Thần Tọa

Chương 80: Chương 80: Pháp Kiếm




Hai tên trưởng lão Long Lực của Liệt Dương Tông nhìn thấy rất rõ. Trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng không cách nào làm gì được. Dù sao, Hàn Thế Trung bây giờ còn không phải người của Liệt Dương Tông.

Về phương diện khác, Hàn Thế Trung ở trong chiến đấu thì ban đầu cũng chỉ là phụ tá, có tranh thủ tận dụng được chỉ là chút công sức nên cũng không khác nhau nhiều lắm. Cho nên hai vị trưởng lão Liệt Dương Tông, nhất thời cũng không có lòng dạ đi quản hắn.

- Mạnh Quân, đón lấy này, tốc chiến tốc thắng!

Một người trưởng lão Liệt Dương Tông đột nhiên tranh thủ được cơ hội, vung cánh tay lên.

Một thanh trường kiếm dài ba thước hóa thành một vệt chói lòa, "xoạt" một cái cắm ở trên mặt đất trước người Mạnh Quân.

Trong mắt Mạnh Quân chợt lóe sáng, lập tức cầm lấy kiếm vào tay, tức thì tâm thần cực bình tĩnh lại. Trên mặt đều thấy tăng thêm ba phần tự tin.

- Đại trưởng lão, ngươi cũng chớ có trách ta. Muốn trách thì chỉ trách tại sao ngươi cứ phải cố sống chết để giữ lấy lề thói cũ, một lòng che chở tên tiểu tử Lâm Hi này. Chờ ta giết hắn xong, cắt đứt huyết mạch Lâm gia thì sẽ quay lại hoàn toàn thu thập ngươi!

Mạnh Quân tay cầm một thanh trường kiếm ba thước trông sáng loáng sắc bén, lập tức lắc người xông về hướng Lâm Hi:

- Ngươi giết Hổ Hống của ta, ta sẽ giết ngươi để thay nó làm Huyết Tế!

- Hừ! Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó!

Hai mắt Lâm Hi sắc bén chợt lóe, thân thể bắn lên. Hắn định thi triển công phu tay không đoạt dao sắc để đoạt trường kiếm trong tay Mạnh Quân. Hiện nay lực lượng hắn phóng đại, Mạnh Quân mặc dù là trưởng lão của Ngũ Lôi Phái thì cũng không đáng được hắn để vào mắt.

Mạnh Quân cười gằn một tiếng, cũng không tranh luận. Hắn trực tiếp vung thanh trường kiếm lên, tả chưởng hữu kiếm mà chém về hướng cánh tay của Lâm Hi.

Lâm Hi cũng là mặt lộ vẻ hung tợn, hắn và Mạnh Quân thù sâu như biển, không chết không xong. Cổ tay vừa lộn, sắp đoạt được trường kiếm của Mạnh Quân. Tuy nhiên ngay trong khoảnh khắc sắp bắt được trường kiếm, đột nhiên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên trong lòng.

- Lâm Hi, mau tránh ra! Kiếm kia không thể đón đỡ!

Đại trưởng lão ánh mắt thoáng nhìn thấy một màn này, thất kinh, vội vàng lên tiếng quát lớn.

- Cái gì? Chẳng lẽ thanh trường kiếm này có gì cổ quái!

Lâm Hi biết Đại trưởng lão tuyệt đối sẽ không bắn tên mà không có đích, bên tai vừa nghe được nhắc nhở, trong lòng lập tức thoáng nghĩ.

Võ Giả đạt tới Cự Linh Kỳ Đệ Thất Trọng, làn da toàn thân cứng cỏi vô cùng, cũng đã không cần sợ hãi các loại đao thương kiếm kích tầm thường.

Tới loại tình trạng này của Lâm Hi, thân thể càng là như Kim Cương, dường như khó lòng gây tổn thương. Theo đạo lý căn bản là không sợ hãi các loại đao kiếm đánh đến. Tuy nhiên không biết tại sao, thanh trường kiếm ba thước này trong tay Mạnh Quân lại gây cho Lâm Hi một loại cảm giác uy hiếp cực mạnh.

- Không thể đón đỡ!

Trong mắt Lâm Hi hào quang lóe lên, dưới chân lập tức đạp Thất Tinh, tức thì nhanh như tia chớp mà lui về phía sau. Tuy nhiên, lúc này cự ly giữa hai người quá gần, mặc dù Lâm Hi kịp thời phản ứng nhưng vẫn đã muộn.

Xoẹt!

Phảng phất như lưỡi kéo lướt qua trang giấy. Lâm Hi chỉ cảm thấy cánh tay chợt lạnh rồi máu chảy ra ào ào ào. Qua hồi lâu, hắn mới cảm giác được đau đớn. Mà trên cánh tay, không biết từ khi nào lại có thêm một vết thương thật lớn. Nếu không phải Lâm Hi kịp thời lui ra vào lúc cuối cùng thì giờ khắc này, cả một cánh tay đều bị chặt đứt.

- Thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì!

Lâm Hi thất kinh, Kim Cương Bất Hoại Chi Thân của hắn mà dưới thanh kiếm này của Mạnh Quân lại giống như tờ giấy vậy. Cánh tay bị rách, máu huyết chảy ra, sau đó mới cảm giác được đau đớn. Đây rõ ràng là kiếm phong sắc bén đến tình trạng khó có thể tin nổi.

Mạnh Quân một kích có hiệu quả, trong lòng cực yên tâm nên cũng không vội mà đuổi giết, nham hiểm cười lạnh:

- Lâm Hi, ngươi rốt cuộc vẫn quá non. Nếu như hôm nay ngươi không xuất hiện, ta còn thực sự không có biện pháp bắt được ngươi. Nhưng lại không nghĩ tới, ngươi tự chui đầu vào lưới. Thật sự là trời cũng giúp ta! Đúng rồi, ngươi hẳn là thấy rất kỳ quái không. Cường giả Kim Cương Kỳ, đao thương bất nhập, nhưng lại không đối kháng nổi một kiếm của ta.

Mạnh Quân lúc này thấy nắm được đại cục, nên căn bản hắn không sợ Lâm Hi lật ngược tình thế:

- Ta để cho ngươi chết được rõ ràng, tâm phục khẩu phục. Thanh kiếm này chính là Pháp Kiếm do cường giả võ đạo cao hơn Thập Trọng, Luyện Khí cảnh tế luyện ra. Thổi tóc đứt tóc, chém sắt như chém bùn không nói, càng là cực kỳ khắc chế thân thể dũng mãnh của Võ Giả chúng ta. Cho dù là cường giả Long Lực Kỳ, dám kề cận với một kiếm thì cũng phải đoạn tuyệt, tuyệt đối không có may mắn. Kiếm này vốn là dùng để đối phó Đại trưởng lão, hiện tại trước cứ tạm dùng trên người của ngươi!

- Cường giả Luyện Khí cảnh?

Ánh mắt Lâm Hi nhíu lại, lộ ra vẻ giật mình.

Hắn mặc dù biết, trường kiếm trong tay Mạnh Quân không giống bình thường, nhưng mà không nghĩ tới lại là Pháp Kiếm do cường giả Luyện Khí cảnh, võ đạo còn trên Thập Trọng tế luyện!

Phải biết rằng, cường giả Luyện Khí cảnh như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà ngay cả phụ thân của Lâm Hi là Lâm Hùng đều không có tư cách tiếp xúc được. Nói một cách khác, Võ Giả võ đạo Thập Trọng, cho dù là nhân vật như Đại trưởng lão vậy, nếu muốn nhìn thấy cường giả Luyện Khí cảnh thì cũng khó khăn như người bình thường muốn vào hoàng cung ra mắt hoàng đế.

Cường giả Luyện Khí cảnh chính là cao cao tại thượng, là hoàng đế ngồi ở Tử Cấm Thành. Mà cường giả võ đạo Thập Trọng chính là nông dân làm ruộng, hai người có thân phận một trời một vực, căn bản không có cách nào có thể giao tiếp!

Tuy nhiên hiện tại, một thanh Pháp Kiếm do cường giả Luyện Khí cảnh tế luyện, rõ ràng xuất hiện ở trong đại điện Ngũ Lôi Phái. Mạnh Quân có được thanh Pháp Kiếm này, giống như là khâm sai cầm thượng phương bảo kiếm. Sự rung động đối với người bình thường có thể nghĩ.

- Không trách được trên người Đại trưởng lão lại có nhiều vết thương như vậy!

Lâm Hi này mới hiểu được, tại sao trên người Đại trưởng lão lại thấy máu chảy đầm đìa, thê thảm như vậy. Loại lực sát thương khủng bố của Pháp Kiếm, coi như cường giả Long Lực Kỳ cũng không dám lấy cứng đối cứng.

- Mạnh Quân, không nên nói nhiều lời, phải nhớ rằng họa là từ ở miệng mà ra.

Những người bên trên đó chính là không thích kẻ lắm mồm. Một người trưởng lão Liệt Dương Tông nghe được Mạnh Quân nói ra bí mật của Pháp Kiếm, lập tức trong lòng không vui, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Mấy tên trưởng lão của Liệt Dương Tông này đang kịch chiến cùng trưởng lão Triệu Hùng. Cao thủ so chiêu, vốn là không cho phép phân tâm. Nhưng mà từ đó cũng nhìn ra được, cho dù là những trưởng lão này của Liệt Dương Tông thì đối với cường giả Luyện Khí cảnh cũng là cực kỳ kiêng kỵ, sợ gặp phải tai họa gì đó.

- Hắc hắc, mấy vị trưởng lão không cần lo lắng. Ta sở dĩ nói với hắn những lời này, là bởi vì bọn họ nhanh chóng sẽ thành người chết. Mà người chết là có thể giữ được bí mật tốt nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.