Thần Tọa

Chương 66: Chương 66: Thiên Địa Dị Quả. (1)




- Lâm... Hi...

Vẻ mặt Chu Phong kinh hãi, như nhìn thấy ma quỉ, ngón tay của hắn chỉ vào Lâm Hi, miệng há hốc thật to như muốn hô lớn một tiếng. Thế nhưng lại bị Lâm Hi lấy một bàn tay che cái miệng của hắn.

Chỉ trong nháy mắt, Chu Phong liền đánh mất tất cả sức sống, thẳng đờ té xuống, miệng còn há lớn hơn nữa, hai mắt trợn trừng, vẫn duy trì vẻ mặt kinh hãi trước khi chết.

Hắn căn bản không nghĩ rằng Lâm Hi sẽ xuất hiện ở loại địa phương này!

Kẻ cố tình thanh toán người vô tâm, thực lực bây giờ của Lâm Hi đã cao hơn hẳn Chu Phong, huống chi lại còn là đánh lén.

Lâm Hi tung ra một kích trí mạng, căn bản là không để cho hắn có cơ hội giật mình la lên thành tiếng.

Tình huống như vậy, vốn là rất khó xuất hiện. Chỉ là, Chu Phong cho rằng Lâm Hi là đến giúp hắn nên trong lòng hoàn toàn không có phòng bị.

- Đi!

Lâm Hi kéo thi thể Chu Phong, trực tiếp đi vào sâu bên trong động.

Hang động thật sâu, uốn lượn qua lại.

Sau một hồi lần mò tìm kiếm, rốt cục Lâm Hi đi tới trung tâm hang động. Trong hang có những nhũ đá rủ xuống, tại trung tâm hang động có một gốc cây cao đến một thước đứng sừng sững trên mặt đất.

Toàn thân gốc thực vật này màu vàng, như thể đúc từ vàng ròng. Trên đỉnh ngọn của nó, một quả tươi đẹp đỏ như lửa đang tản mát ra những tia sáng và hơi ấm, thật giống như một vầng thái dương bỏ túi vậy.

Không cần cảm giác rất nhạy thì Lâm Hi cũng có thể cảm giác được, bên trong quả này ẩn chứa năng lượng mênh mông, hào hùng.

- Hả? Như thế nào lại còn có một gốc cây Thiên Địa Dị Quả nữa!

Lâm Hi vô cùng ngạc nhiên, ở bên cạnh quả này lại vẫn còn sinh trưởng một gốc cây Thiên Địa Dị Quả giống nhau như đúc. Cũng đồng dạng là quả đỏ rực rỡ, chỉ là so sánh với quả ở giữa kia thì kém hơn không ít.

Lâm Hi duỗi bàn tay ra, định bẻ cả hai quả này. Nhưng mà lúc sắp bẻ thì trong lòng chợt nghĩ ra, nên lập tức ngừng lại.

- Không được, nếu như ta hái cả hai trái Thiên Địa Dị Quả này, vậy trưởng lão Liệt Dương Tông kia và Vi Bất Bình nhất định đều sẽ nghi ngờ.

Lâm Hi do dự một chút, rốt cục để lại trái Thiên Địa Dị Quả ở bên cạnh, cái gốc có hiệu quả kém rất nhiều.

Nếu như để cho Vi Bất Bình và trưởng lão cảnh giới Long Lực của Liệt Dương Tông biết Lâm Hi ở chỗ này, như vậy dưới tình huống hai người liên thủ, Lâm Hi chỉ sợ ngay cả trốn thì cũng không có cơ hội.

Lưu lại gốc Thiên Địa Dị Quả này, Lâm Hi lại kéo thi thể của Chu Phong ra, ngụy trang một hồi liền biến thành Chu Phong bị thân thể Giác Mãng trong lúc vô tình đè chết.

- Tốt rồi, đi thôi!

Lâm Hi tranh thủ lúc hỗn loạn, lập tức rời khỏi hang động. Trong lúc đi ra, một đạo linh quang xẹt qua trong óc, đột nhiên hắn xuất ra một chưởng nhanh như tia chớp nện vào vị trí chỗ bẩy tấc của Giác Mãng.

- Tê!

Giác Mãng quay cuồng trong cơn đau đớn kịch liệt. Lực lượng của Lâm Hi vẫn còn không đủ để giết chết nó, nhưng mà năng lực xuyên thấu của Nội Gia Quyền, đủ để cho Giác Mãng đau đến chết đi sống lại.

Bang bang bang!

Thân hình của Giác Mãng co giật kịch liệt ở trong hang động làm những tảng đá liên tục rơi xuống. May mà Lâm Hi sớm có chuẩn bị, nên đã nhanh chóng né tránh trước một bước.

Giác Mãng cấp Long Lực Kỳ, lực lượng ban đầu vốn cũng đã rất khủng bố. Nay lại bị Lâm Hi nện cho một kích tại chỗ bẩy tấc thì lập tức liền trở nên điên cuồng.

- Lý trưởng lão, cẩn thận!

Đệ tử trọng yếu Ngũ Lôi Phái vội vàng giật mình lên tiếng la lớn. Chỉ thấy con Giác Mãng khổng lồ này không biết xảy ra chuyện gì mà đột nhiên điên cuồng công kích gấp đôi.

Cái đầu rắn duỗi ra, không thèm quan tâm gì cả mà chợt cắm đầu mãnh liệt xuống, hung hăng cắn vào ngực trưởng lão Long Lực của Liệt Dương Tông.

- A!

Lý trưởng lão bắn máu me tung tóe, đau đến gào lớn. Mặc dù lão cũng có tấm thân Kim cương Bất hoại, nhưng mà hàm răng của con Giác Mãng này, quả thực so sánh thần binh lợi khí thì còn phải lợi hại hơn. Nó liền trực tiếp phá vỡ lồng ngực lão, hai cái răng nọc cực lớn điên cuồng rót nọc độc vào trong cơ thể lão.

Cho dù trong cơ thể Lý trưởng lão đã sớm dùng qua đan dược khử độc, nhưng mà đối mặt loại răng nọc trực tiếp tiêm vào, cung cách lượng lớn nọc độc tràn vào trong cơ thể thì cũng không chịu đựng được. Nửa thân thể lập tức trở nên đen sì, xám ngoét.

- Đồ súc sinh nhà ngươi này, ta giết ngươi!

Lý trưởng lão đau đến mất lý trí. Đại chưởng nện xuống một cái. Bộp một tiếng mà đập vào trên đầu con rắn, trực tiếp phá ra một mảnh huyết nhục lẫn lộn. Một bên mắt của con Giác Mãng này đã bị chụp mù, chất lỏng màu xanh biếc đều chảy ra.

- Lý trưởng lão!

Vi Bất Bình giật mình la lên một tiếng, lập tức đánh tới. Nhưng liền ở lúc này, con mãnh thú bậc Cửu Trọng vốn đang dẫu chết cũng không chịu rút ra nửa đoạn thân hình. Nay thì vút một cái liền rút ra, rồi ầm vang một tiếng, nặng nề nện ở trên người Vi Bất Bình.

Tuy rằng Vi Bất Bình đã có thân thể Kim cương Bất hoại, nhưng cũng không chịu được sự tàn phá của thần binh lợi khí. Nay bị con mãnh thú Long Lực Kỳ này nện cho một kích, lập tức trong ngực có tiếng gẫy răng rắc, không biết đã bị chặt đứt bao nhiêu đầu khớp xương, một ngụm máu tươi vụt một cái phun ra hơn mười trượng. Cả người tựa như một cái diều bị đứt dây cứ thế bay đi ra ngoài.

- Trưởng lão!

Chúng đệ tử giật mình la lên, liền xông lên phía trước để tiếp ứng cho Vi Bất Bình. Tuy nhiên vào lúc này, thân thể to lớn của con Giác Mãng vừa lăn vừa dập, thật giống như cối xay thịt nghiền một lượt đến năm, sáu tên đệ tử Ngũ Lôi Phái đã xông lên trước. Chúng kêu thảm một tiếng, lập tức bị đè thành thịt vụn.

Ở trước mặt một con mãnh thú Đệ Cửu Trọng có khả năng vật lộn đọ sức cùng với đám Cự Long thì những đệ tử Thiết Cốt Kỳ, Nhận Bì Kỳ, Thần Hành Kỳ căn bản không đáng để ý. Thân rắn dập một nhát chính là lực lượng mấy vạn cân, trực tiếp đè chúng thành thịt nát.

Lâm Hi chỉ là vỗ một chưởng, nhưng khiến cho con Giác Mãng này hoàn toàn điên cuồng. Làm cho Vi Bất Bình và Lý trưởng lão đồng thời bị trọng thương, năm, sáu tên đệ tử bị đè thành thịt nát, tổn thất nặng nề.

Long có nghịch lân, chạm vào tất nộ. Mãng không có nghịch lân, nhưng mà mãng có bẩy tấc, động vào thì cũng đồng dạng nổi giận.

Lâm Hi thấy chỉ một hành động trong lúc vô tình lại đưa đến loại kết quả này, cũng là có chút ngoài dự kiến.

- Ha ha, hay, lưỡng bại câu thương.

Lâm Hi có cảm giác sảng khoái nói không ra lời. Đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài dự kiến.

- Trước cứ mặc kệ ở đây, rời khỏi nơi này. Tiêu hóa xong một trái Thiên Địa Dị Quả rồi hãy nói nữa.

Thân hình Lâm Hi nhoáng lên, lập tức rời đi.

- Rống!

Một chỗ sâu trong hang động nham thạch. Khi thấy Lâm Hi xuất hiện thì một con Cuồng Bạo Phong Hùng cực lớn liền gầm rống rồi lao vọt ra

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.