Thần Tượng Nói Tôi Lừa Gạt Tình Cảm Của Em Ấy

Chương 12: Chương 12: Giận dỗi




Mạc Sanh cũng không có đến bãi phế tích trước, đầu tiên em chạy tới bên cạnh công trường. Trong khoảng thời gian này những người xung quanh không muốn di dời đều ở công trường phụ giúp kiếm tiền công, chỗ này cũng là nơi tập trung buôn chuyện.

Quả nhiên Mạc Sanh đến không bao lâu đã nghe được tin tức mà em muốn nghe: Lão Lục và mụ Lục hai người không biết nguyên do gì cãi ầm trời lên, nói là có người nhìn thấy mụ Lục làm bậy với người khác. Mụ Lục bị ép hỏi một hồi không cẩn thận lỡ lời, rồi giờ hai vợ chồng đòi ly hôn. Mụ Lục ôm con xin lão Lục tha thứ, lão Lục hoài nghi đứa bé kia không phải con mình, dự định chi một số tiền lớn làm xét nghiệm ADN......

Nhân duyên của hai vợ chồng ở địa phương này cũng không được tốt, khi mọi người bàn tán về gia đình họ, đều dùng kiểu giọng một điệu “ở ác gặp dữ“......

Mạc Sanh nghe tin này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi: Nhìn dáng vẻ này e là mấy ngày nay bà ta không còn tâm lực đến làm phiền mình nữa.

Sau khi nghe tin Mạc Sanh mới bắt đầu đi nhặt phế liệu.

Bởi vì nghĩ đến thời hạn năm năm sắp tới, ba sẽ sớm có thể trở về. Mạc Sanh sợ ba khi nhìn thấy bộ dáng của mình sẽ đau lòng, bèn cố ý tính toán mặc tốt một chút, cố gắng cải thiện điều kiện của mình.

Ngoại trừ bìa giấy, chai lọ cùng sắt vụn thường gặp, Mạc Sanh còn nhặt được mấy bộ váy thoạt nhìn không mặc qua mấy lần, sau đó là một vài chiếc ghế đẩu của mấy người di dời bỏ đi, và một vài cái chén thoạt nhìn còn mới.

Mạc Sanh sợ quấy rầy ma nữ ngủ trong nhà, đi đi lại lại mấy chuyến chỉ đem mấy thứ nhặt được để trước cửa, tính toán chờ đến khi chạng vạng mới tập trung dọn vào.

Đáng tiếc nhang hương đều là người già thành kính dùng, hiển nhiên những người như vậy sẽ không đem nhang hương ném ra bãi rác. Mạc Sanh tìm trong mấy đống lớn cũng không thấy đâu.

Chuyến cuối cùng Mạc Sanh nhặt được một cái ấm đun nước.

Tuy rằng bề ngoài ấm đun nước trầy xước móp méo, nhưng mà bên trong không bị hư hỏng.

Đúng là niềm vui bất ngờ! Mạc Sanh khá vui vẻ, em sớm đã muốn có một cái ấm nước trữ nước ấm, cuối cùng lần này cũng nhặt được!

Bởi vì trong lòng cao hứng, nên khi Mạc Sanh đi ngang qua tiệm tạp hóa suy nghĩ một chút, rồi dừng lại lấy một tờ tiền mua vài cây nhang và một cuộn băng keo, sau đó mới đi đến tiệm bánh kế bên mua mấy cái màn thầu.

Bây giờ thời tiết oi bức, Mạc Sanh không dám mua nhiều, ngày thường một tệ bốn cái màn thầu, nhưng khi buổi tối gần đóng cửa, Mạc Sanh dùng một tệ có thể mua được năm cái màn thầu.

Nhiêu đây đủ để Mạc Sanh ăn đến buổi tối ngày mai.

Xung quanh đều là người quen cũ, chủ tiệm tạp hóa nhận ra cô bé gầy om này, thấy Mạc Sanh mua nhang còn tặng thêm hai cây: “Hôm nay thắp nhang cho ba con hả?”

Mạc Sanh cầm lấy nhang không nói gì, trong lòng có hơi không vui.

Ba đã nói sẽ trở về, nếu là trước kia Mạc Sanh sẽ nhất quyết không thừa nhận rằng ba em đã chết......

Nhưng Mạc Sanh nghĩ lại nhớ tới ma nữ trong nhà, trong lúc nhất thời cũng không biết ba sẽ dùng hình thức gì trở về......

Lỡ như cũng giống ma nữ thì sao?

Mạc Sanh đột nhiên lại có chút bất lực: Vậy mấy năm nay ba có giận em không? Em không có làm món gì cho ba hết......

Mạc Sanh mím môi, trong lòng bỗng nhiên hơi khó chịu.

Một mình em chịu khổ không sao, nhưng em không nỡ để ba chịu khổ.

Mạc Sanh trầm mặc về tới nhà, cẩn thận thu gom nhang hương lại, mở cửa lớn ra.

Lúc này đã hơn bảy giờ tối, là thời khắc giao nhau giữa hoàng hôn và đêm tối, mặt trăng đã lên ở phía chân trời, giữa bầu trời ngoi lên mấy ngôi sao. Ma nữ phỏng chừng đã sớm tỉnh lại, dang người thành một chữ đại (大) nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn thấy em trở lại, ma nữ lập tức bay tới bên cạnh em, khi cười trên mặt lộ ra một cái lúm đồng tiền: “Tiểu Mạc Sanh, chị muốn cho em một bất ngờ.....”

“Mạc Sanh, em thử ấn công tắc được không? Chị đã sửa xong đường dây trong nhà, bóng đèn cũng còn hoạt động được, sau này em sẽ không phải làm bài tập trong bóng tối nữa......”

“Có điện, chị có thể làm rất nhiều thứ cho em, chị sẽ nghĩ cách giúp em kiếm tiền, nuôi em trắng trẻo mập mạp......”

“Mạc Sanh Mạc Sanh......”

Thanh âm của ma nữ kéo dài, giọng điệu vô cùng ôn nhu.

Người đã lớn như vậy rồi, còn ở đây thích làm nũng!

Mạc Sanh một bên đem đồ vật nhặt được dọn vào trong nhà, một bên lén chửi thầm trong lòng, động tác dọn đồ cũng không khỏi nhanh một tí.

Có điều là, chị ta thật sự đã sửa được đường điện?

Mạc Sanh có hơi không thể tin được, tầm mắt khá mơ hồ liếc qua đường dây điện trong nhà.

Ánh sáng tối thui, Mạc Sanh căn bản nhìn không ra thứ gì.

Mạc Sanh mím môi, đem đồ vật nhặt được toàn bộ dọn vào trong nhà.

Ma nữ ở bên cạnh em bô bô: “Woa! Mạc Sanh, mấy cái váy em mang về trông thật đáng yêu, em mặc vào nhất định rất đẹp......”

“Mạc Sanh giỏi quá, cái ghế dựa nặng như vậy em cũng kéo về được......”

“Đáng tiếc chị không thể rời khỏi căn nhà này, bằng không chị có thể giúp em dọn về......”

Ma nữ không thể rời khỏi nhà mình?

Thảo nào chị ta chỉ có thể ở nhà cả ngày......

Mạc Sanh nghe được tin tức này hơi ngẩn người, ngay sau đó giả bộ như không có chuyện gì đem tất cả đồ vật dọn vào trong nhà, cầm lấy nhang bật lửa cắm lên gò đất bên cạnh cửa......

Mạc Sanh chưa bao giờ cúng bái tổ tiên, cũng không biết nên cầu nguyện như thế nào, nhưng em từng thấy mấy ông bà lão trong xóm khi cầu khấn đều phải quỳ xuống.....

Dư quang nhìn ma nữ bay bên cạnh mình, Mạc Sanh mím môi, trong lòng khá rối rắm......

“Mạc Sanh, mệt mỏi cả ngày rồi, mau đi ăn một chút gì đi......”

Ma nữ còn ở một bên lải nhải.

Mặc kệ! Coi như lấp kín cái miệng lải nhải của ma nữ đi!

Mạc Sanh cắn môi dưới quỳ xuống trước mấy cây nhang này, em không biết tên ma nữ, cũng chỉ có thể mặc niệm trong lòng: “Hương khói này là đốt cho một ma nữ. Chính là ma nữ bên cạnh tôi đây, ngốc nghếch, rất xinh đẹp cũng rất lải nhải, làm ơn đừng để chị ta chết đói......”

Ma nữ ngốc dường như không nhận được hương khói mà em dâng.

Thấy em cung phụng đốt hương, đôi mắt xinh đẹp của ma nữ trừng to, biểu tình dường như khá kinh ngạc. Sau đó như là nghĩ đến điều gì đó, trên mặt ma nữ hiện ra sự đau lòng rõ ràng.

Ma nữ bay tới bên cạnh tựa hồ muốn chạm vào em, nhưng có lẽ sợ bị em nhận ra, ma nữ chỉ đứng một bên thận trọng mở miệng: “Mạc Sanh đang thắp hương cho ba sao? Thật ra ba em đã biến thành sao trời, ông ấy vẫn luôn dõi theo Mạc Sanh......”

“Tiểu Mạc Sanh phải sống thật hạnh phúc vui vẻ! Như vậy ba em trên trời thấy được cũng sẽ cảm thấy vui vẻ......”

Ma nữ cho rằng em là đứa trẻ ba tuổi sao? Dùng phương thức như vậy an ủi em?

Rất nhiều người đều nói như vậy, nhưng Mạc Sanh căn bản không tin, ba em mới không có biến thành ngôi sao xa xôi không thể với tới, ba đã nói sẽ trở về......

Ma nữ còn có tâm tư lải nhải dài dòng, nhìn cái dáng vẻ này chắc ma nữ không ăn được hương khói rồi!

Mạc Sanh mím môi, trong lòng hơi tức giận: Ma nữ cái gì cũng không biết đã tự tiện an bài ba em......

Mạc Sanh cũng không biết tại sao em lại nổi giận, rõ ràng em đã sớm quen việc người khác nói rằng ba không về được......

Mạc Sanh xụ mặt từ trên mặt đất đứng lên, giẫm tắt nén nhang.

Ma nữ dường như nhìn ra được em đang không vui, chân tay luống cuống trợn mắt đứng sau lưng em, chắc là thấy hành động này của em nên hoang mang......

Mạc Sanh lúc này không muốn để ý đến cô, rõ ràng biết ma nữ rất muốn mình mở đèn điện lên. Nhưng Mạc Sanh lúc này chính là không muốn theo ý muốn của cô, mím môi đến góc tường châm lửa đốt một ngọn nến nhỏ.

Trái lại ma nữ bình thường lui tới ồn ào, nay lại trầm mặc theo sau lưng em.

Mạc Sanh không muốn nhìn cô, mím môi lấy cuộn băng keo ban nãy em mua ra, bắt đầu dán lại sách vở lần trước bị rách dưới ánh nến mờ nhạt......

Ma nữ ngồi bên cạnh em, hình như muốn nói lại thôi, cuối cùng cô nhớ tới gì đó, nhẹ nhàng mở miệng: “Mạc Sanh, kỳ thật em như vậy cũng tốt......”

“Nếu ba em biết em nhớ ông ấy như vậy, ông ấy nhất định sẽ rất vui......”

Hàn Điềm không biết thế giới mười năm sau sẽ phải qua bao lâu nữa, sẽ có bao nhiêu người đang tìm kiếm cô, còn có người con gái không dám nhớ tới kia, sau khi nghe được tin mình mất tích, nàng sẽ có phản ứng gì đây......

“Chị cũng đã từng gặp qua một người cố chấp giống như em vậy, cô ấy vẫn luôn chấp nhất tìm kiếm một người.” Hàn Điềm phát hiện hai mắt của mình đột nhiên hơi cay, chắc có lẽ do đêm tối làm người yếu lòng. Hàn Điềm nhìn Mạc Sanh nghiêm túc dán sách vở dưới ánh nến, đột nhiên có chút thương cảm.

Hàn Điềm vẫn luôn có hướng Phật hệ.

Ba mẹ Hàn Điềm qua đời khi cô còn rất nhỏ, đó là sinh nhật Hàn Điềm. Hàn Điềm đã ước muốn có một cái bánh kem lớn. Nhưng lúc ba mẹ mua bánh kem xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hàn Điềm trong kí ức nhớ mình đã từng khóc ầm ĩ một trận, sau đó ba mẹ vẫn không có trở về, Hàn Điềm đành chấp nhận sự thật rằng họ cuối cùng đã đi xa.....

Sau khi ba mẹ mất, Hàn Điềm quyết tâm kế thừa sự nghiệp của ba. Ba cô cũng là một nhà khoa học tuổi trẻ tài cao, vì đuổi theo bước chân của ông, Hàn Điềm đã bắt đầu ngâm mình trong phòng thí nghiệm từ khi còn nhỏ.

Kể từ khi đó, sinh hoạt của Hàn Điềm cũng trở nên cực kỳ đơn điệu.

Thời điểm mới đầu, Hàn Điềm còn khóc vì làm vỡ ống nghiệm trong phòng thí nghiệm của ba, cũng giống như Mạc Sanh trước mặt cô vậy, cố gắng dùng băng dán sửa ống nghiệm vỡ nát. Nhưng khi nhìn thấy chất lỏng từ bên trong ống nghiệm chảy ra, Hàn Điềm mới biết được có vài thứ chung quy không giữ được......

Tính cách Hàn Điềm từ đó cũng trở nên thích ứng trong mọi tình cảnh, cô cho rằng sinh hoạt của mình sẽ luôn đơn điệu như vậy, cho đến khi cô gặp Mạc Tang.

“Sau khi gặp được em ấy, sinh hoạt của chị mới bắt đầu trở nên tươi sáng, cô gái ấy tựa như ngôi sao phía chân trời. Em ấy rất xinh đẹp, lúc nhảy tựa như Yêu Cơ mị hoặc thiên thành, khi hát lại giống như thiếu nữ ngây thơ......”

“Chị thật sự rất thích em ấy......” Hàn Điềm chun mũi. Bởi vì chắc chắn Mạc Sanh không thể nghe thấy lời mình nói, lúc này Hàn Điềm mới bày tỏ sự nhớ nhung của mình: “Nhưng người thích em ấy thật sự quá nhiều, em ấy là thần tượng tốt nhất, còn chị chỉ là một trong ngàn ngàn vạn vạn fan của em ấy mà thôi.....”

Sao có thể không động tâm được chứ? Mấy ngày ở cùng Mạc Tang, đối với Hàn Điềm mà nói giống như một giấc mộng đẹp nhất......

Nhưng Hàn Điềm so với ai khác đều hiểu rõ, cô đối với Mạc Tang mà nói chỉ là một kẻ thế thân.

Sau đó thì sao?

Mạc Sanh nghe ma nữ nói bất giác nhập thần, nhưng ma nữ lại đột nhiên im lặng, Mạc Sanh lén liếc nhìn ma nữ một cái: Ma nữ cúi đầu, trong mắt rưng rưng ngấn lệ, tựa hồ ngay sau đó sẽ khóc nấc lên......

Đột nhiên Mạc Sanh chợt cảm thấy trong lòng không vui: Em vẫn là thích nhìn thấy ma nữ ngây ngô vô tâm vô phế kia......

Người kia làm ma nữ đau lòng như vậy, ma nữ vì sao còn thích cô ta?

Mạc Sanh mím môi: Em phát hiện chính mình không thể nhìn thấy bộ dáng đáng thương của ma nữ được.

Chẳng lẽ thích người khác không được sao?

Đôi mi Mạc Sanh khẽ run, trong lòng nghẹn lại một sự buồn rầu không rõ nguyên nhân: Đúng là ma nữ ngốc!

Mặc kệ! Em sẽ không so đo với ma nữ ngốc nghếch không biết lựa lời kia!

Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Sanh không được tự nhiên đứng lên. Em giả bộ đi vệ sinh, lúc đi ngang qua công tắc đèn điện đột nhiên sái một chân, sau đó chống tay lên tường rồi vờ như không cẩn thận ấn lên công tắc đèn......

Ánh sáng vàng nhẹ từ phía trên chiếu xuống......

“Đèn sáng được ư?”

Mạc Sanh không nghĩ tới đường dây thật sự được ma nữ sửa, câu cảm thán này nói ra vô cùng tự nhiên.

“Chuyện này thật sự quá tốt!” Lần này diễn cũng không quá giả tạo như hôm trước nữa.

Một bên ma nữ bị động tĩnh hấp dẫn chú ý, rất nhanh đã nín khóc mỉm cười bay tới bên cạnh Mạc Sanh: “Tiểu Mạc Sanh cũng thật lợi hại! Nhanh như vậy đã phát hiện đường điện chị sửa xong......”

Mạc Sanh cắn cắn môi, tự đắc ngẩng đầu lên, không dấu vết liếc qua Hàn Điềm một cái: Tôi đương nhiên thông minh, cho nên mới có thể phát hiện một con ma nữ như chị.

Một người thông minh như vậy ở trước mặt chị, tại sao chị còn nhớ thương người phụ nữ xa xôi không thể với tới kia?

Ma nữ ngốc, so với ngốc nghếch thích ngôi sao kia của chị, không bằng chị tiếp tục thích tôi đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.