Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Em Ấy

Chương 4: Chương 4: Dò xét




Hàn Điềm ngồi trên sô pha ở lầu một nhà Mạc Tang, lần thứ mười ngàn tự phỉ nhổ bản thân háo sắc đến thần trí mê muội, bị Mạc Tang ăn đến tịt mù.

Lúc này Hàn Điềm thật sự bội phục bạch nguyệt quang của Mạc Tang: Đối mặt với tiểu yêu tinh này, cô bạn gái cũ kia vẫn có thể coi Mạc Tang như bụi bay trong gió, đúng là nữ trung hào kiệt!

Tiểu yêu tinh lúc này đang nấu cơm trong phòng bếp.

Một lát sau, mùi thơm trong phòng bếp thoang thoảng lan ra.

Không ngờ Mạc Tang thật sự biết nấu cơm!

Hàn Điềm không nhịn được nữa, vẫn là len lén chạy đến trước cửa phòng bếp.

Mạc Tang đã tẩy trang.

Làn da Mạc Tang sau khi tẩy trang trắng sáng như trứng gà mới bóc vỏ, môi không son vẫn tươi, mắt đen láy, tóc đen dài buộc thành hai cái đuôi ngựa rũ ở trước ngực, đội mũ tai giật Pikachu nghiêm túc xắt rau, thoạt nhìn giống như là nữ sinh trung học mười tám tuổi.

Trang điểm thì trở thành yêu cơ đẹp tuyệt thế, tẩy trang thì trở thành tiếu giai nhân thanh lệ......

Như cảm nhận được ánh mắt của Hàn Điềm, Mạc Tang quay đầu nhìn Hàn Điềm cười.

Nụ cười này đã trút đi sự ái muội và thâm tình trước đó.

Năm tháng tĩnh lặng, trong trẻo tựa như đóa bách hợp thanh khiết.

Em giết tôi rồi em biết không!

Nhìn thấy Mạc Tang có dáng vẻ này, Hàn Điềm cảm thấy dưới ngực lại có thêm một mũi tên bắn vào nữa. Chỉ trong một thời gian ngắn, thanh máu gần như cạn sạch.

“Chờ chút đi, món khoai tây nạm bò chị thích nhất sắp xong rồi.” Mạc Tang quay đầu lại nhìn Hàn Điềm, trong mắt ý cười tràn ngập.

Đáng yêu cực!

Hàn Điềm mím môi, đầu óc choáng váng: Rõ ràng bản thân mình so với Mạc Tang lớn hơn vài tuổi, nhưng vẫn bị cô bé này trêu đến thần hồn điên đảo.

Hay là trước mắt tất cả đều không phải sự thật, chắc do khoảng thời gian này cô làm thí nghiệm nhiều quá nên xuất hiện ảo giác rồi!

Hàn Điềm choáng váng về lại ghế sô pha, cô ôm lấy gối ôm, không nhịn được mở điện thoại lên, quen thuộc bấm vào Weibo siêu thoại:

[Nhóc con hôm nay lại ngọt]: “Tôi...... Tôi mới vừa mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình trở thành bạch nguyệt quang của Tang Tang!”

Rất nhanh các anh chị em gái trên siêu thoại liền trả lời Hàn Điềm:

[Yêu mỗi mình Tang]: Chủ tus nè, cô có biết bởi vì những lời này của cô mà Tang Tang phải dỗ tôi trong ổ chăn bao lâu không?

[Tang Tang hôm nay phải cố lên]: Chủ tus này, ban ngày ban mặt đừng uống rượu kèm Cephalosporin* nha.

*Cephalosporin: một loại kháng sinh, khi dùng chung với rượu sẽ gây hiện tượng buồn nôn, đau đầu, khó thở, nhịp tim nhanh... có thể nguy hiểm tính mạng.

[Mèo của Tang Tang]: Đang ở trên tàu điện ngầm, ông cố nội nó, muốn quăng điện thoại luôn á.

[Thanh Kiếm]: Quá khó khăn! Các cô truy tinh đu idol còn chưa đủ, còn muốn đoạt nữ thần của tôi! Lồng gà cảnh cáo.jpg

[Thấy tui chơi Weibo hãy nhắc tui học từ vựng thi lên thạc sĩ]: Chủ tus, cô nếu có thể trở thành bạch nguyệt quang của Tang Tang, tôi đây liền trở thành học trò cưng của đại lão Hàn Điềm!

[Nhóc con hôm nay lại ngọt]: @[Thấy tui chơi Weibo hãy nhắc tui học từ vựng thi lên thạc sĩ]: Cô đi học từ vựng đi!

......

Hàn Điềm đọc từng bình luận trên siêu thoại, tâm tình nóng rực cũng dần dần bình tĩnh lại.

Như vậy mới đúng chứ!

Mạc Tang là đại gia, mãi mãi là ánh trăng vĩnh hằng dưới nước, đóa hoa trong mây, có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào, nàng không nên thuộc về bất cứ một ai cả......

Cô là một người hâm mộ biết chừng mực.

Mạc Tang chỉ là sinh bệnh nên nhận lầm người, cô nhất định phải điều chỉnh lại vị trí của mình.

Hàn Điềm hít sâu mấy hơi, đem nửa ngày trải qua hôm nay tái diễn trong đầu một lần, lại lần nữa nhắc nhở chính mình nhất định phải tâm lặng như nước!

Mà lúc này Mạc Tang đã nấu ăn xong.

Ba món một canh, một dĩa khoai tây nạm bò, một dĩa thịt xào ớt cay, một dĩa rau xào, còn có một tô canh cà chua trứng.

Theo như lời Mạc Tang thì hình như khoai tây nạm bò là món bạn gái cũ nàng thích nhất.

Hàn Điềm vốn dĩ cho rằng tiểu yêu tinh sẽ ngồi kế bên mình, dính cô không thể ăn cơm đàng hoàng. Ngoài dự đoán, Mạc Tang ngồi đối diện trước mặt cô.

Hàn Điềm kỳ thật đối với ba món trên bàn đều vô cảm, cô cũng không có món ăn nào gọi là sở thích đặc biệt, nhưng Hàn Điềm ghét nhất là món canh cà chua trứng.

Có điều cô đang ''đóng kịch'', Hàn Điềm vẫn phải gắp mấy miếng khoai tây nạm bò bỏ vào chén của mình.

Hàn Điềm không ngờ rằng món khoai tây nạm bò Mạc Tang làm cũng rất ngon.

Khoai tây nấu chín được nước canh ngấm vào, thịt nạm bò mềm xốp, bỏ vào miệng nước canh chảy ra, ngon lạ thường.

Đây là nhóc con thần thánh gì vậy trời!

Người thì xinh đẹp, còn biết hát, biết nhảy, biết vẽ tranh, biết đóng phim! Trên đời này còn cái gì nàng không biết không?

Cái này không phải do cô háo sắc mà khen đâu! Cô thật sự là khâm phục cho tài hoa của nhóc con!

“Ngon không?” Mạc Tang nhìn Hàn Điềm, ánh mắt đầy sao lấp lánh, bên trong ẩn chứa mấy phần chờ mong, lại xen lẫn mấy phần thấp thỏm.

“Ngon lắm!” Hàn Điềm khen không tiếc lời.

Mạc Tang lại lần nữa nở nụ cười, giọng nói nàng bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Cô vẫn không nhúc nhích nhìn gương mặt của Mạc Tang, ánh mắt nàng lấp lánh: “Em đã nói với chị rồi mà, sau này sẽ làm cho chị món khoai tây nạm bò ngon nhất, em luyện tập đã lâu......”

Hóa ra món khoai tây nạm bò này là do Mạc Tang vì bạn gái cũ chuyên biệt học làm sao?

Nụ cười trên mặt Hàn Điềm cứng đờ.

Chắc là do lệ ý trong mắt Mạc Tang quá rõ ràng, Hàn Điềm nhận ra mình đột nhiên cũng có hơi muốn khóc, thậm chí khoai tây nạm bò trong miệng nháy mắt cũng thay đổi hương vị.

“Ngon lắm! Tôi thích lắm......” Hàn Điềm gục đầu xuống, gắp một miếng nạm bò lớn.

Thịt bò đột nhiên có chút chát, khá giống mùi vị của nước mắt.

“Chị thích là được rồi!”

Mạc Tang lại cười vô cùng vui vẻ, gắp cho Hàn Điềm một đũa thịt xào ớt cay, múc thêm một chén canh cà chua trứng.

“Chị mau ăn đi, đây đều là những món chị thích ăn đó!”

?!

Canh cà chua trứng?!

Nhưng mà đây là chính tay Mạc Tang múc, Mạc Tang còn nhìn cô bằng ánh mắt đầy mong chờ......

Hàn Điềm chậm rãi ăn đồ ăn trong chén, nhận thấy ánh mắt Mạc Tang, cuối cùng không sợ chết uống một ngụm canh cà chua trứng.

—— Vẫn là hương vị mình không thích, tràn ngập khắp đầu lưỡi, khiến cô cuồn cuộn buồn nôn.

Đu idol ra nông nỗi này, ngoại trừ cô chắc cũng không còn ai nữa đâu nhỉ?

“Canh ngon không?” Mạc Tang trên mặt vẫn giữ nụ cười như cũ, nhưng ánh mắt nhìn Hàn Điềm ngày càng âm u.

“Ngon lắm......” Hàn Điềm cũng không có chú ý tới ánh mắt Mạc Tang, cô bưng canh trứng lên, dự định liều chết một hơi uống sạch. Mạc Tang đột nhiên nhẹ giọng gọi cô một tiếng: “Chị này!”

Dũng khí vừa nổi lên lập tức bị tuột xuống.

“Sao vậy?” Hàn Điềm đặt chén canh xuống, lùa cơm hai đũa cơm, quyết định hoãn lại một chút, đợi xây dựng tâm lý xong rồi sẽ uống hết phần canh còn lại.

“Em muốn uống canh!” Mạc Tang chu chu cái môi đỏ.

Thật đốn người mà!

Hàn Điềm nhìn Mạc Tang một cái, đứng lên lấy chén của Mạc Tang, đang định múc canh cho nàng thì cổ tay đột nhiên bị người kia nắm lại......

Ở đối diện, Mạc Tang từ từ đứng lên.

Nụ cười của nàng trông vô cùng trong trẻo, nhưng Hàn Điềm lại cảm thấy sau lưng tê dại.

Theo bản năng muốn tránh đi, nhưng cả hai tay đều bị Mạc Tang nắm, xem ra vốn dĩ không thể trốn thoát.

Cách một cái bàn, Mạc Tang hôn lên môi Hàn Điềm, còn liếm liếm môi dưới của cô.

“Canh chị uống qua sẽ càng ngon hơn!” Mạc Tang cười hài lòng, hơi thở của hai người giao hòa, gần đến nỗi Hàn Điềm có thể thấy rõ sự thỏa mãn trong mắt Mạc Tang. Mạc Tang cong cong môi, tay kia lấy chén canh Hàn Điềm uống còn dư chậm rãi ngồi lại chỗ cũ.

Lại nữa!

Tim Hàn Điềm lại lần nữa đập như trống vỗ, cô vô cùng hận bản thân nhất thời mềm lòng tiếp nhận nhiệm vụ này, hiện giờ muốn hối hận cũng không còn kịp nữa!

Cứ tiếp tục như vậy, e là cô sẽ bị tiểu yêu tinh này giày vò đến giảm mấy chục tuổi thọ!

“Đừng giỡn nữa!” Hàn Điềm cắn môi dưới, vất vả lắm mới lên tiếng quát bảo ngưng lại.

“Em không có giỡn!” Mạc Tang nói lời giữ lời, sau đó vẫn luôn lẳng lặng ngồi đối diện Hàn Điềm, thong thả ung dung uống hết chén canh.

Rõ ràng cô nên cảm thấy vui mới đúng —— dù sao cũng không cần phải uống món canh cà chua trứng chán ghét đó nữa.

Nhưng Hàn Điềm sao cũng không bình tĩnh lại được, nhìn thấy dáng vẻ thong thả uống canh của Mạc Tang, cô lại nhớ đến nụ hôn kia......

Quá trêu người mà!

Cả bữa cơm, nhiệt độ trên mặt Hàn Điềm vẫn không hạ xuống!

Cơm nước xong cũng đã ba giờ chiều.

Mạc Tang nghe điện thoại, dường như nàng sẽ quay một bộ phim mới, kéo Hàn Điềm vào phòng chiếu phim.

Hai người ở chung trong một không gian nhỏ như vậy thật sự là quá nguy hiểm...

Sợ Mạc Tang chọc mình nữa, Hàn Điềm cẩn thận chọn phim Mạc Tang đóng, bộ phim nói về tình cảm gia đình do nàng thủ vai khi mới ra mắt.

Tựa hồ thấy được suy nghĩ của Hàn Điềm, Mạc Tang tựa vào vai Hàn Điềm khanh khách cười.

Nhạc đầu phim vang lên.

“Chị cảm thấy lúc em quay bộ phim này, trong đầu đang nghĩ đến ai?” Mạc Tang tiến đến bên tai Hàn Điềm, giọng nói lười biếng.

Hàn Điềm cả người cảnh giác: Làm sao biết được em nghĩ đến ai trời?

Nhưng nghe hỏi như vậy, khả năng cao chính là bạch nguyệt quang của nàng......

Nhưng mà câu trả lời này đương nhiên Hàn Điềm không thể nói ra.

“Đừng quậy nữa!” Hàn Điềm quay đầu đi, khẽ mím môi.

Mạc Tang không nói nữa.

Xung quanh vô cùng yên tĩnh, bộ phim đã xem qua nhiều lần kỳ thật cũng không còn hấp dẫn. Mạc Tang tựa lên vai Hàn Điềm, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được tiếng thở rất nhẹ của Mạc Tang......

Tiếng hít thở kia dần dần lan thành lửa cháy hừng hực, Hàn Điềm cảm thấy cả người nhanh chóng bị đốt nóng......

“Em giảm...” Hàn Điềm cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu lại, lại thấy Mạc Tang đang tựa vào vai cô, nhắm hai mắt ngủ vô cùng an lành.

Lời định thốt ra nghẹn lại trong cổ họng.

Ma xui quỷ khiến, Hàn Điềm đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mái trên mặt Mạc Tang, giảm âm lượng tivi xuống......

Lông mi Mạc Tang khẽ run lên, sau khi Hàn Điềm quay đầu đi, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, thấm vào làn tóc đang giao triền của hai người......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.