Thần Tọa

Chương 90: Chương 90: Đột nhiên tăng mạnh. (2)




Ầm vang!

Một kích này trời long đất lở, thế như chớp giật. "Khí Trùng Ngưu Đấu" là một chiêu duy nhất trong Khí Thôn Bát Hoang Quyền để công kích đối không, hơn nữa cự ly của chiêu thức này cũng rất xa. Chỉ nghe oanh một tiếng, quyền kình màu xanh do Lâm Hi phát ra lập tức đuổi theo Kim Bối Bằng Điểu, nặng nề đánh vào bụng con Kim Bối Bằng Điểu.

- Quác!

Một tiếng kêu đau đớn, Kim Bối Bằng Điểu làm sao chịu đựng nổi quyền của Lâm Hi đạt tới lực lượng mấy chục vạn cân. Lập tức nó rên rỉ một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, rất nhiều lông chim vàng rực rơi xuống từ không trung.

Hai cánh của con Kim Bối Bằng Điểu này rung lên, nó còn muốn cất cao thân thể. Nhưng lại chỉ thấy trong quyền kình của Lâm Hi có một đạo kiếm quang hiện lên. Nó lập tức xuyên thủng thân thể của con Kim Bối Bằng Điểu này, khi đi vòng khắp thân nó thì cũng chặt đứt thân thể nó.

Trong một kích vừa rồi của Lâm Hi, không chỉ ẩn chứa lực lượng toàn thân. Hắn lại còn bao bọc thêm cả Pháp Kiếm vào trong đó rồi đồng thời phát ra. Do đó mới tạo thành lực sát thương lớn như thế.

- A! Sư.. . Cứu.. . Ta.. .

Cùng với một tiếng thét cao vút chói tai, con Kim Bối Bằng Điểu cực lớn kia lập tức rơi rụng thẳng tắp từ trong không trung xuống như cọc gỗ.

Lâm Hi nheo đôi mắt lại, hắn đang muốn lại lần nữa bay dựng ngược lên để đón tiếp được tiểu cô nương bị Kim Bối Bằng Điểu bắt kia. Đột nhiên, chỉ nghe từ phía xa xa truyền đến một tiếng động trời nổ. Lâm Hi rõ ràng cảm giác được, mặt đất bên dưới đều đang run rẩy một hồi.

Vút!

Ngay phía trên đỉnh đầu Lâm Hi, hào quang lóe lên, một đạo tàn ảnh xanh bỗng chợt xuất hiện. Lại trong nháy mắt, lập tức oanh một tiếng rồi rơi trên mặt đất. Đến tận lúc này, xác chết to lớn của con Kim Bối Bằng Điểu mới ầm vang một tiếng mà rơi trên mặt đất.

Lâm Hi khiếp sợ nhìn một bóng người vừa xuất hiện ra ở phía trước. Trong tích tắc vừa mới rồi, khi đối phương bắt đầu thì vẫn còn ở ngoài mấy ngàn trượng. Nhưng chỉ nháy mắt, liền đã nhảy nhót trong không trung phía trên Lâm Hi. Hơn nữa về độ cao thì lại ra ngoài tầm của Lâm Hi rất xa. Lực nhảy bật lên kinh người như vậy, căn bản không phải Võ Giả Lôi Minh Kỳ có thể bằng được.

- Cường giả cảnh giới Luyện Khí!

Trong óc Lâm Hi xẹt qua một ý niệm như thế. Ngoại trừ cường giả cảnh giới Luyện Khí, không ai có khả năng gây ra gây ra cảm giác áp chế mãnh liệt cho hắn như thế.

Đối phương chỉ vẻn vẹn hướng tới nơi đó để đứng, mà như thể có một ngọn núi đồ sộ hùng tráng vắt ngang phía trước mặt. Loại áp lực nặng nề mạnh mẽ này làm cho người ta có cảm giác đến một bước đều khó có thể di động.

Xoạt!

Chớp xanh chợt lóe, Pháp Kiếm lúc trước Lâm Hi phóng ra liền rơi bịch ngay trước người hắn. Chuôi kiếm nhô ra trên mặt đất vẫn còn hơi rung động.

- Ngươi là đệ tử tông phái nào đó?

Nam nhân áo xanh hơi nghiêng người, quay lưng về phía mặt trời nên không nhìn rõ khuôn mặt. Trong âm thanh của hắn lộ ra vẻ cảnh giác, tựa hồ tuyệt không yên lòng đối với Lâm Hi.

Lâm Hi nhíu nhíu mày, rồi đáp lời:

- Ngũ Lôi Phái.

Lâm Hi đối với tên nam nhân áo xanh trước mắt này thì cũng không có thiện cảm, cho nên chỉ nói ba chữ, cũng không hề nói rõ.

- Ngũ Lôi Phái?

Nam nhân áo xanh cau mày, lộ ra vẻ nghĩ ngợi, tựa hồ đang chăm chú suy nghĩ vấn đề.

Một lúc lâu sau hắn lắc đầu:

- Chưa từng nghe qua.

- Sư huynh, làm thế nào mà huynh có thể nói với người khác như vậy a? Vị đại ca kia chính là người đã cứu mệnh của muội a!

Một âm thanh thiếu nữ mang theo nửa oán giận truyền ra từ trong lòng nam nhân áo xanh.

Đó là một tiểu cô nương mười hai, mười ba tuổi, vóc người xinh đẹp như hoa như ngọc, khờ khạo hồn nhiên, trên đầu thắt hai cái bím tóc sừng dê, mắt to vụt sáng nhấp nháy, xem ra phi thường dễ thương.

Nó chỉ là vừa nhảy, liền thoát ra khỏi ngực của nam nhân áo xanh, đi tới trước người Lâm Hi. Nó ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp:

- Đại ca ca, ca thật tốt. Cám ơn ca vừa mới cứu muội muội.

- Chỉ là tiện tay mà làm thôi, không có gì.

Lâm Hi thản nhiên nói.

- Cường giả cảnh giới Luyện Khí làm hộ vệ, lai lịch của tiểu cô nương này không đơn giản a.

Trong lòng Lâm Hi âm thầm tự đánh giá.

Tên nam nhân áo xanh rõ ràng là hộ vệ của tiểu cô nương này. Với thực lực của đối phương, coi như chính mình không ra tay thì hắn cũng tới kịp cứu viện. Cho nên đối phương hiển nhiên không phải thật sự tiếp nhận thiện ý của mình.

- Tiểu thư, đã đến giờ, chúng ta cần phải đi. Người đã quên à, mấy vị sư thúc vẫn còn chờ đó.

Nam nhân áo xanh nói. Ánh mắt của hắn nhìn Lâm Hi, trong thần thái lộ ra một loại mùi vị không thân thiện.

- Gia hỏa này xem ra hiểu lầm.

Lâm Hi liếc mắt nhìn Pháp Kiếm trên mặt đất, thái độ của đối phương rõ ràng bởi vì thanh Pháp Kiếm này mà đến. Nhưng mà, Lâm Hi cũng là kẻ tính tình kiêu ngạo. Người đạt cảnh giới Luyện Khí mặc dù khó có thể nhìn thấy, nhưng mà Lâm Hi tự tin dựa theo tốc độ tu luyện của hắn thì việc đạt tới cảnh giới Luyện Khí cũng chỉ là vấn đề thời gian.

- Ừ, được rồi.

Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên móc ra một món đồ, nhét vào trong tay Lâm Hi:

- Đại ca ca, cám ơn ca đã cứu muội. Đây là lệnh bài của muội. Sau này nếu ai dám khi dễ ca. Ca liền nói cho muội biết, muội sẽ giúp ca hung hăng giáo huấn hắn.

Lâm Hi cúi đầu nhìn, là miếng lệnh bài màu vàng lợt có khắc hoa văn theo phong cách cổ xưa, trong đó một mặt có khắc một chữ "Tiên".

Lúc đầu Lâm Hi muốn cự tuyệt, nhưng khi thấy vẻ mặt chờ mong của tiểu cô nương thì lại không đành lòng làm trái ý nàng. Hắn do dự một chút, rồi gật đầu:

- Được rồi, Tiểu muội muội, ta đây liền nhận.

Ở một bên, nam nhân áo xanh nhìn thấy tiểu cô nương đưa miếng lệnh bài này cho Lâm Hi thì sắc mặt cũng đại biến:

- Tiểu thư! !...

- Được rồi, không cần phải nói. Ta đã đưa đi rồi. Sư huynh, nếu như huynh lại ngăn cản, ta có thể sẽ mất hứng.

Tiểu cô nương bĩu môi, tức giận, vẻ mặt lộ rõ "ta rất tức giận".

Nam nhân áo xanh do dự một chút, rốt cục gật đầu:

- Được rồi. Nhưng mà tiểu thư không thể ở chỗ này. Chúng ta đi thôi.

Nam nhân áo xanh cũng không để ý tới Lâm Hi, ôm lấy tiểu cô nương, bật tung người lên thật mạnh, lập tức bay lên trời. Hắn hóa thành một điểm đen, dưới bầu trời vẽ ra một đường cong thật lớn rồi biến mất ở phía chân trời.

- Thật sự là tổ hợp kỳ quái.

Lâm Hi lắc đầu, hắn nhìn lệnh bài vàng lợt trong tay mà lắc đầu, rồi cất vào trong ngực.

Nam nhân áo xanh lai lịch không rõ này và tiểu cô nương khờ khạo hồn nhiên, ngay cả tên cũng không hề báo, lại cũng không nói rõ đến từ phương nào. Cho dù lệnh bài này có ích lợi gì thì Lâm Hi cũng không dùng được, hắn chỉ có thể là mỉm cười một tiếng như vậy.

- Trước cứ thu Thú Đan rồi hãy nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.