu.

Hiện tại Lâm Hi đạt tới Long Lực Kỳ Đệ Cửu Trọng, lại hấp thu nội đan mãnh thú có cấp ngang nhau, nên đương nhiên tác dụng sẽ suy yếu rất nhiều. Thế này giống như là một người gầy trơ cả xương ăn trứng gà đều béo lên.

Nhưng sau khi biến thành một tên mập, nếu lại ăn một quả trứng gà rồi muốn béo lên sẽ rất khó. Mãnh thú cấp bậc càng cao, nguyên khí ẩn chứa trong nội đan sẽ có cấp độ lại càng cao. Tác dụng đối với Võ Giả cảnh giới thấp lại càng rõ ràng. Nhưng nếu như đến cảnh giới cao, tác dụng của những Thú Đan này sẽ suy yếu rất nhiều.

Chỉ có Thú Đan cảnh giới cao hơn mới có thể gia tăng lực lượng của Võ Giả lên rất nhiều. Nếu không như được như vậy, hiệu quả sẽ phải giảm rất mạnh.

Lâm Hi có khả năng dự liệu, với thực lực bây giờ của hắn, nếu như tiếp tục săn bắt Cửu Cấp mãnh thú thì tác dụng sẽ càng ngày càng yếu.

- Xem ra, chỉ có săn bắt mãnh thú có nội đan Đệ Thập Trọng thì mới có tác dụng.

Trong lòng Lâm Hi thầm nghĩ.

Mãnh thú Đệ Thập Trọng, lực lượng đều phải mười vạn cân trở lên. Hơn nữa đều ở chỗ sâu hơn trong vùng núi mãnh thú. Mỗi một con mãnh thú đều cực kỳ mạnh mẽ, cuồng bạo. Thực lực của hắn, căn bản không phải mãnh thú Cửu Trọng có thể so sánh.

Cho dù là Tông chủ Liệt Dương Tông Xích Luyện Tông cũng không dám nói, sau khi tiến vào trong vùng núi mãnh thú là có thể săn bắt những con mãnh thú Đệ Thập Trọng này rồi toàn thân trở lui.

Đó là khu vực có độ nguy hiểm cao trong vùng núi mãnh thú, cần phải cẩn thận, cẩn thận, lại cẩn thận.

Đặc biệt, càng đi vào trung tâm của vùng núi mãnh thú, khu vực lại càng thu nhỏ lại.

Điều này có ý nghĩa mật độ mãnh thú lại càng gia tăng. Nếu chỉ gặp một con mãnh thú thì còn có thể toàn thân trở lui. Nhưng nếu là một đám mãnh thú Lôi Minh Kỳ, vậy thì liền khá là nguy hiểm.

- Ầm!

Thân hình Lâm Hi bật tung lên, lần này chính là bắn lên cao mấy trăm trượng. Hắn nhanh chóng hóa thành một chấm đen nhỏ, ở trên không trung xẹt qua một đường cong thật lớn, sau đó rơi xuống chỗ sâu hơn trong vùng núi mãnh thú.

- Vùng núi mãnh thú thật hùng vĩ!

Lâm Hi tại mấy trăm trượng trong không trung, hắn nhìn về hướng xa xa. Sở dĩ hắn nhảy dựng lên cao như vậy, chính là để từ chỗ cao hơn quan sát tình huống chủ yếu trong vùng núi mãnh thú.

Bên ngoài vùng núi mãnh thú mặc dù sương mù rất dầy bao phủ, nhưng ở chỗ trung tâm nhất của vùng núi mãnh thú ngược lại phai nhạt hơn nhiều. Có khả năng thấy bốn dãy núi chính cực lớn nối liền với nhau ở chính giữa. Dãy núi uốn lượn, như con Cự Long im lặng nằm phục ở đó.

Có khả năng thấy rất nhiều mãnh thú. Chúng như những con Cự Kình trong đại dương, khi thì ẩn khi thì lặn. Những mãnh thú này thân hình không hề ngoại lệ, đều dị thường khổng lồ. Mãnh thú Đệ Cửu Trọng so sánh với nó, quả thực chính là con giun tầm thường.

Lúc Lâm Hi quan sát từ không trung, chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều bộ phận thân thể ẩn hiện của mãnh thú. Căn bản vô phương hoàn toàn thấy rõ gương mặt của những con mãnh thú này lộ ra.

- Không trách được cường giả Lôi Minh Kỳ tiến vào nơi này, cũng rất có thể ngã xuống. Nơi này mãnh thú đã hùng mạnh đến tình trạng khó có thể tin nổi!

Trong lòng Lâm Hi âm thầm khiếp sợ.

Hắn hiện tại có được mười vạn cân Cự Lực, cơ hồ có khả năng quét ngang mãnh thú Cửu Trọng. Nhưng sau khi bước chân vào khu trung tâm của vùng núi mãnh thú, lập tức nhỏ bé như một hạt dẻ trong biển cả.

Mãnh thú ở nơi này, lực lượng thấp nhất đã là mười vạn cân. Một chút hung tợn hơn, trong cảm giác của Lâm Hi chỉ sợ có trăm vạn cân Cự Lực. Cho dù là Lâm Hi, ở trước mặt loại mãnh thú mạnh mẽ này cũng có cảm giác vô lực sâu sắc.

Còn có chút mãnh thú khổng lồ đã vô phương chỉ đơn độc dùng bao nhiêu lực lượng để hình dung. Vẻn vẹn chỉ một cái nhúc nhích của nó, đều khiến cho cả dãy núi rung động.

Lâm Hi cũng luôn luôn biết, vùng núi mãnh thú cực kỳ nguy hiểm. Nhưng chỉ đến khi đích thực chính mắt trông thấy, lúc ấy mới biết trong vùng núi mãnh thú có nhiều khủng bố tới đâu.

- Mãnh thú như vậy nếu như có thể bắt giết được, thu hoạch Thú Đan của bọn chúng thì lợi ích quả thực không thể tưởng tượng.

Trong lòng Lâm Hi thầm nghĩ.

Cái loại mãnh thú khủng bố với trên trăm vạn cân Cự Lực thì Lâm Hi không có cách nào đi đánh giết. Nhưng mà loại mãnh thú bên dưới cấp số đó thì Lâm Hi vẫn có biện pháp đánh giết. Mà những mãnh thú yếu ớt, chính là mục tiêu săn bắt của Lâm Hi. Trong lòng suy xét qua những ý nghĩ này, thân hình Lâm Hi nhanh chóng lao xuống phía dưới.

- Quác!

Đột nhiên, có một tiếng rít cao vút, truyền đến từ giữa vòm trời. Âm thanh như sấm sét, cuồn cuộn không dứt, làm rung động cả vùng núi mãnh thú.

Trong lòng Lâm Hi cả kinh, ngẩng phắt đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con Kim Bối Bằng Điểu đỏ chót thật lớn đang giang hai cánh ra, nó đang bay qua vùng núi mãnh thú, cứ nhằm hướng về phía chính mình. Chỉ thấy hai trảo của con Kim Bối Bằng Điểu này quắp lại, tựa hồ đang túm lấy cái gì.

- Cứu mạng a!

Có tiếng la khóc của một tiểu cô nương truyền đến từ bên dưới con Kim Bối Bằng Điểu.

- Hả? Có người.

Lâm Hi lấy làm kinh hãi, âm thanh là từ dưới trảo của con Kim Bối Bằng Điểu truyền đến. Âm thanh non nớt, rõ ràng là của thiếu nữ tuổi còn rất nhỏ.

- Vùng núi mãnh thú nguy hiểm chập trùng, làm thế nào mà lại có tiểu cô nương xuất hiện ở nơi này?

Trong lòng Lâm Hi thất kinh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai chân dùng sức bật một cái. Một cổ kình khí nổ ra, sau một khắc, Lâm Hi như viên đạn pháo lại phóng lên cao lần nữa.

Kim Bối Bằng Điểu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã bay đến chếch trên đầu Lâm Hi.

- Lên!

Lâm Hi quát lên một tiếng lớn, toàn thân huyết khí sôi sùng sục, lưng xương sống rung động "rắc rắc", lại là sử dụng đến "Chuy Kích Tam Liên Thức". Lúc trước lực lượng của hắn chỉ có mười vạn cân, nhưng mượn Chuy Kích Tam Liên Thức thì lực lượng trong nháy mắt tăng vọt đến mức độ ba mươi vạn cân.

- Khí Trùng Ngưu Đấu!

Thân hình Lâm Hi rung lên, trong khoảng khắc đạt tới điểm cao nhất trên không trung thì hắn sử dụng thức thứ hai của "Khí Thôn Bát Hoang Quyền".

Một cỗ khí tức hào hùng, ngập trời ngập biển, vô biên vô hạn, tỏa ra từ trên người Lâm Hi.

Ầm vang!

Sau một khắc, một cột khí to lớn màu xanh mênh mông cuồn cuộn phóng lên cao. Chỉ nháy mắt, nó liền xuyên qua không gian mấy trăm trượng, hoàn toàn đuổi theo kịp con Kim Bối Bằng Điểu đang bay qua không trung.

Lâm Hi tính toán thời cơ vừa vặn, trong chớp mắt lúc quyền kình xuất ra thì cũng là khi con Kim Bối Bằng Điểu bay đến ngay trên đỉnh đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.