Thần Tọa

Chương 95: Chương 95: Xích Luyện Tông. (2)




Trên núi Liệt Dương Tông hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt đều tập trung đến hai bóng người khôi ngô cao lớn trong không trung.

Một người là thần thoại võ đạo nổi danh đã lâu, một người là nhân tài tông phái mới xuất hiện. Hai người đại biểu cho trung tâm của giới tông phái trong mấy tháng gần đây.

- Ngươi thật to gan, lại dám giết người ở trên núi Liệt Dương Tông!

Xích Luyện Tông âm thanh ong ong chấn động, giống như một cây búa to xé rách hư không. Nó khiến cho người nào nghe được, trong lòng run sợ, sợ hãi không nhấc chân nổi.

- Thiên hạ, không có người nào mà ta không dám giết! Tất cả những kẻ ngăn cản ta, hết thảy chỉ có một con đường chết. Xích Luyện Tông, ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi, nếu như ta còn không được gặp cô cô của ta, như vậy mọi người của Liệt Dương Tông phải chết. Những trưởng lão, đệ tử này vẻn vẹn chỉ là một sự bắt đầu!

Âm thanh của Lâm Hi cực kỳ mạnh mẽ, có khí phách. Lời nói vừa dứt, như một viên đá nèm xuống nước gây ra những cơn sóng lăn tăn. Trên đỉnh dưới chân núi Liệt Dương Tông hoàn toàn sôi sùng sục.

Ông!

Tiếng người ồn ào, không ai nghĩ. Ngay trước mặt loại tồn tại cường đại như Tông chủ Liệt Dương Tông, Lâm Hi còn có thể mặt không đổi sắc ra những lời như vậy. Chỉ riêng phần can đảm này cũng không phải người thường có thể làm được.

- Hảo!

Xích Luyện Tông giận dữ đến ngược lại còn cười:

- Người trẻ tuổi, có can đảm! Muốn cứu cô cô của ngươi? Có khả năng, cứ tiếp được một quyền của ta đây rồi nói nữa!

Lời nói vừa dứt, Xích Luyện Tông chợt ra quyền.

Ầm!

Xích Luyện Tông vừa ra tay, long trời lở đất, cả núi Liệt Dương Tông đều bắt đầu run rẩy mãnh liệt, phảng phất không chịu nổi lực lượng một quyền này của hắn.

Trong tích tắc này, Xích Luyện Tông tựa hồ hóa thành một bậc Ma thần khủng bố từ trong địa ngục bước ra, thần ngăn sát thần, phật cản sát phật.

- Ầm!

Không hề do dự chút nào, ngay trong chớp mắt Xích Luyện Tông xuất thủ, thân hình của Lâm Hi cũng bùng nổ. Pháp Kiếm trong tay tỏa ra kiếm quang tăng vọt, hóa thành một đạo cầu vồng động trời, lấy thế Lôi Đình Vạn Quân mà bổ về phía Xích Luyện Tông.

Ầm ầm ầm!

Quyền kiếm giao nhau gây ra một tràng tiếng nổ động trời, bụi khói mù mịt cuồn cuộn phóng lên cao. Cả núi Liệt Dương Tông đều nghiêng ngả lay động ở trong một kích này, trong đám người phát ra những tràng giật mình la lên, rất nhiều người đều đứng không vững.

Lâm Hi và Xích Luyện Tông lần này giao thủ, đều phô ra ra lực lượng đã đạt tới tình trạng hơn người. Đó đã không phải là con người nữa, mà giống như là hai con hồng hoang mãnh thú.

- Thế nào? !

Ánh mắt mỗi người đều nhìn về phía bụi mù đậm đặc nhất, họ đều muốn biết kết quả trận quyết đấu này.

Thực lực của Xích Luyện Tông rất khủng bố, tất cả những ai khiêu chiến hắn cơ hồ không thể chống đỡ quá một chiêu. Từ hơn mười năm trước trở lại đây cũng đã không có người nào dám khiêu chiến vị thần thoại võ đạo này.

- Đáng tiếc, trong giới Tông phái lại ít đi một nhân tài mới xuất hiện có thể tung hoành bẩm sinh.

Trong tông phái đang xem cuộc chiến, một người trưởng lão thốt ra câu thở dài khe khẽ.

Trận khiêu chiến này ngay từ đầu liền nhất định là một hồi bi kịch.

Uy lực của một quyền kia của Xích Luyện Tông thật là đáng sợ, cho dù là một ngọn núi cũng trực tiếp đánh bay. Lão tuyệt không cho rằng, Lâm Hi có khả năng đối kháng được một quyền kia.

Hô!

Một trận cuồng phong thổi qua, bụi mù dần dần tan hết. Sau khi nhìn rõ ràng tình hình trong sân, đồng tử của mọi người đột nhiên thu nhỏ lại để nhìn cho rõ hơn. Ai nấy đều giật mình la lên thất thanh:

- Cái gì!

Chỉ thấy trên núi Liệt Dương Tông, Xích Luyện Tông đứng sừng sững như tảng đá, đồ sộ bất động.

Mà ở phía dưới hắn, cách xa nhau hơn mười trượng, ở một nơi cản gió có một bóng người song chưởng giao nhau đang ngạo nghễ đứng thẳng, đúng là Lâm Hi.

Ở giữa hai người, là hai vệt sâu rõ ràng ngăn cách. Đó là Lâm Hi đã bị đòn nghiêm trọng, hai chân kéo lê trên mặt đất để lưu lại dấu vết thật sâu này.

- Làm sao có thể, hắn lại có thể tiếp được quyền kia của Tông chủ!

- Cái cái... cái này rất khó có thể tin nổi! Tông chủ Liệt Dương Tông nổi danh nhiều năm, lại có người lần đầu tiên tiếp nhận nổi đòn nặng trịch của hắn.

- Hắn vừa mới lớn, làm thế nào có thể có được thực lực mạnh như vậy! Đó có còn là người hay không a!

...

Tất cả mọi người khi nhìn thấy một màn này, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, xôn xao cảm thấy kinh ngạc.

Xích Luyện Tông là nhân vật bực nào, là ngôi sao sáng trong giới Tông phái, là chủ nhân của chi phái có gần vạn môn nhân. Là tồn tại được mọi người kính sợ.

Lâm Hi là ai? Trước ngày hôm nay, có bao nhiêu người đã từng nghe thấy tên của hắn.

Thân phân địa vị của hai người căn bản không phải một cấp độ.

Nhưng trước mắt bao người, Lâm Hi lại chặn được một kích sấm sét của Xích Luyện Tông.

- Lực lượng quả là cường đại. Một quyền vừa mới rồi tuyệt đối phải đạt hai mươi vạn cân Cự Lực trở lên,... Không, hẳn là không ít hơn hai mươi lăm vạn cân.

Lâm Hi nhìn Xích Luyện Tông đứng ở chỗ cao, trong đầu lướt qua rất nhiều ý nghĩ.

Xích Luyện Tông là Tông chủ của Liệt Dương Tông, rất nhiều năm trước cũng đã nổi danh, hơn nữa đã đạt tới Đệ Thập Trọng Lôi Minh Kỳ.

Lâm Hi có thể săn bắt Thú Đan và Thiên Địa Dị Quả để tăng trưởng lực lượng. Xích Luyện Tông tất nhiên cũng có thể đến vùng núi mãnh thú, săn bắt Thú Đan và Thiên Địa Dị Quả.

Xích Luyện Tông mặc dù vị chưa chắc đã có pháp môn võ đạo thần kỳ như Lâm Hi vậy. Nhưng mà sau lưng của hắn đã có cả tông phái gắng sức.

Trong lòng Lâm Hi thoáng qua rất nhiều ý nghĩ, nhưng cuối cùng đôi mắt lại nhìn vào đôi quyền sáo (ốp bảo vệ tay) màu vàng lợt trên hai tay Xích Luyện Tông.

Pháp Kiếm trong tay Lâm Hi chính là do cường giả cảnh giới Luyện Khí tế luyện, sắc bén vô cùng, chém sắt như bùn. Cho dù là mãnh thú Đệ Thập Trọng cũng không chịu nổi một nhát. Nhưng mà một kích vừa mới rồi, Pháp Kiếm chém vào trên quyền sáo của Xích Luyện Tông lại phát ra âm thanh kim loại đập vào nhau, căn bản không thể chém vào người.

Không hề nghi ngờ, quyền sáo trên tay Xích Luyện Tông và Pháp Kiếm mà Lâm Hi đoạt được là như nhau, cũng là báu vật do cường giả cảnh giới Luyện Khí tế luyện.

- Nếu đã vô dụng, vậy liền khẳng định không cần đến nó nữa!

Tâm niệm Lâm Hi vừa chuyển liền keng một tiếng, đút thanh Pháp Kiếm này trở về vỏ kiếm ở sau lưng, bỏ kiếm dùng quyền.

Lâm Hi tuyệt không am hiểu kiếm pháp, cách dùng kiếm căn bản không phát huy hết được thực lực của bản thân. Nếu Pháp Kiếm bị khắc chế, còn không bằng bỏ kiếm dùng quyền, ngược lại càng có thể phát huy thực lực.

Trên núi Liệt Dương Tông, Tông chủ Liệt Dương Tông một mực nhìn chăm chú vào động tác của Lâm Hi, đến khi thấy hắn bỏ kiếm dùng quyền thì trong mắt Xích Luyện Tông xẹt qua một ánh sắc bén kinh người.

- Kẻ này không thể lưu!

Trong lòng Xích Luyện Tông chỉ có một ý nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.